Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.


Hạ đi thu đến, thời tiết Thượng Hải vẫn ẩm ướt như cũ, nhưng hôm nay là một ngày nắng hiếm có, sáng sớm, trời trong xanh không một gợn mây, trong ngày hôm nay, bên cạnh tập đoàn Vinh Hưng có một tòa giáo đường lớn nhất thành phố, giáo đường này ngày bình thường không thường mở cửa đón người, nhưng hôm nay xe cộ như nước. thảm đỏ trải dài từ cổng lớn đến trước Thánh giá, hai bên thảm đỏ phủ đầy hoa tươi trắng hồng, khuôn viên rộng rãi đặt những chiếc ghế màu trắng tinh khôi, những người nhân viên với trang phục trắng đen bưng khay, vững vàng đi giữa những đông đảo khách khứa.

Tòa giáo đường này được thiết kế xây dựng vào thế kỷ thứ 18, cánh cổng sắt dày nặng như ngăn cách giữa lịch sử hiện tại, nhưng cổng sắt hôm nay đã được tân trang lại, trên cạnh cửa là bức ảnh cưới to lớn —— của Hứa Giai Kỳ và Tôn Lục Lục. Hai người đều mặc lễ phục trắng tinh, Tôn Lục Lục cười rát vui vẻ, còn Hứa Giai Kỳ chỉ hơi nhếch khóe miệng, nhìn như cười, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong bức ảnh đôi mắt Hứa Giai Kỳ trong mắt không có một chút vui vẻ thật sự, cả người dựa vào lòng ngực Tôn Lục Lục đều cứng ngắt.

"Nhìn gì đó, thân là phù rể mà không ở cùng chú rể, lại đến giáo đường sớm như vậy làm gì?" Viên Nhất Kỳ mặc bộ bộ tây trang màu xanh biển, nhíu mày đứng nhìn Tôn Nhuế, người này đã đứng ở đây xem bức ảnh này rất lâu rồi.

"Em cảm thấy tôi sẽ trở lại cái nhà đó vì làm phù rể này sao?" Tôn Nhuế khinh thường kéo kéo áo sơ mi trắng và áo vest đen trên người, trên ngực là một đóa hoa hồng phấn khiến gương mặt nghiêm túc cô cũng ít nhiều trở nên nhu hòa hơn.

"Thôi đi, đồng ý cũng đồng ý rồi, còn oán hờn cái gì nữa." Viên Nhất Kỳ nói, đốt một điếu thuốc dựa vào cổng sắt, lúc này chưa tới giờ lành, đã có nhiều khách khứa đến rồi, nhìn kỹ thì đều là những nhân vật đầy uy tín và danh dự tại thành phố này.

"Mà cũng phải nói nha, cái cô Hứa Giai Kỳ tiểu thư này, em nhìn sao cũng cảm thấy cô ấy hình như không vui vẻ lắm nhỉ?" Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn bức ảnh cưới, nhàm chán tìm một chủ đề nói cùng Tôn Nhuế.

Với tư cách là người đại diện của Viên Thị được mời đến tham gia hôn lễ này, nếu không phải Tôn Nhuế đi làm phù rể, thì cô cũng không được tham gia, cô và Thẩm Mộng Dao còn có muôn sông nghìn núi phải vượt qua, thời gian nào tranh thủ được phải tranh thủ.

"Gả cho một tên ăn chơi trác táng sao có thể vui vẻ được đây?" Tôn Nhuế khẽ thở dài, "Nhưng đây đều là định mệnh, trốn không được." Nói xong, Tôn Nhuế đưa tay nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ, còn nửa tiếng nữa, xe đưa dâu hẳn là sẽ đến. Cô nhàn nhạt nhìn thoáng qua khách khứa đang ngồi, đột nhiên mắt sáng lên, lập tức đưa tay đoạt lấy thuốc lá Viên Nhất Kỳ đang hút.

"Ca, làm gì vậy? Em mới hút mấy hơi à." Viên Nhất Kỳ nóng nảy, khó hiểu nhìn Tôn Nhuế đem điếu thuốc vẫn còn dài đạp dưới chân.

"Thẩm Mộng Dao và ba ba cô ấy cũng tới, em chú ý một chút đi." Tôn Nhuế thẳng lưng nghiêm túc đứng ở trước cửa, Viên Nhất Kỳ vừa nghe xong cũng liền đứng thẳng lưng. Hai người vừa chỉnh tề xong, cha con Thẩm Mộng Dao đã đến gần, Thẩm Mộng Viễn được nhân viên chào đến đến bên bàn lễ tân để làm đăng ký đặc biệt, Thẩm Mộng Dao đứng một bên chờ đợi, hôm nay nàng mặc bộ váy màu lam nhạt, tóc búi kiểu công chúa đơn giản, tao nhã dịu dàng. Nàng vừa đưa mắt qua đã thấy hai người kia đang đứng cạnh cổng, nhìn Tôn Nhuế lịch sự gật đầu lại cười một chút, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến Viên Nhất Kỳ, chờ đến khi Thẩm Mộc Viễn đã đăng ký xong, cũng gật đầu chào Tôn Nhuế hai người rồi đi vào.

"Nhóc con, đêm đó em cùng cô ấy thế nào rồi? Sao tôi không thấy có tiến triển gì hết vậy?" Nhìn phản ứng của Thẩm Mộng Dao, Tôn Nhuế hít hít cái mũi khinh thường đá vào chân Viên Nhất Kỳ một cái.

"Aiya, Con đường này còn dài đằng đẵng, ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm kiếm(*)." Viên Nhất Kỳ bị đá cũng không giận, ngửa đầu nhìn trời.


"Nói tiếng người." Tôn Nhuế vừa chú ý khách khứa đến vừa trợn mắt liếc Viên Nhất Kỳ một cái, cô thắc mắc vì sao ông bà nội còn chưa tới, chẳng lẽ cũng đi cùng xe đưa dâu sao?

"Đêm đó, hai tụi em cái gì cũng chưa nói, nhưng chị ấy đồng ý để em đưa về nhà. Đến cửa nhà, em hỏi chị ấy, chúng ta còn có khả năng chứ, chị ấy nói sẽ suy xét, cũng nói em tự mình nghĩ kỹ đi, nhưng mà, em còn có thể nghĩ gì đây? Em còn yêu chị ấy, em cũng biết sai rồi, nhưng chị ấy rõ ràng không tin em, cũng không nghe em giải thích." Viên Nhất Kỳ thở dài, ảo não gãi đầu.

"Uổng cho em còn được xưng là sát thủ thiếu nữ." Tôn Nhuế lại liếc nhìn, "Năm đó thương tổn người ta lớn như thế, còn không cho người ta suy xét rõ ràng? Miệng lưỡi trơn tru của em bị ai lấy mất rồi hả?"

"Nè Ca đủ rồi nha, trước khi lo lắng chuyện của em thì hãy suy xét chuyện của mình và Tiêu Âm Tỷ đi, chị mới là người cần nên tự mình nghĩ kỹ á, không biết ai 5 năm nhẫn nại hạ quyết tâm này kia, sau khi nhìn thấy người ta đuôi cũng bắt đầu lúc lắc?" Viên Nhất Kỳ ngoài miệng không chịu thua, hai người trừng mắt nhìn nhau, hệt như hai học sinh tiểu học đang cùng nhau đấu võ mồm.

"Ting ting ~" Tiếng còi xe vang lên khiến hai người bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

Xe cưới được trang trí bằng những chú gấu bông nhỏ ở đầu xe đang chậm rãi chạy về hướng giáo đường, hôn lễ mấy nhà vui mấy nhà sầu sắp được long trọng khai mạc, nghi hoặc trong lòng Tôn Nhuế cũng lập tức được giải đáp —— Tôn Tứ Hải và Bạch Nhu, thật sự không đến hôn lễ hôm nay.

.

Trước hôn lễ mấy tiếng, tại biệt thự cổ Tôn Gia.

"Ba, hôm nay là hôn lễ của Lục Lục, ba đừng cố chấp như vậy được không?" Tôn Niên Sơn mặt đầy nôn nóng, trợ lý đứng phía sau trong tay đang cầm hai bộ lễ phục được xếp ngăn nắp.

"Niên Sơn, tính ba con con biết mà, con đi đi, ba mẹ có đến hay không kỳ thật cũng không quan trọng." Nhìn hai cha con lại muốn cãi nhau, Bạch Nhu đứng dậy đẩy đẩy Tôn Niên Sơn, lại nhìn Tôn Tứ Hải vẻ mặt vẫn không có cảm xúc gì.

"Mẹ, vậy mẹ cùng con đi đi, hôn lễ cháu nội, mẹ không thể không tham gia được." Tôn Nhuế cầm tay Bạch Nhu, đã không có cách thuyết phục ba mình, chỉ có thể dựa vào mẹ.

"Mẹ......" Nhìn bộ dáng Tôn Niên Sơn, Bạch Nhu mềm lòng, bà chỉ một đứa con trai, với lại Tôn Lục Lục cũng là cháu bà, bà sao lại không muốn đi chứ?

"Cút! Buổi hôn lễ này, khi anh mời khách, anh có cần hỏi qua sự đồng ý của tôi không, tôi cũng không quản được anh nữa, chỉ có thể tự quản chính mình thôi." Giọng Tôn Tứ Hải không chút ấm áp, nói xong lấy một cái bao lì xì từ trong túi ra đặt trên bàn trà trước mặt, "Lễ vật tôi đã đưa, người sẽ không đến."

"Ba!" Tôn Niên Sơn bị thái độ của ông chọc cho nổi giận, nhưng lại không thể phát giận hoàn toàn, "Ba rốt cuộc vì sao vậy? Tôn Lục Lục không phải cháu của ba sao? Nhiều năm như vậy, ngay cả liếc mắt ba cũng không thèm nhìn nó, đây là đại sự cả đời cháu, thái độ này của ba, có cần thiết phải vậy không ba? Không thể để mọi thứ tốt đẹp sao?"

"Hừ." Tôn Tứ Hải khinh thường hừ nhẹ, "Tốt đẹp, Niên Sơn, hai chữ tốt đẹp này viết thì dễ, nhưng không dễ giữ gìn. Nếu anh không phải là quá ngu xuẩn thì đi mà gìn giữ tốt đẹp của anh đi, đừng có đứng ở đây lãng phí thời gian." Tôn Tứ Hải đưa đôi mắt thâm ý nhìn chính con trai mình.

"Được, ba không đi thì thôi." Tôn Niên Sơn thở dài thật sâu, xoay người liền muốn rời đi, nhưng lại bị Tôn Tứ Hải gọi lại.

"Trước đi khi, đem miếng ngọc trong túi anh lấy ra." Tôn Tứ Hải vừa nói vừa rót một chén trà mới, lời nói vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng những lời này lại làm bước chân Tôn Niên Sơn cứng lại, trên mặt đầy kinh ngạc.

"Không cần làm vẻ mặt như vậy, anh là con tôi, anh chỉ cần nhấc chân tôi đã biết anh muốn chạy bao xa rồi. Anh vội vã để Lục Lục kết hôn, vội vã muốn tôi và mẹ anh đi tham gia hôn lễ, còn ở sau lưng tôi mời những nhân vật đầy danh dự uy tính, ngay đã phía đối thủ cũng ở trong danh sách khách mời, anh cho rằng anh làm này kia tôi không biết sao?" Tôn Tứ Hải cười ha hả nói, ngoài cười nhưng trong không cười.

"Ba......" Tôn Niên Sơn tức muốn hộc máu, muốn đẩy cửa xông ra, nhưng trước cửa lại bị một người trung niên khỏe mạnh vạm vỡ ngăn lại, Tôn Niên Sơn dĩ nhiên biết người này – là tài xế trung thành của Tôn Tứ Hải, cũng là quán quân võ thuật cũng nhiều năm trước, mười người cũng không thể đánh lại ông.

"Ba!"

"Niên Sơn, các người ở sau lưng làm những chuyện gì, đừng tưởng trời đất không thấy, hiện tại tôi có thể dung túng để mấy người muốn làm gì thì làm, nhưng Trung Thiên này, không phải dễ dàng bị anh cầm đi như vậy, anh muốn tôi đến hôn lễ này, không phải muốn trước mặt mọi người biến tôi thành một quân cờ, sau đó đem Tôn Lục Lục danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế sao?" Tôn Tứ Hải quá hiểu Tôn Niên Sơn, đứa con trai này, ông chưa bao giờ nhìn lầm những thủ đoạn xấu xa của hắn cả.

Bị chọc trúng tâm kế, Tôn Niên Sơn không thể không chần chừ lấy miếng ngọc trong túi ra để trên bàn trà, trên miếng ngọc đó, khắc rất rõ ràng một chữ "Lục".

Tôn Tứ Hải cầm miếng ngọc kia lên, trước mặt Tôn Niên Sơn ném nó xuống, âm thanh vang lên, vỡ tan trên mặt đất, không chỉ là miếng ngọc bị vỡ nát, mà tình cảm giữ cha con họ cũng tan vỡ theo...


- To be continued...

---------------

(*): (Nguyên văn câu 017 đọc là: Lộ mạn mạn kì tu viễn hề, ngô tương thượng hạ cầu tác – Lời bài hát Ly Tao của Dịch Dương Thiên Tỉ.)

P/s: Mấy ngày tới tui có việc cho nên có thể không update thường xuyên nhé, rãnh lúc nào tui up lúc đó (với điều kiện wattpad ko chơi tui :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro