Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu bé tóc vàng đột ngột biến mất, cũng giống như cái cách cậu đã bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của Albedo vậy, giống như những con nai sừng tấm trên dãy núi tuyết vui vẻ nhảy nhót, chỉ để lại những dấu chân  mờ nhạt trên nền tuyết, dẫn lối về một khoảng chân trời bao la.

Albedo lặng mình giữa cơn bão tuyết, kiếm tìm một đóa hoa tuyết đang nở rộ.

Những bông tuyết bay lả tả như chào đón sự xuất hiện của anh vậy, nhưng bằng với vẻ lạnh lùng và thờ ơ nhất, chúng như đang muốn nhắc nhở anh rằng mọi nỗ lực của anh đều vô nghĩa.

....

"Biến mất sao?" Nữ phóng viên thể hiện sự ngạc nhiên bằng một cách tinh tế, không biết là vì phép lịch sự hay cô nàng thật sự bị câu chuyện cuốn hút.

"Hai người lúc đó đang yêu đương, vậy nên việc liên lạc chẳng phải là nên dễ dàng lắm sao."

"Không, tôi hiểu Aether," Albedo đáp lại, "Nhưng đồng thời, tôi lại chẳng biết gì về em ấy cả."

Aether chưa bao giờ kể về quá khứ cũng như xuất thân của bản thân, và Albedo cũng chưa từng tò mò hỏi.

Dù với khả năng cùng với địa vị của bản thân, việc anh tra cứu thông tin về một người không phải là việc khó khăn gì cả, nhưng cho đến ngày Aether biến mất, Albedo mới nhận ra, anh hoàn toàn không biết gì về gia đình hay nơi ở của cậu bé.

Chỉ có một lần Aether tình cờ nhắc tới, nên họ đã cùng nhau mua một căn hộ nhỏ để chung sống.

Giờ đây, căn hộ trở nên trống vắng, bóng dáng của cậu bé tóc vàng cũng chẳng thấy đâu, không còn những cái ôm hay nụ cười trìu mến, thậm chí ngay cả những món đồ đôi, và những thứ thuộc về Aether cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Hàng xóm kể lại rằng, họ trông thấy bóng dáng của cậu bé với chiếc xe tải chở đồ đi vào sáng sớm, tưởng cậu chuẩn bị làm gì đó, những cũng chẳng có ai tiến lên hỏi thăm.

Albedo chỉ lắc đầu, tại vì có hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định mở một ứng dụng trên điện thoại rồi tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề người yêu đột nhiên biến mất.

Kết quả hiện ra hàng loạt câu trả lời, phần lớn là về chuyện lừa đảo hôn nhân hoặc là lừa đảo tiền bạc.

Albedo nghiêm túc đọc từng cái một, rồi lại ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa đôi trống không, chìm trong suy tư.

Lừa đảo hôn nhân?

Không phải, vì họ đã kết hôn với nhau đâu cơ chứ.

Mặc dù gần đây, anh có gặp lại một người bạn cũ tên Kaeya và nhận được một vài danh thiếp thiết kế nhẫn cưới tới từ anh ta. Nếu có ngày đó, Albedo muốn tự tay thiết kế một chiếc nhẫn đặc biệt dành tặng cho người yêu... Tóm lại thì việc lừa đảo hôn nhân hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

Vậy còn lừa đảo tiền bạc?

Mặc dù Aether chưa bao giờ đề cập đến nguồn thu nhập của mình, nhưng mọi chi tiêu của họ vẫn luôn được chia đều. Ngay cả khi Albedo vô tình mua một căn hộ nhỏ mà Aether khen đẹp, sau đó tài khoản của anh cũng nhận được một nửa số tiền nhà đó.

Aether luôn cười rồi nói rằng cậu là một tay gà mờ trong việc ngắm nhìn nghệ thuật, nhưng thật sự không phải là như vậy.

Aether không chỉ hiểu biết sâu sắc về các tác phẩm nghệ thuật, mà cậu còn hiểu rõ được từng ẩn ý phía sau mỗi nét vẽ của Albedo.

Có những lúc, hai người chỉ ngồi trong phòng tranh suốt cả ngày, Albedo tập trung vẽ, còn Aether thì ngồi im lặng ngồi bên cạnh, và mỗi khi Albedo quay đầu lại, họ sẽ trao nhau nụ cười yêu thương.

Đôi khi, Albedo thích nghe những bản nhạc du dương, nhưng khi Aether ở đó, cậu sẽ tắt những bản nhạc ballad của Agnes Obel và tự mình chơi một bản "Bloom" bằng vĩ cầm, hoặc tự mình hát đôi ba câu.

Giọng hát trong trẻo của Aether cùng với ca khúc không phù hợp với vẻ ngoài của cậu tạo nên sự tương phản kỳ diệu, hòa quyện vào không gian tĩnh lặng, tạo ra những cảm xúc vừa mơ màng, vừa cuồng nhiệt.

Albedo thường nghĩ đến việc vẽ lại chân dung của Aether, không chỉ là những bản phác thảo đơn giản, mà anh muốn đó phải là một bức tranh sơn dầu chế tác đầy công phu

"Anh định biến em thành Mona Lisa của anh sao?" Aether lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi của Albedo, bàn tay nghịch ngợm của cậu bứ nhẹ nhàng tháo gỡ những lọn tóc mà Albedo luôn buộc gọn sau gáy.

"Không có, anh chỉ muốn em là 'nàng thơ*" của riêng anh mà thôi."

*) bản gốc của câu đấy là: 《蒙娜丽莎》,là tên của bức tranh "Chân dung người đàn bà xa lạ" bởi họa sĩ người Nga. Dựa trên bối cảnh truyện thì mình đổi thành "nàng thơ" để dễ hiểu hơn.

"Vậy thì, điều khác biệt ở đây là?"

"Người khác sẽ không biết tên em, nhưng anh thì biết." Albedo ngắm nhìn những ngón tay khéo léo của Aether khi cậu đan xen hai mái tóc vào nhau, anh đưa tay hôn lên xương quai xanh của cậu.

"Nếu vậy thì, chẳng phải mỗi lần em đi ra ngoài đường, lỡ có ai đấy nhận ra rồi chỉ vào người em mà hét lên"Nhìn kìa, đó chẳng phải là người trong tranh sao!'"

"Thế có sao đâu?"

"Thế anh có sẵn lòng chia sẻ em với người khác không nào?"

"Hả, gì cơ, không muốn đâu... À, anh bắt đầu suy nghĩ lại rồi."

Aether hớn hở cười, vòng tay ôm lấy cổ Albedo, như một phép màu từ trên trời rơi xuống. "Anh có nghĩ bây giờ chúng ta giống như 'Chiếc Xích Đu Của Tình Nhân*' không? Dù chúng ta không có xích đu."

*) Tên của một bức tranh sơn dầu, miêu tả tình yêu lãng mãn của cặp tình nhân trẻ trong bối cảnh rừng với một chiếc xích đu.

"Vậy em muốn làm một cái không?

"Được chứ, Lần này em cũng muốn giúp."

Vậy là chủ đề về bức chân dung lại bị gạt sang một bên khác.

Họ ôm lấy cơ thể của nhau, trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, mái tóc mềm mại của Albedo hòa quyện cùng ánh vàng rực của Aether. Ánh mắt đan xen nhau, bên thì vàng rực, bên thì xanh lục, bên thì lấp lánh như viên đá quý, bên thì tựa một biển hoa hướng dương nở rộ bao la.

Cặp tình nhân trẻ yêu nhau sâu đậm sẽ ngồi trên chiếc xích đu treo lơ lửng trên trời, say đắm trong chốn địa đàng tuyệt đẹp xây riêng cho họ.


....


Nhưng cuối cùng, vì sao em lại rời bỏ anh lại?

Vị thiên tài mất đi "nàng thơ", lặng lẽ liếm láp vết thương lòng, anh cố gắng giấu đi sự bối rối và nỗi buồn vào sâu trong trái tim.

Anh đặt điện thoại xuống, không thở dài, chỉ dựa mình lên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, như thể đang mong chờ 'nàng thơ" của mình quay lại.

.....


"Cuối cùng hai người có gặp lại nhau không?"

"Dĩ nhiên rồi, dẫu sao thì bức tranh 《Thiếu Niên》, cũng là điều em ấy mong muốn."

"Vậy cậu ấy hiện giờ đang ở đâu?"

"Cô đã xem qua bức tranh 《Thiếu Niên》 chưa?"

Câu hỏi đột ngột dường như khiến nữ phóng viên cảm thấy lạ lùng. Sau một khoảng lặng dài, cô thở dài nhẹ nhàng.


"Cậu bé và《Thiếu Niên》đó là..."

Albedo vẫn giữ được sự bình tĩnh tới kinh ngạc. Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, im lặng một hồi rồi tiếp tục kể.

"Sau nửa năm, rốt cuộc tôi cũng được gặp lại em ấy"

"...Trong căn phòng bệnh trắng toát."


.....


"Albedo." Giọng nói của cậu bé mang vẻ khàn đặc và mệt mỏi không phù hợp với độ tuổi, nhưng khi thấy đối phương, đôi mắt cậu vẫn mang theo vẻ ấm áp cùng với nụ cười trong trẻo chào đón.

"Anh đến rồi à... Ah, ngồi bên cạnh em nhé."

"Em xin lỗi nhé, anh tới mà em chẳng kịp chuẩn bị gì cả, lần này em ngủ sâu giấc quá... Chắc giờ trông em xấu xí lắm nhỉ"

"Không hề, em vẫn xinh đẹp như ngày đầu chúng ta gặp nhau vậy." nội tâm của Albedo cũng gào thét lên điều tương tự.

"Làm sao có thể chứ..."

Cậu bé thở dốc vì mất sức, nhưng vẫn cố ngẩng lên nhìn người yêu của mình. Mái tóc vàng óng ả ngày xưa nay đã phai tàn, chỉ còn lại những sợi tóc ngắn cùng với lớp khăn trắng quấn quanh đầu.

"...Em đã nói với họ rồi, việc hóa trị là không cần thiết, nhưng họ không cho đồng ý... Giờ tóc em đã mất hết rồi, em yêu mái tóc của mình lắm... Ngay cả Albedo cũng sẽ cảm thấy như vậy mà, đúng không?"

"Không có, Trong mắt anh, em vẫn là chính bản thân em"

Ánh mắt Aether có phần lảng tránh, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Dù cậu có cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa, nhưng sự tiều tụy trong ánh mắt vẫn lộ rõ, như giọt mực đổ trên nền giấy trắng.

Aether cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo, "Dù anh nói vậy... nhưng ngay cả em cũng chán ghét dáng vẻ hiện tại của mình."

Albedo đứng dậy, không kìm được mà bước về phía Aether.

Anh muốn chìa tay ra, muốn ôm lấy cậu, nhưng anh chỉ chạm tới được một lớp chắn mỏng manh những hiện hữu, năng cách giữa 2 người.

Gần ngay trước mắt, cớ sao lại không thể chạm tới nhau.

Albedo biết rõ những trang thiết bị xung quanh này đều là những thứ đắt đỏ nhất, và lớp chắn mỏng manh này cũng là để bảo vệ em ấy.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh lần đầu tiên thấy giận dữ đối với những trang thiết bị vô tội này.

Anh muốn gỡ bỏ mọi vẻ lịch lãm và bình tĩnh của mình xuống, xông tới và đập vỡ lớp chắn đó, gỡ bỏ những lớp dây tơ như mạng nhện trên người cậu bé, cởi bỏ mặt nạ thở rồi hôn lên đôi môi khô nứt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của người anh yêu...

Anh muốn nói với cậu: "không xấu đâu, em nào có thay đổi, em vẫn là nàng thơ đẹp nhất trong lòng của anh, là Venus* vĩnh cửu của anh.

*Venus: là nữ thần tình yêu trong thần thoại, được coi tương đương với nữ thần Apharodite.

Sự bình tĩnh từ cơ thể và sự điên cuồng từ tâm hồn đang giằng xé Albedo thành từng mảnh tại khoảng khắc này, tạo thành một cuộc chiến không có hồi kết trong chính cơ thể anh, mãi cho tới khi, anh chết lặng đứng đó, nghe thấy tiếng khóc nấc lên của Aether.

"Em xin lỗi..." Aether nói.

"Em nào đâu có lỗi." Albedo đáp.

"Em thật sự xin lỗi..."

"Em không có lỗi mà."

Cả hai người họ đều bướng bỉnh như nhau, lặp đi lặp lại câu đó như muốn khẳng đình điều gì đó.

"Nhưng mà..." Những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má của Aether.

Em không muốn anh thấy em trong tình trạng thảm hại này. Em chỉ muốn giữ lại những ký niệm đẹp nhất của đôi ta, em không muốn hình ảnh xấu xì này thay thế dáng vẻ hoàn hảo của bản thân trong quá khứ.

"Anh đã biết rồi." Albedo đã hiểu ra rồi.

Vì cảm xúc của em, ánh mắt của em, tất cả mọi thứ của em, vẫn giống như bây giờ—Albedo mỉm cười, và trong khoảnh khắc cuối cùng đó, cả hai đều mỉm cười với nhau.

"Albedo, hãy vẽ em đi."

"Như đã hứa trước đây."

"... Anh không muốn họ trông thấy em." Giọng Albedo run rẩy.

Aether lại mỉm cười, "Nếu như đây là mong muốn của em?"

Albedo trầm mặc một hồi rồi đáp lại.

"... Được."

Albedo nhìn cậu bé mỉm cười rồi từ từ nâng một tay lên, khó khăn vươn tới lớp kính trước mắt.

Ngay lập tức, Albedo cũng đưa tay ra.

Vào khoảnh khắc đó, xuyên qua lớp kính dày đặc, họ như cảm nhận được hơi ấm tới từ lòng bàn tay của nhau, họ nắm thật chặt, như thể bản thân họ cũng nỡ tách ra...











Chú thích.
Chân dung người đàn bà xa lạ
Tranh của Ivan Nikolaevich Kramskoi


"Chiếc xích đu của Tình Nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro