Câu chuyện thứ 3_Zhongther/Xiaother (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Giờ lành đã điểm——"

Mây đen giăng kín bầu trời giữa trưa cùng với một vài cơn mưa phùn lác đác kéo tới.

Trước cổng phủ, đám người mặc trang phục của bà mối bận rộn ra vào liên tục, chẳng lâu sau, nhiều lễ vật như phong bao lì xỉ đỏ, chiếc kéo đỏ, hay tấm lụa đỏ, đều được mang ra khỏi phủ...tất cả đó đều là những vật dùng trong đám cưới.

Cuối cùng là một chiếc kiệu hoa tinh xảo được khiêng ra từ cổng.

Chiếc kiệu lớn, cần có tới 8 người khiêng, màn cửa thêu bằng tơ vàng, thân kiệu thì được chế tác từ loại gỗ hương cao cấp nhất, trang trí bằng vàng lấp lánh, tất cả như để thể hiện địa vị cao quý của gia tộc họ Chung.

"Chậc, sao lại phải dùng chiếc kiệu đẹp tới vậy? Quả là tộc họ Chung."

"Ôi chao, chiếc kiệu này là gia chủ họ Chung đó chuẩn bị cho tiểu thư nhà họ, cùng với cả của hồi môn nữa, nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế"

"Gia chủ... đã đồng ý rồi hả? Họ chỉ có mỗi cô con gái này thôi."

"Suỵt! Suỵt! Im đi! Đồng ý là tốt rồi! Chí ít vẫn còn giữ lại được chút mặt mũi cho tân nương, đây cũng là vì lợi ích của toàn huyện ta"

"Đúng vậy, gia chủ Zhongli là người sáng suốt, từ trước đến nay người vẫn trung thực và liêm khiết. Mọi người đều nói gia chủ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, thấy không, quả nhiên là như vậy."

Trước cổng phủ nhà họ Chung, mọi người xì xào bàn tán không ngừng, ai nấy cũng lộ ra điều cười vui vẻ.

Ngay khi chiếc kiệu rời đi, tiếng gõ trống và thổi kèn vang lên dữ dội như muốn xua tan mọi sự u ám trước đó. Những người thổi kèn Sona, thổi tới đến mặt đỏ bừng, âm thanh của tiếng kèn vang xa, tới tận bên bờ sông đê vỡ bên kia cũng có thể nghe thấy được.

Phía trước đoàn rước, treo những tấm biển gỗ có ghi "Yên lặng", "Tránh ra", để dọn đường. Cờ rồng hổ, quả bí vàng, rìu, dù che và đèn lồng dẫn đầu, phía sau là đội kèn trống vang dội suốt dọc đường.

Nghe thấy tiếng nhạc, người dân dọc đường đổ xô ra ngoải xem, nhiệt tình bàn tán, nhưng không ai dám tiến gần, chỉ đứng từ xa nhìn đoàn đưa dâu, thậm chí trong đó có cả người quỳ xuống mà cúi lạy.

Điều kỳ lạ là, trong buổi diễn hành long trọng như thế này lại thiếu một thứ duy nhất-đó chính là chú rể.

........

Nhà họ Chung có một nàng tiểu thư tuyệt sắc, tuổi mới 15, nàng sở hữu đôi lông mày thanh mảnh như làn nước thu, làn da trắng như ngọc dưới làn gió nhẹ. Mỗi khi người trong huyện nhắc tới việc cưới hỏi, cái tên cô tiểu thư nhà họ Chung luôn được nhắc đến.

Chung gia là một gia tộc lâu đời, tổ tiên của họ phát đạt từ nghề buôn bán tơ lụa, hiện nay đã là gia tộc giàu có nhất trong huyện, không có nhà nào là không mua tơ lụa của gia tộc Chung cả.

Hơn nữa, có lời đồn rằng tiểu thư nhà họ Chung xinh đẹp tuyệt trần, nhưng chưa có ai từng thấy mặt của tiểu thư. Tiểu thư hiếm khi ra ngoài, và nếu như ra, cô đều đeo mặt nạ, ngay cả đám người hầu trong phủ cũng chẳng ai dám hé nửa răng về dung mạo của cô.

Sự hiếu kì của người dân chỉ có tăng chứ không giảm.

Nhan sắc tiểu thư nhà họ Chung, đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

"Song thân tiểu thư đều là trai tài gái sắc cả, chắc hẳn tiểu thư quá dỗi xinh đẹp động lòng người nên gia chủ cẩn thận đề phòng như thế" Kể từ khi câu nói này thốt ra, trí tưởng tượng của mọi người lại càng phong phú, dần dần lan truyền thành tiểu thư nhà họ Chung là người xinh đẹp nhất trong huyện.

Theo thời gian, điều này trở thành một loại đức tin, mọi thanh niên trong huyện đều coi cô là người tình trong mộng, đến mức cửa phủ nhà họ Chung bị vô số người cầu hôn dẫm đến hỏng.

Vậy, nhan sắc của tiểu thư nhà họ Chung trong truyền thuyết là như thế nào?

Tiểu thư nhà họ Chung-Aether, mặc dù cậu cảm thấy chán nản vô cùng, nhưng vẫn phải giữ vẻ nghiêm trang nhã nhặn khi ngồi trước đám người hầu.

Cậu khẽ nhấp một ngụm trà để ra vẻ thôi, rồi nhanh chóng đặt tách trà trở lại, giữ mình thẳng lưng ở tư thế này quả thật không hề thoải mái chút nào cả.

Lúc thì bị biến thành bộ dáng trẻ con, lúc thì thành búp bê, chẳng lẽ lần này cậu đổi giới tính luôn rồi sao!

Khi tiến vào thế giới này, việc đầu tiên Aether làm đó chính là run rẩy đưa tay xuống bên dưới để kiểm tra, may mắn làm sao, cậu chỉ là đang mặc trang phục nữ thôi.

Vì mới đến và chưa rõ tình hình hiện tại, Aether dè dặt hỏi chị hầu gái bên cạnh: "Tại sao em lại mặc như thế này?"

Cô hầu gái nghe vậy, lập tức trở nên luống cuống mà hỏi lại: "Thưa tiểu thư, có phải trang phục hôm nay không hợp ý người không?"

"Tiểu thư?! Chị gọi em là tiểu thư sao?"

"Tiểu thư... người sao vậy?" Cô hầu gái như thể sắp khóc tới nơi, "Người vẫn luôn là tiểu thư của nhà họ Chung mà ? Người không nhớ sao? Người đâu!!??Mau gọi người tới đây! Tiểu thư phát bệnh rồi!"

"Đừng hét nữa! em không có bị bệnh!" Aether gấp gáp tiến lên, vội kéo áo cô hầu gái lại, không để chị ta gọi người tới.

Sau một khoảng thời gian, Aether nhận thấy nhiều điều bất thường, dường như tất cả mọi người ở đây đều coi cậu như một món đồ thủy tinh dễ vỡ, mỗi bước chân mà cậu đi, đều có hàng loạt đám người đi theo phía sau, họ không cho cậu một cơ hội được ở một mình.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Nếu đi thêm về phía đó, sẽ đến tiền viện rồi!"

Một trong những điều phiền toái nhất là, cậu bị hạn chế phạm vi đi lại.

Mặc dù phủ nhà rộng lớn, ở đây có cả hòn non bộ, ao nước và đình viện to lớn, ngoài vườn thì có một chiếc xích đu nhỏ, nhưng cậu lại không được phép bước ra khỏi ngưỡng cửa.

Vào những lúc chán nản, các hầu gái thân cận sẽ cùng cậu chơi ném bóng, hoặc là thả diều cho khuây khỏa, và cậu cũng không thực sự phải học những thứ như nữ công gia chánh.

Khoác trên mình tấm lụa tinh xảo nhất, ăn toàn những món ngon, những lại chẳng thể bước qua ngưỡng cửa.

Có cảm giác như ai đó đã dốc hết lòng mà xây lên một chiếc lồng kính tinh xảo cho chú chim hoàng yến của mình vậy, nhưng đồng thời cũng nhẫn tâm tước đoạt đi quyền tự do bay lượn trên bầu trời của chú chim nhỏ.

Aether thất thần ngắm nhìn cành hoa mai lấp lo trên tường.

"Tiểu thư, người đang nhớ lão gia sao?" Một hầu gái thân cận của cậu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Dạo gần đây, luôn có mấy kẻ tay chân không được sạch sẽ, nên lão gia thường xuyên phải kiểm kê lại kho hàng, giám sát hạ nhân để ngăn chặn chuyện cắp vặt xảy ra, nhưng tiểu thư yên tâm đi ạ, lão gia nhất định sẽ tới thăm người vào buổi tối"

Có vẻ như cậu rất được phụ thân yêu chiều, nhưng vẫn cảm thấy những lời này có gì đó không đúng lắm.

Aether quyết định bỏ qua những nghi vấn nhỏ nhoi, cậu tiếp tục ngắm những đóa hoa nở rộ.

Ở thế giới trước, cậu không thể cử động hay nói chuyện, thậm chí chẳng biết rằng mình đang sống hay đã chết, và giờ đây, chỉ cần ngắm hoa cũng khiến cậu cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Bỗng nhiên, một bóng hình màu xanh quen thuộc lướt qua tầm mắt của cậu.

Aether đột ngột quay đầu lại, kéo theo vạt váy vướng víu rồi lao về phía trước, bỏ lại đám người hầu đang hoảng loạn đuổi theo phía sau.

Bóng dáng ấy liên tục lẩn tránh cậu, biến mất sau những khúc khi Aether vừa quay lại. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng đơn độc của người đó ngày càng xa dần.

Cơ thể mềm yếu này dường như chưa bao giờ phải hoạt động mạnh mẽ tới vậy, Aether cảm nhận được phổi mình như muốn nổ tung, tử cổ họng tới khoang mũi có mùi như sắt rỉ, phát ra những tiếng khò khè khó nghe, còn đôi chân đi giày vải mềm thì bị thương bởi một viên đá nhỏ trên đường.

"Xiao!!!" Aether dùng hết sức để gọi lên cái tên trong lòng, bóng dáng ấy cuối cùng không còn lẩn tránh cậu nữa mà quay đầu lại, đứng yên tại chỗ, với vẻ mặt như không thể tin được.

Aether dựa vào tường, thở hổn hển, lết từng bước chân tới gần Xiao, giọng nói như oán trách: "Xiao,... tại sao anh lại trốn em?"

Trông thấy dáng vẻ run rẩy kiệt sức của Aether, cậu như thể sắp ngã xuống, Xiao vô thức muốn đưa tay ra, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, anh lại dừng lại, từ từ thu tay về.

Xiao chậm rãi lùi từng bước xuống.

"Khoan đã, chờ đã!" Lá phổi mỏng manh như thể không còn cung cấp đủ dưỡng khí cho Aether nữa, nhưng cậu kéo lê đôi chân của mình thêm vài bước nữa, cố gắng chạm tới Xiao, cơn đau ở phổi quá lớn, tới mức cậu không thể chịu được thêm được nữa.

Aether đau đớn ôm ngực, từ từ ngã xuống mà thở dốc dữ dội.

Xiao hoảng sợ, anh quay đầu lại và mở miệng ra như thể muốn gọi người tới, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Xiao chợt nhớ ra bản thân mình không thể nói được, không một chút do dự, anh cúi xuống tính bế Aether lên.

Khi tiếp xúc với cơ thể nhỏ bé của Aether, có cảm giác như một luồng điện truyền tới khiến Xiao rút tay lại như thể bị điện giật, nhưng sau đó anh vẫn hạ quyết tâm nắm lấy bàn tay của Aether, cõng cậu sau lưng rồi nhanh chóng đưa cậu tới gặp thái y trong phủ.

"Xiao... à......" Aether bị cơn hen suyễn hành hạ, mặc dù cố thở, nhưng trước mắt cậu ngày càng tối dần đi vì cạn kiệt oxy.

Liệu đây phải là ảo giác không? Khi Aether nghiêng đầu sang một bên, cậu vừa vặn trông thấy bóng dáng của hai người phản chiếu trên tường, và ở đấy có một ngọn lửa, ngọn lửa đấy bùng lên khi hai người chạm vào nhau, nhưng ngọn lửa ấy cũng chỉ thuộc về một người.

"Đặt em xuống đi, đừng bế nữa" Aether muốn nói với Xiao như vậy,nhưng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh được, cậu từ từ chìm vào hôn mê.






















____Dạo này mình kha khá nhiều việc nên sẽ không có nhiều thời gian để dịch, nên sẽ tốc độ ra chap của bộ này cũng sẽ bị delay theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro