Chương 51: Ai là kẻ bổ dưa sau màn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà chiếu khắp, lúc này cách tiệc mừng thọ buổi trưa hơn nửa ngày rồi, Hoàng đế đã trở về cung Càn Minh, mà đại đa số mọi người cũng cáo từ về nhà.

Hiện giờ những người còn ở lại xem biểu diễn với Thái Hậu chỉ có gia quyến nữ thuộc hoàng tộc như Đại trưởng công chúa hoặc khách khứa có quan hệ tốt và được Thái Hậu tin tưởng như Mục phu nhân.

Trong số các phi tần thì trừ Yến Xu đang một lòng chờ ăn dưa của Trưởng công chúa ra, Chu phi và Vương chiêu nghi đều đã xin về cung từ lâu.

Người tới báo tin vốn muốn lén bẩm báo cho Đại trưởng công chúa, nhưng khi thấy hiện trường không còn bao nhiêu người, lúc này mà còn lén kề tai nói nhỏ với Đại trưởng công chúa trước mặt Thái Hậu thì rất có khả năng mắc tội bất kính, bởi vậy người đó chỉ đành nói thẳng ra.

Mọi người nghe tin đều sửng sốt không thôi.

—— Cái gì?

Chồng của An Khang huyện chúa đánh người khác giữa đường ư?

Buổi trưa mới vui vẻ ăn tiệc xong mà sao buổi chiều lại chạy tới phố Dương Lâu đánh người thế này?

Đại trưởng công chúa vội vàng hỏi: "Mau nói rõ ra xem nào, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là gì?"

Nhưng bà ta vừa hỏi như thế thì người tới báo tin lại bắt đầu ấp úng: "Là... là..."

Ngập ngừng cả buổi vẫn chưa nói được câu nào.

Thái Hậu thấy thế cũng lên tiếng: "Có chuyện gì còn không mau nói rõ ra? Chẳng lẽ ngươi muốn ai gia gấp chết à!"

Người tới nghe vậy cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Tiểu nhân không dám, hôm nay là ngày nghỉ tắm gội của huyện mã, khi nghe thấy huyện chúa không khỏe muốn đi ra ngoài khám bệnh thì huyện mã cũng muốn đi theo, kết quả lúc tới một nơi tên là Như Ý Phường trên phố Dương Lâu, ngài ấy phát hiện có người dám vô lễ với huyện chúa cho nên đã giận quá mất khôn, chạy tới dạy cho đối phương một trận ra trò ạ..."

Yến Xu nghe vậy không nhịn được tấm tắc trong lòng, vị Diêu huyện mã này có xuất thân từ Thám Hoa thi võ, cả nước cũng chỉ có hai người có thể đánh thắng được hắn ta mà thôi, gã "vịt" kia đương nhiên không phải là đối thủ của hắn ta, bị gãy hai chân nhiều khi đã là Diêu huyện mã nương tay lắm rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao An Khang huyện chúa lại gấp gáp như thế?

Nàng ta chưa "chơi" tới cùng mà, nếu vậy cần gì phải vội vàng chạy tới Như Ý Phường làm chi?

Những người khác không biết sự thật này cho nên sau khi nghe xong đều vô cùng kinh ngạc.

Thái Hậu lập tức hỏi: "Cái gì? Là kẻ to gan nào mà lại dám làm chuyện như thế với huyện chúa? Ăn gan hùm mật gấu à!"

Đại trưởng công chúa cũng ngạc nhiên bảo: "Phải đấy! Hiệu thuốc kia sao lại có kẻ xấu xa như vậy? Người hầu bên cạnh huyện chúa đâu hết rồi?"

—— Người tới báo tin mới vừa nói là An Khang huyện chúa đi khám bệnh, cho nên những người ở đây đều cho rằng Như Ý Phường là một hiệu thuốc.

Nghe Đại trưởng công chúa nói như vậy, người tới đành phải giải thích: "Điện hạ, cái chỗ Như... Như Ý Phường đó không phải là hiệu thuốc ạ."

Cái gì, không phải là hiệu thuốc?

Đại trưởng công chúa hỏi tiếp: "Thế chỗ đó là chỗ nào?"

Đối phương lập tức đáp: "Là... là một quán rượu ạ."

Quán rượu?

Mọi người nghe thế thì bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ất giáp gì cả.

—— An Khang huyện chúa bảo là không khỏe mà đúng không? Thế sao không đi khám bệnh mà lại tới quán rượu?

Hơn nữa buổi trưa nàng ta mới vừa uống rượu trong bữa tiệc mừng thọ rồi mà...

Bây giờ còn tới quán rượu làm cái gì?

Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu thì bên ngoài cung Từ An chợt vang lên tiếng thông báo: "Bệ hạ giá lâm..."

Hoàng đế tới rồi.

Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, chờ Vũ Văn Lan bước vào trong điện, Thái Hậu vội vàng hỏi: "Ban nãy mới có người tới báo tin, nói là huyện mã của An Khang đánh người ta ở phố Dương Lâu, không biết bệ hạ có nghe nói tới việc này chưa?"

Vũ Văn Lan gật đầu: "Trẫm cũng mới vừa nhận được tin báo từ Kinh Triệu Phủ, bên đó nói là có người cáo trạng Diêu Tuấn Lương đánh người ngay giữa đường."

Cái gì, chuyện này còn bẩm báo đến tận chỗ của quân vương ư?

Đại trưởng công chúa vội cãi lại: "Rõ ràng là do bọn họ vô lễ trước, thế mà bọn họ còn dám to gan làm như vậy! Bệ hạ biết đó, Tuấn Lương hoàn toàn không phải kiểu người xốc nổi, có lẽ nó đã trúng bẫy của người khác cũng không chừng"

Vũ Văn Lan gật đầu, lại nói: "Cô cứ bình tĩnh lại đã."

Nói xong, hắn quay sang hỏi người tới báo tin kia: "Bây giờ huyện mã đang ở đâu?"

Người báo tin vội nói: "Khởi bẩm bệ hạ, huyện mã còn đang ở Như Ý Phường trên phố Dương Lâu."

Vũ Văn Lan nói: "Đi mời huyện mã và huyện chúa tới đây, Trẫm sẽ tự mình hỏi rõ ràng."

Người tới báo tin vội bẩm vâng, sau đó lập tức đi truyền lời.

Yến Xu bắt đầu hưng phấn ——

Quả nhiên không uổng công mình chờ cả buổi ở đây, giờ sắp có dưa nóng ngay hiện trường rồi nè!!!

Khụ, tuy rằng không phải dưa của Trưởng công chúa nhưng chuyện huyện mã tẩn "vịt" này cũng hết sức thú vị mà!

Hơn nữa Hoàng đế còn gọi bọn họ tới đây để dò hỏi, quả nhiên là quá hiểu nàng!!!

Nàng lặng lẽ liếc Vũ Văn Lan một cái, cảm giác dạo này đối phương càng ngày càng đáng yêu.

Vũ Văn Lan: "..."

Thật ra hắn chỉ muốn giải quyết vấn đề Như Ý Phường ngay trước mặt của đám người Thái Hậu và Đại trưởng công chúa mà thôi.

Hắn còn tưởng là nàng đã đi rồi cơ, không ngờ vì muốn hóng chuyện mà nàng ấy đã ở lại đây gần một ngày trời...

Nói sao bây giờ nhỉ, thật không hổ là nàng.

Thế thì cùng nhau xem đi.

~~

Biết hoàng gia có chuyện lớn cần xử lý cho nên Mục phu nhân đã tự giác cáo lui với Thái Hậu trước khi hai vợ chồng của An Khang huyện chúa vào cung, lúc rời khỏi chính điện của cung Từ An còn không quên dẫn bé Lan Quân theo.

Yến Xu mặt dày cố chấp không đi, nàng nấp bên cạnh Vũ Văn Lan giả chết.

Thái Hậu: "..."

Thôi thôi, thích hóng chuyện thì cứ ở lại đi.

Không qua bao lâu, phò mã của Đại trưởng công chúa cũng biết tin này cho nên đã nhanh chân chạy tới.

Sau ông ta thì An Khang huyện chúa và chồng mình là Diêu Tuấn Lương cũng vào cung.

Yến Xu cố nén kích động nhìn qua đó, chỉ thấy trên mặt của vị huyện mã kia vẫn còn đọng lại vẻ tức giận, còn lại thì không thấy bị thương hay gì cả.

Mà cũng đúng thôi, huyện mã là Thám Hoa thi võ mà, một tên "vịt" ở Như Ý Phường thì sao có thể là đối thủ của hắn ta cho được.

An Khang huyện chúa thì mặt mũi lúc đỏ lúc trắng, khóe mắt còn đỏ ửng, hẳn là ban nãy mới vừa khóc một trận.

Hai người hành lễ với mọi người xong thì Vũ Văn Lan lập tức mở miệng hỏi Diêu huyện mã: "Ban nãy Trẫm có nhận được báo cáo của Kinh Triệu Phủ, họ nói rằng có người tố cáo ngươi về tội đánh người giữa đường, việc này có thật hay không?"

Diêu Tuấn Lương không chút do dự cúi đầu nói: "Bẩm bệ hạ, ban nãy đúng là thần có đánh người trên phố Dương Lâu, thần tự biết chuyện này đã làm xấu mặt triều đình cho nên tình nguyện bị phạt ạ."

Yến Xu không khỏi âm thầm khen ngợi, vị huyện mã này thật đúng là đàn ông đích thực mà, dám làm dám chịu thế mới được chứ!

Hoàng đế hỏi tiếp: "Vậy vì sao ngươi lại đánh người khác?"

Vừa nghe hắn hỏi như vậy, vị huyện mã ban nãy còn quang minh lỗi lạc đột nhiên khựng lại.

Hắn ta nhìn sang huyện chúa, phải một lúc sau mới ấp úng nói: "Thần... thần chỉ... giận quá mất khôn thôi ạ..."

Rõ ràng là không muốn nói thật.

Hắn ta trả lời như thế lại càng khiến Thái Hậu và hai vợ chồng Đại trưởng công chúa lo sốt vó.

Cũng may quân vương kiên quyết hỏi tới cùng: "Hôm nay Trẫm gọi các ngươi tới đây là vì muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện, đừng ậm ờ nữa, hãy nói thật ra đi."

Diêu Tuấn Lương đành bẩm vâng, sau đó kể ra mọi chuyện: "Có lẽ bệ hạ không biết, cái nơi Như Ý Phường kia không phải là nơi tốt lành gì, trong đó có... có một gã đàn ông dám rù quến huyện chúa! Thần... Thần chỉ là một người đàn ông bình thường, làm sao chịu đựng được chuyện như thế, cho nên trong lúc giận dữ mới ra tay đánh kẻ đó."

Cái gì?

Mọi người trong điện nghe thế thì không khỏi sửng sốt.

Đại trưởng công chúa khó tin hỏi: "Con nói sao? Rốt cuộc Như Ý Phường là nơi như thế nào?"

Sắc mặt của Diêu Tuấn Lương cứng đờ: "Con rể không mở miệng nổi, xin người hãy tự hỏi huyện chúa đi ạ."

Đại trưởng công chúa lại quay sang nhìn con gái ruột của mình, vẻ mặt sốt ruột nói: "Con còn không mau nói thật cho mẹ biết đi!"

An Khang huyện chúa khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: "Nơi đó vốn là nơi uống trà và giải trí bình thường thôi, chỉ là sẽ có vài chàng trai ở đó đánh đàn, tấu nhạc, và... tâm sự với khách khứa ạ..."

Còn những chuyện khác, nàng ta thật sự không nói nên lời.

Nhưng chỉ với bấy nhiêu thông tin cũng đủ để người trong điện đã hiểu cả rồi, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Thái Hậu:【 Cái gì? Trong kinh thành còn có một nơi như thế ư??? Thật không ngờ đến tận bây giờ ai gia mới biết chuyện này!!! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Nghe giọng điệu của Thái Hậu thì... chẳng lẽ bà ấy cũng tính đi à???

Đại trưởng công chúa:【 Không ngờ trong kinh thành còn có một nơi như vậy??? Đang yên đang lành mà con bé đi đến đó làm gì??? Lại còn bị chồng mình bắt quả tang nữa chứ!!! 】

Đại trưởng phò mã:【 Cái...cái gì, chẳng lẽ nơi đó có... kỹ nam à??? Chậc chậc chậc, thật đúng là thói đời ngày sau, con người bây giờ không bằng được như ngày xưa nữa! Hoang đường, quá hoang đường!!! 】

Yến Xu ầm thầm tắc lưỡi thay cho An Khang huyện chúa, má ơi, kiểu này là đội quần luôn rồi...

Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ xong thì lại thấy Đại trưởng công chúa hỏi An Khang huyện chúa với biểu cảm vô cùng đau đớn: "Nếu con đã biết chỗ đó là một nơi như vậy thì tại sao còn đến đó làm gì?"

An Khang huyện chúa tiếp tục khóc ròng: "Ban đầu con cũng không biết, sau khi đi xong mới biết được mà ạ... Con thật sự không có làm gì hết, chỉ mới uống vài tách trà mà thôi, thật mà mẹ..."

Yến Xu tấm tắc trong lòng —— chuyện này không khác gì đàn ông vào chốn phong trần cả, chỉ cần đã bước chân vào thì kiểu gì cũng không tẩy trắng được, cho dù thật sự không làm gì thì nói ra cũng không có ai tin.

Nào biết Đại trưởng công chúa lại nói với con rể Diêu Tuấn Lương rằng: "Nếu con bé không hề làm gì, chỉ uống vài tách trà thì chuyện này chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, con không cần giận như thế đâu."

Yến Xu: "..."

—— Quả nhiên, cho dù là mẹ chồng hay mẹ vợ thì họ cũng chỉ quan tâm đến con mình đầu tiên...

Đúng là An Khang huyện chúa chưa làm gì thật, nhưng nàng ta đã có ý đó rồi còn gì, huyện mã không tức giận mới là lạ.

Diêu Tuấn Lương tức chứ, cho nên khi nghe vậy thì cũng không buồn nhẫn nhịn nữa mà cất giọng phản bác: "Là do người không thấy tận mắt thôi, nếu con rể mà tới trễ một bước thì chưa chắc huyện chúa sẽ chỉ uống trà thôi đâu... Con rể thật sự không biết mình có chỗ nào không tốt mà lại khiến huyện chúa phải tới một nơi như thế để giải trí, hơn nữa bọn đàn ông ở đó đều biết nàng ấy là huyện chúa! Người nói xem giờ con rể còn mặt mũi nào nữa không?"

Thái Hậu thấy cảnh này cũng không đành lòng, có điều trong lòng lại thầm nghĩ:【 Con nhóc An Khang này rêu rao như thế làm gì, muốn đi thì phải lén lút một chút chứ, để người ta biết mình là huyện chúa như vậy coi sao được? 】

Vũ Văn Lan: "..."

À, thế ra nếu đi lén thì được hử?

Đại trưởng công chúa bị con rể nói cho á khẩu, bà ta tức mà không làm gì được, thế là hùng hổ đi tới trước mặt con gái quát nàng ta: "Đang yên đang lành con đến đó làm gì hả? Lại còn để cho những gã đàn ông đó đụng chạm mình, có còn thể thống gì nữa không hả!!!"

An Khang huyện chúa bù lu bù loa đáp: "Là Trưởng công chúa dẫn con đi, lúc mới tới con cũng tưởng đó chỉ là quán trà bình thường thôi..."

Mọi người nghe vậy lại sửng sốt tập hai ——

Trưởng công chúa dẫn nàng ta đi?

Nói cách khác, Trưởng công chúa cũng đi tới đó???

Diêu Tuấn Lương nghe thế thì càng đau đớn hơn: "Ai dẫn huyện chúa đi không quan trọng, quan trọng là sau khi biết đó là nơi nào thì huyện chúa vẫn tiếp tục tới đó!"

An Khang vẫn khóc không ngừng: "Không biết vì sao nhưng ta cứ không kềm chế được muốn đến đó... Có điều trừ việc uống trà và nghe tấu nhạc ra thì ta không hề làm gì cả! Hôm nay khi người nọ muốn chạm vào ta thì ta đã tát cho hắn ta một bạt tai còn gì!"

Diêu Tuấn Lương hừ lạnh: "Nhưng nếu huyện chúa không đi thì đã không xảy ra chuyện này rồi, đúng không?"

An Khang huyện chúa không còn lời nào để nói, chỉ đành tiếp tục khóc.

Chỉ có Yến Xu là bắt đầu trầm tư ——

An Khang huyện chúa nói là dù chỉ mới đi một lần nhưng từ đó về sau nàng ta cứ khao khát muốn đi tiếp...

Chậc, chẳng lẽ nàng ta cũng trúng Nhuyễn Tình Tán rồi à?

Hệ thống:【 Đúng dị á bà, An Khang huyện chúa cũng là mục tiêu lớn mà. 】

Yến Xu tỉnh ngộ.

Đúng vậy, Diêu huyện mã là thiêm sự của Kinh Vệ Tư, phụ trách mấy chục sở vệ binh kinh thành, nhất định tên gian tế này đang muốn moi thông tin mật về vấn đề phòng vệ của kinh thành từ trong miệng của An Khang huyện chúa cho nên mới chuốc thuốc nàng ta!

Hệ thống:【 Chính xoác! 】

Chuyện này quá nghiêm trọng, Yến Xu bắt đầu suy tư, nếu An Khang huyện chúa còn chưa kia gì với đám vịt kia thì chứng tỏ đối phương vẫn chưa nắm được thông tin mật, tính ra thì hôm nay huyện mã đánh hắn ta cũng khá tốt, nếu Hoàng đế có thể nhân cơ hội này cho người điều tra cẩn thận và bắt được gian tế thì mọi chuyện vẫn chưa muộn màng.

Đại trưởng công chúa nghe con gái mình nói thế thì biết việc này vẫn còn đường cứu vãn, thế là lập tức đứng ra giúp con rể nói chuyện: "Nếu vậy thì đám người ở đó đúng là quá kiêu ngạo rồi! Biết người tới là huyện chúa mà còn dám làm càn như thế, Tuấn Lương đánh hắn ta không oan chút nào!"

Phò mã của Đại trưởng công chúa cũng hùa theo: "Đúng vậy, loại đàn ông không biết liêm sỉ này xứng đáng bị mọi người phỉ nhổ!"

Yến Xu: "..."

Xem ra hai vợ chồng già này rất ưng ý người con rể Diêu huyện mã này nhỉ.

Hệ thống:【 Đương nhiên rồi bà, vị trí Thám Hoa thi võ và chức quan trong Kinh Vệ Tư của Diêu huyện mã đều do hắn ta tự lấy được bằng sức mình đó, hơn nữa hắn ta cũng không phải kẻ trăng hoa, thân thể lại cường tráng khoẻ mạnh, đối xử với con cái cũng tốt, tóm lại xịn hơn cái tên Triệu Thành Văn chỉ biết bám váy đàn bà kia nhiều, cho nên có cha mẹ vợ nào mà lại không thích hắn ta đâu cơ chứ. 】

Chậc, cũng đúng.

Yến Xu thầm nghĩ, xem phản ứng của An Khang huyện chúa thì hẳn là nàng ta vẫn còn có tình cảm với phu quân của mình, đáng tiếc lại bị chuốc thuốc... Bây giờ phải xem ý của Diêu huyện mã như thế nào, nếu hắn ta có thể nhịn thì mối quan hệ giữa họ mới có thể giữ được.

Hệ thống nói tiếp:【 Vấn đề bây giờ không chỉ đơn giản là vấn đề giữa hai người họ đâu bà, con vịt bị đánh gãy chân của Như Ý Phường đã đi báo quan rồi, lại còn ra sức làm to chuyện này, cố ý khiến cả kinh thành đều biết đến."

Yến Xu hơi khó hiểu:【 Ngộ ha, bọn họ đã làm cái nghề này rồi mà sao còn dám làm to chuyện ra như thế nhỉ? 】

Hệ thống:【 Bởi vì pháp luật bây giờ còn chưa cấm việc nam giới đi bán thân, nếu làm rùm beng lên thì nhiều khi còn trở cách quảng bá miễn phí cho cửa hàng nữa kìa. Đương nhiên, mục đích chính là do có người muốn đục nước béo cò làm chuyện mờ ám á bà. 】

Làm chuyện mờ ám?

Yến Xu hiểu ngay, nhất định lại là đám gian tế kia rồi.

Bọn họ muốn mượn cơ hội này để ăn vạ huyện mã, sau đó cố ý đổi trắng thay đen kích động quần chúng - những người vốn không rõ đầu cua tai nheo trong câu chuyện này.

Dù gì chuyện này cũng dính dáng tới An Khang huyện chúa và Trưởng công chúa, có thể nói là ảnh hưởng rất lớn tới mặt mũi của hoàng gia, một khi làm lớn chuyện thì chắc chắn sẽ làm giảm uy nghiêm của hoàng thất...

Không thể không nói, đám gian tế của Tây Vực này chơi toàn mấy chiêu trò đỉnh phết.

Ôi trời, cái bà Trưởng công chúa Vũ Văn Yên này cũng thật là, đã không làm nên trò trống gì mà còn giỏi báo làng báo xóm, đúng là đã nhận thứ hai thì không ai dám giành chủ nhật mà.

Nàng vừa nghĩ như thế thì chợt nghe ngoài điện có người bẩm báo: "Thưa, có Trưởng công chúa cầu kiến ạ."

Mọi người đều sững sờ.

Lúc này Vũ Văn Yên còn vác mặt tới đây làm gì?

Trong số những người ở đây, chỉ có quân vương là vẫn bình tĩnh, hắn nói: "Cho vào."

Người bên ngoài bẩm vâng.

Không qua bao lâu, mọi người đã thấy Trưởng công chúa Vũ Văn Yên bước vào.

Cả gia đình của Đại trưởng công chúa đang hận nàng ta thấu xương, cho nên người nào người nấy đều trừng mắt nhìn về phía nàng ta.

Thái Hậu cũng liếc nàng ta một cái, cảm thấy nóng ruột không thôi, chỉ có Vũ Văn Lan là không lộ chút cảm xúc gì: "Trẫm đang muốn tìm trưởng tỷ để hỏi chuyện đây."

Vũ Văn Yên lại nói: "Thần biết, hẳn là bệ hạ muốn hỏi về chuyện của Như Ý Phường đúng không?"

Nàng ta vừa dứt câu thì mọi người ở đây đều không khỏi sửng sốt.

Chẳng lẽ nàng ta chủ động tới đây là để giải thích mọi chuyện ư?

Quân vương "ồ" một tiếng, hỏi: "Trưởng tỷ biết rồi ư?"

Vũ Văn Yên nói: "Hiện giờ bên ngoài đang không ngừng rỉ tai nhau về việc đó, mọi người đều bàn tán về chuyện Diêu huyện mã đánh người giữa đường một cách tàn bạo, thần không biết mới là lạ đấy."

Thấy nàng ta nói năng dõng dạc như thế, Thái Hậu đã không còn chút kiên nhẫn nào, bà ta mở miệng nói thẳng: "Nếu ngươi đã biết thì không cần phải nhiều lời nữa, ban nãy chồng của An Khang đã nói hết ra rồi, nó đánh người kia là vì kẻ đó dám đùa bỡn An Khang, nhưng trên hết là, ai gia nghe nói ngươi chính là người dẫn An Khang đến Như Ý Phường đúng không?"

Vũ Văn Yên nghe xong thì thản nhiên gật đầu: "Bẩm mẫu hậu, đúng là như thế ạ."

Thấy cảnh này, không chờ Thái Hậu nói thêm cái gì, Đại trưởng công chúa đã không nhịn được cả giận quát: "Vì sao ngươi lại dẫn An Khang đến một nơi như thế kia hả?"

Vũ Văn Yên nói: "Do hôm đó rảnh rỗi cho nên ta chỉ dẫn nàng ta đến đó chơi một chút thôi mà, nơi đó vốn là chỗ để giải trí, hơn nữa An Khang cũng không làm gì, cô cần gì phải làm quá lên như thế? Đàn ông có thể tới chốn phong trần thì vì sao phụ nữ lại không thể đến Như Ý Phường?"

"Ngươi..."

Lời này của nàng ta làm cả gia đình của Đại trưởng công chúa giận sôi máu.

Nhưng không chờ bọn họ kịp phản bác, Vũ Văn Yên đã nói tiếp: "Tạm gác những chuyện này sang một bên đi, cái quan trọng bây giờ là chuyện Diêu Tuấn Lương đánh người, chuyện này đã bị những người kia lan truyền khắp nơi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của hoàng gia mất."

Ha hả, nàng ta còn biết đến mặt mũi của hoàng gia à?

Mọi người thiếu chút nữa đã giận quá hóa cười.

Vũ Văn Lan lại mở miệng hỏi nàng ta: "Thế theo ý trưởng tỷ thì bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Vũ Văn Yên nói: "Đương nhiên là ai làm sai thì người đó phải tự gánh vác rồi, không phải có câu dù là thiên tử phạm pháp thì cũng xử tội như dân thường đó sao? Nếu Diêu huyện mã đánh người ta thì cứ giao cho Kinh Triệu Phủ xét xử là được."

Hay cho một câu "ai làm sai thì người đó phải tự gánh vác".

Cả nhà của Đại trưởng công chúa nghe xong tức muốn hộc máu.

Trong cơn giận dữ, Diêu Tuấn Lương lại lần nữa quỳ xuống trước mặt quân vương: "Bệ hạ, đúng là thần đã đánh người khác, cho nên thần tình nguyện tuân theo sự trừng trị của pháp luật, nhưng mong bệ hạ hãy đồng ý để thần ly hôn với huyện chúa, có như thế thì mới không ảnh hưởng đến mặt mũi của hoàng gia ạ!"

Vừa nghe hắn ta nói như thế, An Khang huyện chúa lập tức lắc đầu khóc nấc lên: "Không được, ta không muốn ly hôn!"

Đại trưởng công chúa cũng sốt ruột không thôi, vội nói: "Việc này làm gì đến mức phải ly hôn? Hơn nữa rõ ràng là do bọn họ rù quến thê tử nhà người khác trước mà, trên đời này làm gì có người đàn ông nào chịu được chuyện này, cho nên con rể làm thế cũng là chuyện bình thường mà thôi!"

Phò mã của Đại trưởng công chúa - cũng là cha của An Khang huyện chúa - vội vàng tiếp lời: "Như Ý Phường vốn là một nơi không nên tồn tại, sao lại có một nơi hoang đường như vậy tồn tại cơ chứ?"

Nào biết ông ta vừa dứt câu thì lại nghe thấy Vũ Văn Yên hừ lạnh một tiếng: "Dượng nói thế có hơi bất công rồi đấy, lầu xanh nơi nào mà chẳng có, đàn ông có chốn chơi bời thì cớ gì mà phụ nữ lại không thể?"

Phò mã của Đại trưởng công chúa nghẹn họng, suýt nữa đã tắt thở vì câu nói của nàng ta.

Đến bây giờ thì Thái Hậu cũng không nhịn được nữa, bà ta mở miệng: "Tuy lời của ngươi không sai, nhưng bất kể là nam hay nữ thì cũng nên giữ gìn phẩm hạnh của mình mới phải đạo. Hiện giờ ngươi là người không có chồng thì không nói, nhưng hai vợ chồng của An Khang đang vui vẻ bình yên, ngươi kéo nó đi đến nơi đó làm gì?"

Vũ Văn Yên vẫn tỏ vẻ như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình: "Cứ cho là nhi thần không nên dẫn nàng ta đến nơi đó đi, nhưng những lần sau nàng ta có thể chọn không đi mà, đâu phải nhi thần bắt ép gì nàng ta đâu?"

Yến Xu đang ngoan ngoãn ăn dưa thầm nghĩ:【 Là vì nàng ta không biết mình bị chuốc thuốc thôi, ngươi cũng có khác gì đâu mà đi nói người ta! 】

Chậc, bà chị ngốc nghếch ơi, bà bị người ta lừa một lần rồi mà sao vẫn không biết rút kinh nghiệm gì hết vậy.

Hôm nay lại còn gân cổ lên cãi tay đôi tay ba với mọi người nữa chứ, nàng thật sự không biết nên phục hay nên cười nhạo nàng ta nữa.

Vừa nhìn đã biết là kiểu được người nhà chiều chuộng quá nên sinh hư rồi!

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu chuyện Nhuyễn Tình Tán chưa lộ tẩy thì Diêu huyện mã sẽ bị thiệt thòi rất lớn.

Cho nên hiện tại đang có một hướng giải quyết, đó là phanh phui việc Như Ý Phường đã chuốc thuốc công chúa và huyện chúa.

Chỉ tiếc hôm nay nàng mải mê hóng dưa quá cho nên đã quên nhắc nhở Hoàng đế mất rồi.

Nhắc tới chuyện này, Yến Xu không khỏi tự trách bản thân, nàng vội vàng suy nghĩ xem nên dùng cách gì để nhắc khéo việc này...

—— Không lẽ bảo là sắc mặt của Trưởng công chúa tệ quá, khuyên nàng ta đi tìm thầy thuốc?

Nhưng buổi sáng Hoàng đế cũng có nhắc tới chuyện này rồi mà nàng ta có thèm để trong lòng đâu!

Nào biết đúng ngay lúc này, Đại trưởng công chúa đột nhiên trợn trắng mắt, thân thể loạng choạng muốn ngã xuống đất.

Phò mã của Đại trưởng công chúa, An Khang huyện chúa và Diêu Tuấn Lương hoảng sợ không thôi, vội vàng đỡ lấy bà ta rồi vội vã hỏi: "Điện hạ bị sao thế..."

Thái Hậu nhíu mày nói: "Chẳng lẽ do giận quá nên bị váng đầu ư?"

Vũ Văn Lan lập tức ra lệnh: "Các ngươi còn chờ gì nữa, sao không mau đi tìm ngự y tới bắt mạch cho Đại trưởng công chúa đi?"

Hắn vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Phú Hải.

Phú Hải lập tức hiểu ngay, vội vàng bẩm vâng rồi chạy tới Thái Y Viện.

Không bao lâu sau, mọi người thấy ông ấy dẫn một ngự y nhanh chân trở về, người tới không phải ai khác, đúng là Khương Niệm Tề.

Yến Xu sửng sốt, đây chẳng phải là vị thái y riêng của nàng - người chẳng những có tài mà còn "thẳng như ruột ngựa" đó sao?

...Sao Phú Hải biết tìm người quá vậy?

Không chờ Khương ngự y hành lễ, Vũ Văn Lan đã vội ra lệnh: "Mau sang khám cho Đại trưởng công chúa đi."

Khương ngự y lập tức bẩm vâng, nhanh chóng đi tới trước mặt của Đại trưởng công chúa, đầu tiên là lật mí mắt ra xem, sau đó lại bắt mạch, cuối cùng mới hỏi người xung quanh: "Có phải ban nãy điện hạ đã kích động quá mức không?"

Phò mã của Đại trưởng công chúa lập tức đáp: "Đúng thế, nàng ấy tức tới mức không nói nên lời luôn mà."

Khương ngự y nghe thế thì nói với mọi người: "Điện hạ giận dữ quá độ cho nên mới ngất đi thôi, chờ thần châm cứu một lát rồi nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không sao rồi, nhưng những ngày kế chúng ta không thể để điện hạ tức giận nữa."

Thái Hậu nói: "Vậy ngươi mau châm cứu đi."

Nói xong bà ta lại mắng Vũ Văn Yên: "Ngươi thật không biết lớn nhỏ gì cả? Chọc cô của ngươi giận đến ngất xỉu rồi thấy không!"

Vũ Văn Yên hoàn toàn không để bụng, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ ngoan ngoãn cúi đầu nói: "Vâng, xin mẫu hậu thứ tội. Ban nãy là do nhi thần quá tủi thân cho nên mới..."

Nào biết còn chưa kịp nói xong, nàng ta đột nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa đã đứng không vững rồi.

Yến Xu thấy thế thì sửng sốt không thôi.

【 Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Nhuyễn Tình Tán phát tác à? 】

Hệ thống nói:【 Không phải đâu bà, là do trong điện đang dùng Bách Trạc Hương, thứ này vừa hay có tính tương khắc với Nhuyễn Tình Tán á. 】

Bách Trạc Hương?

Yến Xu sửng sốt.

—— Nhưng nàng nhớ Thái Hậu thường dùng Ô Trầm Hương mà.

Lúc trước khi đến thỉnh an Thái Hậu, nàng thấy mùi hương này khá dễ ngửi cho nên có từng hỏi qua tên của nó.

Ở bên kia, Hoàng đế còn đang hỏi Trưởng công chúa: "Trưởng tỷ cũng cảm thấy không khỏe trong người sao?"

Vũ Văn Yên còn muốn gượng chống cho nên đáp: "Cảm tạ bệ hạ quan tâm, chắc... chắc là do hôm qua thần ngủ không đủ giấc..."

Nàng ta còn chưa nói hết câu đã lảo đảo thêm một lần nữa, mọi người kinh hồn bạt vía vội vàng chạy lên đỡ.

Vũ Văn Lan thấy thế lập tức bảo: "Trưởng tỷ không nên cố chịu đựng."

Nói xong lại ra lệnh cho Khương ngự y: "Chờ khám cho Đại trưởng công chúa xong thì ngươi sang khám cho Trưởng công chúa một lần luôn đi."

Yến Xu: "!!!"

Thời tới cản không kịp bây ơi!!!

Chờ Khương ngự y bắt mạch cho Trưởng công chúa xong thì tám phần mười sẽ biết được chuyện Nhuyễn Tình Tán rồi.

Nhưng mà...

Sao lại trùng hợp dữ vậy???

Sao hương liệu dùng trong điện lại đột nhiên đổi thành Bách Trạc Hương - thứ có tính xung khắc với Nhuyễn Tình Tán?

Nàng mới nghĩ đến đây thì đã thấy Khương ngự y đi tới bên cạnh Vũ Văn Yên.

Ông ấy duỗi tay bắt mạch cho Vũ Văn Yên, chân mày càng ngày càng nhíu chặt.

Thái Hậu vội hỏi: "Sao thế? Chẳng lẽ Trưởng công chúa cũng mắc bệnh nặng ư?"

Khương Niệm Tề nói: "Khởi bẩm Thái Hậu, Trưởng công chúa điện hạ... chỉ sợ không phải bệnh mà là trúng độc ạ."

Trúng độc?

Ông ấy vừa nói thế, mọi người trong điện lập tức im như thóc.

Nhưng mà ngay sau đó, An Khang huyện chúa đang đứng bên cạnh Đại trưởng công chúa cũng đột nhiên lảo đảo suýt ngã.

Diêu huyện mã vội đỡ lấy nàng ta rồi hô to: "Huyện chúa bị sao thế?"

Yến Xu. "..."

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ là vì nàng ta cũng trúng độc, cho nên đã bị choáng váng khi ngửi được mùi Bách Trạc Hương ở trong điện?

Vũ Văn Lan thấy thế lập tức mở miệng: "Huyện chúa cũng không khỏe sao? Vậy Khương thái y cũng qua bắt mạch cho huyện chúa xem sao."

Khương ngự y bẩm vâng, sau đó đi tới bên cạnh bắt mạch cho An Khang huyện chúa.

Qua một lúc, ông ấy đưa ra kết luận: "Khởi bẩm bệ hạ, Thái Hậu nương nương, Trưởng công chúa và huyện chúa đều trúng độc, hơn nữa còn là cùng một loại."

"Cái gì?"

Mọi người trong điện đều kinh hãi.

Hồi lâu sau, Thái Hậu là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bà ta hỏi: "Hình như hai người bọn nó đều từng đi qua cái cửa hàng gì đó... Như Ý Phường đúng không? Bệ hạ, có lẽ nơi đó có vấn đề đấy!"

Vũ Văn Lan gật đầu: "Mẫu hậu nói chí phải, xem ra cửa hàng kia là nơi đáng ngờ nhất."

Nói xong, hắn lập tức ra lệnh: "Người đâu, lập tức đi điều tra về cửa hàng Như Ý Phường trên phố Dương Lâu cho Trẫm, tuyệt đối không được buông tha một ngóc ngách nào."

Ngoài cửa điện có người bẩm vâng, sau đó lập tức triệu tập Cẩm Y Vệ chạy thẳng tới Như Ý Phường.

Yến Xu thấy cảnh này thì yên tâm hơn hẳn, nhưng cùng lúc đó nàng cũng vô cùng nghi ngờ ——

Nàng cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay trùng hợp quá mức.

—— Trưởng công chúa và An Khang huyện chúa đều trúng Nhuyễn Tình Tán, mà hương liệu dùng trong điện cũng vừa lúc được đổi thành Bách Trạc Hương.

An Khang huyện chúa vừa mới đến Như Ý Phường thì không qua bao lâu đã bị huyện mã đến bắt quả tang...

Nhắc mới nhớ, rốt cuộc là ai đã báo tin cho Diêu huyện mã thế nhỉ?

Đừng nói là... Hoàng đế đó nha?

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, chỉ thấy hắn đang nghiêm trang hỏi Khương ngự y: "Trưởng công chúa và huyện chúa sao rồi? Loại độc mà hai người họ trúng có giải được không?"

Hoàn toàn không thấy có gì bất thường cả...

Nhưng đúng lúc này não của Yến Xu chợt nảy ra một suy nghĩ.

Chậc, sẵn có đủ người ở đây như thế này, không ấy mình bảo Khương ngự y bắt mạch cho Diêu huyện mã luôn đi.

Vũ Văn Lan: "..."

Nàng ấy đúng là thích lo đủ chuyện trên trời dưới đất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro