Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Rất xin khi được gặp thầy Albedo, trước tiên, rất cảm ơn thầy đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn lần này." Một giọng nữ dịu dàng vang lên, mở đầu cuộc trò chuyện.

Sau đó là một giọng nam điềm tĩnh truyền tới "Bỏ qua những tiểu tiết đi, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề chính nhé."

"Thầy quả thật vẫn đặc biệt như mọi khi," nữ phóng viên cười nhẹ, "Được rồi, đây cũng là một cuộc phỏng vấn riêng tư, nên việc lược bỏ một số hình thức quả thật có lợi việc tương tác của chúng ta..."

"Chờ chút."

"Vâng, xin hỏi, có vấn đề gì sao?"

"Lần này, cô không mang theo bất kỳ thiết bị ghi âm nào"

"Đúng vậy, là để thể hiện sự tôn trọng, tôi sẽ không công khai quá mức về nội dung của cuộc phỏng vấn này nếu không có sự cho phép... Thầy có muốn thiết bị ghi âm hỗ trợ nào không?"

"Không cần, xin hãy tiếp tục đi."

"Được rồi, vậy thì bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé."

*Tiếng lật trang sách vang lên.

"Điều gì khiến thầy tiến vào ngành hội họa?"

"Khi đó tôi mới 5 tuổi, mục đích ban đầu của tôi chỉ là muốn hiểu rõ bản chất của vạn vật rồi vẽ ra hình dạng của chúng, dần dần, nó trở thành một sở thích. Khi đó tôi vẫn trẻ và nhiệt huyết, nên đã trưng bày một số tác phẩm của mình ra ngoài. Có lẽ tôi có chút thiên phú, nên thường nhận được vài lời khen có phần hơi thái quá... Hừm, nào là "thiên tài", rồi tới "kỳ tích", tôi không nghĩ như vậy."

"Thầy có cảm nghĩ sao về tác phẩm 《Vôi Trắng》?"

"Tác phẩm đó sao, nó chỉ là những nét vẽ tùy hứng thôi."

"......Thầy quả thật khiêm tốn."

"Không, đó là sự thật. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao tác phẩm năm 20 tuổi đó của mình lại được các trường phái hội họa trừu tượng phương Tây ca ngợi đến vậy... Chắc khoảng tầm nửa số tranh của họ khiến tôi cảm thấy thú vị. Đặt vài con mèo dẫm lên sơn trên một tấm vải bạt trắng, thêm vào đó vài lá bạc hà mèo, tốn khoảng 10' là đạt tới một loại trình độ nào đấy"

Một cơn ho ngượng ngùng vang lên.

"Ừm...... Được rồi, vậy tại sao sau khi hoàn thành 《Vôi Trắng》, thầy lại tuyên bố ngừng vẽ và rút lui."

"Vì khi đó thời điểm nhập học. Công việc của nghiên cứu sinh hóa học tại Đại học Teyvat quả thật rất rắc rối như lời đồn, tính ra cũng là marketing đúng với sự thật, so với hội họa, tôi muốn tập trung vào nghiên cứu nhiều hơn... Hơn nữa, tham gia các hoạt động cũng rất tốn thời gian"

" Trước đây, còn có một thương nhân muốn tôi thiết kế biệt thự riêng cho hắn ta, hắn ta đẩy giá lên đến tám con số... Ồ, trông tôi như thiếu tiền lắm vậy hả?"

"Vị thương nhân mà thầy đề cập tới, không phải là vị thương nhân nổi tiếng từ Snezhnaya đấy hả..."

"Có vẻ là vậy đó, tôi cũng quên mất tên rồi."

"......Vậy có thể cho tôi biết cảm nghĩ của thầy về tác phẩm mới nhất, mang tên 《Thiếu Niên》này không? Đây là lần đầu tiên thầy cầm bút sau 8 năm, vượt qua cả《Vôi Trắng》. Liệu tác phẩm này có được gọi là 'kỳ tích' không, thầy nghĩ sao?"

Không gian như chìm vào tĩnh lặng sau câu hỏi đó.

"......Thầy Albedo?"

Albedo vẫn trầm mặc, không lên tiếng.

"Thưa thầy?"

"À, xin lỗi, tôi đã biết mình sẽ phải đối mặt với câu hỏi này, chỉ là đột nhiên...tôi lỡ quên mất những gì đã chuẩn bị."

Sau giọng nói nhẹ nhàng và điềm đạm, người họa sĩ với mái tóc sáng hơi ngả mình về phía sau, dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, đôi mắt màu bạc nhạt của anh vẫn bình thản tựa như mặt hồ không gợi sóng vậy.

Anh lặng lẽ nhìn lên trần nhà, ánh mắt xa xăm hướng về hư không, sau đó khóe miệng anh nhếch, nở một nụ cười khó nhận ra như phản chiếu cảm xúc và suy nghĩ của anh.

"Cô có muốn nghe một câu chuyện không? Không dài lắm đâu, thưa cô phóng viên."

"Tất nhiên rồi." Giọng nữ phóng viên vẫn nhẹ nhàng như ban đầu.

Chàng thanh niên trẻ tuổi-người đã đạt được vô số danh hiệu mà người bình thường cả đời không thể chạm tới được, anh nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt lại, như thể đang hồi tưởng.

Những ngón tay dài mảnh khảnh ấy dường như sinh ra để cống hiến trọn đời cho hội họa và công nghệ, nhẹ nhàng đan vào nhau trước mặt, để lộ ra một chiếc nhẫn màu xanh lam trên ngón áp út—do màu của chiếc nhẫn cũng tương tự với màu của chiếc găng tay nên chiếc nhẫn ấy không quá nổi bật.

Đó là một đóa hồng tinh xảo, mãi mãi dừng lại trong khoảnh khắc mới chớm nở.

......









_____
Dạo này không hiểu sao tui mê Albether qtqd luôn hả, nên cứ đâm đầu đi trans ❤️‍🩹
Mong anh em trong shipdom thích với ủng hộ cacthu để tui có động lực trans hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro