Câu truyện thứ hai_Albether (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*) Góc nhìn của con rối cũng khác với người bình thường

.....

Rất lâu về trước, có một thành phố được dựng lên bằng hơi nước và bánh răng, và ở nơi đây, người có tiếng nói nhất không phải là thị trưởng, mà là một người thợ cơ khí, mang tên Albedo.

Bằng những ý tưởng thiên tài của mình, anh đã tạo ra những con chim cơ khí thay cho những con chim thật, bay lượn trên bầu trời, và giải quyết việc thư từ qua lại, cũng chính anh đã tạo ra một bóng đèn khổng lồ, đặt trên đỉnh tháp cao nhất, làm cho ngày-đêm cũng chẳng có gì khác biệt.

Mỗi góc cạnh của thành phố đều mang đậm dấu ấn thiết kế của Albedo.

Những phát minh vượt thời đại của Albedo đã mang lại cho anh khối tài sản kếch xù.

Bất kể là danh tiếng, địa vị hay tài sải, Albedo chính là vị vua không ngai của thành phố này.

Mặc dù đạt được vô số thành tựu mà chẳng ai có thể với tới được, thế nhưng vẫn có một điều khiến Albedo trăn trở ngày đêm mà vẫn chưa thực hiện được.

"Aether-người yêu của tôi, đôi chân của em ấy không thể đi lại được, tất cả những phát minh của tôi tạo ra nhằm để một ngày nào đó, chúng tôi có thể cùng nhau dạo bước ngắm nhìn thành phố này."

Vô số thiếu nữ trẻ say mê người kỹ sư trẻ tuổi và tài năng này, nhưng tất cả họ đều nhận được câu trả lời rằng anh đã có người trong lòng.

Dù Albedo đã nói rằng người yêu anh chỉ không thể đi lại được, nhưng sau một khoảng thời gian, chẳng có ai thật sự nhìn thấy "cô gái" tên Aether đó, và rồi, vô số lời đồn ác ý bắt đầu lan truyền.

Có một số người cho rằng Albedo chỉ dùng cách này để né tránh những lời tỏ tình, nhưng cũng có người ác ý đoán rằng "cô gái" Aether đó, đang mắc bệnh nan y.

Vì những phát minh của Albedo thậm chí có thể giúp những người què có đi lại được!

Một người tàn tật như vậy, sao có thể xứng đôi với Albedo!

Nếu "cô ấy" mắc bệnh nan y tốt nhất là nên chết sớm đi!

Những cô gái trẻ trẻ vì không có được tình yêu của Albedo, đã âm thầm nuôi dưỡng ác ý trong những góc khuất của thành phố, và rồi...

Tất cả đều im lặng biến mất.

.....

"Thầy Albedo... cùng với người yêu của thầy... không thể bị ô uế bởi kẻ như ngươi..." Sucrose lặng lẽ hạ chiếc cờ lê nhuốm máu xuống, mặt không đổi sắc mà lau đi những vết máu dính trên váy, sau đó vui vẻ bước ra khỏi con hẻm u ám.

Nếu có ai vô tình đi qua, họ sẽ chỉ nhìn thấy những con búp bê hỏng hóc, bị vứt bỏ trong thùng rác.

Thầy Albedo chỉ cần nhìn thấy hoa cùng những tràng pháo tay, những việc khác sẽ do cô và Timaeus xử lý.

....

Hôm nay, thành phố cơ khí vẫn tràn đầy sự sống.

"Chào buổi sáng, Aether, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp đấy." Albedo kéo rèm cửa, để ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khắp phòng.

Aether- người yêu trong lời đồn của Albedo, thật sự tồn tại.

Lúc này, cậu bé yên tĩnh nhắm nghiền đôi mắt, tựa hồ như đang ngủ say.

"Hôm nay anh tính hoàn thành nốt cái dự án mà dạo trước thất bại do tính nhầm, nếu lần này thành công thì bệnh tình của em sẽ được cải thiện lên." Albedo như thể đã quen với việc tự nói một mình này, anh vừa nói, vừa cần thận giúp Aether thay đồ.

"... Xong rồi, anh đưa em ra ngoài tắm nắng nhé, có thế mới tốt cho sức khỏe của em được." Albedo bế cơ thể nhẹ tênh của Aether tới bên cửa sổ.

Tay của Aether buông xuống, lơ lửng trên không trung, tựa như con lắc của một chiếc đồng hồ hỏng.

"E rằng mọi người vẫn chưa thể chấp nhận được em, nhưng anh vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ nắm tay em dạo bước trên đường một cách công khai."

Albedo nhẹ nhàng hôn lên trán Aether, rồi đặt cậu lên chiếc xích đu trong phòng, Albedo còn tự tay điều chính dáng ngồi của Aether, khiến cậu bé giống như vì chơi quá mệt nên mới ngủ thiếp đi trên xích đu.

Abedo nhẹ nhàng đóng cửa lại, và với tiếng "cạch" vang lên, cửa được khóa từ bên ngoài, căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh.

Mặc dù trông Aether giống như đang mất ý thức, nhưng thực tế cậu vẫn rất tỉnh táo.

Sau khi rời khỏi thế giới của Venti, cậu nghe thấy tiếng lật trang sách vang lên trong bóng tối, sau đó là một cơn đau dữ dồi truyền tới, khiến cậu choáng váng như thể bản thân mình bị ném vào giữa con lốc của biển cả, khi Aether tỉnh lại, cậu nhận ra mình không thể kiểm soát cơ thể được nữa.

Tuyệt thật, có lẽ mình đã trở thành người thực vật rồi, Aether nghĩ thầm nhưng cũng không hoang mang.

Theo lời của Venti, chỉ cần câu chuyện đạt đến "cái kết", cậu sẽ được đưa sang một thế giới khác.

Nếu thế giới trước là "trẻ con", tới thế giới này lại trở thành "bệnh nhân" thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Cậu còn chẳng thể cảm nhận được cơ thể của mình chứ nói gì tới cử động đi lại bình thường. Dường như chỉ còn lại thính giác và thị giác của cậu là hoạt động. Đến ngay cả một việc đơn giản như nâng mí mắt lên, cũng trở thành một thử thách lớn đối với Aether.

Cuộc sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào Albedo, từ việc thay đồ, vệ sinh, tới di chuyển... Aether chưa bao giờ nghĩ rằng một nhà giả kim, tưởng chừng như chỉ phù hợp với công việc ghi chép hay lắc ống nghiệm như Albedo, ấy vậy mà lại có thể chăm sóc chu đáo đến thế.

Thậm chí khi bế cậu lên, Albedo còn rất cẩn thận giữ cổ cậu, như không muốn làm tổn thương tới cột sống của cậu vậy.

Trong trạng thái thực vật, thời gian như kéo dài vô tận, từng giây từng phút trôi qua khiến Aether cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Cậu chỉ còn cách lắng nghe tiếng "tích tắc" vang lên từ đồng hồ mà đếm từng giây trôi qua, giữ cho bản thân mình tỉnh táo trong sự đợi chờ đằng đẵng.

Có lẽ thời điểm mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất là khi các cuộc thí nghiệm của Albedo kết thúc, anh sẽ có thời gian rảnh mà tới phòng cậu, sẽ vẽ tranh cho cậu xem. Albedo vừa vẽ, vừa nói chuyện với cậu, anh kể về rất điều, nào là về những thay đổi trong thành phố tới các nội dung thí nghiệm của mình. Mặc dù cậu nghe không hiểu về những công thức tính toán phức tạp đó, nhưng Aether vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Cậu thật sự rất muốn thấy Albedo.

Nhưng điều kỳ lạ là, chỉ khi Albedo rời đi, Aether mới có thể mở mắt.

Nhưng cậu lại không thể kiểm soát được tầm nhìn của mình, cậu chỉ có thể nhìn về phía cửa sổ đối diện với chiếc xích đu.

Một ngày nọ, một con chim bồ câu trắng bay ngang qua rồi đậu trên cửa sổ, lông của nó mịn như tơ lụa dưới nắng.

"Ôi! Bạn thật xinh!" Con chim bồ câu cất tiếng khen ngợi khi trông thấy Aether, điều này cũng không lạ lẫm gì, đằng nào đây cũng là trong truyện cổ tích mà nhỉ?

Kể từ đó, cuộc sống của Aether có thêm một niềm vui mới.

Con chim bồ câu đôi khi ghé thăm, đôi khi mang theo một bông hoa Cecilia trắng giống như lông của nó, đặt trên cửa sổ như một món quà tặng cậu.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Có lẽ nó sớm mất hứng thú với cậu, nên đã bỏ đi, chẳng còn xuất hiện bên bệ cửa sổ nữa.

Và rồi, cuộc sống của cậu lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, cậu chỉ có thể ngơ ngác ngắm nhìn những đám mây lững lờ trôi.

Nhiều khi, Aether nghĩ rằng căn phòng tối tắm này cùng với cảnh vật bên ngoài chính là toàn bộ cuộc đời của mình, và cả thế giới này chỉ gói gọn trong một căn phòng nhỏ như một cái hộp trôi nổi giữa vũ trụ đen tối.

Albedo như đến từ một khoảng không vô tận nào đấy, vì bên ngoài thật sự chẳng có gì tồn tại, nên anh  không bao giờ để cho Aether ra ngoài.

Liệu câu chuyện như vậy, có thực sự có ý nghĩa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro