Câu chuyện thứ 3_Zhongther/Xiaother (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Aether bị đánh thức bởi cảm giác mềm mại lướt trên từng sợi tóc của mình, một bàn tay âu yếm xoa đầu cậu.

"Tỉnh rồi?" Một giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên trên đầu Aether.

"...Zhongli tiên sinh?" Aether mơ hồ gọi.

"Ừm," Zhongli cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Aether, "Họ báo cho ta biết rằng cơn hen suyễn của con lại tái phát, làm ta kinh hãi không thôi."

Dưới sự giúp đỡ của Zhongli, Aether từ từ ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Zhongli.

Có lẽ do di chứng của việc vận động mạnh, toàn thân cậu kiệt quệ, đến ngay cả việc hít thở cũng khiến ngực cậu nhói lên.

Vết thương ở chân có chút mát, có vẻ như đã được xử lý cẩn thận.

"Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm đâu, mới khoảng 2 tiếng. Ta đã dặn con bao lần rồi, thể trạng con vốn ốm yếu, phổi cũng rất dễ bị tổn thương, không nên gắng sức, sao hôm nay lại chạy ra khỏi hậu viện?"

Zhongli bình thản nắm cằm của Aether, ép cậu phải ngẩng đầu lên để đối diện với ánh mắt của mình, nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc lâu năm với Zhongli ở Teyvat, cậu lập tức nhìn thấy sự không hài lòng trong ánh mắt của ngài.

Cộng thêm với kinh nghiệm từ 2 thế giới trước, Aether hiểu rằng mặc dù vẻ ngoài giống nhau, nhưng bản chất mỗi người lại khác. Hơn nữa, thái độ và hành động của Xiao cũng bất thường.

Aether giữ vẻ mặt bình tĩnh, khéo léo đáp lại: "Thời tiết hôm nay rất đẹp, em chỉ muốn thư giãn một chút, bất giác chạy hơi nhanh."

Aether cố gắng học theo cách nói chuyện trong truyện Liyue, âm thầm cắn chặt hàm răng nhức nhối của mình.

Zhongli không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, ánh mắt cũng trở nên thâm hiểm hơn, như dung nham âm thầm chảy dưới lớp đá yếu ớt.

Ẩn sau dáng vẻ bình tĩnh đó là nguy hiểm tiềm tàng.

Ngài dùng tay bóp chặt lấy cằm của Aether: "Thật sao? Con đã hứa với ta rằng sẽ không nói dối. Con gái của ta hôm nay, có thật sự cư xử đúng mực không?"

"Dạ....!?"

Zhongli từ từ thả lỏng lực tay, xoa nhẹ lên chiếc cằm đỏ ửng của Aether: "Con gái nay đã lớn rồi, lại còn có cả những suy nghĩ riêng của mình, thậm chí còn không muốn gọi ta một tiếng phụ thân nữa sao"

"Phụ...phụ thân?" Aether sốc tới mức suýt bị nghẹn bởi chính nước miếng của mình.

"Ừm..ta đây, ta vẫn luôn ở bên con," Zhongli ôm chặt Aether hơn, "Là lỗi của ta, đã để con phải chịu nhiều ấm ức trong khoảng thời gian qua, đợi khi công việc của ta kết thúc, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, tới lúc đó, con muốn làm gì, chơi gì thì ta cũng đều chiều theo, được không?"

Aether nằm gọn trong vòng tay của Zhongli, hai mắt kinh ngạc mở to ra rồi ngước nhìn lên.

Quả thật trước kia, cậu cũng nhiều lần đùa giỡn với Zhongli rằng ngài ấy hành xử hệt như bậc trưởng bối của mình, nhưng mà đối diện với việc Zhongli thật sự trở thành cha của mình, khiến đầu óc Aether choáng váng không thôi.

Có tiếng người dẩy cửa bước vào, rồi lặng lẽ đặt một bát canh xuống bàn.

Tiếng sứ va vào bàn, khiến Aether vô thức quay sang nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.

Đó là Xiao!

Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?

Tại sao anh ấy lại tránh mặt mình?

Ngọn lửa kia có phải là ảo giác của mình không?

Aether lo lắng, vô ý bám chặt vào cánh tay của Zhongli, cái ôm Zhongli trao cho cậu này dường như trở thành rào cản lớn nhất. Cậu muốn nhìn thằng vào đôi mắt của Xiao, nhưng kể từ lúc bước vào, Xiao luôn cúi mặt xuống đất, hoàn toàn tránh né cậu.

Ngay lập tức, đôi mắt của Aether bị che lại.

"Đưa thuốc xong thì mau lui xuống đi," Zhongli lạnh nhạt lên tiếng.

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh tới lạ thường, Aether không thể biết được Xiao đã rời đi hay chưa, cậu hoảng sợ tới mức trái tim ngày càng đập nhanh hơn.

Chết rồi.

Từ phản ứng của Zhongli, Aether đã biết mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

Sự xuất hiện của Xiao ban nãy chắc chắc không phải là trùng hợp, có lẽ anh ấy được chỉ đích danh để mang thuốc tới cho cậu.

Aether cảm nhận rõ sự chuyển động của yết hầu.

Zhongli ghé sát vào tai của Aether mà thủ thỉ: "Aether, sao con lại tỏ ra kích động vì một gã sai vặt thế? Cứ như thể..."

"Cứ như thể rằng con quen anh ta vậy."

Đúng vậy, trong thế giới này, Aether vốn dĩ không quen biết Xiao. Ngay từ đầu, cậu không nên gọi tên Xiao trước mặt nhiều người như vậy.

Có lẽ sự bất thường của Xiao có liên quan đến Zhongli, nhưng hiện tại—

Cậu không biết rõ Zhongli là người tốt hay xấu.

"Có phải, con đã nhớ ra điều gì chăng?" Đây không phải là một câu hỏi, đây là một lời khẳng định.

Một cảm giác lạnh sống lưng truyền tới.

"Con... ," Aether đáp lại với giọng nói khô khốc, "Con chỉ cảm thấy anh ấy hơi quen thuộc."

"Còn ta thì sao?"  Mặc dù không để lộ nhiều, nhưng Aether vẫn cảm nhận được sự khẩn trương trong lời nói của Zhongli, đây là lần đầu tiên ngài ấy tỏ ra như vậy kể từ khi bước vào.

"...Phụ thân luôn bậc trưởng bối mà con kính trọng"

Trái tim cậu đập thình thịch liên hồi, cậu không chắc về câu trả lời của mình có khiến ngài thỏa mãn không, mỗi giây từng phút chờ đợi khiến cậu cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận.

Hơi ấm bao phủ quanh mắt cậu biến mất, ánh sáng trở lại.

Một thìa thuốc ấm được đưa đến trước mặt Aether.

Zhongli tỏ ra rất khéo léo trong việc đưa thuốc, nhẹ nhàng đút từng thìa vào miệng Aether mà không để rơi một giọt, sau đó nhanh chóng tặng cho cậu bé một viên kẹo trái cây để làm dịu đi cơn đắng, đấy là dấu hiện cho thấy Zhongli tạm thời không truy cứu thêm nữa.

"Muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm thôi."

Zhongli đặt Aether lên giường, sau đó xuống giường để dập nến trên bàn.

Aether lúc này mới nhận ra chiếc giường này rộng đến mức nào, đủ cho hai người thoả sức lăn lộn mà vẫn còn dư chỗ. Trên giường có hai cái gối, nhưng chỉ có một chiếc chăn.

Có gì đấy chắc chắn không ổn ở đây.

Và như để chứng minh cho suy nghĩ của Aether, Zhongli kéo một góc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Đôi chân dài của ngài cũng quấn lấy Aether, nằm nghiêng sang một bên, thản nhiên ôm Aether vào lòng, động tác thành thạo như thể họ đã làm điều này vô số lần rồi.

Trái tim của Aether như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Có cặp cha-con nào lại ngủ chung giường với nhau vào buổi đêm như thế này không chứ!?

"Phụ thân?" Aether ngập ngừng đặt tay lên ngực Zhongli để tránh để mặt tiếp xúc với ngài.

"Không được," Thái độ của Aether có thể coi như là phản kháng, nhưng nó cũng có thể hiểu theo một ý khác, ví dụ như là mời gọi, và rõ ràng Zhongli đã hiểu nó theo cách số 2, ngài véo nhẹ vào gáy Aether, "Con vừa mới phát bệnh, chúng ta không thể làm chuyện đó được. Giờ thì ngoan ngoãn ngủ nghỉ đi, coi như đấy là bài học cho con."

Aether giật giật mí mắt, lòng cậu tràn đầy sự hỗn loạn cùng vô số ý nghĩ không lành mạnh xuất hiện, cái gì mà "bây giờ không thích hợp để làm chuyện đó".

Nhưng cuối cùng cậu cũng không dám thốt ra thêm bất kì câu nào nữa.

Aether nghĩ rằng đêm nay có khi mình sẽ mất ngủ, nhưng Zhongli hành động hệt như một người cha tận tụy vậy, ngài nhẹ nhàng vỗ lưng Aether dỗ dàng, khiến cậu dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Zhongli.

.....

"Con thích chiếc trâm cài hình bướm, hay hình chim vàng?" Zhongli cầm hai chiếc trâm trên tay, hỏi Aether trong gương.

"Chiếc trâm hình bướm," Aether sau hàng loạt cú sốc cho tới sáng nay, giờ này đã có thể giữ thái độ bình tĩnh trước mọi chuyện bất thường xảy ra.

Chuyện Zhongli giúp cậu chọn đồ và trang điểm như mà một điều hiển nhiên.

Nếu Aether tìm hiểu sâu thêm về văn hóa, phong tục của Liyue, thì cậu sẽ nhận ra một điều bất thường hơn nữa, đó là Zhongli đang vấn tóc cậu theo kiểu chỉ dành cho những người phụ nữ đã kết hôn.

Zhongli cẩn thận vẽ chân mày cho Aether, sau đó dùng đầu ngón tay út nhẹ nhàng thoa chút phấn hồng lên đuôi mắt, cuối cùng đặt cánh hoa hồng lên môi Aether, bảo cậu khẽ mím lại.

Zhongli đứng dậy và ngắm nhìn, Aether đang ở trong độ tuổi không rõ ràng về giới tính, với lớp trang điểm tinh tế này khiến cậu giống như một tiểu thư khuê các duyên dáng.

"Như đóa sen nở rộ, là vẻ đẹp tự nhiên không cần chải chuốt. Con không bao giờ cần trang điểm quá nhiều," Zhongli đứng sau Aether, vỗ nhẹ lên vai cậu. Cả hai cùng nhìn vào tấm gương dối diện- nơi phản chiếu hình ảnh của cậu.

Đó là mình sao? Aether mơ hồ chạm vào gương, cô gái trong gương cũng có vẻ mặt bối rối giống như cậu, hai đầu ngón tay chạm vào như, tựa hồ như đang kết nối giữa hai thế giới.

"Xong rồi, giờ thì gặp các hầu gái mới của con đi," Zhongli vỗ tay, kết thúc một buổi sáng  kỳ lạ, nhưng đầy ấm áp.

Một nhóm người hầu đừng chờ trước cửa, tất cả đều cúi đầu và đứng vào hàng một cách có trật tự, ngay ngắn và chỉnh tề.

Aether đảo mắt nhìn qua từng gương mặt, không ai giống với những đàm người cậu gặp hôm qua.

"Những người hầu cũ đâu rồi ạ?" Aether ngập ngùng hỏi.

"Trong phủ không nuôi nổi đám hạ nhân vô dụng" Lời nói bình thản của Zhongli như thể quyết định xong số phận của đám người hầu cũ rồi, khiến các hầu gái mới không khỏi run lên vì sợ hãi.

Thì ra, đấy là lý do vì sao các cô hầu lại sợ hãi khi cậu rời khỏi tầm mắt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro