2. Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Cung Tuấn thường xuyên nhắn tin cho Trương Triết Hạn hỏi vết thương ở chân thế nào, còn nói mình có anh họ là bác sĩ nổi tiếng ở thành phố A, nếu Trương Triết Hạn rảnh hắn có thể dẫn anh đi kiểm tra. Trương Triết Hạn nói không sao, nhưng cún con vẫn liên tục hỏi anh có thật sự ổn không, đàn anh không cần khách sáo, đến chỗ anh họ em kiểm tra hoàn toàn miễn phí, cuối cùng lại khen anh nói đàn anh chơi bóng rổ quá siêu, đợi vết thương ở chân khỏi hẳn có thể hẹn anh chơi một trận không, Trương Triết Hạn không chút do dự nói được.

Trong khoảng thời gian này, có lần Trương Triết Hạn ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè tình cờ trông thấy Cung Tuấn đi cùng một cô gái xách theo túi nguyên liệu nấu ăn cười nói vui vẻ. Hắn quả nhiên có bạn gái, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, trong lòng lại có chút mất mát khó hiểu.

Trương Triết Hạn vốn tưởng rằng Cung Tuấn nói muốn mời anh ăn cơm mình nấu chỉ là thuận miệng nói chơi, không ngờ sau đó Cung Tuấn lại thật sự tới hỏi anh có muốn đến chỗ hắn ăn cơm không, Trương Triết Hạn nghĩ có thể Cung Tuấn đang sống cùng bạn gái, mình tới hình như có chút xấu hổ, cười ha ha nghĩ lần sau nhất định phải từ chối.

Mấy ngày sau chân Trương Triết Hạn đã gần như khỏi hẳn, anh thấy một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở gần đó cảm giác ăn rất ngon, vừa vặn Cung Tuấn là người Tứ Xuyên, mình cũng là người Giang Tây không cay không vui, nghĩ hay là mời Cung Tuấn đi ăn một bữa, vì vậy anh hỏi Cung Tuấn trước một ngày. Cung Tuấn đồng ý còn hỏi anh có muốn mình tới đón không, nghĩ đến xe điện mini của Cung Tuấn Trương Triết Hạn vẫn quyết định từ chối, giữa ban ngày nếu bị người quen trong trường nhìn thấy vẫn sẽ có chút xấu hổ.

Đến nhà hàng, vừa gọi món xong Cung Tuấn đột nhiên ôm chặt bụng co quắp trên ghế bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn tú nhăn thành quả táo héo. Trương Triết Hạn lo lắng hỏi hắn bị làm sao, cún con uống một ngụm nước, sắc mặt tái nhợt nói với anh thật ra mấy hôm nay dạ dày hắn có chút khó chịu, nhưng chẳng mấy khi được đàn anh mời ăn cơm hắn không muốn từ chối, lại không ngờ hiện tại đột nhiên phát tác. Trương Triết Hạn nghe xong có chút ảo não lại đau lòng hắn, cuối cùng nghe Cung Tuấn gọi xe đưa hắn về phòng trọ, bởi vì cún con tự nói là bụng mình chỉ hơi khó chịu lát nữa về uống thuốc là được.

Hai người đến căn hộ Cung Tuấn thuê, Trương Triết Hạn đẩy cửa đi vào phát hiện nơi này rất rộng, có bếp, phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí còn có phòng khách và ban công nhỏ, lại còn view nhìn ra hồ, hoàn toàn không giống kiểu căn hộ cho thuê bình thường rộng hai ba mươi mét vuông vừa nhỏ vừa hẹp trong tưởng tượng của anh. Trong nhà rất sạch sẽ cũng không có mùi lạ, trên sàn nhà thậm chí không có một sợi tóc, xem ra Cung Tuấn rất thích sạch sẽ. Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ đến câu: phòng sạch sẽ không có mùi lạ, không phải ngụy nương (trai giả gái) thì là gay, nhưng câu nói này đặt lên người Cung Tuấn hình như không đúng lắm, khuôn mặt này nhìn thế nào cũng không giống kiểu sẽ thích đàn ông.

Cung Tuấn mang cho anh một đôi dép mới, Trương Triết Hạn vừa xỏ vừa hỏi hắn bạn gái cậu đi vắng à? Cung Tuấn sửng sốt một chút nói em lấy đâu ra bạn gái, em độc thân. Trương Triết Hạn nghĩ đến cô gái lần trước anh nhìn thấy đi cùng Cung Tuấn, à một tiếng lựa chọn lấp liếm cho qua chủ đề này.

Cung Tuấn nói trong tủ lạnh có cháo và một ít đồ ăn thừa, hâm nóng lại có thể ăn, nếu Trương Triết Hạn không chê có thể ăn đồ hắn làm.

Kỳ thật Trương Triết Hạn cũng rất đói, ở nhà hàng cay Tứ Xuyên còn chưa kịp ăn miếng nào, anh nhìn những món Cung Tuấn để trong tủ lạnh, một đĩa thịt xào ớt chuông, thịt heo xắt sợi, một bát trứng hấp cùng một ít cơm nguội trong bát, dáng vẻ hoàn toàn không giống đồ ăn thừa như Cung Tuấn nói.

Cung Tuấn hâm nóng đồ ăn cho anh rồi lại hâm nóng cháo cho mình, lúc Trương Triết Hạn nếm thử miếng đầu tiên đã vô cùng kinh ngạc, đúng như Cung Tuấn nói tay nghề nấu ăn của hắn thật sự không tệ. Trương Triết Hạn khen hắn vài câu, hỏi Cung Tuấn học nấu ăn như thế nào, còn lấy mình làm ví dụ phản diện của Cung Tuấn nói mình ngay cả trứng xào cà chua cũng không xào nổi, thậm chí phòng bếp trong nhà còn phải thường xuyên chuẩn bị bình chữa cháy.

Cung Tuấn chỉ ăn cháo trắng với chút đồ ăn nhẹ, nhìn anh cười nói gia huấn của nhà em là không để con gái vào bếp, từ nhỏ đã phụ trách nấu ăn cho cả nhà, còn an ủi Trương Triết Hạn nói không sao, về sau trong nhà đàn anh chỉ cần có một người biết nấu cơm là đủ rồi. Trương Triết Hạn cho rằng hắn lại đang nói về tiêu chuẩn chị dâu tương lai, ngẫm lại đúng là như vậy, cũng ừ một tiếng không phản bác, anh lại trêu chọc Cung Tuấn nói ai gả cho hắn thật sự là có phúc lớn, bây giờ anh là đang hưởng ké. Cung Tuấn bình tĩnh uống cháo trả lời anh không phải hưởng ké. Trương Triết Hạn không hiểu một câu không đầu không đuôi này của Cung Tuấn, nhưng anh cảm thấy cũng không quan trọng, tiếp tục ăn cơm của mình.

Cung Tuấn nấu đồ ăn thật sự rất ngon, mặc dù độ cay vẫn hơi thiếu một chút, đương nhiên anh cũng biết sở thích ăn cay của mình luôn rất biến thái. Nghĩ đến đây Trương Triết Hạn cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi Cung Tuấn dạ dày cậu không thoải mái sao còn ăn cay như vậy? Cung Tuấn sặc một ngụm cháo, ngẩng đầu vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc nói với anh bởi vì gần đây ăn quá nhiều đồ cay nên dạ dày mới không thoải mái... May mà hôm nay đàn anh tới đây, nếu không sẽ phải bỏ phí những món này. Như này, Trương Triết Hạn tiếp tục xới cơm nói nhưng tôi cảm thấy không cay lắm, quả nhiên vẫn là ớt Giang Tây chúng tôi cay hơn. Cung Tuấn phản biện nói ớt Tứ Xuyên của bọn hắn cũng rất cay, chỉ là hắn không thể ăn quá cay. Trương Triết Hạn lẳng lặng ghi nhớ, thầm nghĩ lần sau mời Cung Tuấn ăn cơm phải chú ý khẩu vị của hắn, anh luôn rất quan tâm đến bạn bè.

Cung Tuấn lại chuyển chủ đề hỏi anh thích ăn món gì. Trương Triết Hạn nói thích mì xào. Vẻ mặt Cung Tuấn kinh ngạc nói ai nha em cũng đoán đàn anh là người Giang Tây chắc sẽ thích mì xào, mấy ngày trước em tình cờ học được cách xào mì của đàn chị cũng là người Giang Tây, có lẽ người anh nhìn thấy hôm đó là chị ấy nên mới hiểu lầm em có bạn gái.

Ra là vậy, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Em cũng giống đàn anh, đều rất chung tình, Cung Tuấn bổ sung. Lúc hắn nói chuyện ánh mắt luôn chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, quả thực giống như chú cún con thể hiện sự trung thành với chủ nhân, chỉ còn thiếu cái đuôi vểnh lên vẫy tít mù, chọc Trương Triết Hạn phì cười.

Ăn xong Trương Triết Hạn chủ động đề nghị giúp Cung Tuấn rửa bát, anh nhìn phòng bếp của hắn sạch sẽ như vậy hẳn là sẽ không để bát lại không rửa, huống hồ anh đã ăn cơm của người ta cũng không thể để Cung Tuấn đang ốm còn phải rửa bát. Cung Tuấn đưa cho anh một chiếc tạp dề để mặc nhưng bị Trương Triết Hạn từ chối nói rửa vài cái bát mất mười phút, cần gì mang tạp dề, anh Trương đây rửa bát chưa bao giờ mang tạp dề.

Nhìn cún con hơi mất mát nhưng cũng không nói gì thêm ngoan ngoãn cất tạp dề đi. Trương Triết Hạn ủn người đến sofa còn mình chui vào bếp rửa bát, thật ra anh rất ít khi rửa bát, mẹ anh luôn chê anh rửa không sạch hoặc rửa quá chậm, anh sợ Cung Tuấn nhìn ra tay nghề kém cỏi của mình nên mới đuổi người đi.

Cung Tuấn thở dài một hơi, giấu chiếc tạp dề mới mình tỉ mỉ chọn đúng kích cỡ vào ngăn chứa đồ trong bếp, ánh mắt trần trụi dán chặt vào bờ mông và bóng lưng eo nhỏ chân dài của Trương Triết Hạn đang rửa bát trong bếp, nội tâm lướt qua vô số ý nghĩ không thể miêu tả, thầm nhủ không cần vội, tạp dề này sớm muộn sẽ có ngày mặc lên người anh ấy...

— —

Tác giả: anh họ bác sĩ là Lăng Duệ. Đồ ăn là cún con biết anh Trương muốn mời mình ăn cơm nên đã chuẩn bị trước ha ha, bởi vì nóng lòng muốn bắt được dạ dày của đàn anh nhưng Trương ca lại không cho cậu ấy cơ hội, vì thế cún con tự mình tạo cơ hội, chương tiếp theo viết về góc nhìn của cún con hãy xem cậu ấy 🍵 đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro