Chương 33: Hai vợ chồng ăn dưa trực tiếp tại hiện trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lỡ ăn trúng dưa thú vị như vậy thì phải ăn cho trót chứ.

Yến Xu không quan tâm đến trận lục đục trong bữa tiệc nữa mà quay sang hỏi hệ thống:【 Có người vợ bá đạo như Trưởng công chúa mà phò mã còn dám bao dưỡng vợ bé bên ngoài á? Hắn ta ăn gan hùm mật gấu hay gì? 】

Vũ Văn – đang chán chết nhìn trận đấu của Chu phi, Ninh phi, Thái Hậu, Trưởng công chúa – Lan: "???"

Cái gì?

Triệu Thành Văn bao dưỡng vợ bé?

Hệ thống không nhanh không chậm nói:【 Chuyện này phải bắt đầu nói từ phò mã Triệu Thành Văn, năm đó hắn ta xuất thân từ Thám Hoa, chẳng những là người tài mà bộ dáng cũng không tồi, lại còn là công tử thế gia nữa chứ, cho nên sau khi đỗ cao hắn ta lọt ngay vào mắt xanh của Trưởng công chúa, thế là nàng ta lập tức đi xin cha mình hạ lệnh ban hôn. 】

Yến Xu tấm tắc:【 Cũng đúng, thử hỏi làm gì có ai tranh giành được với con gái của hoàng đế đâu? 】

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc hắn ta bao dưỡng vợ bé?

Hệ thống lại kể tiếp:【 Thật ra ban đầu trong phủ của vị phò mã này còn có một cô thông phòng rất hợp ý hắn ta, có điều trong mắt của Trưởng công chúa không chứa nổi một hạt cát, cho nên trước khi cả hai thành hôn, người nhà hắn ta đã đuổi cổ cô thông phòng này đi rồi. Triệu Thành Văn khó chịu lắm nhưng đâu dám cãi lời thánh chỉ, thế là chỉ đành nhịn. 】

【 Ban đầu phò mã còn cảm thấy người có thân phận cao quý như Trưởng công chúa sẽ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, ai dè sau khi sống chung với nhau một thời gian hắn ta mới tá hỏa phát hiện, cá tính của Trưởng công chúa quá mạnh mẽ, tình cảnh trong nhà chính là nữ cao quý nam thấp hèn, một công tử thế gia lại còn là Thám Hoa như hắn ta sao có thể cam lòng nhẫn nhịn vì lợi ích chung được? 】

【 Lúc này hắn ta lại nhớ tới cô thông phòng kia, thế là lén phái người đi tìm, chờ tìm được xong thì phò mã mới mua căn nhà đó cho nàng ta ở. 】

Yến Xu:【 Xem ra người vợ bé đầu tiên là do tình cũ khó quên, thế còn mấy người khác thì sao? 】

Vũ Văn Lan đang nghe trộm cũng ngớ người:【??? Tình cũ khó quên? Lại còn có người khác nữa ư??? 】

Hệ thống tiếp tục nói:【 Gã phò mã này bao dưỡng được một người thì quen mùi ngon ngọt, nhưng hắn ta luôn bị lép vế trước mặt Trưởng công chúa, một người vợ bé làm sao đủ cho hắn ta tìm về tự tin được! Thế là hắn ta lại tìm thêm một "con ngựa ốm Dương Châu" (1) tuổi trẻ xinh đẹp về, sau đó cho nàng ta ở trong một căn nhà khác. 】

Yến Xu:【 Thì ra người thứ hai là từ Dương Châu, còn vị kế thì sao? 】

Vũ Văn Lan: "???"

Còn nữa á?

Hệ thống:【 Không quá nửa năm sau khi có được người thứ hai, hắn ta lại mua một người con gái theo nghề hát dạo ở Kim Lăng về; kế đó nữa lại mua một cô bé mới cập kê từ trong tay mẹ mìn để chơi trò dưỡng thành... Cứ thế mãi xong cái nghiện luôn. 】

Yến Xu:【... Thứ này mà còn nghiện được á? Để tui tính coi, thông phòng này, ngựa ốm này, hát dạo này, còn có cô bé dưỡng thành cuối cùng kia... Tổng cộng bốn người vợ bé, xong còn thêm cả Trưởng công chúa trong nhà... Má ơi còn giàu có hơn cả hoàng đế nữa! Bao nhiêu người như thế mà hắn ta có đủ thời gian thầu hết sao, không bị Trưởng công chúa phát hiện hả? 】

Vũ Văn Lan: "???"

Giàu hơn hắn là sao cơ???

Hắn lén lút nhìn thoáng qua bên kia, chỉ thấy Triệu Thành Văn đang vô cùng săn sóc chia thức ăn cho Trưởng công chúa, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ to gan lớn mật trong câu chuyện ban nãy.

Hệ thống:【 Trưởng công chúa cũng đâu ngờ tới hắn ta lại to gan đến vậy đâu, hơn nữa người nọ cũng là một vị tài tử, Trưởng công chúa thường hay đi ra ngoài xã giao và chơi đùa, rất ít khi ở nhà, hắn ta hầu hạ nhiều năm như vậy, muốn tìm được thời gian trống cũng không phải chuyện khó. 】

Hệ thống mới nói tới đây, Thái Hậu lại bỗng nhiên mở miệng hỏi Yến Xu: "Không biết bao giờ người nhà mẹ đẻ của Nghi tần mới vào kinh nhỉ?"

Yến Xu khựng lại, vội đáp: "Khởi bẩm Thái Hậu, trước đây vài ngày thần thiếp có nhận được thư, cha mẹ thần thiếp khởi hành từ mùng mười, đoán chừng bốn năm ngày nữa là sẽ tới kinh thành ạ."

Thái Hậu gật đầu cười dịu dàng: "Cũng nhanh thôi."

Yến Xu nhoẻn miệng cười bẩm vâng, trong lòng thì lại tấm tắc, chiêu dời lực chú ý này của Thái Hậu đỉnh thật sự.

Quả nhiên, bà ta vừa mới nói xong, Ninh phi và Chu phi vốn đang trao nhau những ánh mắt hình viên đạn "nồng nàn" đồng loạt nhìn sang nàng, Trưởng công chúa cũng khinh thường mà lườm nàng một cái.

"Thế thì phải chúc mừng Nghi tần nhỉ." Ninh phi nở nụ cười quái dị: "Cuối cùng người nhà ngươi cũng có thể vào kinh rồi, mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng gì."

Yến Xu vội đáp: "Cám ơn nương nương đã quan tâm, hoàng ân của bệ hạ mênh mông cuồn cuộn, thần thiếp mang ơn sâu sắc ạ."

Chu phi lại cười nói: "Được hưởng hoàng ân từ bệ hạ như thế chắc người nhà mẹ đẻ của ngươi cũng vui lắm nhỉ? Xem ra tổ tiên của Lý gia các ngươi hiển linh nên mới có thể dạy ra được một người con gái như ngươi đây."

Yến Xu lại cười đáp: "Thần thiếp hổ thẹn, thần thiếp nào sánh được một phần vạn với nương nương đây ạ."

Xì, hai người này chỉ muốn chế giễu nhà mẹ đẻ của nàng có địa vị thấp cho nên chưa từng tới kinh thành qua thôi chứ gì, chẳng có chút ý tưởng mới mẻ nào cả.

Đúng lúc này, Trưởng công chúa đột nhiên phe phẩy quạt lông vũ hỏi nàng: "Thế lúc tới bọn họ sẽ ở đâu? Đã tìm được nhà chưa? Các ngươi có phủ đệ gì ở kinh thành hay không"

Yến Xu tắc lưỡi trong lòng, đang cười nhạo không biết gia đình nàng có tiền mua nổi nhà không à?

Hừ, với giá trị con người hiện tại của nàng thì chỉ cần viết hai bộ tiểu thuyết là đủ tiền mua nhà rồi đó hiểu hông?

Có điều còn chưa chờ nàng trả lời, hoàng đế đã bất ngờ mở miệng trước: "Nhắc mới nhớ, lần trước Nghi tần dũng cảm hộ giá, từ đây đủ thấy cha mẹ nàng ấy rất biết cách dạy con, ngay cả nàng ấy cũng một lòng vì Trẫm, xem ra Trẫm cần phải thưởng thêm mới được."

Khen thưởng?

Mọi người sửng sốt, không khỏi nhìn về phía hắn, trong lòng hoang mang không rõ hắn còn muốn thưởng cho nàng thêm cái gì nữa?

Không phải đã tấn chức rồi sao?

Yến Xu cũng sửng sốt, chẳng lẽ hoàng đế còn muốn thưởng vàng bạc cho cha mẹ nàng?

Ê hê hê, nếu được thế thì cũng tốt!

Gì chứ tiền là phải càng nhiều càng tốt, chê gì chứ không thể chê tiền!

Nào biết Vũ Văn Lan lại nhìn về phía Thái Hậu, nói: "Trẫm muốn phong cha của Nghi tần thành Trung Nghĩa Bá, ban cho một tòa nhà trong kinh thành, bổng lộc một năm là một nghìn thạch, lại thưởng thêm trăm mẫu đất ruộng."

Cái gì, Trung Nghĩa Bá?

Mọi người không khỏi sửng sốt.

Yến Xu cũng sững sờ tại chỗ.

Trung Nghĩa Bá?

Hoàng... hoàng đế muốn phong tước cho cha của nàng ư?

Không sai, Vũ Văn Lan thật sự nói như vậy.

Hơn nữa với giọng điệu chắc nịch này, hắn hoàn toàn không có ý thương lượng với Thái Hậu.

Cũng giống như lúc nãy khi Thái Hậu tự ý ban quyền xử lý Nội Vụ Cục cho An tần mà chưa hề hỏi qua ý của hắn vậy.

Hắn đã không phản đối Thái Hậu thì Thái Hậu cũng không có lý do gì mà phản đối hắn.

Quả nhiên, Thái Hậu chỉ cười nói: "Cũng phải, hôm đó Nghi tần dũng cảm hộ giá, đây đúng là tấm gương tốt cho thiên hạ noi theo, bệ hạ làm chủ là được."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Yến Xu, trong lòng nảy sinh đủ loại cảm xúc, hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, hận lại càng không thiếu ——

Vì sao chuyện tốt như thế lại rơi xuống đầu ả ta???

Yến Xu chỉ có thể vội vàng đứng dậy cúi đầu hành lễ với Vũ Văn Lan: "Thần thiếp cảm tạ long ân của bệ hạ."

Vũ Văn Lan mỉm cười: "Miễn lễ, đây là điều mà cha nàng nên có."

Yến Xu lại nói thêm tiếng cám ơn rồi mới ngồi xuống.

Những người khác vừa tức vừa thèm, mà hai người Ninh phi và Chu phi lại càng thế.

—— Chuyện quái quỷ gì thế này?

Bọn họ chỉ mới chế nhạo Nghi tần hai ba câu thôi mà nhà mẹ đẻ của ả ta đã được phong tước ư???

Trưởng công chúa lại vứt một ánh nhìn khinh thường về phía nàng ——

Xì, chỉ là một cái tước 'bá' quèn thôi mà, xem ả ta vui chưa kìa.

Đúng là đồ quê mùa thiếu kiến thức!

Đúng lúc này, chợt nghe trong điện có người dẫn đầu chúc mừng Yến Xu: "Chúc mừng Nghi tần."

Không ngờ kẻ đó lại là An tần.

Có nàng ta đi đầu, những người khác đành phải hùa theo: "Chúc mừng Nghi tần."

Thật ra nếu bàn về độ khó chịu khi nghe tin này thì An tần hạng hai không ai dám giành hạng nhất.

Chỉ sau một tháng ngắn ngủn, Lý Yến Xu đã từ một vị mỹ nhân nho nhỏ nhảy vọt lên ba cấp, trực tiếp ngang hàng với nàng ta, bây giờ lại còn ăn may được ban tước nữa chứ!

Còn nàng ta, chỉ vì ông nội bị Thừa Ân Công liên lụy mà đến giờ vẫn còn chưa thể tham gia buổi chầu.

Từ đây suy ra, chẳng phải mình sẽ bị ả ta ép xuống một bậc hay sao?

Vì cớ gì!

~~

Giữa giờ Tuất cũng là lúc tiệc tàn, mọi người chia tay nhau, ai về nhà nấy.

Yến Xu cũng ôm niềm vui ngoài ý muốn hôm nay về tới trong điện.

Hì hì, giờ nhà mẹ đẻ của nàng cũng có tước vị rồi, từ nay cha, mẹ, bà nội, em trai sẽ không thiếu tiền nữa, chẳng những có ăn lương thực đầy ắp ăn không hết mà mỗi năm còn thu được không ít địa tô!!!

Bởi vì vui vẻ, ngay cả trong lúc tắm nàng cũng nghêu ngao không ngừng.

Nhẫn Đông cũng vui không kém, nàng ấy vừa giúp nàng xoa lừng vừa cười nói: "Từ nay lão gia không cần phải lén dùng lương bổng của mình đi giúp đỡ người khác, phu nhân cũng không cần phải nổi giận nữa rồi."

"Đúng vậy!"

Yến Xu híp mắt lại, thoải mái ngồi trong bồn tắm.

Cuộc sống của người thân đã được cải thiện, sau này nàng chỉ cần an tâm viết tiểu thuyết cho độc giả xem là được rồi!

Nghĩ như thế, chờ sau khi tắm xong, nàng vội thay xiêm y rồi bước tới cạnh bàn.

—— Đêm nay là mười lăm âm lịch, hoàng đế sẽ không đến chỗ phi tần, cho nên nàng chuẩn bị chơi lớn một phen!

Ai ngờ còn chưa kịp đặt bút, nàng lại thấy Phú Hải vội vội vàng vàng chạy tới: "Mời nương nương mau đổi xiêm y, bệ hạ đang chờ ngài ở bên ngoài đấy ạ!"

Yến Xu sửng sốt: "Bệ hạ chờ ta? Nhưng tối nay bệ hạ không thể tới hậu cung mà..."

Phú Hải cười nói: "Bệ hạ muốn dẫn ngài đi ra ngoài chơi. Mỗi năm vào tết Nguyên Tiêu, bệ hạ đều sẽ ra ngoài để thể nghiệm cũng như quan sát dân tình, hôm nay cũng không ngoại lệ, cho nên ngài ấy mới cố ý bảo nô tài tới hỏi xem nương nương có muốn cùng đi hay không? Xe ngựa đều đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi ạ."

Đi ra ngoài chơi?

Hai mắt Yến Xu sáng rỡ, lập tức gác bút xuống đứng dậy nói: "Đi chứ, ngươi chờ ta một chút, ta thay đồ ngay!"

Nói xong bèn hấp tấp bảo Nhẫn Đông tới giúp nàng thay quần áo.

Đã ba năm không được ra cung, nếu có cơ hội thì đương nhiên nàng cũng muốn ra ngoài hít thở không khí chứ!

Mà đã ra ngoài thì tất nhiên không thể mặc cung trang, may mà nàng còn giữ xiêm y cũ lúc trước, không qua bao lâu nàng đã thay đồ xong, nhanh chân đi theo Phú Hải bước lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Chậc chậc, bề ngoài của chiếc xe ngựa này rất tầm thường, nhìn qua không giống với kiểu dáng trong cung, xem ra đúng là hoàng đế rất hay ra ngoài.

Chờ vào đến trong xe, nàng thấy Vũ Văn Lan đã ngồi bên trong từ bao giờ.

Hôm nay hắn mặc một bộ áo gấm màu xanh đen, trên đầu không đội mão, thoạt nhìn rất giống một công tử nhà giàu bình thường.

Đương nhiên, nhan sắc và khí chất của hắn thì không phải thứ mà một công tử nhà giàu bình thường có thể so sánh được.

Nàng vội vàng hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

Vũ Văn Lan duỗi tay kéo nàng đến chỗ ngồi, nhướng mày nói: "Bây giờ phải đổi xưng hô chứ."

Ừ ha, cũng đúng.

Thế là Yến Xu lại sửa miệng: "Thưa công tử."

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Không phải là phu quân sao?"

Nếu hắn là công tử thì nàng thành nha hoàn mất rồi còn gì?

Nào biết Yến Xu lại tấm tắc trong lòng:【 Thì ra "áo choàng" (2) của hắn là người đã kết hôn, mình còn tưởng là hắn định ra ngoài xem mỹ nhân chớ. 】

Vũ Văn Lan: "???"

Áo choàng gì ở đây?

Trong lúc còn đang tò mò, hắn chợt nghe thấy nàng mềm giọng gọi một tiếng: "Phu quân."

Khụ khụ, đây là lần đầu tiên nàng gọi người khác như thế, cho nên hai gò má không tránh được hơi ửng hồng.

Vũ Văn Lan cảm thấy giọng nàng thật dễ nghe, lại nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, trong lòng hắn càng thêm hân hoan, thế là hắn 'ừ' một tiếng, nắm lấy tay của nàng rồi nói vọng ra ngoài cửa sổ xe ngựa: "Đi thôi."

Xe ngựa lập tức lăn bánh.

Ra cửa cung, đường phố náo nhiệt dần dần xuất hiện trước mắt.

Kinh thành luôn giàu có và đông đúc, lại thêm hôm nay còn là tết Nguyên Tiêu, cho nên người trên đường phố đi lại như mắc cửi.

Yến Xu vừa lặng lẽ nhìn ra bên ngoài vừa hiếu kỳ hỏi: "Bệ... phu quân định đi đâu vậy ạ?"

Vũ Văn Lan hỏi ngược lại nàng: "Thế nàng muốn đi nơi nào?"

Í, thì ra nàng được chọn sao?

Yến Xu vội nói: "Thần thiếp không rành đường xá ở kinh thành cho lắm, có điều thần thiếp nghe nói khu hẻm Thiên Tỉnh có rất nhiều thức ăn ngon, hay là chúng ta đến đó nhìn thử được không ạ?"

Vũ Văn Lan: "..."

Sao vẫn là ăn thế này?

"Ban nãy nàng ăn không no à?" Hắn buồn cười nhìn nàng.

Yến Xu dẩu miệng: "Trong hẻm Thiên Tỉnh chỉ bán đồ ăn vặt thôi ạ, đương nhiên là khác với trong cung rồi."

Mỗi ngày đều ăn món cung đình, bây giờ muốn đổi khẩu vị cũng là chuyện bình thường chứ bộ.

Chợt thấy Vũ Văn Lan nhướng mày hỏi lại: "Ồ? Nàng không rành đường xá trong kinh thành nhưng lại biết trong hẻm Thiên Tỉnh chỉ bán thức ăn vặt ư?"

Yến Xu: "..."

Thôi toang, lỡ miệng mất tiêu rồi...

Nàng đành phải tìm cớ bào chữa: "Là do thiếp nghe các cung nhân nói qua, nhiều người trong số bọn họ sống ở kinh thành lắm, chuyện quen đường quen nẻo cũng bình thường thôi ạ."

—— Thật ra nàng biết được chuyện này khi đang ăn dưa cơ.

Trừ hẻm Thiên Tỉnh ra, nàng còn biết hẻm Tú chuyên bán son phấn và tơ sợi này; bên cầu Tuấn Nghĩa do gần sát trường thi cho nên chuyên bán giấy và bút mực này; phố Ngân Tử thì bán lá trà và vải vóc này, ngoài ra hẻm Bách Hoa còn là khu phong trần nổi danh nữa chứ.

À phải rồi, nghe đâu trên đường Dương Lâu có một quán rượu chuyên phục vụ các cô gái, nhân viên nam trong đó ai nấy đều đẹp trai không thua gì Phan An, hơn nữa còn có rất nhiều sở trường đặc biệt, chẳng hạn như là đánh đàn thổi sáo, ngâm thơ vẽ tranh, người người vai rộng eo thon, phong lưu phóng khoáng, ánh mắt dịu dàng như nước sông thu...

Ê hê hê, tóm lại là khác hẳn với đám đàn ông cặn bã và thô thiển ở bên ngoài.

Vũ Văn Lan: "???"

Cái gì? Trong kinh thành còn có nơi như vậy ư???

Ban nãy nàng còn "ê hê hê" là có ý gì???

Hắn giật mình, lập tức ra lệnh với bên ngoài: "Đi đến hẻm Thiên Tỉnh đi."

Tay cũng theo bản năng nắm chặt lấy tay nàng.

~~

Không bao lâu sau, xe ngựa đã chạy tới hẻm Thiên Tỉnh.

Hai người xuống xe, chung quanh rộn ràng nhốn nháo, ánh đèn sáng như ban ngày.

Thì ra tối nay hẻm Thiên Tỉnh không chỉ bán thức ăn mà còn có chợ đèn hoa nữa, bởi thế hơn phân nửa bá tánh trong thành đều tới đây ngắm đèn.

Đã lâu rồi Yến Xu không thấy khung cảnh náo nhiệt như thế, cảm giác cứ như là cách một thế hệ vậy, hai mắt nàng hết nhìn bên này lại xem bên kia, thậm chí còn cảm thấy chỉ có một đôi mắt là không đủ dùng.

Mà Vũ Văn Lan thì vẫn còn sợ câu nói ban nãy, cho nên dọc đường hắn cứ nắm chặt lấy tay nàng không buông.

Chen chúc trong đám đông trong chốc lát, hắn chợt nghe Yến Xu mở miệng: "Phu quân chàng mau xem, quán hoành thánh này đông như vậy thì chắc là ngon lắm đó."

Vũ Văn Lan nhìn theo hướng nàng nói, chỉ thấy có một quán hoành thánh được bày bán trước cửa một cửa hàng ven đường, năm sáu cái bàn đặt bên cạnh đó đều đã kín chỗ.

Hắn nhíu mày hỏi: "Nàng muốn ăn cái này ư?"

Yến Xu cười gật đầu: "Tới cũng tới rồi, chi bằng hai ta nếm thử xem sao."

Vũ Văn Lan vẫn nhíu mày: "Nhưng hết chỗ ngồi rồi còn gì."

Yến Xu ra vẻ kinh nghiệm đầy mình: "Chúng ta cứ gọi món trước, chờ hoành thánh nấu xong là có chỗ ngồi ngay."

Nói xong nàng lập tức hô to với chủ quán hoành thánh: "Cho hai chén hoành thánh đi ông chủ."

Vũ Văn Lan vội sửa miệng nàng: "Một chén là được rồi, ta không đói bụng."

Yến Xu lại bảo: "Lỡ gọi món rồi, bệ... phu quân không ăn thì thiếp ăn cho."

Đang nói, hai mắt nàng đột nhiên sáng lên: "Phu quân xem, bên kia có chỗ trống rồi kìa."

Vừa nói vừa vội vàng kéo hắn đi qua.

Hai người vừa mới ngồi xuống, chủ quán bưng hai chén hoành thánh vừa được nấu xong lên.

Vũ Văn Lan rũ mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt là hai chiếc chén gốm sứ thô sơ, trong mỗi chén có chừng hai mươi viên hoành thánh được chan nước dùng lên, trên mặt còn rải một ít hành lá thái nhỏ.

Hắn nhướng mày, chỉ vậy thôi mà cũng có thể ngon sao?

Nhưng vừa ngẩng đầu, hắn thấy cô gái kia đã bắt đầu ăn rồi.

"Ái chà, nước dùng này nhất định là hầm từ xương gà nè, còn cho thêm mỡ heo nữa, hoành thánh cũng ngon ghê á, không tồi không tồi."

Yến Xu ăn liền tù tì ba viên hoành thánh mới nhớ tới người nào đó, nàng ngẩng mặt lên, phát hiện Vũ Văn Lan đang ngồi bất động nhìn mình ăn.

"..."

Nàng thử khuyên nhủ: "Đây là cơ hội hiếm có đó phu quân, chàng không nếm thử thật sao? Ban nãy chàng vừa uống rượu, giờ ăn một chén ấm bụng đi, thoải mái lắm đó."

Hai tiếng "phu quân" này làm cả người Vũ Văn Lan lâng lâng, hắn dừng một chút, cuối cùng cũng cầm lấy muỗng nếm thử một miếng.

Ừm, gia vị nêm nếm rất đơn giản, nhưng lại có một hương vị độc đáo riêng.

Giữa tiết trời se lạnh như thế này, cảm giác nước dùng nóng hổi cuốn theo viên hoành thánh trơn dai vào bụng đúng là khiến người ta rất thư thái.

Yến Xu bất ngờ hỏi hắn: "Ăn ngon đúng không ạ? Hương vị món ăn ngoài phố thế này đặc trưng lắm, trong nhà không bắt chước được đâu."

Vũ Văn Lan gật đầu, đang muốn ăn tiếp thì lại thấy nàng duỗi chiếc muỗng của mình sang vớt lấy hoành thánh trong chén của hắn: "Đừng lãng phí, nếu phu quân không đói bụng thì để thiếp ăn giúp cho ạ."

Nói xong liên tục vớt hết năm sáu viên hoành thánh về chén của nàng.

Vũ Văn Lan: "..."

Tuy là hắn không đói thật, nhưng thân thể nhỏ xíu của nàng thật sự có thể nuốt trôi nhiều như vậy sao?

Để tránh cho nàng ăn quá no, hắn cũng nhanh chóng xử lý hết phần hoành thánh của mình.

Không qua bao lâu hai chén hoành thánh đã cạn veo, hai người trả tiền rồi tiếp tục đi về phía trước.

Yến Xu thật sự không ngờ tới phía trước còn bán nhiều món ăn vặt như vậy.

Mới đi vài bước, nàng đã thấy một quán rượu đang nướng một con dê nướng nguyên con ngay trước cửa chính, mỡ dê nhỏ giọt xuống than củi phát ra mùi thơm cực kỳ quyến rũ.

Cách đó không xa còn có một tiệm bán hàng rong đang bán bánh nướng treo bếp lò, bánh mới nướng xong vàng ươm, bên trên còn rắc hạt mè, chỉ cần nhìn thôi đã thấy giòn ruộm rồi.

Lại đi thêm vài bước, một mẻ bánh trôi trắng trắng ú ú vừa nấu chín đã va phải ánh mắt của nàng, nghe nói chúng nó có tận năm vị cơ, nào là mè đen, đậu đỏ nghiền, mứt táo, mứt bí,... , nhiều đến mức làm Yến Xu hoa cả mắt.

Cha mẹ ơi, mỗi loại đều ngon chảy nước miếng, nhưng mà nàng no quá, thật sự không ăn nổi nữa rồi.

【 Hu hu hu, biết thế ban nãy mình ăn ít một tí, nhìn món thịt dê nướng này đi, ngoài giòn trong mềm, còn đang tươm mỡ ra kìa! Cả cái bánh nướng to đùng này nữa, nếu mà cắt ra xong ăn với thịt dê thì... bảo đảm ngon khỏi bàn luôn! 】

【 Không ấy mình ém đồ ăn trong bụng xuống rồi ăn thêm cái bánh nướng nữa, được không ha? 】

Vũ Văn - yên lặng nghe - Lan: "..."

Đồ ăn trong bụng mà còn có thể nén lại sao?

Hắn thật sự lo lắng nàng bị bội thực, cho nên đành phải mở miệng nói: "Nếu có cơ hội chúng ta lại đi nữa là được mà."

Yến Xu vội vàng nhìn về phía hắn: "Phu quân nói thật chứ ạ?"

Vũ Văn Lan cười cười: "Ừ, nếu lần sau còn ra cung nữa thì nhất định ta sẽ dắt nàng theo."

Lúc này nàng mới yên tâm, vội 'vâng' một tiếng, cũng bỏ qua ý định nhồi nhét thêm thức ăn vào bụng.

Có điều mấy món đồ bé bé xinh xinh bán ở đây cũng không tồi chút nào, bởi vì hiếm có khi được ra ngoài, nàng quyết định mua hai sợi dây đeo từ tơ tằm và một chiếc lược gỗ đào.

Mắt thấy đã đi dạo hơn nửa canh giờ, người trên phố cũng dần thưa thớt, hai người chuẩn bị dọn đường về nhà.

Một đường đi tới trước xe ngựa, Vũ Văn Lan vừa muốn lên xe thì lại bị Yến Xu bất ngờ kéo lại một chút.

Vũ Văn Lan kỳ quái hỏi: "Sao thế?"

Chỉ thấy nàng chỉ tay về phía dãy phố đối diện, nhỏ giọng thì thầm: "Phu quân, chàng xem người bên kia kìa... Hình như là phò mã đó ạ."

Phò mã?

Vũ Văn Lan nhìn theo, chỉ thấy có một người đang cầm một túi điểm tâm bước ra từ một cửa hàng ở đối diện hơi xéo nơi này, dựa theo thân hình của hắn ta thì đúng là phò mã Triệu Thành Văn của Trưởng công chúa thật.

Vũ Văn Lan nghe Yến Xu nhủ thầm trong lòng:【 Chu choa, không ngờ là Triệu Thành Văn thật nè! Vừa tàn tiệc mà hắn ta đã lên phố, chẳng lẽ là muốn đi tìm vợ bé? 】

Vũ Văn Lan cũng đoán như thế.

Người hầu trong phủ Trưởng công chúa cũng có hơn một ngàn người, muốn mua điểm tâm chẳng lẽ còn phải cần hắn ta tự mình đi mua hay sao?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đối phương đã cầm điểm tâm bước lên xe ngựa được đỗ ở một bên.

Yến Xu giật mình, vội nói với hắn: "Đã trễ như vậy rồi mà phò mã còn ra cửa mua điểm tâm làm gì nhỉ? Có uẩn khúc gì đó chăng?"

【 Dưa trực tiếp tại hiện trường như thế này là ngon nhất nè, dựa theo phương hướng mà hắn ta muốn đi này suy ra, chẳng lẽ hắn ta tới tìm tiểu lục? Mau mau, mau đuổi theo đi chứ, tuyệt đối đừng để hắn ta chạy thoát!!! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Thôi cũng được.

Hắn lập tức kéo nàng lên xe ngựa, sau đó ra lệnh với phu xe: "Đi theo chiếc xe kia."

Phu xe 'vâng' một tiếng, chờ xe ngựa của Triệu Thành Văn lăn bánh, ông ấy cũng lặng lẽ thúc ngựa đuổi theo.

~~

Dân cư trong hẻm Thiên Tỉnh khá đông đúc, sau một hồi rẽ trái rẽ phải, xe ngựa dần dần dừng lại.

Phu xe ở bên ngoài bẩm báo nói: "Thưa chủ tử, con hẻm phía trước hẹp lắm, xe ngựa vào không được ạ."

Yến Xu nghe thế lập tức quay sang hỏi Vũ Văn Lan: "Phu quân, hay là chúng ta xuống xe đi bộ theo đi?"

【 Chẹp chẹp, trò hay sắp diễn rồi, đâu thể chỉ vì xe ngựa không theo được mà bỏ lỡ, đúng hông!!! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Hừ, mặt mũi của tên Triệu Thành Văn kia bao lớn mà muốn hắn tự xuống xe đi bộ qua.

Thế là hắn gọi với ra ngoài cửa số xe: "Trường Phong, ngươi qua đó xem thử."

Có người bẩm vâng, sau đó lập tức đi về hướng Triệu Thành Văn rời đi ban nãy.

Không qua bao lâu, có người đến bên cạnh cửa sổ bẩm báo: "Bẩm chủ tử, cô gia đi vào một tòa nhà, bên trong có một người phụ nữ trẻ ra đón, hai người vừa thấy mặt, cô gia đã ôm đối phương vào trong phòng. Trừ người nọ ra, trong nhà còn có hai nha hoàn và một bà vú."

Yến Xu tắc lưỡi:【 Phụ nữ trẻ? Không biết là tiểu nhị, tiểu tam hay là tiểu tứ nữa, chỉ tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy một phen. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn liếc nàng một cái, nói: "Các ngươi nhớ kỹ nơi này rồi phái người tới canh chừng, xem xem hắn ta cách bao lâu thì tới đây một lần."

Người ngoài cửa sổ 'vâng' một tiếng.

Phân phó xong, Vũ Văn Lan chuẩn bị rời đi, ai ngờ đúng lúc này lại thấy Triệu Thành Văn đi ra từ bên trong.

Yến Xu:【??? Sao mà nhanh dữ vậy? Tên phò mã này... thật sự là không bền gì cả!】

Vũ Văn Lan: "???"

Cái gì mà bền với không bền?!

Trời ạ, con nhóc này!

Nhưng không chờ hắn kịp mở miệng, Triệu Thành Văn đã bước lên xe ngựa đi tiếp về phía trước.

Yến Xu đảo tròng mắt một vòng, vội mách lẻo với Vũ Văn Lan: "Ơ kìa, hình như phò mã vẫn không tính về phủ thì phải."

Vũ Văn Lan mà không biết nàng nghĩ gì mới là lạ, thế là hắn lại ra lệnh cho phu xe: "Tiếp tục đuổi theo."

Phu xe tuân lệnh, tiếp tục giục ngựa theo đuôi.

Sau một phen rẽ trái rẽ phải tiếp, xe ngựa cuối cùng cũng ngừng lại, tên Triệu Thành Văn kia lại xuống xe đi vào một tòa nhà khác.

Vũ Văn Lan tiếp tục phái ám vệ đi điều tra.

Không bao lâu sau, ám vệ trở về bẩm báo: "Nơi cô gia đến lần này có một người phụ nữ trẻ và hai đứa bé, đứa lớn ước chừng bốn năm tuổi, đứa nhỏ chừng hai ba tuổi, người hầu thì có khoảng sáu người."

Yến Xu ra vẻ kinh ngạc nói: "Không ngờ còn có hai đứa bé nữa? Rốt cuộc là sao thế này?"

【 Người này nhất định là cô thông phòng kia rồi, chứ những người khác sao có thể sinh ra đứa bé lớn như thế này được. 】

Vũ Văn Lan liếc nàng một cái, thậm chí suýt buột miệng nói cho nàng là hắn đã biết chuyện của tên Triệu Thành Văn kia rồi, nàng ấy không cần phải giả vờ nữa đâu.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, chỉ phân phó cho ám vệ ngoài cửa sổ: "Cũng cho người nhìn chằm chằm nơi này đi."

Ám vệ bẩm vâng.

Không qua bao lâu, Triệu Thành Văn lại bước ra trèo lên xe ngựa, lần này hắn ta vẫn không hề quay đầu xe mà lại tiếp tục đi về phía trước.

Yến Xu xoa tay, hí hửng chuẩn bị tiếp tục đi ăn dưa.

Khà khà, để xem trong một đêm này hắn ta sẽ đi mấy chỗ đây.

Nào biết Vũ Văn Lan lại kêu ám vệ đi theo đối phương, còn mình thì bảo phu xe giục ngựa về cung.

Yến Xu còn chưa đã thèm, nàng lập tức hỏi: "Bệ hạ không đi theo nữa sao ạ? Nói không chừng tối nay hắn ta sẽ còn đi rất nhiều nơi đó."

【 Đây là lần đầu tiên nàng được ăn dưa trực tiếp tại hiện trường đấy!!! Không ăn xong thì bứt rứt không yên đó trời ơi!!! 】

Ai ngờ Vũ Văn Lan lại như cười như không hỏi ngược lại nàng: "Chẳng lẽ nàng đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi à?"

Yến Xu cứng họng, vội phân bua: "Bệ hạ nói đùa. Thần thiếp ở trong cung cả ngày, hôm nay còn là lần đầu tiên được đi dạo trong kinh thành, sao có thể biết chuyện của phò mã được ạ?"

Nhưng Vũ Văn Lan vẫn gặng hỏi nàng: "Nếu thế sao nàng lại biết hắn ta sẽ còn đi đến rất nhiều nơi?"

Yến Xu vẫn kiên cường cãi lại: "Bởi vì... Bởi vì thần thiếp thấy phò mã rất có tinh thần, dù sao cũng là cơ hội hiếm có được đi ra ngoài, không chơi đến thỏa mãn thì hắn ta hẳn là sẽ không về phủ đâu, đúng chứ ạ ?"

Vũ Văn Lan: "???"

Lại còn biết cả việc "thỏa mãn" cơ đấy?

Con nhóc này thật là!

Hắn còn chưa kịp hé răng thì lại nghe thấy nàng ríu rít trong lòng:【 Mình còn tưởng là vị phò mã này dữ dằn lắm chứ, ai dè! Nhìn cảnh tượng ban nãy xem, mới vào sân chưa được thời gian uống hai tách trà là đã đi ra rồi, xem ra chỉ là tay mơ thôi, chẳng trách Trưởng công chúa lại ra ngoài chơi bời suốt ngày như vậy. 】

Vũ Văn Lan: "???"

Cái gì?

Tay mơ???

Nhưng mà hiển nhiên nàng còn chưa nói hết.

【 Trình độ như này mà còn thích bao nuôi nhiều cô vợ bé? Chậc, thật đúng là cùi bắp mà cứ thích chơi! 】

Vũ Văn Lan: "???"

Cùi bắp mà cứ thích chơi???

Những từ ngữ này từ đâu ra thế này!!!

Chú thích:

1. Ngựa ốm Dương Châu: Đây là từ riêng chỉ những cô gái mại dâm/tình nhân thời xưa ở khu vực Dương Châu, mang ý miệt thị rất cao. Lý do họ gọi những người cô gái này là "ngựa ốm" là vì họ có thể tùy ý chà đạp và làm nhục những người cô gái này không khác gì những con ngựa còi cọc ốm yếu, hơn nữa việc mua những cô gái này lúc nghèo đói ốm yếu xong nuôi lớn để đem bán rất giống việc mua ngựa gầy với giá thấp để nuôi mập và bán với giá cao hơn để kiếm lời.

2. Áo choàng: Ngôn ngữ mạng, có thể hiểu là nó na ná như "acc clone"/thân phận khác của một người vậy. Ví dụ như nhân vật A là minh chủ võ lâm, nhưng người này lại có một "áo choàng" khác là giáo chủ ma giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro