Chương 2: Đàn em ơi đừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đàn em ơi đừng khóc.

Edit:Icy

Thứ sáu. Sân luyện tập phía Tây

Chu Hoài Hi và Trương Lịch đi cùng mấy bạn học năm bốn đang đợi tân sinh viên.

Chu Hoài Hi cũng không nhớ mình không chơi bóng rổ mấy năm rồi, đứng cạnh sân làm vận động nóng người.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám ..." Chu Hoài Hi vừa hô to khẩu hiệu vừa kéo tay duỗi chân.

Bạn học A cau hai hàng lông mày rậm: "Lão Trương, đây là bạn cùng phòng với cậu?"

Trương Lịch gật đầu.

Chẳng biết bạn học A khen hay khịa nói câu: "Hài đó."

Trương Lịch vặn bình nước uống một ngụm: "Nó tham gia vì muốn quen với nhóc Lộ Ngôn Huân năm nhất, lát nữa để bọn họ chạm mặt nhiều vào."

"Làm sao, nhóc khóa dưới đó cướp bạn gái nó à?"

"Không phải. Nó muốn có một trận so tài giữa hai người đàn ông với nhau ấy mà." Trương Lịch giữ thể diện cho Chu Hoài Hi, nói chuyện anh muốn làm Lộ Ngôn Huân liếm cẩu* rất dễ nghe.

(*liếm cẩu có hai nghĩa, một là hình dung người biết người ta không thích mình còn mặt nóng dán mông lạnh lấy lòng đối phương, hai là châm chọc người a dua nịnh hót.)

Bạn A ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha lên: "Được đó, dù sao trận này cũng chỉ fiao lưu vui vẻ thôi, không phải thi đấu chính thức. Nhưng mà tôi nói trước là Lộ học đệ không dễ chơi đâu đấy."

"Không thành vấn đề, để cho nó cảm nhận cảm giác sợ hãi bị nam thần băng sơn chi phối, tương lai càng có thể chịu đựng thăng trầm trong cuộc sống."

Bạn A trừng mắt lên, hé môi, nuốt xuống những gì muốn nói, tiếp tục cười: "Ha ha ha ha!"

Trương Lịch không hiểu sao hắn lại cười, cho dù Chu Hoài Hi đấu với Lộ Ngôn Huân có hơi không biết tự lượng sức mình thì cũng không cần cười như thế chứ?

Bạn A nói: "Lão Trương à, các cậu chưa từng gặp Lộ Ngôn Huân đúng không?"

Trương Lịch: "Ờ, lát nữa đằng nào chả gặp."

Bạn A chống nạnh, vừa cười vừa nói: "Được, giao Lộ học đệ cho cậu với bạn cùng phòng xử lý nhá, bọn tôi không cướp mất nhóc đó đâu, ha ha ha, khụ!"

Năm nhất đến rồi.

Lộ Ngôn Huân là người cao nhất, tỏa sáng nhất trong cả nhóm. Cậu mặc đồ thể thao màu vỏ quýt, tóc lại về màu đen, chỉ có vẻ mặt lạnh như băng không thay đổi.

Chu Hoài Hi: Đứa nhỏ này sao mỗi ngày một style dzị trời!

May hôm đấy anh không nhuộm tóc bảy màu sặc sỡ, cứ nghịch đầu mình hoài như Lộ Ngôn Huân chắc sau này hói mất.

Hai bên gặp nhau, dành thời gian làm quen một lát.

Chu Hoài Hi đứng trước mặt Lộ Ngôn Huân, thân thiện cười giơ tay ra. Lộ Ngôn Huân bắt tay anh, không tỏ vẻ gì hết.

"Vậy chúng ta chơi luôn đi."

"Ok."

Đội trưởng hai đội quyết định.

Bóng bay lên trời, Lộ Ngôn Huân có lợi thế về chiều cao nhảy lên cướp bóng, thế công của bọn họ rất mạnh, đội đàn anh năm bốn cũng có chút khó khăn khi đối phó.

Bạn A chính là đội trưởng, đã đồng ý Trương Lịch cho Chu Hoài Hi với Lộ Ngôn Huân đối đầu rồi. Nói được là làm được.

"Chu Hoài Hi, đi ngăn cản số 4!"

"Chu Hoài Hi, đứng dưới rổ kèm số 4 đi!"

"Chu Hoài Hi, nhìn chằm chằm số 4 nhé, nhanh lên nhanh lên!"

Bạn A gần như dùng mọi cách để đưa Chu Hoài Hi tới gần Lộ Ngôn Huân, nhưng lần nào cũng bị Lộ Ngôn Huân thoải mái né ra, ném bóng vào rổ ghi thêm điểm.

Trừ Trương Lịch, không ai hiểu đội trưởng nghĩ gì mà để người mới chơi kèm quái vật vậy?!

Cũng may đây chỉ là chơi rèn luyện thân thể thôi, nếu mà đấu thật, các đồng đội mến thương chắc chắn sẽ kéo đội trưởng ra một góc đánh hội đồng trước sau đó băm Chu Hoài Hi thành tám miếng.

Chu Hoài Hi đánh không lại Lộ Ngôn Huân, mọi người cũng mệt mỏi rồi, mệt lòng. Bảo đội trưởng cho nghỉ giữa trận.

Giờ giải lao, Lộ Ngôn Huân đang ngồi trên ghế nghỉ, cầm khăn mặt lau mồ hôi trên đầu, mở bình nước uống. Không cần nói gì hormone đã lan tỏa mạnh mẽ.

Chu Hoài Hi nhìn về phía cậu, vừa lúc cậu cũng đang nhìn Chu Hoài Hi.

Bốn con mắt nhìn nhau, Chu Hoài Hi hơi xấu hổ, đành nở nụ cười chữa ngượng, Lộ Ngôn Huân nhướn mày với anh.

Chu Hoài Hi ngơ ngác, đột nhiên có chút tức giận nói với Trương Lịch ngồi cạnh: "Cậu ấy vừa nhướn mày với tôi, tôi cảm giác bị cười nhạo."

Hai tay Trương Lịch chống đầu gối, thở hổn hển trả lời: "Nghĩ thoáng đê, biết đâu nhóc đó định câu dẫn mày thì sao?"

"Big gan!" Chu Hoài Hi khịt mũi hừ một tiếng.

"Không được, hiệp sau tui phải lấy lại tôn nghiêm của đàn anh! Dạy dỗ nhóc con xấu xa này!"

Trương Lịch vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn anh: "Mày làm được không đấy?" Còn kém không bật thốt lên: Gà như mày chỉ sợ không dạy được người ta còn bị đối phương đè xuống đất chà đạp.

Chu Hoài Hi nói: "Cấp ba tui trong đội bóng rổ đó, cậu không tin à?"

Trương Lịch lắc đầu: "Không dám tin."

Hiệp thứ hai bắt đầu.

Lộ Ngôn Huân cướp được bóng rổ.

"Chu gà! Nhầm, Chu Hoài Hi, nhanh lên!" Đội trưởng giục Chu Hoài Hi lao lên cắt bóng.

Chân Chu Hoài Hi vừa mới khởi động, chuẩn bị tấn công hai bên. Cảm giác đến, cứ như triệu hồi được linh hồn của Rukawa Kaede*.

(* nhân vật trong truyện Slam Dunk( một bộ truyện tranh nổi tiếng về bóng rổ) người vừa chơi giỏi vừa đẹp trai ///w/// )

Khi mà tất cả mọi người còn tưởng không cân nổi con gà này rồi, Chu Hoài Hi chạy bước dài xông tới, kịp thời chặn lại bóng rổ trong tay Lộ Ngôn Huân lúc cậu nhảy lấy đà.

Lộ Ngôn Huân ngớ người, chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Chu Hoài Hi đã hoàn thành cú ném ba điểm đẹp đẽ.

"Tuyệt!!! Mình quá giỏi!!!" Chu Hoài Hi nắm chặt tay, vui sướng xoay tròn một vòng.

May mắn!

Tên gà mờ này nhất định ăn may thôi!

Đội năm nhất cùng nghĩ.

Đội trưởng năm nhất vỗ vai Lộ Ngôn Huân, cổ vũ cậu cố lên.

Lộ Ngôn Huân vuốt tóc rũ mồ hôi, nghiêm túc .

Tiếp tục trận đấu.

Chu Hoài Hi phảng phất tìm lại được cảm giác khi còn trong đội bóng thời cấp 3, chuyền bóng, rê bóng, tấn công phòng thủ lẫn ném rổ đều cực kì thành thạo điêu luyện, làm cho đội năm nhất hoàn toàn không thể chống đỡ.

Đội trưởng năm bốn cũng phải kinh ngạc: "Móa, bạn cùng phòng cậu giỏi thế? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Trương Lịch cũng giật nảy mình: "Nãy nó nói hồi cấp 3 ở trong đội bóng rổ, giờ tôi tin rồi."

Trận này năm bốn đại học thắng, Chu Hoài Hi ném được nhiều điểm nhất.

Giành được chiến thắng Chu Hoài Hi phấn khích muốn bắt chước Trương Kế Khoa* xé áo mình ra. Nhưng vải quần áo quá tốt, xé mãi không ra, đành chấp nhận tạm nắm vạt áo lau mồ hôi, hò hét: "Ái èm dờ King ợp dờ wớuuu!"

Đội trưởng hỏi: "Bạn cậu nói gì vậy?"

Trương Lịch phiên dịch: "I am the King of the world."

Đội trưởng khóe miệng giật giật: Giỏi thì giỏi thật mà bản chất vẫn là tên ngốc.

Chu Hoài Hi còn đang ăn mừng chiến thắng, lúc này, Lộ Ngôn Huân không nói câu nào, bước chân nặng nề về phía ghế nghỉ ngơi.

Đội trưởng khoác vai cậu, an ủi nói: "Ngôn Huân à..."

Lộ Ngôn Huân đẩy tay hắn ra, bóng lưng rất thất vọng, thật giống như là thua trận này là thua mất cả thế giới.

Trương Lịch đẩy tên ngốc nói lung tung "Ái èm dờ King.", "Ái èm dờ King." suốt kia một cái:

"Không phải cậu muốn làm quen với người ta à? Nhanh chạy ra mà nói vài lời tử tế còn kết bạn."

Chu Hoài Hi giờ mới nhớ chuyện chính, vội vã chạy tới, cười hì hì nói: " Đàn em Lộ ơi~" Đầu tiên xoa tay lên quần áo, sau đó lần thứ hai thân thiện giơ tay.

Lộ Ngôn Huân ngồi tại ngồi, không thèm để ý đến anh, cũng không chịu bắt tay.

Chu Hoài Hi thấy thế giật mình: Hể, chảnh chó vậy?! Đồ nhóc con chưa dứt sữa, nếu không phải ông đây muốn lấy kinh nghiệm trên người nhóc, ép khô tinh nhóc, mịa nhầm, ép khô giá trị nhóc, ai rảnh mặt nóng dán mông lạnh chớ!

Chu Hoài Hi duy trì một nụ cười ngượng ngịu: "Đàn em này, hữu nghị là số một, thi đấu chỉ là số hai đúng không? Chúng ta mới gặp nhau, đừng vì một trận đấu mà..."

Lời còn chưa nói hết, Lộ Ngôn Huân đã xụt xịt nức nở. Sau đó, hai giọt nước mắt lăn dài trên má.

Chu Hoài Hi cứng ngắc tại chỗ.

Gì dzị?

Nước mắt đó hả?

Sao nam thần băng sơn của trường không nói gì đã rớt nước mắt vậy trời!?

------

I: Cốt truyện hài nên mình dùng mấy chữ ngôn ngữ mạng tý =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro