Chương 4: Vậy thì gọi anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Vậy thì gọi anh đi

Edit: Icy

Chu Hoài Hi chạy đến cửa hàng bánh ngọt trên tầng khu nhà ăn phía Tây mua sữa nguyên chất nhập khẩu từ New Zealand trước, sau đó sang Seven mua mật ong vàng. Vào tiệm đồ uống hỏi mươn cốc. Đầu tiên rót sữa bò rồi mới rót mật ong, anh nhớ rất rõ tỷ lệ là 3:7, nhưng não cá vàng nhớ lộn thành sữa bò 3 mật ong 7.

Chu Hoài Hi vừa quấy vừa nghĩ: "Uống ngọt như vậy không sợ bị tiểu đường sao?"

Cầm sữa bò mật ong đã pha về sân bóng rổ, những người khác đều đã đi hết chỉ còn dư lại mình Lộ Ngôn Huân luyện tập ném rổ.

"Đây, đây, sữa bò mật ong của ngài." Chu Hoài Hi cung kính dâng cốc sữa bò mật ong này lên như thái giám hầu hạ hoàng thượng ngày xưa.

Lộ Ngôn Huân nói tiếng cảm ơn. Nhận lấy, nhấp một ngụm sữa bò trực tiếp phun ra, thè lưỡi nói: "Ngọt quá!"

Chu Hoài Hi mờ mịt: "Tỉ lệ 3:7, ba sữa bò bảy mật ong không đúng sao?"

"..." Lộ Ngôn Huân kinh ngạc nhìn anh.

Không đúng.

Là quá sai ý.

Vẻ mặt của Lộ Ngôn Huân cũng sai sai.

Chu Hoài Hi vội vàng nói: "Cậu đừng khóc! Đừng khóc nhé!! Tôi pha cốc khác cho cậu được không?"

Lộ Ngôn Huân không khóc .

"Không uống nữa." Cậu để cốc sữa mật ong ngọt không thế tả sang một bên, nhặt quả bóng rổ trên mặt đất lên nói: " Anh dạy em chơi bóng rổ đi. Làm sao mà ném bóng 3 điểm được ạ?"

"Hả? Cái này, cái này thì..." Chu Hoài Hi bắt được bóng cậu ném tới, ném một quả 3 điểm hoàn hảo.

"Cứ ném như vậy thôi."

Lộ Ngôn Huân nói: " Em nhìn không hiểu, một lần nữa đi." Vẻ mặt tự nhiên đến mức kiểu như ngứa đòn.

Chu Hoài Hi không làm gì được cậu, ném thêm một lần.

Lộ Ngôn Huân ngồi dưới bệ đỡ giá bóng rổ, nhìn dáng người Chu Hoài Hi khi ném rổ, hỏi: "Anh tên là gì?"

"Chu Hoài Hi."

"Em là Lộ Ngôn Huân."

"Tôi biết." Chu Hoài Hi ném nghiện, vào rổ một lần lại ném tiếp bốn, năm lần.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Kiểu gì cũng lớn hơn cậu."

"Em 18 ."

"Tôi lớn hơn cậu vừa tròn 4 tuổi."

Lộ Ngôn Huân gọi: "Anh ơi."

Chu Hoài Hi lảo đảo suýt chút nữa ngã ngửa: "Cậu gọi tôi cái gì cơ?"

Lộ Ngôn Huân lặp lại: "Anh ơi."

Chu Hoài Hi cảm giác người mình run rẩy như bị điện giật: " Đừng gọi thế! Một thằng con trai không thân không quen gọi tôi "Anh ơi." kì kì kiểu gì ấy."

"Vậy em gọi anh là gì? Lộ Ngôn Huân hơi nghiêng đầu.

"Thì gọi đàn anh thôi, thích thì gọi tên luôn cũng được."

"Quá bình thường." Lộ Ngôn Huân không chịu, bắt đầu suy nghĩ nên gọi là gì: "Gọi anh là anh Chu ơi? Anh Hoài Hi à? Anh Hy Hy?"

Chu Hoài Hi ném bóng rổ về phía cậu: "Ọe! Im lặng! Tôi muốn nôn rồi! Ẹ! Ẹ! Cấp cứu!"

Lộ Ngôn Huân nhận được bóng "Vậy thì quyết định là 'Anh ơi' nhé" sau đó cười với Chu Hoài Hi, cười cong cả mắt giống như trăng lưỡi liềm, trông rất đáng yêu.

Chu Hoài Hi vừa thấy nụ cười đáng yêu như vậy, không có cách nào từ chối. Chỉ là mấp máy bờ môi, trong lòng nói: Ai muốn làm anh cậu chứ!

-----

I: Ui, mọi người thấy không, có ai vừa rớt gì kìaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro