1. Trận bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ mới đại học A tổ chức cúp giao lưu liên trường, Trương Triết Hạn đăng ký tham gia thi đấu bóng rổ, ở trận chung kết đối thủ là trường đại học bên cạnh, đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Trương Triết Hạn bị đối thủ nhắm đến vì chơi quá tốt, một đám người vẫn luôn mượn cớ giành bóng để va chạm với anh, đồng đội cố gắng giúp anh nhưng không thể cản hết, mà trọng tài đoán chừng cũng đã bị mua chuộc đối với những hành vi chơi xấu kia đều mở một mắt nhắm một mắt. Trương Triết Hạn nhiều lần bị đối thủ đụng ngã xuống đất, đầu gối đã sưng lên một mảng lớn, nhưng một khi anh điên lên thì ai cũng không khuyên được, muốn cứng đối cứng tiếp tục đấu với bọn họ. Có lần anh suýt chút nữa lại bị chơi xấu, đột nhiên có người chắn trước mặt anh thay anh chịu va chạm còn giúp anh chuyền bóng cho đồng đội.

Lúc này Trương Triết Hạn mới để ý người chắn trước mặt mình lại là nam sinh trường bên, lúc nãy ngồi ở hàng ghế chờ được rất nhiều nữ sinh vây quanh thốt lên đẹp trai quá, vóc dáng cao hơn anh một chút, ngũ quan lập thể giống pho tượng thần Hy Lạp, mũi đặc biệt cao, nhưng đôi mắt to tròn lại hơi rủ xuống nhìn rất giống cún con, đôi chân dưới quần bóng rổ vừa dài vừa thẳng, là dáng chân mà nữ sinh đều sẽ ghen tị. Trương Triết Hạn không ngờ hắn sẽ đứng ra giúp anh, mặc dù khuôn mặt của đối phương quả thật khiến anh có xúc động muốn kết bạn, nhưng trên sân bóng bọn họ vẫn là đối thủ.

Đồng đội của hắn đương nhiên phát hiện tên phản đồ này, vừa mắng hắn ngu ngốc vừa bắt đầu hung hăng đụng hắn, quả nhiên sang hiệp hai đã bị đổi người. Lúc nghỉ giải lao cún con cãi nhau một trận với đồng đội, mặc dù Trương Triết Hạn không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng may mắn trong hiệp hai đối thủ mặc dù hùng hùng hổ hổ nhưng xác thực ít động tay chân với anh hơn nhiều. Cuối cùng đội Trương Triết Hạn giành được chiến thắng trong gang tấc.

Buổi tối đội bóng rổ của đại học A đến nhà hàng mở tiệc ăn mừng, trên bàn mọi người đều khoa trương nói Triết Hạn là MVP, chiến thắng lần này đều là nhờ có anh, một đám bạn bè hô hào muốn cụng ly với anh, Trương Triết Hạn không muốn uống liền lấy cớ đi vệ sinh để chuồn khỏi quán. Lúc anh ở bên ngoài hóng gió tình cờ phát hiện cún con đứng trước cửa một nhà hàng khác, anh có chút kinh ngạc, đi qua chào hỏi sao lại đứng ở đây? Nhìn thấy anh đôi mắt của cún con sáng lên một chút, sau đó ánh mắt có chút né tránh nhỏ giọng nói đội chúng em đang liên hoan bên trong... Hắn không có nói hết lời Trương Triết Hạn liền hiểu, đây là bọn họ vẫn ghim cún con ngăn đồng đội đụng anh cho nên mới bị hắt hủi. Trương Triết Hạn mắng bọn họ sao có thể như vậy, sau đó dắt cún con đến một nhà hàng khác, cũng mặc kệ đồng đội mình còn đang ăn uống trong kia.

Trên bàn cơm hai người trò chuyện một lúc, Trương Triết Hạn biết thì ra cún con tên Cung Tuấn, người Thành Đô, nhỏ hơn anh một tuổi, chẳng trách nhìn có chút ngốc ngốc. Anh giới thiệu tên của mình, Cung Tuấn nghe xong cười híp mắt nói, "Em biết, đàn anh rất nổi tiếng ở trường tụi em." Trương Triết Hạn nghe vậy trong lòng có chút vui vẻ, không ngờ kỹ thuật chơi bóng của mình lại nổi tiếng như vậy, rõ ràng không phải học cùng trường, tiếng đàn anh này Cung Tuấn lại có thể gọi ngọt xớt.

Cung Tuấn lại hỏi chân của đàn anh thế nào rồi, đều là lỗi của bọn hắn mới hại anh bị thương, trong đội của họ có vài tuyển thủ thường xuyên chơi bẩn, hắn cũng không chịu nổi, nhưng nhà trường lại chẳng quan tâm. Cung Tuấn gặp lần đầu tiên khuỷu tay đã hướng về phía anh*, ngôn từ khẩn thiết nhận tất cả trách nhiệm về mình, nói đến cẩn trọng. Trương Triết Hạn có chút xúc động, nói với hắn mình không sao không phải lỗi của hắn, vết thương sớm xử lý qua, cảm ơn hắn lúc trên sân bóng đã hỗ trợ. Cung Tuấn cao hơn anh một chút, lúc nói chuyện hắn vẫn luôn cúi đầu nhìn vào mắt anh, nghe được lời cảm ơn đó vành tai lại có chút phiếm hồng, lập tức dời tầm mắt của mình, nhỏ giọng nói với anh lần nữa, "Đàn anh, thật xin lỗi!"

(*) Câu gốc 胳膊肘往外拐 - khuỷu tay hướng ra ngoài: ý là nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà.

Mặc dù Trương Triết Hạn biết tên Cung Tuấn nhưng càng nhìn vẫn càng cảm thấy hắn giống cún con, anh cũng nuôi chó, dùng chó hình dung Cung Tuấn không phải nói hắn nhân mô cẩu dạng, mà là cảm thấy hắn rất đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được muốn "bắt nạt". Anh vừa định trêu chọc Cung Tuấn vài câu thì bên cạnh đột nhiên có người gọi anh, Trương Triết Hạn quay đầu phát hiện là mấy nữ sinh xa lạ. Hóa ra họ cũng là sinh viên đại học A, hôm nay xem Trương Triết Hạn thi đấu không ngờ lại gặp anh ở đây, ân cần hỏi han về vết thương ở chân anh một lúc lâu, cuối cùng mới ngỏ ý có thể add Wechat của anh không? Trương Triết Hạn đã quen với những tình huống này, khách sáo với các cô vài câu rồi đuổi người đi, anh không thích tùy tiện add nữ sinh xa lạ, nhất là Cung Tuấn vẫn còn đang ở đây.

Khúc nhạc đệm ngắn ngủi qua đi hai người lại tiếp tục ăn uống, Cung Tuấn cắn ống hút mang theo hâm mộ nói với anh, "Đàn anh rất được hoan nghênh nha, sao không cho các cô ấy add Wechat?" Trương Triết Hạn sờ mũi không quá để tâm cười đáp, "Tôi không thích tùy tiện add Wechat người lạ. Cậu đẹp trai như vậy người thích cậu chắc chắn rất nhiều, vừa rồi mấy nữ sinh đó mặc dù nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt vẫn luôn bay về phía cậu, tôi nhìn thấy hết."

Đàn em ấm ức bĩu môi nói đâu có, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Trương Triết Hạn, "Vậy đàn anh có từ chối em không ạ?" trên màn hình là mã QR Wechat của hắn. Trương Triết Hạn bình luận một câu buồn nôn quá, còn làm ra biểu cảm run rẩy toàn thân, nhưng vẫn quét Wechat của Cung Tuấn, kết bạn với đàn em thì được, nói không chừng sau này còn có thể hẹn hò chơi bóng.

Hai người lại trò chuyện rất nhiều, Cung Tuấn bóng gió hỏi Trương Triết Hạn có bạn gái không, Trương Triết Hạn nói không có, Cung Tuấn lại hỏi anh thích mẫu con gái như thế nào? Trương Triết Hạn trêu chọc hắn nói sao hả cậu muốn tìm giúp tôi à? Cung Tuấn chỉ thúc giục anh mau nói. Trương Triết Hạn cắn một miếng thịt dê từ xiên sắt, trong miệng đang nhai phát âm không rõ lắm nói ngoan ngoãn nghe lời hiếu thảo, sau khi nuốt miếng thịt xuống lại tăng thêm một câu ít tuổi hơn mình một chút, biết nấu ăn thì càng tốt. Cung Tuấn cười anh đây không phải tìm bạn gái mà là tìm vợ. Trương Triết Hạn nghe xong nghiêm túc suy nghĩ một lúc nói có gì khác biệt không, tôi rất chung tình đó. Cún con nhìn anh cười nói mình đã nhớ kỹ sẽ giúp Trương ca của chúng ta để ý. Trương Triết Hạn không hỏi hắn vấn đề tương tự, anh đoán Cung Tuấn hẳn là có bạn gái, dù sao anh cũng là thẳng nam sắt thép, cũng sẽ không để ý chuyện này.

Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, hai người vừa gặp đã thân, cơm nước xong xuôi Trương Triết Hạn mới phát hiện di động của mình hết pin, cũng may Cung Tuấn chu đáo đi qua nói bữa này em mời đàn anh. Trương Triết Hạn cũng không phải kiểu người sĩ diện hão, đều là bạn bè mời nhau một bữa cơm là chuyện bình thường, vốn dĩ anh muốn quàng tay qua vai Cung Tuấn vỗ vỗ mấy cái nhưng lại phát hiện chênh lệch chiều cao đáng chết giữa hai người hình như khiến anh không tiện làm động tác này, cuối cùng đành phải đổi thành vỗ vai hắn nghĩa bạc vân thiên* nói lần sau anh mời cậu.

(*) 义薄云天: có tình có nghĩa, tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn =))

Cung Tuấn hỏi anh về chỗ nào Trương Triết Hạn nói về ký túc xá, Cung Tuấn đề nghị nếu anh không chê thì hắn có thể chở anh một đoạn, xe điện của hắn ở gần đây.

Trương Triết Hạn nghĩ đến cảnh hai thằng con trai một mét tám mấy chen chúc trên cái xe điện nhỏ xíu hình như có chút quỷ dị, nhưng thấy cún con nhìn mình với ánh mắt tha thiết chờ mong anh lại mềm lòng, bữa cơm tối nay anh ăn thật sự rất vui vẻ, thế là không nỡ từ chối.

Lần đầu tiên Trương Triết Hạn ngồi sau xe của một tên con trai khác, cảm giác rất vi diệu, anh cũng hoài nghi xe điện nhỏ này có thể nổ lốp bất cứ lúc nào vì trọng lượng của hai người, nhưng Cung Tuấn hình như rất vui vẻ, suốt dọc đường đều ngâm nga những bài hát anh chưa từng nghe qua, còn chu đáo nhắc nhở anh có thể ôm eo hắn. Nhưng loại chuyện ôm eo huynh đệ mới quen này anh chưa làm bao giờ, cuối cùng chỉ nắm chặt thanh kim loại ở chỗ ngồi phía sau.

Ký túc xá của anh rất gần quán ăn, chỉ lát sau đã đến nơi, may mà lúc trở về đã gần mười một giờ, trên đường cũng không có ai để mà chú ý tới bọn họ. Trương Triết Hạn xuống xe trả lại mũ bảo hiểm cho Cung Tuấn nói một câu cảm ơn, thuận miệng hỏi Cung Tuấn ở đâu. Cung Tuấn nói hắn thuê trọ bên ngoài, ở gần đây, lúc nào đàn anh rảnh có thể qua chơi, cứ gọi hắn một tiếng là được. Lúc cầm mũ bảo hiểm, ngón tay Cung Tuấn lướt qua ngón tay anh, một vùng da nhỏ như vậy lại sờ đến Trương Triết Hạn cảm thấy nóng lên, anh bình tĩnh nhanh chóng rút ngón tay mình về, đồng thời chú ý trên ngón tay trắng nõn thon dài của Cung Tuấn vậy mà cũng có một nốt ruồi.

Em nấu ăn ngon lắm đó lần sau có cơ hội em nấu cho đàn anh nha, trước khi đi Cung Tuấn cười hì hì nói với anh, lần sau gặp.

Lúc Trương Triết Hạn rón rén bước vào ký túc xá. Đám bạn thân cùng phòng phát hiện anh trở về hét một tiếng đậu má, lập tức ùa lên muốn đánh hội đồng*, bạn cùng phòng có người trong đội bóng rổ lập tức lớn tiếng hỏi anh chạy đi đâu, ăn được nửa bữa cơm đột nhiên mất tích điện thoại cũng không gọi được, làm các anh đây sốt ruột muốn chết, bị yêu tinh nhỏ kia dụ dỗ đúng không? Trương Triết Hạn ngoài miệng bật đồng đội không trượt phát nào, trong lòng lại rung rinh nhộn nhạo nghĩ đến khuôn mặt dưới ánh đèn đường của Cung Tuấn khi nãy, môi hồng răng trắng trước khi đi còn mỉm cười với anh.

(*) Gốc 社会的毒打- xã hội độc đả: ngôn ngữ mạng, ý là "nhìn rõ hiện thực tàn khốc" hoặc "bị những người xung quanh dạy cho một bài học"

Lúc anh sạc điện thoại đúng lúc một tin nhắn nhắc nhở gửi tới, Trương Triết Hạn mở ra xem, là tin nhắn Wechat của Cung Tuấn, nội dung là hình cún Shiba với dòng chữ "chúc ngủ ngon"

— —

Tuấn: ngoan ngoãn nghe lời, nhỏ tuổi hơn anh một chút, nấu ăn ngon, em có tất cả những gì ca ca thích (đáng yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro