Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta là Tobi!”

Kẻ mang mặt nạ dừng một chút rồi nhảy lên bàn ngồi, y dùng một giọng the thé trả lời, “Còn ngươi thì sao?”

“...”

Nhìn cái tên lớn xác hớn ha hớn hở trước mặt, Kakashi nghĩ tên này đang giả ngốc, nhiều lời vô ích. Anh giả bộ ôm trán như thể đang đau đến chịu không nổi, thử xem phản ứng của đối phương thế nào.

“Ta thừa biết…” kẻ mang mặt nạ ngồi trên bàn tự ôm khủy tay đung đưa hai chân, đôi mắt giễu cợt trước trò hề, “Ngươi bị mất trí nhớ!”

Kakashi rùng mình, anh nhíu mày nhìn chằm chằm kẻ mang mặt nạ đến khi y hỏi, “Nhìn ta đẹp lắm á?” anh mới cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, Kakashi ngẩng đầu, đôi mắt cong như vầng trăng nói với y, “Ngươi nói đúng.”

Thái độ của Kakashi chợt thay đổi như chưa có gì xảy ra, nhìn kẻ mang mặt nạ như thể y là kẻ phải chịu trách nhiệm cho mọi việc, anh hỏi: “Thế ngươi giải thích xem vì sao ta lại mất trí nhớ?”

“Trời ơi, ta cũng có biết gì nhiều đâu…” kẻ mang mặt nạ gãi đầu, y chỉ vào cánh tay của Kakashi, “Ngươi thử nhìn cánh tay của mình xem.”

Kakashi thấy trên bắp tay mình là một hình xăm đỏ tươi, ký hiệu của Ám Bộ làng Lá, anh biết rõ hình xăm này nhưng vẫn lắc đầu, “Nó là cái gì?”

“Ngươi không nhớ thật à?” kẻ mang mặt nạ gõ tay lốc cốc trên mép bàn như thể đang rất vui vì câu hỏi anh vừa hỏi, nó kiến Kakashi cực kỳ khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn gật đầu với y.

“Ha… Lúc đầu ta nhìn thấy ngươi bị một nhóm Ám Bộ làng Lá đuổi theo vây đánh ở trong rừng… sau đó khi ta đi ngang qua thung lũng thì vô tình thấy ngươi nằm dưới sông. Hahaha, làng ngươi đang nội chiến à?”

“...”

Câu nói của y như đập thẳng vào đầu Kakashi, gợi lên vài hình bóng mờ nhạt trong trí nhớ của anh rồi ngay lập tức vụt tắt, trong một thoáng trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Nhưng trên người ngươi cũng đâu có vật gì khả nghi đâu, chẳng lẽ nào ngươi biết được thông tin cơ mật nào đó sao?” kẻ mang mặt nạ nói tiếp, đột nhiên nhảy xuống bàn, kề gương mặt sau lớp mặt nạ vào sát mặt Kakashi, giọng nói vô cùng xảo trá, “Nhưng giờ ngươi cũng chẳng còn nhớ đâu.”

“Vậy quần áo lúc đầu của ta đâu rồi?”

Giọng Kakashi khàn khàn.

“Là cái này nè.”

Kẻ mang mặt nạ cố tỏ vẻ ngu ngốc giật giật bộ quần áo trên người Kakashi.

“Nhặt nó về!” Kakashi gằn giọng.

Sau khi chắc chắn kẻ mang mặt nạ đã đi xa khỏi cánh cửa đóng chặt, Kakashi mới ôm chặt đầu, nghiến muốn nứt cả răng.

Cả đại não như bị đóng băng vậy,

Khắp nơi đều là một màu đỏ tươi.

Người ngã sõng soài trên mặt đất,

Người bị tảng đá đè nát,

Người bị Chidori đâm,

Người nằm trong quan tai.

Chết,

Bọn họ đều chết cả rồi!

Tất cả người thân của Kakashi,

Đều đã chết cả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro