Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang ôm bộ quần áo rách rưới nhảy vào từ cửa sổ, Obito nhìn thấy Kakashi che mắt trái, trên chăn là nhiều vệt máu đỏ thẫm.

Ném đống quần áo trong tay xuống, Obito lập tức chạy tới gỡ bàn tay của anh ra, đỡ lấy một Kakashi đang mềm nhũn, sau khi lén lút kiểm tra mắt trái của anh, y buông tay nói: “Ai bảo ngươi giận đến thế làm gì, đã vậy còn dám nạt ta, nôn nhiều máu thế cũng đáng đời.”

Y nói, mặc kệ vệt máu trên khóe mắt đối phương rõ ràng thế nào.

Kakashi nhìn chằm chào vào tấm áo đen bó sát, áo bảo vệ màu trắng và quần đen nằm trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi: “Băng hộ trán đâu?”

“Rơi xuống sông với cái mặt nạ rồi, không có nhặt về.” kẻ mang mặt nạ bất mãn nói, “Coi con mắt của ngươi kìa, ngươi là tộc nhân Uchiha sao?”

Chẳng biết sao Kakashi lại thấy hoảng loạn, anh che lại mắt trái đang bắt đầu đau, trả lời như phản xạ có điều kiện: “Không phải.”

Chắc chắn đến vậy sao?

Nghe giọng nói của mình Kakashi sững sờ, nhưng anh tin câu trả lời này, anh cảm giác con mắt này vô cùng quan trọng với anh, mặc dù nó cứ đau liên tục nhưng bàn tay xoa lên mắt lại dịu dàng trong vô thức. Nhất định là một người vô cùng quan trọng đã trao nó cho anh, nhưng ắt hẳn giờ người đó cũng đã chết rồi.

Trong đáy mắt Kakashi là một mảng tro tàn hiu quạnh, tinh thần cứ thế tuột dốc.

“Vậy ngươi là ai?” kẻ mang mặt nạ hỏi.

“Lại nói, ngươi là thế nào hả? Trước không cứu, sau lại cứu, ta nghĩa ta vốn không hề quen biết ngươi.”

Kakashi không trả lời câu hỏi của y, cũng không nhìn y, cả người lộ ra vẻ cảnh giác.

“Sao…” Obito thở dài đầy bí hiểm.

Y cũng biết hành vi cử chỉ của mình vô cùng khả nghi nhưng đấy cũng là thứ y muốn, điên điên khùng khùng, vô tâm vô phế, không— sáng sủa hoạt bát, kiểu người rất nhanh vui vẻ, y vốn phải là như thế.

Sau khi đoán được Kakashi đã mất trí nhớ, giờ đây nội tâm của y cứ loạn hết cả lên mà chẳng biết vì sao.

Lại là một con tốt thí khác của làng Lá, lại là một người thân của uchiha Obito, con đường tăm tối của họ sao mà trùng hợp thế?

Obito giận đến bật cười, trong đầu y đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Y ở lại đây lâu như vậy không phải vì muốn lãng phí thời gian của mình cho Kakashi, y muốn để Kakashi đang mất trí nhớ hỗ trợ y, bất kể là quá khứ hay hiện tại, bọn họ vẫn có thể trở thành đồng đội.

Càng thú vị hơn nữa là: Châm biếm là sao, cả một Kakashi máu lạnh luôn kiên cường như thế cũng chẳng thể nào chịu đựng nỗi nữa rồi, kẻ luôn đứng trước Bia tưởng niệm luôn tự đề cao thế giới, ôm mọi tội lỗi về chính mình cuối cùng cũng ngã gục rồi.

Bất quá nó chẳng hề sai. Từ khi bắt đầu chẳng phải tất cả đã vô cùng miễn cưỡng sao, Kakashi không nên tự trừng phạt chính mình, thứ sai chính là thế giới này, thứ cần sửa cũng là thế giới này.

“Ta chỉ là một kẻ qua đường có tấm lòng thiện lương thôi, người già yếu hay phụ nữ mang thai đều là những người ta sẽ giúp, nhặt được ngươi chỉ là vô tình thôi.”

Kẻ mang mặt nạ thế mà không nhảy đi chỗ khác như ban nãy, như thể đã quá mệt mỏi, y ngồi ngay ngắn bên cái bàn tròn, tự rót cho bản thân một tách trà, mặc dù giọng nói vẫn rất thoải mái nhưng cả người y lại tỏa ra một thứ khí chất rất lão luyện.

Kakashi không nói gì, anh nghĩ kẻ này dù thấy anh đã tỉnh rồi nhưng vẫn nán lại chưa đi vội thì hẳn là còn có mục đích khác. Không phải là lòng tốt, anh không tin cái kẻ từ trên xuống dưới đều có vẻ kỳ lạ này, nhưng hiện tại anh đang lâm vào thế khó, tạm thời cần một nguồn tin, dù không được đáng tin lắm.

“Ngươi dự định thế nào?” kẻ mang mặt nạ nhìn gương mặt u ám không chịu nói gì của Kakashi, thế là kẻ đó quyết định tự nói, “Ngươi là thành viên của Ám Bộ đã bị hủy hết tất cả hồ sơ, dù có trở về cũng chẳng điều tra được gì, nếu như không gặp người quen rất có thể còn bị đuổi giết.”

Người quen?

Đã chẳng còn người quen nào rồi.

Tay Kakashi bỗng chốc siết chặt.

“Thật là đáng buồn, ninja, bán mạng vì làng, từng người từng người hy sinh, kẻ bên cạnh lại nối tiếp nỗi đau khổ đó rồi tiếp tục hy sinh, không cẩn thận còn bị hiểu lầm, chẳng thể nào biện giải, trở thành phản nhẫn, thân bại danh liệt.”

“Ngươi có ý gì?”

Kakashi ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ mang mặt nạ, những lời nói của y nghe thật khó chịu.

“Aida, ngươi… Sao mà ngươi dữ quá vậy!” tay kẻ mang mặt nạ hoảng loạn làm đổ tách trà, “Ngươi như thế này năm sau sẽ hóa thành ông lão, rồi năm sau nữa sẽ chui thẳng vào quan tài luôn, hahaha!”

Kakashi cúi đầu không quan tâm tới y.

“Ta chỉ mới nói một tí kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm của một nhóm người, thế mà lại đạp trúng đuôi ngươi, quả là may mắn mà!”

Kẻ mang mặt nạ vui vẻ quay lưng lại uống trà.

Trong nháy mắt, căn phòng chỉ còn lại tiếng uống trà, im lặng đến đáng sợ.

“Ta hận làng…” đột nhiên kẻ mang mặt nạ nói, giọng trầm thấp, “Nó cướp đi tất cả của ta, giờ nó còn muốn diệt trừ cả thứ liên quan tới tính mạng của ta.”

Kakashi co chân lại, chỉ cảm thấy hai mắt sưng khó chịu, sau khi kìm lại một cái run, nước mắt cứ thế im lặng chảy xuống.

Kakashi thầm nghĩ may mà kẻ bên cạnh là người xa lạ.

Ta không biết y, y không biết ta.

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

“Ta không hận làng…” Kakashi nhắm mắt lại, lầm bầm, “Mặc dù họ đều chết vì làng, nhưng đó là sự hy sinh của họ, là ý nghĩ của cái chết của họ, cho nên ta sẽ không hủy hoại thứ bọn họ đã bảo vệ, cũng không để kẻ khác phá đi, ta không muốn sau khi chết không còn mặt mũi nào mà gặp họ…”

Kakashi dùng một tay che hai mắt lại: “Nhưng ta vẫn vô cùng đau khổ, vì lần nào họ cũng có thể được cứu, không ai nhất định phải chết cả, lần nào ta cũng ở cạnh họ lại chỉ biết bất lực đứng nhìn.”

Bất quá họ đã có thể không chọn cách hy sinh, nhưng niềm tin của họ lại không cho phép điều đó. Rốt cuộc cũng chẳng thể nói loại niềm tin này là sai lầm, chỉ là ta không có suy nghĩ kế thừa ý chí của bọn họ, tất cả những người ta muốn bảo vệ đều đã chết cả rồi, mà ta bây giờ lại là một phản nhẫn, trở về cũng phí mạng, mà ta lại càng không muốn trở về nơi tràn ngập bóng tối kia. Đối với một người đã mất đi tất cả, trên thế giới lạnh lẽo này thì ở đâu cũng chẳng khác gì nhau.

“Không có thù hận, chỉ đơn giản là không thích mà thôi.” như thể vừa nghĩ thông suốt, Kakashi hạ tay xuống nhìn kẻ mang mặt nạ, “Ngươi quá cực đoan.”

Nghe câu nói ấy, kẻ mang mặt nạ lập tức ném tách trà xuống đất.

Nhưng Kakashi chỉ hờ hững nhìn hắn, không nói gì thêm.

...

Editor: tôi chả biết mình đang edit cái gì nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro