Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhạc Nhạc lâm vào một hoàn cảnh lúng túng, cô vừa không thể để một omega đang trong kì động dục ở lại đây một mình, cũng không thể làm ra chuyện như cậu ta nói được, cái công cụ kia của cô còn chưa có cái bản lĩnh kia.

"Chuyện này..." Lâm Nhạc Nhạc chọc chọc đầu tóc xù của thiếu niên đang cọ cả người vào lòng cô: "Cậu tự làm không có hiệu quả hả, hay là để tôi tìm cho cậu thứ gì để cậu tự đâm vào... Á thực xin lỗi tôi nói bậy."

Thân thể thiếu niên còn đang run rẩy, cậu ta ôm chặt Lâm Nhạc Nhạc, bộ dạng giống như là đang cố gắng nhẫn nại. Vào thời điểm này, chỗ tốt của beta liền nổi bật lên, cho dù cậu ta trông có vẻ đang dùng toàn bộ sức lực mà ôm chặt cô, Lâm Nhạc Nhạc cũng không đau lắm, ở trước mặt một omega cô luôn luôn có ưu thế tuyệt đối.

Mùi thơm nồng nặc ngày càng nặng, ý thức của Lâm Nhạc Nhạc bắt đầu mơ hồ, cô không thể nghĩ nổi nếu người đứng ở chỗ này là một alpha thì sẽ như thế nào. Được rồi, hẳn là làm mấy cái chuyện sảng khoái đó...

Thân thể thiếu niên nóng lên, Lâm Nhạc Nhạc cúi đầu xuống nhìn thấy cậu ta đang ngửa cổ lên, trong đôi con ngươi màu nước xanh biếc tựa hồ chỉ có một mình cô, tràn đầy cầu khẩn.

Không trách sao người ta không cho omega đi học một mình, nếu như ở trong lớp học có thêm vài người như vậy thì thật là không thể yên ổn nổi.

"Thuốc ức chế của cậu đâu ?" Lâm Nhạc Nhạc mở miệng: "Tôi có thể không tin chuyện một omega tới đây học lại không suy tính đến chuyện này."

Trong phòng kế nhỏ hẹp nhiệt độ tăng cao, ngược lại, cô càng tỉnh táo hơn: "Ở chỗ nào, tôi giúp cậu đi lấy."

Thiếu niên trong ngực cô ngừng run rẩy, đôi mắt vốn ầng ậng nước trở nên rõ ràng, ánh mắt nhìn Lâm Nhạc Nhạc cũng sâu sắc hơn, tựa như đang đánh giá độ tin cậy của những lời cô nói.

"Tôi sẽ không nói cho người khác biết." Khoé mắt Lâm Nhạc Nhạc cong lên: "Cậu đã có thể đi vào khẳng định là có đường để đi, tôi lại không có tinh thần mạo hiểm."

Tay thiếu niên vịn lên cánh tay cô, đốt ngón tay trắng bệt vì dùng sức, trong thời gian ngắn cậu ta liền quyết định, từ trong túi lấy ra một mảnh chìa khoá màu bạc: "Khu C phòng 2A405, ngăn kéo thứ ba ở đầu giường, cái hộp màu xanh da trời."

Lâm Nhạc Nhạc gật gật đầu, cầm chìa khoá bỏ vào túi, cô vừa xoay người bước hai bước, từ sau lưng âm thanh của thiếu niên lại truyền tới: "Dalek."

Lâm Nhạc Nhạc phản ứng chậm nửa nhịp mới trả lời: "Lâm Nhạc Nhạc."

"Thấy được." Dalek cắn môi dưới, bộ dạng của cậu ta vẫn là thống khổ như cũ, nhưng ánh mặt lại kiên định, cùng bộ dạng nhu nhược lúc nãy khác xa: "Là người phương Đông."

Lâm Nhạc Nhạc không để ý đến mấy chuyện nhỏ này, bản thân cô không quá chú tâm tới chủng tộc: "Tôi tương đối hiếu kì là, nếu như tôi không có tới thì cậu phải làm sao đây?"

"Alpha dễ khống chế hơn." Bởi vì muốn nhờ vả Lâm Nhạc Nhạc, Dalek rất biết điều mà trả lời: "Nhưng mà người cuối cùng ở lại là cậu."

À, cho nên lúc đó, khi cô gõ cửa bên trong yên tĩnh lại là bởi vì cô là beta, không phải sự chọn lựa thích hợp nhất, cậu ta chắc hẳn cũng chán đời lắm.

"Tôi cảm thấy là," Lâm Nhạc Nhạc nghiêng đầu, tư duy lại nhảy đến chỗ khác: "Bộ dạng của cậu bây giờ tốt hơn rồi." Nhìn vào không chán nghiêng chán lệch như lúc nãy.

Dalek đỡ vách tường, sủng sốt thấy rõ, rồi sau đó nghiêng mặt qua: "Cậu có thể đi nhanh lên hay không... Thời gian của tôi không nhiều, sẽ nghẹn chết."

"Là sao hả?" Lâm Nhạc Nhạc hiếu kì lên: "Là phía trước nghẹn chết hay là mặt sau... Được được được không nên tức giận tôi đi ngay."

Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, lấy thuốc, trở về, tiêm thuốc vào, Dalek tự tiêm nhưng con mắt cũng không nháy một chút nào, Lâm Nhạc Nhạc ở một bên giương đôi mắt cá chết ra nhìn mà vỗ tay: "Wow wow wow thật là lợi hại."

Trở về kí túc xá, Lâm Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, ở trước cửa gian phòng của mình ngừng lại vài phút sau đó gõ vang cánh cửa phòng cách vách: "Dean, Dean tiểu ca, đêm nay thu lưu em, em đột nhiên có rất nhiều tâm sự từ tận cõi lòng muốn nói cùng anh."

Một lát sau, Dean quả nhiên mang theo quả đầu rối bù mở cửa, giọng nói hung ác: "Hôm nay là ngày đầu tiên tao biết mày có chuyện trong lòng muốn nói với tao á."

"Đừng như vậy." Lâm Nhạc Nhạc cố gắng thể hiện ra thiện ý lớn nhất: "Mày coi như tao bị sát thủ đuổi giết, chạy tới trong phòng mày tị nạn đi."

Dean cảm thấy không còn gì để nói, méo miệng: "Vào đi."

Thế giới này ý thức về nam nữ tương đối mơ hồ, Lâm Nhạc Nhạc cũng không cảm thấy là mình sẽ được ưu đãi ngủ trên giường, mượn cái thảm trải ra đất nằm.

Dean thật không hiểu nổi vì sao cô lại đột nhiên tấp vào phòng hắn: "Hôm nay mày uống nhiều hở?"

"Đã nói là tị nạn rồi mà." Lâm Nhạc Nhạc chui vào trong thảm, lộ ra một đôi mắt nhìn hắn.

Dalek nếu đã nói trước kia từng khống chế alpha rồi, nhưng mà đến nay trường học cũng không truyền ra tin tức gì, thì alpha kia có thể là chết hoặc là mất trí nhớ, Lâm Nhạc Nhạc thiên về cách giải thích sau hơn, vì dù sao người chết cũng rất gây chú ý.

Hơn nữa hôm nay khi cô ngửi thấy hương vị trên người Dalek tinh thần liền bắt đầu hoảng hốt, beta mặc dù không nhạy cảm với kích thích tố bằng alpha nhưng nồng độ cao như vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà Dalek có thể tự ra tay với bản thân cũng nói lên cậu ta tự tin.

Cho nên có khả năng, bị nhìn thấy... Kỳ thực cô đới với kích thích tố đặc biệt trì độn, đò là có thể ngửi thấy mùi vị. Khả năng Dalek sẽ làm gì cô là rất lớn, vì bảo đám cho sự an toàn của bản thân, vài ngày tới đều tới phòng của Dean ngủ dưới đất là tốt hơn.

Dean vốn là đang nằm trên giường ngủ, con đường tiến vào cõi mộng một lần nữa là vô cùng rộng mở, nhưng Lâm Nhạc Nhạc lăn qua lộn lại cuối cùng thò đầu ra hỏi hắn: "Mày cảm thấy omega là cái dạng gì?"

Dean với Lâm Nhạc Nhạc có cha mẹ đều là beta, bản thân cũng là beta, thuộc về hàng ngũ người bình thường, không có cơ hội gì gặp được omega.

"Omega hả?" Dean vốn không có tinh thần, nói chuyện cũng hàm hàm hồ hồ: "Là loại thơm thơm mềm mềm... Cuối cùng mày cũng chịu lớn rồi hả ? Muốn xem sách vàng mà tao giấu được về omega không?" (Sách vàng = tập tranh khiêu dâm cái kiểu đông cung đồ các kiểu ý)

... Mày vậy mà lại có giấu loại đồ này nữa hả?

"Vậy có trường hợp đặc biệt nào không?" Lâm Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy này có cảm giác giống như nam sinh trong kí túc xá tám chuyện về loại hình nữ sinh lẫn nhau thích là như thế nào.

"Chắc là không có." Thanh âm của Dean thấp hơn: "Tinh thần lực cùng tố chất thân thể của họ đều rất thấp, nếu thật sự có trường phái mạnh mẽ, đại khái sẽ gặp rất nhiều khó khăn."

"Phải ha." Lâm Nhạc Nhạc bĩu môi: "Vẫn là beta tốt, alpha cùng omega đều quá phiền phức."

"Mày câm mồm ! Ngủ ngay !" Người ở chung với cô cuối cùng không thể chấp nhận bị quấy rầy thêm được nữa: "Ngày mai có tiết học của thầy Khải biến thái."

"Oh, được rồi tao ngủ."

"Mau câm mồm !"

"Đúng vậy, tao sẽ câm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro