Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt anh là ánh lửa phập phừng nóng rựa, ngọn lửa bén vào anh, thiêu đốt anh tàn tạ…

Kakashi bật dậy, phát hiện mình đang ở trên giường.

Đầu anh quay mòng mòng, vài hình ảnh mờ ảo hiện lên rồi vụt mất, anh ôm đầu, cố nhớ rõ xem chúng làm gì nhưng đáp lại anh chỉ có cơn đau buốt như muốn nứt cả đầu. Ký ức như dòng nước, từ từ len lỏi chảy khỏi bàn tay anh.

Một lúc sau khi cơn đau đã dịu dần, Kakashi bắt đầu đánh giá xung quanh. Nhìn nơi này có vẻ giống với nhà chòi của thợ săn.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Anh ngồi trên giường thất thần.

“Ai nha, ngươi tỉnh rồi hả?”

Trái tim Kakashi giật nảy lên, anh thế mà không phát hiện ra có người bên cạnh mình.

Đó nhất định là do thể trạng hiện tại của anh quá tệ.

Anh nhìn về phía kẻ không biết xuất hiện từ khi nào, y cần một chén thuốc nóng hổi, mang mặt nạ hoa văn lốc xoáy, mái tóc đen rối bời chĩa ra tứ phía như lông nhím, khoác lên mình một tà áo choàng nền đen mây đỏ, y ắt hẳn không phải là thợ săn.

Kakashi gật đầu nhẹ.

Đầu anh đau nói, tâm trí mờ mịt, không hiểu bây giờ bản thân đang ở trong tình huống gì.

Anh bình tĩnh nhận lấy chén thuốc mà người mang mặt nạ đưa cho mình, sau khi nói một câu cảm ơn anh theo bản năng vươn tay kéo tấm mặt nạ xuống, chợt…

Ngón tay chạm vào làn da trần làm Kakashi sững sờ.

“Ngươi đang tìm cái này hả?” kẻ mang mặt nạ lôi ra một tấm vải màu lam, y trông vô cùng thích thú, lại còn vẫy vẫy tấm vải, “Haha, trông thú vị ghê!”

Kakashi nhìn y, suy nghĩ một chút mới nhận ra miếng vải đó là cái mặt nạ bảo hộ.

Chất liệu đó…

Rốt cuộc anh làm nghề gì vậy?

Kakashi cố suy nghĩ nhưng não anh như bị ai đó đóng đinh vào, chẳng còn một tia kí ức nào.

Dựa vào ánh sáng mập mờ từ cửa sổ anh thấy bộ quần áo của thợ săn trên người dưới lớp chăn, không lẽ anh là thợ săn à?

Không, không hợp lý.

–lúc này Kakashi chỉ có thể suy đoán theo cảm tính của bản thân.

Kakashi uống hết chén thuốc, khi đưa cái chén lại cho y thuận tay giật lấy cái mặt nạ bảo hộ, sau khi che kín nửa gương mặt phía dưới, anh hỏi: “Xin hỏi ngươi là ai?”

Bàn tay y sững sờ giữa không trung, sau khi nghe anh hỏi, y âm trầm nhìn anh rồi nói: “Ngươi bắt nạt ta, tại sao ta phải thưởng cho ngươi chứ?”

Y thế mà lại bị Kakashi giật mất đồ trên tay, quả là sơ suất.

“Thất lễ, nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ chủ động đưa nó cho ta.”

Obito nhìn Kakashi giả bộ lạnh nhạt đang đánh giá y, làm ra vẻ anh không hề mất trí nhớ.

Nói thật, nếu không phải y đã xác nhận rằng Kakashi đã mất trí nhớ thì hẳn là y đã sớm chạy đi rồi, làm gì còn đứng đây mà trêu chọc hắn nữa…

Trêu chọc một tên tội phạm giết người?

Giết…

Rin…

Trong lòng Obito thủ thỉ cái tên làm người ta phải đau lòng kia, chỉ khi nghĩ đến Rin y mới có cảm giác mình vẫn còn một trái tim.

Mắt y chợt lóe lên một vệt sáng, trong thoáng chốc, y muốn Kakashi đi chết đi. Kakashi thật sự làm người ta thấy ghét, nhưng tay y lại không thuận theo tâm y mà vươn đến Kakashi, ít nhất là lúc này. Obito hiểu rõ, nếu ý tận mắt nhìn Kakashi chết trước mặt mình, y sẽ tiếc nuối cả đời.

Ràng buộc là ràng buộc, một khi đã sinh ra thì bất kể trải qua chuyện gì, chỉ cần cả hai còn sống thì linh hồn họ vẫn trói buộc lẫn nhau, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa.

Obito cười lạnh trong lòng.

Cái thứ giả tạo này chẳng qua chỉ là cái vỏ của Kakashi mà thôi… không – đúng là xui xẻo, vì là cái vỏ rỗng của Kakashi thê nên cứ sống trong đau khổ đến ngày kế hoạch Nguyệt Nhãn thành công đi. Đến lúc đó, y sẽ khống chế tất cả mọi người, sáng tạo nên một thế giới chỉ có hòa bình, người chết sẽ sống lại, một thế giới không còn tiếc nuối.

Editor: bộ này không khả quan mấy đâu mọi người ạ, cốt truyện ổn nhưng cái văn phong của tác giả làm tôi hơi bị tụt mood ấy, thôi thì dịch được đến khúc nào hay khúc đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro