Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, ánh nắng chói chang ấy chiếu qua những tấm kính trong suốt và bị các chướng ngại vật cắt thành những mảnh màu sắc rực rỡ. Những mảnh màu chói lóa ấy thật khiến người ta hoa mắt, chóng mặt, chỉ có tiếng ồn của chiếc máy lạnh phát ra, mới tạo ra một khu vực tránh nóng tạm thời.

Dù đã tránh khỏi cái nắng nóng của thiên nhiên, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những ánh mắt dò xét kia.

Chàng thanh niên cao ráo trong bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng sạch sẽ, với chiếc quần jean, cùng với đôi khuyên tai xanh lam nhẹ nhàng dao động trong tóc mềm mại.

Dù chiếc khẩu trang khiến khuôn mặt ấy trở nên không rõ ràng, nhưng bất kể ai đi nữa, cũng vô tình sẽ âm thầm liếc trộm một cái, liếc tới chiếc xương quai xanh tinh xảo, và nếu liếc thêm lên trên nữa, họ sẽ bắt gặp hàng mi dày không thể che khuất được đôi mắt sáng như ngọc.

Đối với những ánh mắt dò xét xung quanh, Albedo chẳng mấy bận tâm, coi tất cả đều như không khí.

Với tư cách là một giảng viên về sinh hóa và sinh học phân tử, anh đồng ý yêu cầu của sinh viên rằng mình sẽ tham quan hội triển lãm nghệ thuật.

Sự kết hợp kỳ lạ giữa hội họa và ngành hóa học này, có lẽ chỉ có Albedo mới có thể làm với vẻ tự nhiên như vậy.

Sự say mê của Sucrose đối với hội họa cũng rất giống với các học trò của khác Albedo, họ có thể say sưa ngắm nhìn một bức tranh lâu đến mức bắt đầu phác thảo lại trên bảng vẽ. Đối với điều này, Albedo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thấy có chút vui vẻ.

Nói về nghệ thuật... Triển lãm với phong cách trừu tượng này khiến Albedo có một số linh cảm không mấy tốt đẹp.

Sau khi sắp xếp cho Sucrose xong, anh tự mình đi vào bên trong, anh nhìn thấy một số bức tranh—với sự pha trộn của những màu trầm tối làm chủ đạo, sắc trắng được rải thành điểm nhấn, làm đường, mặt, xen kẽ với những tia sáng vàng nhạt điểm xuyết. Nó giống như một con thuyền trắng chao đảo trong cơn bão tố, hoặc nó như một đóa nở rộ trong bùn, ánh sáng vàng đó lại tách biệt ra, như một tia sáng hy vọng không nên xuất hiện.

Albedo "vô tình" bán đi bức tranh《Vôi Trắng》, bởi những lá thư, tấm thiệp mời gọi liên tục được gửi tới, thật sự rất phiền toái.

Nào ngờ, đi đâu đâu cũng không thoát khỏi nó.

Albedo thật sự cảm thấy Teyvat này quá nhỏ bé, hoặc có lẽ, cái tác phẩm 《Vôi Trắng》 này thật sự gắn liền với anh.

Thôi thì, với chiếc khẩu trang đang đeo, chắc chẳng có ai sẽ đứng bên cạnh bức tranh đầy màu sắc đấy là tác giả của nó.

Albedo tính quay người rời đi, nhưng đột nhiên, một bóng hình trong góc lọt vào tầm mắt của anh, khiến bước chân của anh dừng lại.

Đó là một cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn, cùng với mái tóc vàng  rực rỡ, đứng ở rìa đám đông, ngẩng đầu nhìn ngắm 《Vôi Trắng》 với vẻ suy tư đầy nghiêm túc.

Tuy nhiên, phản ứng của cậu thiếu niên vàng tóc ấy lại hoàn toàn khác so với đám người bên cạnh cố gắng tỏ ra chăm chú rồi tán dướng quá mức. Cậu bé chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú một lúc, rồi lặng lẽ lắc đầu, rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt của hai người vô tình giao nhau vào khoảng khắc cậu thiếu niên quay đầu lại.

Albedo nhận ra rằng đôi mắt của cậu bé có cùng màu với mái tóc dài, làn da cậu bé nhợt nhạt với những đường nét thanh tú trên khuôn mặt phải gọi là xinh đẹp.

Cậu bé có vẻ hơi ngạc nhiên, không biết là do ánh mắt hai người vô tình giao nhau, hay chỉ đơn thuần là một sự tò mò nào đấy, cậu bé mỉm cười, nở một nụ cười đẹp như đóa sen xanh nhạt trên đỉnh núi tuyết, được ánh sáng ấm áp bao phủ, tỏa ra vẻ ấm áp tới dịu dàng.

Albedo rất muốn ghi lại khoảnh khắc này, nhưng có lẽ điều đó không cần thiết nữa, vì nụ cười của cậu bé đã khắc sâu vào tâm can của anh mất rồi.

Sự rung động kì lạ trong trái tim cùng với cảm xúc lạ lùng trào dâng khiến một thiên tài như anh không thể lý giải ngay lập tức được, nhưng anh sẽ học được điều đó sau này. Cho dù không hoàn toàn phù hợp với chủ nghĩa vật chất.

Có lẽ dây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Albedo không rõ hai người đã nhìn nhau bao lâu, nhưng anh nhớ rằng chính cậu bé là người lên tiếng trước.

"Anh chuẩn bị rời đi à? Bên ngoài rất nóng đó nha."

"Ừm, nhưng tôi nghĩ mình sẽ rời đi sau khi buổi triễn lãm kết thúc."

"...Ừm? Nhưng bên ngoài nóng lắm đấy."

"Ồ, vậy ý của cậu là, điều quan trọng nhất là cái máy lạnh này, còn việc ngắm tranh chỉ là phụ thôi."

"Đúng vậy, ví dụ như em nhé, thật ra đa số mọi người ở đây đều có chút... Thôi thì, một khi đã vào đây rồi, họ sẽ không ngần ngại mà lén chụp vài bức, sau đó tự thêm một số lời nhận xét mà họ tự cho là sâu sắc, rồi mang đi khoe khoang mà thôi."

"Còn cậu thì sao?"

"Chẳng có lý do để em làm mấy chuyện đó cả, hơn nữa, em cũng chẳng hiểu phong cách tranh này, cũng không muốn giả vờ như mình hiểu biết sâu rộng lắm. Cái chính là em vô đây để tránh nóng thôi, đằng nào cũng không tốn tiền mua vé..."

Albedo cảm thấy cậu bé nói xong thì có vẻ hơi xấu hổ, nhưng anh rõ nguyên nhân. "Vậy thì tại sao cậu lại ngắm bức tranh đó lâu như vậy?"

"À, Bức tranh đó hả..." Cậu bé nghiêng đầu nhìn về phía tác phẩm đang được kín người vây quanh, "Em muốn tìm hiểu thêm chút gì đó. Dù sao thì theo như miêu tả, bức tranh ấy được cho là điểm sáng nhất trong buổi triển lãm."

"Kết quả là?"

"Chẳng hiểu gi hết luôn. ...Mà này, để em nói nhỏ cho anh nghe nhé, em đoán chắc rằng họa sĩ của bức tranh này tùy hứng vẽ lên, có khi chính anh ta còn chẳng nghĩ nhiều,..còn về 1 đống những phân tích rối rắm bên cạnh... "

"Hahaa, nhưng em lại thích điểm vàng trong bức tranh này. Nếu phải nói tới chỗ mà họa sĩ đặt tâm huyết nhiều nhất trong toàn bộ bức tranh, thì có lẽ chính là điểm vàng này, mặc dù nó không được chú ý tới. và thậm chí còn bị coi là lạc quẻ."

Lần đầu tiên Albedo nghe thấy giọng nói của mình có chút ngập ngừng. "...Cậu có một đôi mắt rất đặc biệt."

"Thật hả..." Cậu bé chớp chớp độ mắt, cậu trông chỉ khoảng 17,18 tuổi thôi, mang vẻ ngây thơ và tràn đầy sức sống sức sống của tuổi trẻ, nhưng làn da quá trắng và nhợt nhạt của cậu bé đã làm giảm bớt vẻ trẻ trung.

Dẫu thế, trong mắt Albedo, cậu bé mang một vẻ đẹp dịu dàng uyển chuyển khó tả, như một bức tranh phong cảnh sống động.

Albedo bỗng dưng muốn vẽ lại chân dung của cậu bé.

"À, xin lỗi, quên giới thiệu, em tên là Aether. Còn anh là?"

"Albedo."

"Albedo, tên rất hay..." Cậu bé cau mày, cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, cái tên này sao mà nghe quen...

" Albedo—anh với họa sĩ của bức tranh đó có cùng tên à?"

"Bức tranh đó là anh vẽ."

"Ồ, thì ra là như vậy. Em cữ nghĩ làm gì có chuyện mà lại trùng hợp như vậy... Hảaaa?"

Albedo cảm thấy thích thú với từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu bé.

Cảm giác thỏa mãn kỳ quái này khiến anh nhớ lại những ngày đầu cầm bút vẽ. Vì vậy, anh tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với cậu đang ngạc nhiên.

"Chào em, Aether." 

......

"...Có vẻ đó thật sự là một cậu bé đầy ấn tượng, khi đó, thầy Albedo chắc mới khoảng 26 tuổi nhỉ?"

"Đúng vậy. còn Aether khi đó mới 19. ...Mặc dù nhìn em ấy chẳng có nét nào giống một người trưởng thành cả." Khi nói. ánh mắt của Albedo chứa đầy tình yêu thương vô hạn của biển sao.

"Khi đó, tôi thường trêu chọc em ấy rồi bị ẻm ném cho ánh mắt giận dỗi."

"Nhưng mà, em ấy chẳng bảo giờ tức giận cả. Aether rất ngoan ngoãn, và ngay cả giường cũng..."

"Khụ khụ." nữ phóng viên ho khan một tiếng, "Thưa thầy Albedo, dù không ghi âm lại, nhưng xét về mặt lý thuyết, mọi cuộc phỏng vấn vẫn phải ghi chép lại, xin thầy vui lòng, ừm, giữ phần đó cho riêng mình"

"Chỉ là những ngày đầu chúng tôi gặp nhau."

Albedo không thay đổi sắc mặt.

Anh luôn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm tới lạ thường, loại khí chất này càng tăng lên theo thời gian. Sự tao nhã trong cử chỉ của anh dường như chỉ bị rung chuyển khi nói về cậu bé đó.

"...Nhưng, sớm muộn gì, ngay cả một cái ôm cũng chẳng thể nào chạm tới được nữa."

......

Trước khi gặp Aether, Albedo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, thậm chí anh cũng chưa bao giờ hình dung tới một người bạn đời chung chăn gối cả.

Đối với anh, những cảm xúc tạm thời do hormone sinh lý con người tạo ra có quá dỗi bất ổn. Nếu chỉ xét vể mặt trách nhiệm đạo đức hay là sự ràng buộc phức tạp của pháp lý, thì để giải quyết những hành vi bốc đồng, lựa chọn đó quả thật rất tiện lợi và sạch sẽ.

Trên hết, đối với những thứ nằm ngoài phạm vi nghiên cứu và hội họa, thì Albedo chẳng có nửa điểm hứng thú, thậm chí ngay cả niềm đam mê hội họa của anh cũng giảm dần tới mức xót xa.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cậu bé tóc vàng gõ cửa vào trái tim anh, dường như mọi luận lập hợp lý với những phân tích chính xác đó lập tức biến thành bọt biển mà tan biến.

Mức độ tương thích giữa Aether và Albedo gần như vượt trên cả dữ liệu.

Giống như mái tóc vàng rực rỡ của mình, Aether hệt như ánh mặt trời ấm áp vậy, cậu bé luôn tươi cười với tính cách vui vẻ, thỉnh thoảng có chút hờn dỗi của trẻ con nhưng không bao giờ thái quá. Tính cách của cậu bé tốt tới mức khó lòng mà tưởng tượng được cảnh cậu sẽ nổi giận ra sao.

Cả hai đều chẳng để tâm tới 7 tuổi chênh lệch.
Mặc dù Aether sở hữu khuôn mặt non nớt mà chính cậu cũng thấy phiền toái, nhưng thật ra cậu lại rất trưởng thành và chín chắn.

Khi cậu bé tóc vàng giáo dục Klee—con gái của hàng xóm của Albedo— cô bé rất nhanh ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi, và theo lời của Sucrose nói, ánh mắt của Albedo như thể ngập tràn bởi sự ngạc nhiên cùng với tình yêu.

Mối quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng.

Trong sự lo âu của Sucrose hằng ngày, họ đã hoàn thành các bước cơ bản như: làm quen-ra mắt với bạn bè-tỏ tình, rồi tới say đắm bên nhau.

Và khi Albedo biết được tuổi thật của Aether, vị giảng viên nào đó nửa nghiêm túc, nửa dụ dỗ cậu bé hoàn thành bước cuối cùng- là ăn sạch cậu bé từ đầu tới chân, kết quả khỏi phải nói, họ hoàn thành trở thành những mảnh ghép không thể thiếu của nhau.

Albedo không biết mình nên nghĩ gì và như một điều hiển nhiên, anh dành hết thời gian ngoài việc nghiên cứu đó để ở bên Aether, ánh sáng mới mẻ và sự dịu dàng của tình yêu khiến anh hoàn toàn say mê.

Anh lần đầu cảm nhận được hương vị mang tên "tình yêu"

Có lẽ chính vì xúc cảm chưa bao giờ trải nghiệm này quá đỗi tuyệt vời, nên Albedo-vốn dĩ là người tính toán kĩ lưỡng, lại phạm vào một sai lầm chết người.

Mặc dù sau đó anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc, tua đi tua lại những đoạn kỷ niệm ngọt ngào pha lẫn buồn bã, anh nhận ra bản thân mình không phải không để ý tới điều đó, chỉ là trong vô thức, anh đã lựa chọn cách trốn tránh, trốn tránh hiện thực tàn nhẫn đối với một người đã nếm trải vị ngọt của tình.

Nhưng thực tế thì lại chẳng bao giờ vì một mong muốn ích kỷ cá nhân mà thay đổi.

Đó mới chính là bản chất của thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro