Chap4_end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng bỗng nhiên chìm vào sự tĩnh lặng, sau một khoảng thời gian dài, nữ phóng viên chủ động lên tiếng.

"Tôi rất lấy làm tiếc, thầy Albedo."

Vị họa sĩ trẻ lắc đầu nhẹ nhàng, hơi ngả người về phía trước.

Trên chiếc bàn nhỏ giữa 2 người, là một cuốn album ảnh nhỏ, với trang đầu tiên là một bức tranh sơn dầu.

Bức tranh miêu tả một sườn đồi hoang vắng phủ đầy cỏ khô trải dài với điểm kết thúc là một chân trời trắng nhạt.

Nổi bật nhất là những bụi gai đen cùng những bông hướng dương héo úa ở cuối góc bức tranh, tạo nên một bầu không khí u ám và xám xịt. Phía xa xăm là một tòa nhà nhỏ với gam màu trắng nổi bật giữa cảnh vật, đó là một nhà thờ cổ điển kiểu châu Âu.

Một cậu bé tóc vàng nằm trên mặt đất đầy cỏ dại, chiếc áo choàng trắng đã rách nát, cùng với vàng hào quang trên đầu cũng mờ nhạt đến mức khó nhìn ra.

Cậu bé như một thiên thần sa ngã, cố gắng chống đỡ bản thân mình bằng đôi tay, ánh mắt cậu hướng về phía nhà thờ xa xôi, như muốn trở về nhưng đã kiệt sức, chỉ để lại một tấm lưng đơn độc và bất lực. Những sợi tóc vàng như đang kể lại nỗi buồn.

"Nhiều người nói rằng nếu bức tranh 《Thiếu Niên》có thêm đôi cánh bị gãy, thì nó sẽ giống với hình tượng thiên thần hơn"

"Không, em ấy không phải là thiên thần." Albedo nhìn vào tấm lưng kiên quyết đó khẳng định.

"... Em ấy chỉ là một thiếu niên quật cường."

"Theo những lời thầy nói, có vẻ như cậu ấy mong muốn có một bức chân dung tự họa, nhưng đến cuối cùng khi bức tranh hoàn thành, là một bóng lưng kiên cường. Có lý do gì không? Dù thầy không vẽ mặt, nhưng mọi người vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu bé ấy. Nếu người đó còn sống, chắc chắn sẽ bị nhận ra nhỉ, đúng không?"

"Vì thế mà, tôi cũng không đi ngược lại với mong muốn của em ấy. Ban đầu, đúng là tôi định vẽ một góc nghiêng, những mãi không thể hài lòng với nó... Chính bóng lưng từ phía sau này, mới là thực sự là lời hứa của tôi dành với em ấy."

"Yêu thương là vậy đấy, nhưng thầy vẫn quyết định bán bức tranh đi. Nghe nói là để có một khoản tiền lớn cho dự án nào đấy."

"Nhiều thứ trở nên khó khăn theo thời gian, và khả năng tài chính của tôi cũng không ngoại lệ. Khi đó, tôi cũng vướng vào một số vấn đề nghiêm trọng, số tiền để đáp ứng nhu cầu cũng tăng lên, nên tôi chỉ có thể làm như vậy."

"Khoản tiền đó sau này được đầu tư vào một số nghiên cứu sinh, nghe nói có liên quan đến bệnh ung thư."

"Đó chỉ là một đóng góp nhỏ thôi. Khi đối mặt với sinh mệnh, con người quá dỗi mong manh. Có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ đạt được thắng lợi nào đó, những tôi không muốn bản thân mình phải tiếc nuối điều gì cả"

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng, sau đó là âm thanh của việc thu dọn đồ đạc.

"Kết thúc rồi sao?" Albedo hỏi.

"Ừm, không còn gì để hỏi nữa."

"Vậy thì... nữ phóng viên này," Albedo nhìn về phía người phụ nữ trước mặt và nói, "với tư cách là người đã mua bức tranh của tôi mức giá cao ngất ngượng" Anh ngừng lại một lúc, sau đó nói tiếp, "Thực sự chỉ cần một buổi phỏng vấn như thế này là cô sẽ trả lại bức tranh cho tôi sao?"

Người phụ nữ với mái tóc vàng, với gương mặt trẻ trung, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự thanh lịch cùng khí chất hòa nhã của cô.

Cô mỉm cười với Albedo.

"Vâng, chỉ như vậy là đủ rồi."

"... Liệu tôi có thể biết tên của cô không?"

"Lumine"

Albedo trầm mặc, quan sát người con gái có mái tóc vàng đó với chiếc túi nhỏ xíu rời đi mà không quay đầu lại.

Mái tóc vàng rực rỡ cùng với vóc dáng mảnh khảnh của cô khắc sâu trong tâm trí Albedo, dần hòa quyện một cách lặng lẽ với hình ảnh nào đấy trong ký ức của anh.

Một lúc lâu sau khi người phụ nữ rời đi, Albedo mới từ từ đứng dậy, anh hướng bước chân về phía ngược lại.

Ở cuối căn phòng, một bức tranh hoàn chỉnh lặng lẽ treo trên tường, ánh sáng dịu dàng chạm tới mái tóc vàng của cậu thiếu niên trong tranh, như những vì sao lấp lánh.

Albedo nâng tay lên, dùng bàn tay đeo nhẫn cưới do chính mình thiết kế, khẽ chạm lên lớp bảo vệ mỏng bên ngoài bức tranh — anh dường như đang nhớ lại khoảnh khắc khi bức tranh được hoàn thiện, và khi anh chạm vào các lớp sơn khô.

Khuôn mặt tưởng chừng chẳng bao giờ dao động, nay vậy mà lại dễ dàng sụp đổ.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài xuống má, rồi biến mất cùng với bóng tối.

Trong căn phòng, chỉ còn lại bức tranh cùng với người hoạ sĩ đang ngắm nhìn nó.

_end_






Chú thích:  《Thiếu Niên》được tác giả lấy cảm hứng từ bức tranh "Thế giới của Christina"


















____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro