3. KTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Trương Triết Hạn muốn mời Cung Tuấn ăn cơm để bù lại lần trước nhưng Cung Tuấn nói gần đây mình tham gia một cuộc thi kinh doanh, có lẽ khoảng thời gian này sẽ không rảnh, còn nói thêm bữa cơm này đàn anh không cần phải vội mời, dù sao hai người vẫn còn rất nhiều cơ hội ăn cùng nhau.

Nhưng Trương Triết Hạn không thích cứ thiếu nợ nhân tình mãi, vì vậy anh không ngừng suy nghĩ xem khi nào có thể mời Cung Tuấn đi ăn, anh thậm chí còn tính toán thời gian ước chừng Cung Tuấn đã hết bận để mà nhắn tin hỏi thăm, quả nhiên Cung Tuấn cuối cùng đã xong việc nhưng hắn lại nói mình đã hứa trước với bạn bè hôm đó sẽ đi teambuilding cùng nhóm, vì thế hai người đổi thời gian thành ngày hôm sau còn thuận tiện hẹn nhau chơi bóng.

Tối đó Trương Triết Hạn đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, mọi người cùng nhau hát ở KTV, Trương Triết Hạn hát rất hay người lại đẹp trai, bạn bè đều ồn ào muốn anh hát [Tình Ca Vương]. Ngay lúc anh đang hát rất vui vẻ đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, người tới thấy bên trong sửng sốt thì lập tức xin lỗi nói: "Ôi ngại quá, xin lỗi đã làm phiền, tôi đi nhầm."

Trương Triết Hạn phát hiện đối phương lại là Cung Tuấn, hắn mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean xanh nhạt và đôi giày chơi bóng, từ thắt lưng trở xuống toàn là chân, trông đặc biệt sạch sẽ và nổi bật trong KTV xa hoa trụy lạc đầy màu sắc, rất giống một con thỏ xông vào hang cáo.

Cung Tuấn đang định đóng cửa đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Trương Triết Hạn trong đám người, ngạc nhiên gọi một tiếng đàn anh nói anh cũng ở đây ạ? Trong đám người cũng có mấy nữ sinh độc thân, lập tức có người huýt sáo nói thì ra là đàn em của Triết Hạn à đừng khách sáo tới đây hát với các anh chị một bài. Bé đẹp trai nai vàng ngơ ngác thế này, mặt mũi đẹp như tượng thần thế này không kéo tới làm quen một xíu thì quá uổng phí.

Cung Tuấn ngoan ngoãn bước vào, có chút ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, mỉm cười giải thích với mọi người mình chỉ là sinh viên năm hai khoa thương mại của trường bên cạnh, tên Cung Tuấn, không được tính là đàn em trực tiếp của Trương Triết Hạn. Mọi người ồ một tiếng cũng không để tâm chuyện này, có nữ sinh giật dây hắn đến hát một bài, Cung Tuấn chớp mắt cúi đầu thì thầm vào tai Trương Triết Hạn hỏi anh có thể chứ? Trương Triết Hạn cười nói chuyện này có cái gì không thể, cậu muốn hát thì hát một bài đi, nói xong nhét micro trong tay mình cho Cung Tuấn. Cho tới bây giờ anh chưa từng nghe Cung Tuấn hát, vừa vặn lần này có thể nghe một chút.

Cung Tuấn nghiêm túc hát một bài của Châu Kiệt Luân, kết quả mọi người đều cười tới ngã trái ngã phải vì giọng hát ngũ âm không chỉnh hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt đẹp trai của hắn, thốt lên dư âm của ma âm xuyên tai vẫn còn văng vẳng. Chính Trương Triết Hạn cũng cười đến không khép được miệng, bàn tay co thành nắm đấm che trước mặt để giấu đi nụ cười, còn muốn đứng ra giữ thể diện cho Cung Tuấn nói không cho cười, Tuấn Tuấn của chúng ta mặc dù hát không hay lắm nhưng em ấy rất chân thành. Cung Tuấn hình như bị câu "Tuấn Tuấn" bất ngờ nhảy ra này nện cho choáng váng, dùng ánh mắt sùng bái và cảm kích nhìn lại Trương Triết Hạn. Mọi người theo lời Trương Triết Hạn bắt đầu khen Cung Tuấn là chim sơn ca nhân gian, ca hát tự thành một phái vô cùng có tiềm lực, cuối cùng mỗi người một câu đều trở nên thân thiết với Cung Tuấn còn add Wechat lẫn nhau, trai đẹp ngây thơ tốt tính dáng người lại đẹp ai mà không thích chứ.

Cung Tuấn hát một lúc rồi rời đi nói bạn bè vẫn đang đợi hắn, mặc dù mọi người đều rất không nỡ nhưng vẫn thả hắn đi. Trước khi đi, Cung Tuấn ghé vào bên tai Trương Triết Hạn nói, hôm nay cảm ơn đàn anh* giúp em giải vây, ngày mai cùng nhau chơi bóng ăn cơm đừng quên nha.

(*) Chỗ này em Tứn gọi 师哥 - sư ca: nó tương đương với sư huynh nhưng thân thiết hơn. Kiểu "sư huynh" thì cứ cùng môn phái là gọi được nhưng "sư ca" là kiểu từ nhỏ cùng nhau lớn lên hoặc là cùng một sư phụ mới có thể gọi như vậy (ôi trà vương)

Bạn bè của anh còn đang hát hò ở đây, có lẽ là vì trong KTV rất ồn ào Cung Tuấn muốn để anh nghe rõ lời của mình nên mới nghiêng tới gần như vậy, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai mình, giọng của Cung Tuấn rất trầm, là âm sắc mà Trương Triết Hạn không có nhưng lại rất thích, nghe được khiến lỗ tai Trương Triết Hạn tê dại, vô cớ đỏ mặt, cũng may trong ánh đèn mờ ảo của KTV không ai có thể nhận ra.

Trương Triết Hạn ừ một tiếng nói ngày mai gặp. Cung Tuấn nhẹ gật đầu mãn nguyện rời đi, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt với mọi người nói cảm ơn các anh chị, lần sau có cơ hội lại cùng nhau hát. Mặc dù trong lòng mọi người đều nghĩ sẽ không bao giờ muốn đi KTV cùng Cung Tuấn nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của người ta vẫn khách khí nói dĩ nhiên rồi.

Sau khi Cung Tuấn rời đi, bạn bè của Trương Triết Hạn đều trêu chọc giọng hát của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại nói tớ cảm thấy em ấy hát cũng không tệ như vậy, rất đáng yêu.

Bạn nối khố lần đầu tiên nghe được Trương Triết Hạn độc ác kiêu ngạo đam mê tổn thương người khác, lại có thể khen đàn em 1m86 ngũ âm không chỉnh "đáng yêu", nhìn Trương Triết Hạn còn đang đắm chìm trong giọng hát của Cung Tuấn, thỉnh thoảng cười ngây ngô vài tiếng đầu óc trên mây thì nhất thời nghẹn lời, bắt đầu hoài nghi tính hướng của bạn nối khố xuất hiện sai lệch từ khi nào.

— —

Kế hoạch của cún con: Gặp gỡ bạn bè của đàn anh, để lại ấn tượng tốt với họ (?) đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro