Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34.


Khi còn ở độ tuổi mới lớn, cũng như những thiếu nữ khác, Hứa Giai Kỳ đã từng tưởng tượng qua hôn lễ của mình sẽ là như thế nào, nửa kia cùng nàng bước vào lễ đường kia sẽ là dáng vẻ thế nào, những hình ảnh trong ảo tưởng đó, giờ đây cũng không khác biệt lắm, chỉ là người trong tưởng tượng khi đó là người luôn lộ ra nụ cười ngây ngô Tôn Nhuế, mà không phải là vị hôn phu mà nàng đã sớm đính hôn từ trước Tôn Lục Lục.

Hiện tại, nàng mặc áo cưới màu trắng, trang điểm tinh xảo, tay phải bị Tôn Lục Lục nhẹ nhàng nắm đi trên thảm đỏ, bạn bè xung quanh đều thành tâm chúc phúc. Dù cho bị mọi người vây quanh, nhưng ánh mắt nàng không ngừng bị Tôn Nhuế đứng bên cạnh Tôn Lục Lục hấp dẫn, vẻ mặt chân thành tươi cười chúc phúc khiến Hứa Giai Kỳ sợ hãi thật sự xuất hiện trên gương mặt Tôn Nhuế.

Thật ra, Tôn Lục Lục lớn lên không tệ, cao 175, tuy rằng không hơn không kém Từ Tử Hiên và Ngô Triết Hàm, nhưng vẫn cao hơn Tôn Nhuế một chút, diện mạo so với Tôn Nhuế thật ra trong mềm mại nhu hòa hơn một chút, nguyên nhân có thể là bởi vì Tôn Nhuế lớn lên giống ba, còn Tôn Lục Lục lại giống với mẹ mình - Trương Mị, không cùng Tôn Niên Sơn có chỗ nào tương đồng, ngoại trừ tính tình.

Khi ca khúc hôn lễ vang lên, Tôn Lục Lục vừa nãy còn mỉm cười không khỏi nghiêm túc lên, đi trước vào lễ đường, đứng dưới thập giá, nơi đó đã được trang trí một cái cổng bằng hoa tươi, Tôn Lục Lục đứng ở dưới cửa, chờ đợi Hứa Xương LÂm dắt tay Hứa Giai Kỳ đến trước mặt mình, sau đó đem đôi tay trắng nõn ngọc ngà kia đặt lên tay mình, kế tiếp chính là nghi thức đọc lời thề nguyện.

Tôn Lục Lục mỉm cười nhìn cô dâu đi về phía mình, tự động bỏ qua vẻ mặt không có chút vui vẻ nào của Hứa Giai Kỳ.

Mấy bước ngắn ngủi, đối với Tôn Lục Lục thật là dài, nhưng đối với Hứa Giai Kỳ lại quá ngắn ngủi. Ánh mắt nàng vẫn đặt lên Tôn Nhuế đứng phía sau Tôn Lục Lục, vẫn là vẻ mặt chính trực đó, tươi cười nhìn nàng, giống như muốn nói: Phải thật hạnh phúc nha, Hứa Giai Kỳ.

Chỉ là lúc này Hứa Giai Kỳ thật muốn khóc, nàng không ngừng một lần lại một lần tự hỏi chính mình, vì cái gì giờ phút này đứng ở phía trước chờ nàng không phải Tôn Nhuế? Vì cái gì không thể là Tôn Nhuế?

Hứa Giai Kỳ tiểu thư, con có đồng ý gả cho người bên cạnh là anh Tôn Lục Lục không? Cho dù là phú quý hay nghèo khổ, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật......Mục sư trang trọng đọc lên những lời thề, Hứa Giai Kỳ vẫn thật sâu nhìn Tôn Nhuế vẫn đang mỉm cười, quay đầu nhắm mắt, tùy ý để một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt.

"Con đồng ý......" Hứa Giai Kỳ đáp, thanh âm nghẹn ngào.

Tôn Nhuế, tạm biệt.


Sau khi hôn lễ long trọng kết thúc, mọi người chuyển đến trung tâm tiệc cưới lớn nhất thành phố, các khách mời bắt đầu chạm ly, Tôn Lục Lục và Hứa Giai Kỳ cũng bắt đầu đi đến từng bàn mời rượu, không thể tránh được những quá trình truyền thống này, Hứa Giai Kỳ rất không thích điều này, nhưng Tôn Lục Lục lại rất thích cách thức giao tiếp thế này, vì thế nàng phải đành bất đắc dĩ treo vẻ tươi cười cứng đờ trên mặt.

"Em nói này, phù rể mấy người không phải là nên đi giúp thay chú rể người ta đỡ rượu hả? Như thế nào mà mấy người cứ ở đây ngồi nhìn không vậy?" Sau khi hôn lễ chấm dứt, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng cùng Thẩm Mộc Viễn nói vài câu xã giao, phát hiện ông cũng không hề ghét bỏ gì mình mới xác định sự tình năm đó Thẩm Mộc Viễn không hề biết đến cô, trong lòng cũng vui vẻ, khuôn mặt vì đắc ý cho nên lại có chút vênh váo cười cười, vẻ mặt này chọc cho Thẩm Mộng Dao liếc mắt xem thường, cuối cùng đành phải một mình trôi dạt đi về bàn các mọi người Tôn Nhuế đang nghỉ ngơi. Nhìn mấy người ở trên bàn ăn ăn, uống uống, lại nhìn ba phù dâu vẫn đang đứng bên cạnh thay Hứa Giai Kỳ đỡ rượu, liền ngạc nhiên, cầm một cái đùi gà lên, vừa ăn vừa hỏi ba người.

"Đỡ cái gì mà đỡ? Uống chết càng tốt, có phải không Ngũ Triết?" Đới Manh đem miếng bào ngư bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, còn huých vào bả vai Ngô Triết Hàm, người vẫn đang đưa mắt nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ đứng cạnh Tôn Lục Lục đi đến từng bàn mời rượu.

"Ngày vui mà, cậu nói bừa cái gì vậy?" Tôn Nhuế gõ đầu Đới Manh, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng quan sát Khổng Tiếu Ngâm đang giúp Hứa Giai Kỳ đỡ vài ly rượu.

Hôm nay, phù dâu đều mặc váy màu tím nhạt, từ khi Khổng Tiếu Ngâm từ trên xe dâu xuống, Tôn Nhuế liền cảm thấy tim mình cứ nhảy bang bang không ngừng, chỉ hận không thể nhảy ra ngoài mà thôi. Cô lúc đó thừa nhận, Viên Nhất Kỳ nói không sai, bắt đầu từ một khắc cô gặp lại Khổng Tiếu Ngâm, thành lũy xây dựng 5 năm qua, đều đã sụp đổ.

"Ngũ ca, đừng nhìn nữa, người ta cũng kết hôn rồi, cũng không dễ dàng xuất hiện tình huống như Đới Manh nói dễ dàng vậy đâu, làm gì có chuyện uống vài ly rượu thì chết chứ, em thấy tửu lượng tên Tôn Lục Lục kia cũng rất khá." Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn hai người đang đi mời rượu từng bàn kia, lại đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Triết Hàm, "Đi, chúng ta ra bên ngoài thương lượng chút chuyện đi." Nói rồi, Viên Nhất Kỳ cũng mặc kệ Ngô Triết Hàm muốn hay không muốn kéo cô đi ra bên ngoài.

"Này hai người kia nói cái gì vậy?" Đới Manh chép miệng tò mò muốn đi theo xem thử lại bị Tôn Nhuế ngăn lại.

"Cậu tò mò làm gì, lo mà nhìn Mạc Mạc nhà cậu đi, đừng để uống quá nhiều." Tôn Nhuế chỉ chỉ Mạc Hàn sắc mặt đã ửng hồng bên cạnh Hứa Giai Kỳ lúc này.

"Uống nhiều thì uống nhiều đi, hôm nay Kiki kết hôn, nhưng chúng ta đều biết, hôn lễ này, ngoại trừ cha mẹ hai bên và Tôn Lục Lục ra, có ai là vui vẻ đâu." Đới Manh bĩu môi, sau đó dường như muốn xua tan không khí ủ rũ này, vỗ vỗ bả vai Tôn Nhuế, hất hàm, "Cậu nếu vẫn để tâm đến Tiêu Âm Tỷ, thì đừng để chị ấy uống nhiều quá, đến lúc đó ở chỗ này diễn màn bắt ngỗng thì không tốt lắm đâu."

"Cô ấy á, còn lâu lắm, mới uống có năm ly thôi." Tôn Nhuế cười cười. Câu này làm Đới Manh kinh ngạc, nhìn Tôn Nhuế như nhìn quái vật.

"Đại ca ơi, cậu còn đếm hả?"

"Ừm, không có, mình không có đếm, nhưng là cô ấy cũng không dám tùy tiện làm mất mặt vậy đâu." Tôn Nhuế lơ đãng trả lời, lại nhìn thoáng qua bàn Khổng Siêu và Mai Ngữ đang ngồi, miệng không nhịn được nhếch lên, lại nghĩ đến hơn một tuần trước, Khổng Tiếu Ngâm ôm hành lý đến nhà mình...

Tôi cùng ba mẹ cãi nhau, nên bỏ nhà đi.

Hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm ngạo kiều như còn ở trước mắt, chỉ là khi nãy Tôn Nhuế rõ ràng nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đi đến bên cạnh ba mẹ chớp mắt cười cười nói nói, nhìn gia đình ba người chỗ nào cũng không giống như có mâu thuẫn đến cãi nhau.

"Thật là, soạn lời nói dối cũng không biết diễn cho trọn bộ." Tôn Nhuế yên lặng mắng, lại cầm chiếc ly có chứa chất lỏng màu đỏ thẫm lên uống.

.

.

Cùng thời khắc đó, ở Bắc Kinh, Quận Sùng Văn.

Từ Tử Hiên đưa Viên Vũ Trên đến một nơi cây cầu yên tĩnh trên biển, nhìn người đi đường tới lui, Từ Tử Hiên dựa lưng vào lan can, Viên Vũ Trinh thì hai tay chống ở lan can nhìn những chuyến du thuyền chậm rãi thoải mái tới lui bên dưới cầu.

"Lão Từ, chúng ta đang làm gì vậy? Không phải nói đến đây họp sao?" Viên Vũ Trinh chán muốn chết, cũng rất khó hiểu, rõ ràng nói là tới để dự họp, mới họp được nửa buổi, nửa buổi chiều lại để hai người đến đây tản bộ?

"Hôm nay, chúng ta đến gặp người cung cấp thôngtin, cô quên ngày cuộc họp hôm qua hả, Kim Sa bang?" Từ Tử Hiên nhìn du khách bên cạnh dần dần tăng lên, xoay người đem Viên Vũ Trinh khóa lại trong ngực mình, tay chốc ở lan can cầu, cúi đầu, ghé vào tai Viên Vũ Trinh nói nói nhỏ, giọng thực nhẹ, thoạt nhìn như người yêu đang nỉ non với nhau.

"Sao cô không nói sớm?" Viên Vũ Trinh vừa nghe lời này, khẩn trương ên, ánh mắt bắt đầu quét nhìn xung quanh, nhưng lại bị Từ Tử Hiên dùng tay đem đầu nàng bắt lấy, không cho nàng nhìn nữa.

"Là sợ các bộ dạng này của cô nên không nói sớm cho cô biết." Từ Tử Hiên thở dài, vị thiên kim đại tiểu thư này, cái gì cũng tốt, chỉ có vẻ mặt là không khống chế được, nghĩ gì liền lộ hết trên mặt.

"Vậy tiếp theo làm gì?" Viên Vũ Trinh quay đầu trừng mắt liếc nhìn gương mặt quá mức soái trước mặt, cũng cảm giác được hơi thở Từ Tử Hiên ấm áp phả vào trên cổ mình, lúc này nàng mới ý thức được tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám, nhất thời đỏ mặt lên, tâm đập loạn.

"Hoàn thành rồi." Nói xong, Từ Tử Hiên cười khẽ một tiếng, đứng thẳng dậy để Viên Vũ Trinh tự do, kéo tay nàng đi vào bến tàu, lên một con thuyền chuẩn bị rời bến.

Chờ thuyền đã đến giữa hồ, Từ Tử Hiên mới mở tay phải ra, trong lòng bàn tay có một tờ giấy đã ở đó tự khi nào, bị nắm đến nhăn nhúm.

"Từ khi nào?" Viên Vũ Trinh kinh ngạc nhìn, sau đó chợt hiểu ra, vừa nãy có một đôi tình nhân làm rớt máy bay giấy, khi đó Từ Tử Hiên khom lưng giúp cô gái kia nhặt chiếc máy bay giấy lên.

"Nhìn này, đây là nơi tiếp theo chúng ta sẽ đến, trong cuộc họp sáng nay, nhiệm vụ của chúng ta chính là dò la Kim Sa bang." Từ Tử Hiên nói, đem tờ giấy mở ra, trên đó tên một địa điểm: Quán bar SII.

"Quán bar này..." Viên Vũ Trinh vừa nhìn thấy, đôi mắt liền sáng lên ngẩng đầu nhìn Từ Tử Hiên, "Đây không phải là nơi chúng ta đi ngang khi nãy sao?" Viên Vũ Trinh nói chính là nơi nằm trong một cái hẻm nhỏ, bên trong hẻm chỉ có một bảng hiệu nhỏ rất khuất, trước cửa còn có một con mèo lười biếng màu vàng mặt bẹp nằm dài.

"Không sai, hẳn là nơi đó rồi." Từ Tử Hiên đưa mắt sâu xa nhìn về phía cái hẻm bên sườn biển phía đông, trong lòng lại dấy lên cảm giác mâu thuẫn không rõ nguyên nhân, có một trực giác không tên nói rằng cô đừng đi, nhiệm vụ lần này không cần nhận, họp xong hội nghị nhàm chán đó thì nhanh chân về Thượng Hải thôi, đó là nơi không thể đi.

Nhưng là, nhiệm vụ so với trời đất còn cao cả hơn, tín ngưỡng này đã ăn sâu vào xương cốt và máu cô.

Thế cho nên nhiều năm về sau, khi Từ Tử Hiên đã cởi bỏ mũ cảnh sát linh thiêng, cởi xuống bộ đồng phục cảnh sát, nếu có người hỏi cô đời này có việc gì làm cô hối hận không, có vụ án nào mãi ám ảnh cô không, cô sẽ không có chú do dự nói rằng:

Năm đó ở thành phố Bắc Kinh, quận Sùng Văn, quán bar tên SII kia, cô hi vọng mình chưa từng đặt chân đến đó......


- To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro