Chương 3: Sữa bò mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sữa bò mật ong

Edit: Icy

Mọi người nghĩ: Quả nhiên, lại khóc rồi!

Tất cả những người chơi thân với Lộ Ngôn Huân đều biết, tuy rằng bề ngoài Lộ Ngôn Huân có vẻ cao ráo lạnh lùng, thực chất lại là một người rất đáng yêu, thích làm nũng còn mau nước mắt, đặc biệt là với người quen và người cậu nghĩ rằng sắp quen.

Ngày thường bước đi hổ báo mạnh mẽ phóng khoáng lắm, thế nhưng thử thờ ơ lạnh lùng với Lộ Ngôn Huân là biết, cậu ta sẽ làm nũng cho mà xem đó. Khiến tên nhóc này không vui thì cũng không yên thân đâu, còn để Lộ Ngôn Huân thua trận á, cậu khóc hiu hiu liền.

Lộ Ngôn Huân ấy à, căn bản chính là đứa bé to xác không chịu lớn thôi.

Bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất, làm nũng lại rất đáng yêu, cho nên mỗi khi khóc sẽ có người nhanh chân muốn dỗ dành cậu ấy

Đội trưởng năm nhất đỡ trán: "Ấy, Ngôn Huân à..."

Lời khuyên bảo còn chưa kịp nói, đội trưởng năm bốn mặt mũi hớn hở thông báo mọi người:

"Đừng, đừng, để Chu Hoài Hi xử lý! Tất cả mọi người đừng có dành! Cậu ấy nói muốn giải quyết!"

Đây là chuyện vui, là chuyện vui đáng thông báo khắp nơi đấy!

Ai muốn dành chứ!

Đội trường năm nhất vội vàng ném củ khoai lang bỏng tay này lại, biến mất không thấy bóng dáng.

Chu Hoài Hi hai tay túm tóc: Cái gì? ! Gì cơ? ! Gì vậy ?! Tui nào biết mọi chuyện sẽ như này!!!

Cậu ấy khóc!

Thế mà cậu ấy khóc thiệt!

Tui đã làm gì sai?!

Sao cậu ấy khóc mất rồi?!

Vì sao nhóc này lại khóc vậy?!

Nam thần cao không thể với lạnh lùng như băng vì sao cũng sẽ khóc chứ!!!

Một đống câu hỏi gầm thét ầm ĩ như có ngàn vạn con ngựa chạy như điên trong lòng Chu Hoài Hi. Tay chân anh luống cuống hỏi Lộ Ngôn Huân:

"Ừm... nè, đàn em ơi, đừng khóc nữa có được không? Chúng ta chơi thêm trận nữa đi, lần này tôi nhường cậu nhé?"

Nước mắt rơi càng nhiều, Lộ Ngôn Huân vùi đầu vào đầu gối.

Chu Hoài Hi xoay quanh cậu dỗ dành như đang dỗ bé gái nhà hàng xóm lúc nhỏ: "Đừng khóc nữa ~"

"Là lỗi của tôi ~"

"Đừng khóc nha, được không ~?

Nhưng mà Lộ Ngôn Huân đang tủi thân lắm, làm sao cũng không chịu để ý anh.

Bó tay!

Trong lòng Chu Hoài Hi gào thét: Chuyện này còn mệt hơn dỗ em gái hàng xóm!

Anh bất lực hỏi: "Cậu muốn sao mới không khóc? Nói tôi biết, cậu muốn thế nào, để tôi còn biết mà làm, chết sớm sớm siêu sinh."

Lộ Ngôn Huân khụt khịt mũi nói: "Sữa bò mật ong."

"Gì cơ?" Chu Hoài Hi ghé tai hỏi.

"Em muốn uống sữa bò mật ong." Không biết có phải vì đang khóc nức nở không, thanh âm của cậu như mang chút giọng trẻ con ngây ngô.

"Chỗ này bán sữa bò mật ong ở đâu?" Chu Hoài Hi nhìn xung quanh "Michelle Ice City? Yihetang? Hồng Kông Milk?"

Lộ Ngôn Huân nói: "Không có chỗ bán."

"Không bán tôi đi đâu mua cho cậu?"

"Tự pha."

Chu Hoài Hi nói: "Cậu chờ tôi một lát." để tôi hỏi đội trưởng năm nhất xem, em trai thúi này có phải mắc bệnh hoàng tử không?

Vừa mở miệng "Alo" đội trưởng năm nhất đã bắn súng liên thanh nói liên tục: " Mua mật ong vàng trong cửa hàng tiên lợi Seven, sữa bò tinh khiết của tiệm bánh New Zealand trên tầng của khu nhà ăn phía Tây, pha theo tỷ lệ 3:7. Đợi xíu em gửi Wechat cho."

Chu Hoài Hi nói: "Anh..."

Tui nhịn!

-----

Wechat: gần giống như Zalo bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro