Câu truyện thứ hai_Albether (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dần dần, suy nghĩ của Aether cũng trở nên cứng nhắc và chậm chạp y như cơ thể của cậu.

Dù tâm trí vẫn có thể hoạt động được, nhưng mà cậu vẫn cần phải ngủ, và dạo này, cậu thường xuyên mất ý thức trong khoảng thời gian dài, cho tới khi tỉnh lại thì cậu thấy mình được Albedo bế lên giường rồi.

Albedo dường như rất nỗ lực trong việc điều trị cho cậu.

Giờ đây, Aether đã có thể điều khiển tầm nhìn của mình. Khi nhìn thấy Albedo, Aether nghĩ rằng mình sẽ xúc động tới mức rơi lệ, nhưng khoé mắt của cậu lại khô khốc vô cùng, chẳng thể rơi một giọt.

Albedo dường như nhận ra điều gì đó.

"Xin lỗi, Aether, có phải em cảm thấy rất buồn chán khi không có anh ở bên? Nhìn xem, anh mang cho em một món quà này."

Aether nghe thấy tiếng chim vỗ cánh, một chiếc lồng vàng tinh xảo được Albedo treo lên.

Là một con chim bồ câu trong lồng.

Con chim bồ câu lắc lư dữ dội khi chiếc lồng rung chuyển bởi cách xử lý thô bạo của Albedo, nó xù lông lên, cuộn tròn mình lại trong lồng như một quả cầu nhỏ.

Albedo tiếp tục chăm sóc cho Aether như thường lệ, trò chuyện với cậu, sau đó rời khỏi phòng.

Sau khi Albedo ra đi, con bồ câu mới bắt đầu nhỏ giọng chào Aether.

"Lâu rồi không gặp"

Thì ra là nó, là con bồ câu đã mang hoa tặng cho cậu.
Aether chăm chú quan sát con chim.

Có lẽ bởi ánh sáng trong phòng không được tốt, nên lông của con bồ câu đã mất đi vẻ sáng bóng như ngày trước, và dưới chân nó dường như đang chảy máu, máu chảy ướt đẫm ngón chân của nó.

-Có phải nó đã bị Albedo thô bạo bắt giữ không?

Aether lo lắng nhìn người bạn mới của mình.

"Đúng vậy, thủ đoạn của hắn ta rất tàn bạo, hắn ta là một kẻ máu lạnh," con bồ câu nhỏ giọng lầm bầm, và Aether nghe rõ từng lời một.

Aether giật mình ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, lòng cậu tràn ngập niềm vui.

Cậu có thể nghe thấy suy nghĩ của mình?

"Đúng vậy," con bồ câu nhìn Aether bằng đôi mắt đỏ sẫm như máu, "Bởi vì mình cũng trở nên giống như bạn."

Điều đó có nghĩa là gì?

Con bồ câu lại im lặng không đáp.

Bỏ đi, chân cậu vẫn đang chảy máu kìa, không sao chứ? Có đau không? Sẽ không chết chứ?

"Máu?" Con bồ câu đáp bằng giọng nhẹ tênh, như thể người chảy máu không phải là nó, "Điều đó không quan trọng, sớm thôi sẽ không còn chảy nữa."

Nói xong, nó dường như vì vết thương mà tinh thần kiệt quệ, nhắm mắt và ngồi bệt ở đáy lồng, không thèm để ý tới Aether nữa.

Dẫu thế, có thêm một người bạn để trò chuyện trong phòng cũng khiến Aether càm thấy rất vui.

Kể từ đó, để khiến Aether không còn cảm thấy cô đơn nữa, Albedo gần như mỗi ngày đều mang đến một món đồ chơi mới, và căn phòng từ từ được lấp đầy bởi nhiều món đồ vật khác nhau, trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Có một con thỏ đỏ rực tràn đầy sức sống đặt bên giường, một quả bông xốp đặt trên bệ cửa sổ, một con mèo tam thể kiêu kỳ và hương rượu bao quanh, một ly rượu bằng gỗ hay kể về những cuộc phiêu lưu kỳ diệu của mình...

Aether không còn phải chịu đựng sự cô đơn nữa, bởi vì luôn có những món đồ chơi sống động này khiến cậu vui vẻ, và cảm giác quen thuộc nào đấy phần nào làm dịu lại tâm hồn đang chết mòn của cậu.

Cảm giác như cậu đang trở về Mondstadt vậy, không ngờ Albedo lại làm đến mức này vì cậu.

Bên ngoài, ánh sáng dần chuyển màu, đèn trên ngọn tháp xa xa lại sáng lên, báo hiệu đêm đã tới.

Aether hiếm khi thấy khung cảnh về đêm, vì lúc này cậu thường rơi vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, cậu lại rất tỉnh táo khi thấy Albedo kéo rèm, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi đặt cậu vào chăn, cũng không quên hôn nhẹ lên trán Aether.

"Chúc ngủ ngon, Aether, hẹn em ngày mai."

Sau khi Albedo rời đi, những món đồ trong phòng lại bắt đầu hoạt động trở lại. Dường như vì không muốn làm phiền tới Aether, nên chúng kẽ giọng nói chuyện với nhau.

Xì xào, xào xạt, Aether liên tưởng đến tiếng chuột về đêm.

"Thật tội nghiệp... đứa trẻ đó..."

"Bị tên gã ông đáng sợ đó..."

"Suỵt, đừng để hắn biết, nếu không chúng ta sẽ..."

Họ đang nói gì vậy... cậu không thể nghe rõ được...

Aether chìm vào trong bóng tối dày đặc.

......

Trong thành phố cơ khí vốn bình yên, không biết từ khi nào đã tràn ngập sự bất an. Người qua lại trên đường phố giảm dần, và mọi người bắt đầu đi thành nhóm.

Trước cổng hội kị sĩ, một người mẹ đau khổ đang gào khóc trong tuyệt vọng.

Trước canh tượng như vậy, mọi người chỉ có thể liếc nhìn một cái, rồi quay lại trò chuyện như không có gì xảy ra.

"Đã là lần thứ mấy trong tháng này rồi..."

"Hội kị sĩ đang làm gì vậy..."

"Anh không biết à? Thậm chí không một kị sĩ nào..."

"Phải làm sao đây, liệu Albedo có cách giải quyết không..."

.....

Ngày tháng trôi qua, cuối cùng vào một ngày nọ, Albedo bế cậu lên, dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của Aether: "Đi thôi, nay anh sẽ đưa em ra ngoài."

Aether mở to mắt ngạc nhiên.

Thật sự, cậu có thể ra ngoài sao?

Nhưng anh vẫn không cảm nhận được cơ thể của mình, thậm chí vẫn không thể nói chuyện được với Albedo.

Albedo lặng lẽ ôm cậu trong tay, rảo bước trên phố.
Nhưng khung cảnh bên ngoài này hoàn toàn khác so với những gì cậu tưởng tượng ra từ những câu truyện mà Albedo kể.

Có chuyện gì xảy ra vậy... Tại sao... cả thành phố lại chìm trong biển lửa...

Albedo ôm chặt lấy Aether, dùng cơ thể của mình để bảo vệ cậu trong biển lửa, Aether thậm chí còn nghe thấy tiếng xèo—xèo của những miếng thịt khi nướng trên than lửa.

"Aether à, anh đã muốn cùng em đi ngắm nhìn thành phố mà anh dựng lên này từ rất lâu rồi, em xem, nó có xinh đẹp không?"

Từ trong biển lửa, những con rối không ngừng lao ra.

Aether tận mắt chứng kiến những con rối đó vì nhiệt độ cao mà các bộ phận của chúng tan chảy, từng khúc xuống rơi xuống sát gần Albedo, chúng vươn tay như thể đang cầu xin điều gì vậy.

Khuôn mặt của những con rối đó giống người tới mức khó tin ấy nay chảy ra thành những chất lỏng, miệng mở khép liên tục, phát ra những âm thanh khàn đặc như chiếc đĩa hát hỏng.

Albedo không hề để tâm tới những con rối đó, anh vẫn đi thẳng về phía trước, thậm chí còn dẫm nát những cánh tay đã bị lửa thiêu đốt ấy.

Thành phố cơ khí, được tạo nên từ thép, bánh răng và linh kiện, đang dần tan chảy trong biển lửa. Những ngôi nhà vốn chắc chắn giờ đây biến thành những lò thiêu, Aether nghe thấy những tiếng la hét tuyệt vọng từ bên trong.

Vẫn có người ở trong đó! Tại sao, tại sao anh không đi cứu người, Albedo!

Aether lo lắng tột cùng, nhưng lại không thể làm gì.

Albedo một tay bịt tai Aether, áp tai còn lại của cậu vào lồng ngực của mình.

Thình thịch, thình thịch...

Nhịp tim của Albedo ổn định và mạnh mẽ, khiến Aether bình tĩnh lại.

"Cuối cùng đã đến." Albedo ôm Aether đến dưới chân tháp cao nhất của thành phố.

Lửa vẫn chưa lan đến đây, và họ di chuyển bằng thang máy lên đỉnh tháp. Bây giờ, sau lưng họ là thiết kế vĩ đại nhất của thành phố cơ khí — mặt trời nhân tạo, chiếc bóng đèn khổng lồ vẫn chiếu sáng thành phố vào ban đêm.

"Em có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ chỗ này," Albedo để Aether ngồi vào trong lòng mình, điều chỉnh hướng để cậu có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

"Quả thật là rất lộng lẫy, phải không? Khi anh thiết kế toà tháp này, anh đã nghĩ đến việc đưa em tới đây. À đúng rồi, em thấy cái tòa nhà hình tam giác ngược kia không? Đó cũng là thiết kế của anh, anh tính để làm nó nổi lên nhưng lại thất bại mất rồi..."

Aether im lặng nhìn về phía tòa nhà tam giác đảo lộn đã sụp đổ trong biển lửa, âm thanh va chạm của bánh răng và dây xích vẫn vọng tới.

Thật kì lạ làm sao, thành phố này chẳng có bóng dáng của một con người, trên đường chỉ có những con rối và sinh vật hình bánh răng chạy loạn, chúng phát ra những âm thanh như chiếc hộp nhạc hỏng. Những âm thanh vốn dĩ êm dịu, nhưng giờ đây lại trở nên chói tai vô cùng.

Hóa ra vì không có người sống ở đây, nên Albedo mới không cứu ai cả, Aether thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, Sora cảm nhận được cơ thể mình.

"Albedo?" Giọng nói của Aether không kìm nén được niềm vui sướng mà gọi tên Albedo.

Albedo đột nhiên cúi đầu xuống nhìn Aether: "...Aether? là em đang nói chuyện với anh sao?"

Giọng nói của Albedo không giấu được sự run rẩy, từng ngón tay của anh cẩn thận vuốt lên khuôn mặt của Aether, như thể đang muốn xác minh điều gì đó.

Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Aether-là Albedo đang khóc sao?

"Là em, anh coi, em đã khỏi bệnh rồi! Em có thể cử động được rồi!" Aether vui vẻ lên tiếng, ôm chặt cổ Albedo.

"Thực sự... thực sự là em sao! Họ đều nói anh bị điên rồi, tất cả đều là nói nhảm mà, nhưng rõ ràng em vẫn tràn đầy sức sống như thế này!"

Albedo phấn khích tột độ, ôm Aether xoay vòng trên đỉnh tháp như thể họ đang khiêu vũ với nhau vậy, cuối cùng hai người dừng lại bên cửa sổ.

Lửa đã lan tới đây rồi, Aether có thể cảm nhận được hơi nóng trong không khí truyền tới.

"Có vẻ như chúng ta không còn đường lui nữa," Albedo nhìn Aether với nụ cười bình thản, "Em có sợ không? Aether?"

Aether như đã biết được cái kết đẹp nhất dành cho cả hai, cậu không nói gì cả mà nắm chặt lấy tay của Albedo.

Đây chính là câu trả lời của cậu.

"...Không, chỉ cần ở bên anh, vậy là đủ rồi."

Albedo ôm chặt Aether vào lòng, đi tới bên rìa và nhảy xuống không hề do dự.

Cuối cùng, sẽ có người trông thấy thi thế của một cặp tình nhân ôm nhau-Aether đã thầm nghĩ như vậy trước khi rơi xuống.

Chắc hẳn đây là cái kết dành cho câu truyện này...

Khi bị ngọn lửa tham lam nuốt chửng, Aether nhìn thấy những khớp nối dưới lớp tay áo cháy rụi của mình.


---Câu truyện thứ 2: kết thúc—













___Đôi lời cảm nghĩ của mình:
Trước hết, tác giả có nói góc nhìn của con rối-Aether khác với bình thường, nên Aether lúc đầu cứ nghĩ mình chỉ bị bệnh thôi, vào giây phút chìm trong biển lửa, cậu mới nhận ra bản thân mình là một con rối, chứ không phải là con người.
Có thể mn thừa biết thì những món đồ vật trong phòng cậu thật ra chỉ là những cơ thể bị cắt xéo, biến thành những con rối khác để trò chuyện với Aether thôi.
Tác giả có đề cập ở cmt rằng con bồ câu là Timmie, vậy chắc hẳn con thỏ đỏ rực là Amber nhỉ, con mèo tam thể với hương rượu thì là Diona,...tất cả đều là người quen của Aether ở Mond, bảo sao Aether lại cảm thấy quen thuộc tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro