Câu truyện đầu tiên_Venther (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Chúc phúc cho người, chúc phúc cho người, hôm nay là ngày người chào đời"

"Chúc phúc cho người, chúc phúc cho người, hôm nay là ngày người đón nhận sự tái sinh"

Âm thanh của những lời chúc phúc liên tục vang vọng bên tai của Aether khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Vốn dĩ cậu là người có tính khí rất tốt, nhưng tới giờ phút này, Aether chỉ dành mở mắt ra, xem ai là người đang quấy nhiễu giấc mộng đẹp của mình vào sáng sớm như thế này.

"Barbara!?, Sao cô lại ở trong phòng ngủ của tôi !?"

Ngay khi Aether lên tiếng, cậu ngay lập tức liền nhận ra điều gì đó không ổn.

Giọng nói của cậu bỗng nhiên trở nên trẻ con hơn.
Không chỉ có mỗi giọng nói là thay đổi, ngay cả cơ thể không đổi từ hàng ngàn năm về trước của cậu cũng biển thành vóc dáng của một đứa trẻ, giống như nó đang thực hiện một quá trình "lão hóa ngược"vậy.

Aether bối rối nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé của mình trước tấm gương được treo đối diện trên tường.

Aether cố gắng lục lọi từng mảnh kí ức của mình, cậu không hề chạy lung tung đi đâu cả, cũng không vướng vào hiện trường giao dịch của băng phái nào cả, vậy thì tại sao cậu lại biến thành trẻ con được?

Aether do dự nhìn về phía Barbara- người vẫn đang mỉm cười và liên tục lặp lại những lời chúc phúc với đôi tay chắp trước ngực, phía sau Barbara là một nhóm tu nữ khác đang cúi đầu ngâm nga những bài ca khác nhau.

Giọng ca của các nữ tu trầm tới mức cậu không thể nghe rõ được, nếu như chỉ nghe riêng một người hát, thì đó chắc hẳn là một bài ca hoàn chỉnh và êm tai, tràn đầy sự thánh thiện nên có của nhà thờ.
Nhưng dường như mỗi người đều đang ngân nga một bài hát khác, khiến cho các nốt nhạc đan xen và xung đột với nhau, tạo thành một bản ca hỗn loạn.

Càng cố gắng lắng nghe, Aether càng cảm thấy chóng mặt, thậm chí nó còn dẫn đến cảm giác buồn nôn nghiêm trọng.

"Ọe——" Cuối cùng, Aether không thể chịu đựng được nữa, dường như cậu đã không ăn uống gì trong khoảng thời gian dài, chỉ có thể nôn khan.
Nước bọt, dịch axit trong dạ dày cùng nước mắt phản ứng sinh lý trào ra, nhuốm bẩn chiếc ga giường trắng khiết.

Đối mắt trước phản ứng dữ dội của Aether, những nữ tu vẫn không ngừng hát. Aether bỗng chốc trở nên hoảng loạn, cậu nắm lấy váy của Barbara, nhìn cô với ánh mắt cầu xin.

Cậu với Barbar nhìn nhau, và phản chiếu trong ánh mắt trong trẻo như bầu trởi của Barbara, là dáng vẻ lúng tú đầy nhếch nhác của chính bản thân cậu.

Trông thấy dáng vẻ đó Aether như vậy, Barbara lại nở một nụ cười ngạc nhiên, pha lẫn sự cuồng nhiệt.

"Quả nhiên cậu là đứa trẻ được thánh thầ che chở!"

"Chúc
phúc cho người! Chúc phúc cho người"

"Barbatos sẽ mãi bên người"
Đám đông phía sau lần lượt ngẩng đầu lên, tiếng hát trở nên dồn dập hơn, điên cuồng hơn theo giọng nói vui sướng của Barbara. Lúc này Aether mới để ý thấy, toàn bộ nữ tu đứng phía sau, họ không hề có mặt, hoàn toàn là một mảng đen lớn, như thể đã hút hết mọi màu sắc.

Khung cảnh tượng trước mắt Aether trở nên mờ mịt vì nước mắt. Màu trắng và đen trên người của các nữ tu đan xen nhau, hòa quyện lẫn nhau, mãi cho tới khi họ không còn mang dáng vẻ của một con người nữa.
Không phải, đó vốn dĩ không phải là một nhóm tu nữ, mà là một cá nhân riêng biệt.

Aether nôn mửa dữ dội, lau nước mắt đi và tầm nhìn của cậu lại trở nên rõ ràng.

Những nữ tu đứng sau Barbara đã hòa thành một khối thịt đen, trên đó là vô số khuôn mặt mọc ra, có người khóc, có người cười, miệng họ cứ mở ra rồi lại khép vào như để phát ra âm thanh.

Có lẽ là do căng thẳng quá mức, mắt cậu xuất hiện các đốm màu, tai bắt đầu ù đi, và trong tình trạng đó, cậu mơ hồ nghe khối thịt đó đang cất tiếng nói.

(*) **"◇%¥?

Thứ Hai ra đời.

Rửa tội vào thứ Ba.

Thứ Tư Š⊙, bị bệnh.

Thứ Năm, ◎※Ψ?'

Thứ Sáu, ◇%!●^, ◇%Š、!

Đây là ◇%¥? cuối cùng."**

Âm thanh càng lúc càng trở nên mờ nhạt, tiếng ù tai càng lúc càng lớn, cho đến khi cậu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Cảm giác ấy như đạt tới đỉnh điểm, ngay trước khi cậu ngất xỉu, hoặc là đã ngất rồi, một thứ gì đó trào ra từ cổ họng của cậu.

Cuối cùng, Aether đã nôn ra một thứ gì đó khác ngoài chất lỏng.

Sự khó chịu bỗng nhiên biến mất, Aether mở to mắt ra, cố gắng nhìn xem mình đã nôn ra cái gì.

Dường như đó là một chiếc nhẫn...?

Cậu chưa kịp nhìn rõ hình dáng của chiếc nhẫn đó thì nó đã bị Barbara vớt lên từ chất bẩn bằng một chiếc khăn tay và nhẹ nhàng cầm nó trong lòng bàn tay của mình.

Còn khối thịt kia thì sao? Aether hoảng hốt nhìn về phía sau Barbara — chẳng có gì ở đó cả.

"Sao vậy, Aether? Có gì không ổn sao?" Barbara cúi người, lấy tử trong mình một chiếc khăn mới ra, kiên nhẫn lau mồ hôi lạnh trên trán Aether, rồi đưa khăn tay cho cậu.

Aether lặng lẽ lau mặt, thầm nghĩ rằng có nước để rửa mặt thì sẽ tốt hơn hẳn, nhưng Barbara không cho cậu cơ hội đó.

Tình hình lúc này là rất bất thường, cho dù là tình trạng cơ thể của cậu hay là thái độ của Barbara khiến Aether nảy sinh nhiều điểm nghi hoặc, nhưng lại không có đủ thông tin để xác thực.

Vậy nên, đứa trẻ nhỏ tuổi nhìn Barbara với sự bình tĩnh và điềm đạm không phù hợp với độ tuổi mà hỏi: "Cô Barbara, xin hỏi đây là đâu?"

Barbara nghiêng đầu, nhưng không phải theo kiểu tươi tắn của một cô gái trẻ, mà là đúng theo nghĩa đen.
Đầu của Barbara nghiêng hẳn một góc 90 độ vì chiếc cổ bị gãy làm đôi, trông cô giống như một con búp bê bị hỏng vậy.

"Đây là nhà thờ." Barbara bình tĩnh nói.

Aether dám hỏi thêm, cậu im lặng như một con chim cút, mặc cho Barbara nắm tay dẫn cậu tới bên một bàn ăn lớn trong thánh đường.

Xung quanh đây có rất nhiều đứa trẻ giống như cậu, họ như những hình nét nguệch ngoạc được vẽ lên bởi sáp màu, thậm chí Aether còn có thể thấy các đường nét chưa hoàn thiện trên cơ thể của họ khi họ di chuyển.

Những đứa trẻ yên lặng, chúng ăn bằng nĩa và thìa, trên bàn thì có vẽ bánh mì và súp đặc bằng sáp màu.
Khi nĩa bạc chạm vào bánh mì, các đường nét bằng sáp màu như những con sâu bò lên nĩa, sau đó cuộn tròn lại rồi biến mất vào chỗ được cho là miệng.

*Ting—— Ting—— Ting——

Tiếng chuông của nhà thờ đã điểm sáu lần.

Barbara, người vừa biến mất không lâu trước đó, nay lại xuất hiện sau lưng Aether: "Đến lúc con phải rửa tội rồi, chúng ta cùng đi thôi."

Aether mơ màng đi theo dòng người đen kịt, hướng tới cánh cửa lớn tiếp theo. Khi cánh cửa mở được ra, là một bức tượng Phong Thần khổng lồ đặt ở giữa.

Rosaria cầm sách lễ, đứng dưới bức tượng, lần lượt đọc từng cái tên.

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Aether đứng ở dưới.

"Aether, đến lượt con rồi."

*Bước một, bước hai, bước ba...
Aether giống như một con rối, bước từng bước lên phía trước.

Hai bên dãy ghế dài trong nhà thờ, chật kín những người mặc trang phục lộng lẫy, họ đều quay lại, quan sát theo từng bước chân của Aether. Giống như những nữ tu trước đó, đám người này cũng đều không có mặt.

"Aether, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, ta sẽ rửa tội cho con." Rosaria giơ tay lên, ra hiệu cho các nữ tu đứng bên cạnh tiến lên.

Thật kỳ lạ, Rosaria mà là một người tuân theo các quy củ sao, mà trang phục của các nữ tu lại được chỉnh tề đến vậy...

Hai nữ tu tiến lên, đưa Aether vào một bồn đầy nước.

Bởi với vóc dáng trẻ con của mình, nước quá sâu khiến cậu bất ngờ bị sặc.

Aether không ngừng vùng vẫy, cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Ngay khi vừa thở được vài nhịp, cậu lại bị Rosaria ấn đầu xuống dưới nước. Phổi của cậu vì thiếu oxy mà đau nhức, dòng nước lạnh buốt khiến cậu mơ hồ cảm thấy tứ chi mình như tê cứng lại.

Không thể co lại hay duỗi ra, không thể thở nổi, chẳng thể nghĩ ngợi điều gì.

Trong nước lạnh lẽo, Aether dần trở nên như một xác chết, và trước khi cậu sắp chết ngạt, Rosaria lại kéo cậu lên để cậu có thể thở thêm một hơi rồi lại tàn nhẫn ấn cậu xuống nước.

Cậu nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội như sấm của đám đông bên ngoài, dường như họ đang ăn mừng sự đau khổ của cậu.

Lặp lại ba lần, đây chính là lễ rửa tội.

"Thể xác và linh hồn của con đã hoàn toàn được thanh tẩy. Thần linh đang dõi theo con, Ngài ấy đang vui mừng, sau khi nhận Thánh Thể, con có thể rời đi, Ngài ấy không thể chờ được nữa."

Aether- người đã hoàn toàn cứng đờ, được Rosaria vớt ra rồi đặt lên một chiếc ghế nhỏ.

Chiếc áo choàng trắng vì dính nước mà ôm sát lấy cơ thể của cậu, trở nên trong suốt và không thể che chắc được gì, cơ thể nhỏ bé của cậu hoàn toàn lộ ra trược toàn thể nhà thờ, còn đám người giữa các hàng ghế phía dưới thì thầm bàn tán điều gì đó với nhau.

Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Aether là một vài lát bánh mì và ít rượu nho, chỉ cần ăn hết chúng thì nghi lễ sẽ kết thúc và cậu sẽ chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo.

Nhanh lên, Ngài ấy đang đợi cậu, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.....

Aether khó khăn điều khiển cơ thể cứng đờ của mình, cậu cố gắng nhét chiếc bánh mì vào miệng rồi trực tiếp nuốt xuống mà không cần nhai. Mẩu bánh mì ấy như một viên đá thô ráp kẹt trong cổ họng cậu, gây ra một cơn ho dữ dội, toàn bộ những mẩu bánh chưa nuốt cũng theo đó mà rơi xuống bàn.

"Kết thúc rồi." Rosaria-người luôn theo sát Aether, bất chợp xuất hiện với một nụ cười dịu dàng mà Aether chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy trên khuôn mặt của cô. Rosaria phủ lên đầu cậu một chiếc váy cưới không biết từ đâu ra.

Một bó hoa Cecilia được đưa tới bên tay của Aether, tay còn lại là một chiếc hộp trang trí tinh xảo. Aether hoang mang đón nhận rồi nhìn về phía Rosaảia-người vẫn mỉm cười rồi gất đầu với cậu.

Đột nhiên, Aether chợt hiểu ra mình sắp phải làm gì tiếp theo.

"Mình đã trở thành cô dâu của Ngài ấy rồi."

Với nụ cười gượng gạo trên môi, Aether tiếp tục mở cánh cửa tiếp theo.











____(*) Ai đọc bộ "Ta phong thần trong trò chơi kinh dị" là biết ngay tác giả lấy cảm hứng chap này từ đâu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro