Câu chuyện lề bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

"Aether biến mất khỏi hình minh họa trong tập thánh ca giáo đường rồi!"

"Nhanh lên, nhanh lên, tìm xem lần này Lữ khách đi đâu rồi!"

"Ồ, Venti, cậu đã trở về rồi à, thế nào rồi, có bị thương ở đâu không? Mà thôi, Đấy cũng là tập thanh ca của giáo đường nên chắc nó cũng dễ chơi nhỉ, dẫu sao thì giáo lý của Barbatos cũng hướng tới sự tự do và hạnh phúc gì đó."

Venti ngượng ngùng đảo mắt một vòng, không dám nhìn thẳng vào mắt Amber.

"À, ừm thì, đúng vậy, làm sao một vị thần tự do như tôi lại có thể tạo ra những câu truyện khủng khiếp như vậy cơ chứ, haha..."

Rosaria rít một hơi thuốc, nhàn nhã lên tiếng: "À, là cuốn đó hả, nhìn vào những đường vẽ nghệch ngoạc trên bìa thì chắc là lấy từ phòng của tôi. Tôi chỉ tùy hứng viết thêm vào một số cảm nghĩ của bản thân mà thôi."

"Sự phán xét? Cứu rỗi? và cả sự tồn tại của thánh thần là dối trá!? Rosaria, cô viết cái gì lên sách vậy!" Barbara lập tức giật lấy quyển sách, ngón tay bóp chặt đến mức phát ra những âm thanh chói tai.

"Thì ra là cô!" Venti kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ý gì thế?"

"Thành thật khai tội đi, Aether có xảy ra chuyện gì không?"

"Lữ khách, lữ khách, cậu ở trong đấy sống có tốt không?" Paimon mặt đầy nước mắt, bi thương hét lớn vào quyển sách.

[Cái kết thu được: Sư cứu rỗi tột cùng có ý nghĩ gì...? Ma thần Barbatos cho rằng sự cứu rỗi chân chính là hòa vào làm một với đối phương, và để làm điều đó, hắn đã tạo ra một "Utopia" trong dạ dày, nhưng lần này, có vẻ như hắn không còn coi đó là sự cứu rỗi chân chính nữa.]

"Ah, Klee đã tìm thấy rồi! Mọi người nhìn xem, đây có phải anh kỵ sĩ danh dự không !" Klee giơ cao trang sách lên đầu, tự hào khoe bức tranh minh họa với mọi người.

Đó là một bức tranh nhân vật với màu sắc ấm áp.
Trong tranh, Aether nhắm mắt say giấc trên xích đu, còn Albedo thì quỳ một gối ở bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Aether, đến ngay cả người ngoài sách cũng có thể thấy được sự chân thành trong đó.

"À, là cuốn này." Albedo-nhân vật chính của bức tranh, tỏ ra rất bình tĩnh mà đóng sách lại, anh thoạt liếc qua bìa rồi đưa lại cho Klee, không quên xoa đầu khen ngợi cô bé.

Tiêu đề của sách là 《Cuộc phiêu lưu của Búp Bê》

"Cuốn sách này nói về cái gì?" Kaeya có linh cảm không hay khi trông thấy tiêu đề của cuốn sách.

Albedo- người thường kể chuyện cổ tích cho Klee nghe trước giờ ngủ, anh khái quát lại nội dung của cuốn sách mà không cần xem lại.

"Trong một thành phố cơ khí của ánh sáng vĩnh cửu, một người thợ cơ khí đơn độc muốn có một người bạn, nên anh đã tạo ra một con búp bê, trò chuyện bầu bạn với nó mỗi ngày. Cuối cùng, sự chân thành của anh đã chạm tới một nàng tiên đi ngang qua, nàng ta đã ban cho con búp bê sự sống thật sự. Sau đó phần lớn câu chuyện miêu tả về cuộc sống và trải nghiệm của búp bê ở thành phố cơ khí, cuối cùng  búp bê được mọi người yêu mến và công nhận, nó trở thành một con người thực sự, sống hạnh phúc bên người thợ cơ khí."

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy" Kaeya tỏ ra thích thú, mở cuốn sách ra bắt đầu đọc từ đầu.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy nội dung của câu truyện, mặc dù không ai nói ra, nhưng từ khi nhà lữ khách biến mất, ai nấy cũng đều căng thẳng lo lắng, và bây giờ họ mới có thể yên tâm một chút.

Tuy nhiên,vẻ mặt của Kaeya dần trở nên căng thẳng khi đọc: "...Có chút chuyện rồi, mọi người à."

"Sao thế?" Diluc giật tay lấy cuốn sách.

"Nàng tiên ban sự sống đó, không hề xuất hiện trong câu truyện này." Kaeya ho khan 2 tiếng, cũng không thể ngăn được bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

[Cái kết thu được: Kết cục của đôi ta. Anh là người tạo ra em, em là cả thế giới của anh, giữa chúng ta chỉ có nhau. Chỉ cần ở bên anh, dẫu cho là chốn địa ngục thì em cũng không sợ hãi.]

Diluc nhìn chăm chú nhìn cuốn sách, thấy từ đoạn giữa về sau, khoảng 3/4 nội dung đã biến mất, chỉ còn trang cuối với hình ảnh hai người ôm chặt lấy nhau ngã xuống biển lửa.

*Ực-- , Âm thanh nuốt nước miếng ấy trở nên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.

Chỉ có Klee, vẫn còn nhỏ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé ngó nghiêng một hồi, sau đó kéo nhẹ tay áo của Albedo: "Anh Albedo, có phải Klee đã làm gì sai không?"

Albedo lấy lại bình tĩnh từ cú sốc, ôm Klee vào lòng, không ai để ý tới bàn tay đang siết chặt lại của anh trong góc khuất "Không phải lỗi của Klee, đây là lỗi của anh."

"Đừng nói linh tinh," Amber giậm chân, chống tay lên hông nói, "Và cũng đừng nhận lỗi không phải của mình!"

"Ừm thì, đó chỉ là những hình ảnh phản chiếu của chúng ta trong sách thôi, nó không đại diện cho chúng ta ngoài đời thật" Venti lên tiếng giải vây, giúp Albedo cảm thấy phần nào nhẹ nhõm trong lòng.

Thật ra câu ban nãy là nói dối thôi, Venti như thể che giấu điều gì đó.

Trên thực tế, không ai hiểu rõ hơn Venti, anh là người đã trực tiếp xâm nhập vào thế giới trong sách. Mặc dù tính cách có vẻ trái ngược nhau, nhưng anh vẫn cảm nhận sự cộng hưởng từ chúng, thậm chí cách suy nghĩ của chúng cũng giống như....

Ai mà chả có một chút tiêu cực trong suy nghĩ!

Có lẽ Aether đang phải đối mặt với toàn bộ sự độc hại mà họ chôn giấu bấy lâu nay.

"Điều quan trọng bây giờ là xác định xem Aether có tiến vào một thế giới khác sau khi đã....chết ở thế giới trước không đã." Diluc mặc dù không muốn nói, nhưng hiện tại cần phải có người đứng ra nói.

"Mọi người." Từ một căn phòng khác, Zhongli cầm theo một chồng sách cổ Liyue bước vào, sau lưng là Tartaglia cũng đang vác theo một chồng sách khác.

Căn phòng bên cạnh còn có rất nhiều sách thể loại sách, từ thần thoại, truyền thuyết dân gian, cho tới sách cổ Liyue. Chongyun, Xingqiu, và Yanfei đang phân loại và sắp xếp từng cái một.

"Tôi vừa cảm nhận được hơi thở của lữ khách trong mấy cuốn sách này, nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh quá, nên vẫn chưa xác định cụ thể là cuốn nào"

Tinh thần của mọi người phấn chấn trở lại, tranh nhau nhận sách rồi giở từng trang lật tìm.

"Thấy rồi." Lisa đặt một cuốn sách xuống giữa bàn, với một tiếng 'pạch' vang lên, cô liền lui xuống vài bước để không bị đám đông chen chúc.

Trên giấy, hiện ra hình ảnh của Aether trong bộ trang phục truyền thống của Liyue, khuôn mặt thanh tú của cậu được phác họa bằng mực nước nhạt màu.

...Dáng vẻ của một thiếu niên xinh đẹp.

Paimon dò hỏi: "Đây... có vẻ là trang phục nữ của Liyue?"

Zhongli gật đầu khẳng định.

"Hả—!"













*)Câu truyện thứ 3 sẽ khá hơn so với 2 câu truyện trước, và cũng mang màu sắc u ám hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro