Chương 52: Chuyện lớn của quân vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quân vương ra lệnh, cẩm y vệ lập tức dốc hết sức điều tra, chỉ mới hơn nửa ngày mà bọn họ đã lục soát sạch sẽ Như Ý Phường từ trong ra ngoài.

Cẩm y vệ không chỉ tìm được loại thuốc "Nhuyễn Tình Tán" của Tây Vực mà còn tìm ra hơn mười loại thuốc kích dục khác.

Nương theo việc điều tra Nhuyễn Tình Tán, bọn họ tiếp tục phát hiện có hơn bảy tám người đàn ông đến từ Nhu Nhiên đúng là gian tế được cài tới kinh thành. Đám người này âm mưu dò la những tin tức bí mật trong triều đình từ miệng của các phu nhân đến đây chơi, sau đó truyền chúng về Nhu Nhiên.

Bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng, đám người đó lập tức bị đưa vào thiên lao canh phòng cẩn thận, Như Ý Phường cũng bị niêm phong, những người khác thì bị giam giữ chờ tiếp tục điều tra.

Ngày thứ hai, tin tức này đã truyền khắp triều đình khiến dân chúng không khỏi ồ lên.

Lúc này mọi người mới biết, thì ra trên con phố Dương Lâu bình thường trong kinh thành kia lại có một nơi ghê gớm như vậy.

Trong cơn khiếp sợ, có người tức giận mắng Nhu Nhiên âm hiểm xảo trá, có người thì lại sỉ vả đám người trong Như Ý Phường là những kẻ vô liêm sỉ không biết hai chữ đạo đức là gì.

Đương nhiên cũng có rất nhiều người phụ nữ thầm tò mò không biết trong cửa tiệm Như Ý Phường kia có cái gì, chẳng lẽ những chàng trai bên trong đều có dung mạo tuyệt trần như Phan An thật hay sao?

Thậm chí không ít người còn cảm thấy tiếc nuối vì bản thân không biết đến chỗ đó sớm hơn, nếu như thế thì bọn họ đã tranh thủ đi xem thử cho đã con mắt rồi.

...

Khác với người bên ngoài, người trong hoàng gia đang lo lắng cho thân thể của Trưởng công chúa và An Khang huyện chúa hơn.

Dù gì Nhuyễn Tình Tán cũng là thứ thuốc nổi danh ở Tây Vực, chẳng những gây nghiện mà nó còn bám chặt trong cơ thể và khó có thể được bài trừ một cách bình thường, bởi vậy chỉ e là cả hai sẽ khó lòng khỏi hẳn được.

Cũng may thời gian mỗi lần An Khang huyện chúa đến Như Ý Phường chơi đều rất ngắn, cho nên nàng ta trúng độc không sâu, lại thêm được phát hiện kịp thời cho nên sau khi được Khương ngự y khám và kê thuốc, nàng ta vừa châm cứu vừa uống thuốc suốt ba ngày thì đã có thể loại trừ được chất độc còn sót lại trong cơ thể.

Chờ giải độc xong và trở lại như thường, chuyện đầu tiên mà An Khang huyện chúa làm đó là xin lỗi chồng của mình.

"A Lương, xin lỗi chàng..."

An Khang huyện chúa còn chưa nói xong thì nước mắt đã không kìm được lăn dài trên má: "Đều do ta không thể tự kiềm chế bản thân, làm chàng mất hết mặt mũi như thế... Sau này ta sẽ không bao giờ nghĩ tới những chuyện này, cũng không đến phòng trà quán rượu gì nữa đâu, hức hức, chàng có đồng ý tha thứ cho ta không?"

Nàng ta nói xong, phát hiện chồng mình vẫn nghiêm mặt không nói gì thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chỉ đành vừa khóc vừa nói: "Nếu chàng không muốn tha thứ cho ta, thật sự muốn ly hôn thì ta sẽ đi tìm Thái Hậu nhờ người ban chỉ... Nhưng mà... nhưng mà con của chúng ta phải làm sao bây giờ... Hu hu hu..."

An Khang huyện chúa còn chưa nói hết câu thì đã bị chồng mình ôm vào trong ngực.

Hai mắt Diêu Tuấn Lương đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Mặt mũi của ta không quan trọng, nể tình huyện chúa chỉ bị người khác hãm hại, bây giờ đã điều tra ra chân tướng, chúng ta không cần nhắc đến chuyện quá khứ nữa."

Dứt lời, hai người lập tức ôm nhau khóc rống, lúc này mới xem như đã làm hòa thành công.

Ngày thứ hai, cả hai lại vào cung một chuyến để tạ ơn Hoàng đế.

Khi ấy Yến Xu đang ở cung Từ An để thỉnh an Thái Hậu, vừa hay lúc này Hoàng đế cũng mới kết thúc buổi chầu, hắn đến cung Từ An để truyền đạt lại tiến triển của vụ án gian tế cho Thái Hậu, bởi vậy nàng cũng được nghe ké.

"Hình Bộ đã điều tra rõ, đám gian tế này đã lẻn vào Như Ý Phường được nửa năm rồi, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của hoàng thất bên Nhu Nhiên. Trẫm đã sai Hồng Lư Tự báo tin cho Nhu Nhiên, nếu như bên đó không có hồi âm thì những người này sẽ bị xử tử ngay tại chỗ."

Thái Hậu gật đầu, sau đó kinh ngạc hỏi: "Đám gian tế này đã đến kinh thành được nửa năm rồi ư? Nếu không phải lần này có hai vợ chồng của An Khang làm to chuyện lên thì chỉ sợ cũng không có ai phát hiện ra chuyện này. Ai gia chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi, không biết bọn chúng có nghe ngóng được tin tức mật nào không nữa."

Vũ Văn Lan nói: "Cũng may là trong nửa năm này bọn họ tiếp xúc với phu nhân của các thương nhân là chính, cho nên chỉ moi được một ít thông tin về vấn đề kinh doanh của các nhà thôi. Bọn họ vốn định nương theo mối quan hệ với Trưởng công chúa để tiếp xúc với người nhà của võ tướng trong triều, may thay trưởng tỷ không quen nhiều võ tướng, người duy nhất mà trưởng tỷ quen chính là An Khang huyện chúa."

Thái Hậu cũng thầm hô may mắn: "Cũng may An Khang không phải kiểu người dễ dãi nên bọn họ mới không thành công. Đám người này cũng mưu mô quá đi chứ, không ngờ lại dùng một biện pháp như thế, quả thật là khó lòng phòng bị mà."

Vũ Văn Lan nghiêm túc gật đầu: "Cho nên sau này chúng ta phải khống chế chặt chẽ mọi hoạt động của dị tộc ở Trung Nguyên. Trẫm đã ra lệnh cho châu phủ các nơi điều tra về những dị tộc đang ở trong nước để nắm giữ hành tung của bọn họ rồi."

"Bệ hạ suy xét thật thấu đáo." Thái Hậu gật đầu, lại hỏi: "Còn những người khác trong Như Ý Phường thì sao, bệ hạ định xử lý họ như thế nào?"

Vũ Văn Lan nói: "Mẫu hậu cứ yên tâm, Hình Bộ và Đại Lý Tự đã thẩm vấn từng người một, trong đó cánh đàn ông đa phần đều chọn cách bán sắc để kiếm tiền, trừ việc chuốc thuốc khách nữ, có một số còn lén trộm tiền bạc và trang sức của họ nữa, nhưng ngoài những chuyện đó thì tạm không phát hiện những hành vi phạm pháp khác cũng như việc cấu kết với gian tế."

"Thế thì tốt." Thái Hậu lại thở dài: "Mấy người đàn ông đó cũng thật là, có tay có chân mà sao lại không kiếm việc đàng hoàng để làm? Chọn cách như vậy để kiếm tiền thì thật đúng là khiến người khác khinh thường."

Vũ Văn Lan gật đầu, không khỏi nhớ tới những gì mình trải qua khi vào Như Ý Phường đêm đó...

Chậc, thật buồn nôn.

Không hiểu sao những người đó lại có thể làm ra chuyện như vậy được nữa...

Đúng lúc này, hắn chợt nghe Thái Hậu nói thầm trong lòng:【 Không biết mặt mũi của mấy chàng trai đó như thế nào mà lại khiến phái nữ chết mê chết mệt như thế nhỉ? Nghe nói cái tên chuốc thuốc Trưởng công chúa tên là Phan Tái An đúng không, chẳng lẽ tướng mạo cũng không thua gì Phan An? 】

Vũ Văn Lan: "..."

...Thái Hậu cũng tò mò về những thứ này ư?

Chậc, không biết vì sao, rõ ràng đã làm mẹ con với nhau hai mươi mấy năm, nhưng dạo gần đây hắn cảm thấy Thái Hậu càng ngày càng khác xưa...

Đúng lúc này, hắn lại nghe Yến Xu - người vẫn im như thóc nãy giờ - mở miệng hỏi: "Nếu vậy... Không biết bệ hạ tính xử lý những người đàn ông còn sót lại đó như thế nào ạ?"

【 Chậc, lần này bà chủ của Như Ý Phường nhất định sẽ bị trách phạt vì hành vi dẫn sói vào nhà của mình, nhưng nếu như thế thì Như Ý Phường sẽ bị đóng cửa mất rồi còn gì? 】

【 Những người này thì sao đây? 】

【 Không lẽ lại đi tới nơi khác để làm nghề cũ à? 】

【 Không biết còn chỗ nào có một cửa tiệm như thế này không nữa... 】

Vũ Văn Lan im lặng nghe nãy giờ: "..."

Vì sao nàng ấy lại quan tâm đến chuyện này như vậy?

Chẳng lẽ là có dự tính gì hay sao?

Nhưng mà ngay sau đó, hắn chợt thấy Thái Hậu cũng gật đầu nói: "Nghi tần nói phải đấy, bệ hạ tính xử lý bọn họ như thế nào?"

【 Chậc, nếu được thả thì không biết bọn họ có chọn làm lại nghề cũ hay không nhỉ? Nếu thật là thế thì Như Ý Phường có còn mở cửa lại hay không? 】

Vũ Văn Lan: "???"

Sao ngay cả Thái Hậu cũng quan tâm đến chủ đề này thế này???

Rõ ràng chỉ là mấy người đàn ông không biết liêm sỉ cũng chẳng có chí cầu tiến thôi mà, chẳng lẽ hạng người như thế cũng có thể thu hút phái nữ ư???

Hắn nhịn rồi lại nhịn, khó khăn lắm mới giữ được sắc mặt như bình thường: "Nếu thật là người vô tội thì triều đình sẽ thả họ ra, nhưng bọn họ đều là người có tay chân lành lặn, lại đang trong độ tuổi khỏe mạnh nhất, Trẫm định cho người dạy họ một chút tay nghề để sau này có thể chọn việc đàng hoàng mà làm."

Yến Xu lập tức gật đầu nói: "Thì ra là thế, bệ hạ thật nhân từ."

Trong lòng thì lại tấm tắc:【 Ôi, nếu thế thì những phú bà cô đơn kia sẽ mất đi rất nhiều niềm vui rồi còn gì. Chậc chậc chậc, đáng thương quá. Đàn ông có thể vào lầu xanh thì phụ nữ cũng có quyền được vào tiệm "vịt" chứ, ai cũng cần một nơi để giải tỏa áp lực mà. Công nhận làm phú bà cũng không dễ dàng gì ha. 】

Vũ Văn Lan: "???"

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có cung nhân tới bẩm báo: "Khởi bẩm Thái Hậu, có vợ chồng An Khang huyện chúa tới cầu kiến ạ."

Hửm?

Yến Xu sửng sốt, hai người này tới cùng nhau ư?

Chẳng lẽ đã làm hòa rồi à?

Thái Hậu cũng đang quan tâm đến chuyện này, thế là vội nói: "Mau cho vào."

Người ngoài cửa bẩm vâng, không qua bao lâu, cả hai đã thấy hai vợ chồng kia bước vào trong điện.

An Khang huyện chúa và chồng mình cùng hành lễ, Thái Hậu đánh giá nàng ta một phen, hỏi: "Thân thể ngươi đã khỏe hơn chưa?"

An Khang huyện chúa xấu hổ không thôi, cúi đầu nói: "Cảm ơn Thái Hậu quan tâm, thần đã khỏe rồi ạ, trong phút giây lầm lỡ thần đã làm nên cơ sự này khiến Thái Hậu và bệ hạ nhọc lòng, cũng khiến người trong thiên hạ chê cười, thần thật sự quá hổ thẹn với Thái Hậu và bệ hạ."

Thái Hậu thở dài: "Thôi thôi, nể tình ngươi cũng là người bị hại, bây giờ khỏe lại là tốt rồi, ai gia và bệ hạ biết tin cũng an tâm hơn. Sau này ngươi phải nhớ kỹ, làm việc gì cũng nên suy xét cẩn thận, đừng để bị người ta lừa bịp dễ dàng như vậy nữa."

Nói xong, bà ta lại nhìn người chồng Diêu Tuấn Lương bên cạnh nàng ta: "Sau này hai ngươi phải sống bình yên và hạnh phúc bên nhau đấy nhé."

Diêu Tuấn Lương và vợ gật đầu thưa vâng, trên mặt không có biểu cảm gì khác lạ.

Yến Xu cũng nhận ra chuyện này, nàng không nhịn được thầm than thở trong lòng ——

Xem ra hai vợ chồng này đã làm hòa rồi, có thể thấy được huyện mã thật lòng yêu thương vợ mình.

Nhưng mà...

Nếu vấn đề kia của Diêu huyện mã mà không được điều trị dứt điểm thì cũng không ổn, liệu mình có nên nghĩ cách đề cử Khương ngự y với hắn ta không nhỉ?

Vũ Văn Lan: "..."

Sao cô nương này cứ thích giúp người ta giải quyết những vấn đề nhạy cảm quá vậy?

Đúng lúc này, hắn lại nghe Thái Hậu nói: "Nhắc mới nhớ, y thuật của vị ngự y hôm trước đúng là quá tài ba, nghe nói ở Tây Vực cũng không có thuốc giải cho loại thuốc kia đâu, thế mà ông ấy vẫn có thể chữa khỏi, hai ngươi nên cảm ơn ông ấy mới phải."

Diêu Tuấn Lương nghe thế thì vội gật đầu: "Thái Hậu nương nương nói chí phải, thật may mắn khi thần và huyện chúa có thể gặp được một vị ngự y như thế, chúng thần còn đang định tìm nột ngày tới gặp mặt và cảm tạ Khương ngự y đây ạ."

Thái Hậu gật đầu: "Sao trước kia chúng ta lại không phát hiện người này nhỉ? Nghe nói ông ấy là ngự y chuyên thăm khám cho Nghi tần đúng không? Sao Nghi tần lại phát hiện ra ông ấy thế?"

Yến Xu bị "điểm danh" bất ngờ như thế thì cũng sửng sốt không thôi, chỉ đành nói: "Có một lần thần thiếp cảm thấy không khỏe trong người, vừa hay đụng phải ngày Khương ngự y trực ban, thần thiếp chỉ uống một lần thuốc do ông ấy kê là khỏe ngay, nhờ đó mới phát hiện tài chữa bệnh cao siêu của Khương ngự y đấy ạ."

Nói đến đây, nàng đột nhiên nảy ra một ý, thế là vội nói: "À phải rồi, Khương ngự y học rộng hiểu sâu, không chỉ trị được những chứng bệnh thường thấy mà thậm chí những chứng bệnh lạ cũng không thể làm khó được ông, nghe nói ngoài cung cũng có rất nhiều người bệnh tới tìm ông ấy chạy chữa, thậm chí còn xưng ông ấy là Tống Tử Quan Âm nữa đấy."

—— Chẹp, nàng chỉ có thể nói tới đây thôi, nếu còn bép xép thêm thì Thái Hậu sẽ nghi ngờ nàng mất, không biết Diêu huyện mã có hiểu được ẩn ý bên trong hay không nữa.

Tóm lại, Khương ngự y là bàn tay vàng trong làng chữa bệnh nam khoa đó!!! Diêu huyện mã, ngươi mau đi khám thử đi!!! Bệnh có hết thì gia đình mới hạnh phúc êm ấm được chứ!!!

Vũ Văn Lan: "..."

Nàng ấy chọn không nói nữa là đúng rồi đấy.

Sợ nàng lại lỡ miệng nói ra cái gì, hắn không khỏi xen ngang vào câu chuyện: "Đúng thế, Trẫm cũng từng nghe qua chuyện này."

Dứt lời, hắn lại cố ý nhìn về phía Diêu Tuấn Lương một cái: "Nếu có chứng bệnh gì hiếm gặp hoặc khó nói thì khanh cứ tới tìm ông ấy."

Hắn vừa dứt câu, trái tim của Diêu Tuấn Lương không khỏi lỡ mất một nhịp ——

【 Bệ hạ... có ý gì thế? Chẳng lẽ ngài ấy đã biết... chuyện đó của ta? 】

【 Nhưng... nhưng sao bệ hạ lại biết được??? 】

Trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt hắn ta lại vội vàng đáp: "Thưa vâng."

Yến Xu ngồi một bên thấy cảnh này thì không khỏi lấy làm lạ ——

Câu nói này của Hoàng đế... Sao nghe cứ như là đang ám chỉ hắn ta vậy nhỉ?

Chẳng lẽ hắn cũng biết chuyện Diêu huyện mã bị thương ở chỗ kín ư?

Nhưng nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không thông hết á!

Bình thường cánh đàn ông đều rất để ý tới chuyện này, cho nên họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ chuyện này ra bên ngoài đâu...

Nếu vậy thì làm sao mà Hoàng đế lại biết được???

Vũ Văn Lan: "..."

Chậc, xem ra sau này cần phải che giấu chút ít trước mặt nàng mới được.

Nhưng mà... rõ ràng là hắn đang muốn giúp nàng đấy chứ.

Nếu không sau này mỗi lần nhìn thấy Diêu Tuấn Lương là nàng lại nghĩ tới chuyện đó thì ai mà chịu cho nổi?

~~

Khác với An Khang huyện chúa, Trưởng công chúa lại không được may mắn như vậy.

Bởi vì thời gian chung đụng với tên mật thám Nhu Nhiên kia quá dài, hơn nữa ngoài Nhuyễn Tình Tán ra thì Vũ Văn Yên còn trúng nhiều loại thuốc kích thích khác cho nên nàng ta phải chịu tra tấn trong năm ngày mới miễn cưỡng ổn hơn một chút.

Ngặt nỗi bởi vì chất độc tồn đọng còn chưa tiêu hết cho nên thân thể của Vũ Văn Yên vẫn rất suy yếu, lại thêm thường xuyên lên cơn nghiện Nhuyễn Tình Tán cho nên nàng ta đã khổ nay lại càng khổ hơn, người ngợm cũng tiều tụy đi trông thấy.

Chuyện lần này có liên quan đến vấn đề gián điệp, Vũ Văn Yên chẳng những làm liên lụy tới em gái họ An Khang mà thậm chí còn suýt để lộ bí mật trong triều, bởi vậy nàng ta đã bị Hoàng đế giáng tội, tịch thu mất một bộ phận gia sản cũng như giảm bớt người hầu trong phủ và lương bổng hằng tháng.

Có thể nói, Trưởng công chúa của hiện tại đã mất hơn phân nửa sự hào nhoáng của quá khứ.

Cũng may Hoàng đế vẫn còn nhớ tình xưa, vì tiện chữa bệnh cho nàng ta, hắn đã cho phép Vũ Văn Yên được ở lại trong cung.

Nhưng cú sốc lần này quá lớn, Vũ Văn Yên không nhịn được nữa cho nên quyết định xả hết lửa giận trong lòng mình ra bên ngoài, hết đập phá đồ đạc lại tới vứt đệm chăn, thậm chí còn giở chứng không chịu uống thuốc nữa chứ.

Tình trạng này chỉ dừng lại khi Thái Hậu đến mắng nàng ta như tát nước vào mặt.

"Ngươi là công chúa của một nước mà sao lại không có chút trách nhiệm gì với quốc gia thế hả! Cả ngày ra ngoài gây chuyện thì không nói, đằng này cho người tới chữa bệnh cho ngươi mà ngươi còn làm trận làm thượng lên! Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi thử đi, ngươi thấy mình có làm thất vọng tổ tiên của Vũ Văn gia hay không? Nếu thật sự không cần dòng họ này nữa thì ai gia sẽ đi nói với bệ hạ thay ngươi, để bệ hạ thu hồi vị trí Trưởng công chúa lại, cũng cắt đứt quan hệ với ngươi luôn!"

Đã rất lâu rồi Thái Hậu không nói năng tàn nhẫn như thế, cho nên lúc bà ta vừa phát uy là Vũ Văn Yên lập tức nín thinh ngay.

Nàng ta dừng một chút, sau đó khóc ròng nói: "Nhi thần chỉ cảm thấy không cam lòng mà thôi, vì sao nhi thần luôn là người bị phản bội..."

Thái Hậu hỏi ngược lại: "Vì sao ngươi luôn bị phản bội ư? Hỏi hay lắm! Bản thân ngươi là công chúa, thế mà lại ham hư vinh đi tìm những kẻ tốt mã giẻ cùi như thế này, ai khuyên cũng không chịu nghe thì không bị lừa mới là lạ. Lần đầu thì thôi đi, lần này lại cáu kỉnh chỉ vì một gã đàn ông đê tiện đi bán thân, thậm chí người này còn là mật thám của nước địch nữa chứ! Ngươi tự xem lại bản thân mình xem lúc này ngươi giống cái gì, hả!"

Bà ta vừa mới dứt câu thì chợt thấy bên ngoài có một bóng người nhỏ nhắn chạy ùa vào, sau đó ôm lấy Vũ Văn Yên khóc thút thít: "Mẹ bị bệnh nên khó chịu, bà ngoại đừng mắng mẹ..."

Là bé Lan Quân.

Thấy cảnh này, Thái Hậu cũng không nỡ nói nặng nữa, chỉ có thể thở dài: "Ngươi xem đi, trừ con gái của ngươi ra thì bây giờ có còn ai thương xót cho ngươi không? Thế mà ngươi lại ngó lơ con bé chỉ vì đám đàn ông thấp hèn đó, ngươi thấy có đáng hay không hả?"

Vũ Văn Yên nghe xong thì giật mình ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó bỗng nhiên ôm chầm lấy con gái rồi khóc nấc lên.

"Lan Quân, mẹ có lỗi với con..."

Bé Lan Quân cũng sụt sịt: "Mẹ ơi mẹ phải chăm chỉ uống thuốc nhé, Lan Quân không muốn mất mẹ đâu..."

Thái Hậu nghe xong cũng nói: "Xin lỗi khơi khơi vậy thì có tác dụng gì? Bây giờ ngươi hãy mau phối hợp với ngự y để nhanh chóng chữa bệnh đi, sau đó về phủ dạy dỗ con bé cho tốt mới phải đạo!"

Vũ Văn Yên khụt khịt thưa vâng.

Trở lại cung Từ An, sắc mặt của Thái Hậu mới dịu đi đôi chút.

Mấy ngày nay Mục phu nhân vẫn còn ở trong cung, thấy cảnh này thì không khỏi hỏi: "Sao nương nương không để Lan Quân trong cung rồi tự mình nuôi nấng luôn? Thần phụ thấy mấy ngày nay có Lan Quân xuất hiện, tâm trạng của ngài cũng thoải mái hơn rất nhiều mà."

Thái Hậu hừ nhẹ rồi cười nói: "Ta đã phải nuôi con trai con gái cho gã đàn ông kia mấy chục năm rồi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn ta nuôi cháu gái thay cho ông ta nữa ư? Con của ai thì tự mình mà nuôi, nếu có người khác làm thay hết thì bọn họ lại ăn no rửng mỡ mất."

Bởi vì trong điện không có người ngoài, giữa hai chị em cũng không cần phải ngại ngùng gì cho nên Thái Hậu không hề chần chờ mà nói thẳng ra.

Mục phu nhân gật đầu, thở dài: "Cũng phải, ngài suy nghĩ thật thoáng."

Thái Hậu lại cười khổ: "Ta đã sống trong chốn cung cấm này hơn phân nửa đời người, nếu không suy nghĩ thoáng một chút thì chỉ sợ đã bị nghẹn chết từ lâu rồi."

Nói xong câu này, bà ta lại yên lặng thở dài một hơi ——

Tuy nói Thái Hậu đã nghĩ thoáng rất nhiều chuyện, nhưng có một chuyện vẫn khiến bà ta đau đáu trong lòng ——

Nếu Vũ Văn gia không có người nối dõi thì phải làm sao bây giờ?

Tạm không nhắc tới kết quả chẩn đoán của Trương Thắng Khang sau khi bắt mạch cho Nghi tần, hiện giờ nàng ta đã được Hoàng đế "sủng hạnh" gần nửa năm, thế mà trong bụng vẫn chưa có động tĩnh gì...

Chuyện này chứng tỏ Hoàng đế thật sự có vấn đề!

Tuy không phải mẹ con ruột, nhưng bởi vì bà ta đã tự mình nuôi lớn Vũ Văn Lan cho nên ít nhiều gì cũng hiểu biết con người của hắn.

Hoàng đế có tính cẩn trọng, sẽ không dễ dàng tin người khác, tuy Thái Hậu cũng có lòng muốn mời Trương Thắng Khang giúp đỡ, nhưng hiện giờ Hoàng đế đang rất đề phòng bà ta, cho nên tuyệt đối sẽ không để Trương Thắng Khang đến gần mình.

Chậc, tuy bây giờ bệ hạ có thể tạm dùng Nghi tần làm bia đỡ đạn để tránh bị người ta nói ra nói vào, nhưng nếu trong thời gian dài mà vẫn không có con nối dõi thì...

Ôi, thật đúng là khiến người ta sốt ruột mà!

Thôi thôi, đành phải xem bệ hạ có thể chống chịu được đến khi nào vậy.

~~

Diêu huyện mã quả nhiên là người thông minh, buổi sáng mới vừa được nhắc nhở xong thì ngay buổi trưa hôm đó - thừa dịp ít người đi lại - hắn ta đã đi đến gặp Khương ngự y.

Nghe nói Khương ngự y nghe xong lập tức bắt mạch, kiểm tra và kê thuốc cho hắn ta ngay, chờ trở về trong phủ, Diêu huyện mã vô cùng ngoan ngoãn uống thuốc theo lời dặn của ông ấy.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì không qua bao lâu, hắn ta sẽ có thể "oai phong hùng dũng" được như xưa rồi.

Yến Xu đang đớp dưa với hệ thống, thấy cảnh này cuối cùng cũng yên lòng, đúng lúc này linh cảm lại đổ xô tới cho nên nàng quyết định bắt tay vào viết tiểu thuyết mới luôn.

Chậc chậc, nhân vật chính lần này cứ mượn ý tưởng từ Diêu huyện mã đi, viết về một chàng thanh niên dù phải trải qua vô vàn khó khăn nhưng vẫn kiên trì phấn đấu tới cùng, đến cuối thành công rước được mỹ nhân về nhà.

Nhưng mà có lẽ là do dạo gần đây lười biếng thành thói, nàng viết từ buổi chiều cho tới tận ban đêm mà chỉ mới viết được phần mở đầu.

Đáng tiếc không đợi nàng ấp ủ được cảm hứng sáng tác thì Hoàng đế đã tới rồi.

... Thật ra tối nay Vũ Văn Lan muốn đến đây từ sớm cơ.

Ngặt nỗi các đại thần cứ liên tiếp vào cung để bẩm báo công tác làm hắn bận rộn đến tận giờ Tuất mới có thể ngơi tay.

Trước khi đến hắn còn cố ý tắm rửa và thay quần áo ở cung Càn Minh, sau đó ôm tâm trạng thích thú vội vàng đi nhanh lại đây.

Nào biết chờ tới khi đến điện Cam Lộ, hắn mới phát hiện Yến Xu vẫn còn đang ngồi trầm tư suy nghĩ ở trước bàn.

Vũ Văn Lan sửng sốt: "Nàng đang làm gì thế?"

Yến Xu không hề nhận ra hắn đã tới, chỉ theo bản năng đáp: "Thần thiếp định viết một quyển tiểu thuyết mới, có điều đang bị kẹt cốt truyện ạ."

Kẹt cốt truyện?

Có vẻ đây là một thuật ngữ chuyên nghiệp nào đó, người ngoài nghề như hắn hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nhưng lúc này Vũ Văn Lan lại không còn tâm trạng đâu mà hiếu kỳ, hắn thử khuyên nhủ: "Nếu không nghĩ ra thì chúng ta cứ gác nó sang một bên đi, nói không chừng sau khi ngủ một giấc dậy xong thì lại đột nhiên ngộ ra thì sao."

Hắn nói tiếp: "Lại đây nào, chúng ta nghỉ sớm thôi."

Sau đó lập tức kéo nàng đến mép giường.

Thấy hắn đã bắt đầu cởi áo chuẩn bị đi ngủ, Yến Xu vội nói: "Thần thiếp còn phải đi tắm gội một phen, bệ hạ cứ lên giường trước đi ạ."

Nhưng Yến Xu mới vừa nói xong, còn chưa kịp quay người thì đã bị Vũ Văn Lan giữ chặt, hắn mập mờ đánh tiếng: "Không tắm gội cũng không sao..."

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng đấy.

Nhưng mà Yến Xu lại hoàn toàn không ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, nàng nhíu mày nói: "Không được đâu ạ, nếu không tắm gội thì thần thiếp sẽ cảm thấy không thoải mái, bệ hạ chờ một lát nhé, thần thiếp sẽ xong ngay."

Nói xong, nàng không chút chần chừ đi thẳng tới phòng tắm.

Vũ Văn - đã sắp không kiềm chế nổi - Lan: "..."

Sao nàng ấy lại không sốt ruột gì cả vậy?

Thôi vậy, dù gì hắn cũng là bậc quân vương, làm chuyện gì cũng không thể quá mức vội vàng.

Huống hồ hắn đã chờ lâu như thế rồi, bây giờ có chờ thêm một chút cũng không sao.

Nghĩ như thế, hắn đành phải cởi áo nằm lên giường trước chờ nàng.

Không biết qua bao lâu, mỹ nhân cuối cùng cũng đã tắm xong, da thịt nàng trắng như tuyết, hai gò má ửng hồng trông vô cùng xinh đẹp.

Vũ Văn Lan tham lam nhìn nàng, chỉ chờ nàng đi đến sà vào trong lòng ngực của mình.

Nào biết lại thấy nàng không chút chần chờ mà đi tới... trước kính để chải đầu.

Nàng chải thật chậm, dưới bàn tay của nàng, mái tóc đen dài dần biến thành một dải lụa mượt mà.

Kế đó, nàng lại bắt đầu thoa một loại kem dưỡng thơm gì đó lên mặt và cổ, tiếp theo là tới phần tay.

Nàng thoa rất cẩn thận, từ mu bàn tay cho đến cổ tay và các ngón tay, động tác vô cùng tỉ mỉ.

Vũ Văn Lan đã cạn sạch kiên nhẫn, hắn xốc chăn đi xuống giường, dứt khoát ôm nàng vào trong ngực.

Yến Xu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ đến khi phản ứng lại, nàng hoảng sợ phát hiện mình đã nằm ở trên giường.

Người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn nàng, dùng chất giọng trầm trầm hỏi: "Nàng đang trêu đùa Trẫm đấy à?"

Yến Xu: "..."

"Thần thiếp nào có ạ."

Trêu cái gì cơ chứ?

Nàng nói: "Đây chỉ là quá trình chăm sóc da bình thường thôi mà ạ."

Nói xong, nàng chợt nhớ ra là mình chưa bôi son dưỡng cho môi, thế là chuẩn bị xuống giường, nào biết còn chưa kịp nhúc nhích thì đã bị hắn ôm vào lòng rồi hôn sâu...

Nụ hôn dài lâu khiến đầu óc nàng như bay lên chín tầng mây, cả người cũng mềm nhũn...

Nhưng dù là thế thì nàng vẫn chưa hiểu được sắp xảy ra chuyện gì, chờ nụ hôn này chấm dứt, Yến Xu mới tủi thân thỏ thẻ với hắn: "Bệ hạ ơi, hôm nay chúng ta nghỉ một bữa được không? Tay của thần thiếp mỏi quá..."

Chậc, mỗi lần nhớ lại những gì xảy ra hôm qua là bàn tay của nàng nó muốn khóc luôn rồi.

Nhiều khi lý do hôm nay không viết được gì là do hôm qua đã dùng tay quá độ cũng nên.

Hừ.

Vũ Văn Lan: "..."

Đến lúc này hắn mới biết, thì ra nàng đã quên sạch sẽ hết rồi.

Nhưng mà không sao, chỉ cần hắn nhớ là được.

Vũ Văn Lan thấp giọng cười nói: "Ta đảm bảo, hôm nay nàng sẽ không mỏi tay nữa đâu."

Nói xong lập tức cúi người xuống, cũng nhân tiện đè nàng dưới người mình.

Hắn như một vị tướng đang công thành đoạt đất, động tác mãnh liệt đến mức khiến người khác khó lòng chống đỡ.

Yến Xu vẫn còn đang nghĩ thầm trong lòng, tối nay hắn bị làm sao thế nhỉ?

Chỉ là dùng tay "nhổ củ cải" như bình thường thôi mà, có cần phải manh động như thế không???

Nhưng mãi đến khi "binh lính" sắp sửa tấn công và chiếm đóng "tòa thành", nàng mới chợt nhớ tới...

Cái gì, thì ra đã tới lúc đó rồi ư?

Khoan đã, nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà...

Đáng tiếc, lúc này có nghĩ gì thì cũng đã muộn màng.

~~

Ngày thứ hai, Yến Xu ngủ đến lúc mặt trời chiếu tới mông mới tỉnh.

Nhưng dù là thế, chờ đến khi muốn xuống giường, nàng vẫn cảm thấy eo lưng mỏi nhừ, cả người mềm oặt, ngay cả việc đi lại cũng thấy khó khăn.

Cuối cùng Yến Xu quyết định nằm ăn vạ trên giường, nhờ Nhẫn Đông đến lau mặt giúp mình rồi mới đứng dậy thay quần áo.

Bởi vì là nô tỳ thân tín của Yến Xu, Nhẫn Đông thấy cảnh này thì cũng mơ hồ đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ ân cần hỏi: "Hôm nay chủ tử muốn ăn sáng món gì ạ?"

"Trận chiến" đêm qua đã tiêu hao khá nhiều năng lượng của Yến Xu, cho nên bây giờ nàng đã đói lả rồi, nghe Nhẫn Đông hỏi như vậy, nàng lập tức kể ra một tràng: "Ta muốn ăn sủi cảo tôm, bánh bao gạch cua, bánh nướng nhân thịt bò, hoành thánh gà xé, lại thêm một đĩa bánh nếp nhân hạt sen và một bát chè mè đen nữa."

Nhẫn Đông hoảng sợ hỏi: "Nhiều như thế liệu ngài có ăn hết không ạ?"

Nào biết vừa mới nói dứt câu, nàng ấy đã nghe một giọng nói truyền tới từ bên ngoài điện: "Ăn không vô thì có Trẫm ăn thay."

Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Lan bước vào trong điện.

Đám Nhẫn Đông giật cả mình, vội vàng cúi đầu hành lễ.

Hiện tại tâm trạng của quân vương đang rất tốt, hắn đi thẳng tới trước giường của Yến Xu, mỉm cười hỏi: "Trẫm sẽ ăn sáng cùng nàng, nàng có muốn ăn thêm cái gì không? Muốn thì cứ bảo nhà bếp mang lên."

Yến Xu nhìn hắn một cái, khi thấy bộ long bào với hoa văn hình rồng cuộn thẳng thớm trên người hắn thì không khỏi lấy làm lạ: "Hôm nay bệ hạ không cần đi tham dự buổi chầu sao ạ?"

Vũ Văn Lan đáp: "Buổi chầu kết thúc rồi, Trẫm cố ý về sớm để ăn sáng với nàng."

Lúc này cả người hắn đều toát ra cảm giác thư thái dễ chịu: "Sao nào? Chừng ấy có đủ không, nàng còn muốn ăn thêm món nào không?"

Yến Xu đảo mắt, sau đó gật đầu nói: "Có ạ."

Hắn lập tức gật đầu: "Vậy nàng cứ bảo nhà bếp chuẩn bị đi."

Yến Xu tiếp tục "gọi món" với Nhẫn Đông: "Thêm một nồi canh vịt hầm, một đĩa bồ câu xào thập cẩm, một đĩa đậu hũ thái lát, một đĩa cà tím sốt bơ."

Hừ, dù gì cũng là chuyện quan trọng của đời người mà, phải ăn nhiều để bù lại sức sau "trận chiến" ngày hôm qua chứ.

Vũ Văn Lan nghe xong cũng yên lặng gật đầu ——

Đúng thế, đêm qua đúng là chuyện lớn quan trọng trong cuộc đời của hắn.

~~

Nhẫn Đông nghe xong lập tức báo cho phòng bếp, không qua bao lâu, những món ăn thơm ngon liên tiếp được bưng lên.

Yến Xu vẫn còn đuối hai cặp giò cho nên không muốn đi lại, Vũ Văn Lan thấy thế lập tức đi tới bế nàng đến cạnh bàn, đám Nhẫn Đông thấy thế thì đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác.

Chu choa, chủ tử chỉ ăn một bữa cơm thôi mà bệ hạ cũng chịu khó qua bế tới tận bàn.

Cưng chiều quá đi chứ lại.

Vũ Văn Lan yên lặng "ừ" một tiếng.

Cưng chứ sao không, dù gì cũng là người phụ nữ của hắn mà.

Cứ thế, hai người bắt đầu dùng bữa sáng cùng nhau.

Ưm, sủi cảo tôm có lớp vỏ ngoài mềm dẻo, nhân tôm thì tươi giòn sần sật cực kỳ thơm ngon.

Bánh bao gạch cua cắn một một phát là nước sốt ứa ra, vị tươi ngon đến mức khiến người ta nói không nên lời.

Bánh nướng nhân thịt bò và hoành thánh gà xé rất chuẩn vị mà Yến Xu muốn ăn, bánh nếp nhân hạt sen và chè mè đen cũng ngọt tới tận đáy lòng.

Canh vịt hầm thì khỏi phải bàn, bồ câu xào thập cẩm, đậu hũ thái lát, cà tím sốt bơ đều là các món ăn thuộc cấp bậc ngự thiện cho nên cũng không có chỗ nào bắt bẻ được.

Bởi vì được ăn ngon, tâm trạng của Yến Xu vô cùng vô cùng vui vẻ, nàng không quên gắp một miếng sủi cảo tôm cho Vũ Văn Lan: "Bệ hạ nếm thử món này đi ạ, mùi vị không tệ chút nào đâu."

Vũ Văn Lan "ừ" một tiếng, gắp lên nếm thử.

Ừm, món sủi cảo tôm này không tồi.

Hôm nay lạ à nha, một người tham ăn như nàng mà lại chịu chia sẻ món ngon với hắn, quan trọng nhất là lúc này mục đích của nàng ấy không phải là để lấy lòng hay muốn nhờ hắn làm gì đó.

Xem ra sau khi phá tan "vách ngăn" cuối cùng thì hai bên đã thân mật gần gũi hơn với nhau rồi.

Trong lúc đang nghĩ như thế, hắn lại thấy nàng gắp một cái bánh bao gạch cua, một cái bánh nếp nhân hạt sen và một chén chè mè đen cho mình.

"Bệ hạ cũng nếm thử mấy món này đi ạ."

Vũ Văn Lan gật đầu húp một muỗng chè mè đen, sau đó ăn cái bánh nhân hạt sen kia, cảm thấy trong lòng ngọt như đổ mật.

Trong lòng hắn thầm nhủ, chỉ mới qua có một đêm thôi mà nàng ấy đã trở thành hình mẫu mẹ hiền vợ đảm đạt tiêu chuẩn rồi, sao mà nhanh thế nhỉ?

Nào biết lúc này Vũ Văn Lan lại nghe nàng nói thầm:【 Thôi thôi, giờ hắn đã là người đàn ông của mình rồi thì mình phải đối xử với hắn tốt một chút chứ. 】

【 Phải ăn nhiều một chút, có như vậy thì mới tiếp tục phát triển được. 】

Vũ Văn Lan: "???"

Editor có lời muốn nói:

Chồn về rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro