Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"[....Đột nhiên phát hiện hệ thống có một tin tức chờ xử lý, mở ra nhìn, hệ thống nhắc nhở người chơi Lam Hà xin thêm bạn vào danh sách bạn tốt, đồng ý hay không.

Lam Hà? Đây là ai? Diệp Tu nhìn bên cạnh Quân Mạc Tiếu, không tìm được người chơi có tên như vậy, có nghĩ đến cũng là việc mình đã 20 mà vẫn canh gác tại Rừng Rậm Cách Lâm, cho nên người ta muốn thêm bạn tốt để xin kéo cấp. Diệp Tu tùy tay chọn bỏ qua, kết quả phát hiện vẫn còn một tin, lại bỏ, lại có, lại bỏ, lại có...

Một mạch chọn, suốt 10 phút, người tên Lam Hà này vậy mà vẫn bám riết không tha gửi 18 cái yêu cầu đến Quân Mạc Tiếu.

Bỏ qua không phải là từ chối, tin tức bị bỏ qua có thể gửi yêu cầu lần nữa. Diệp Tu xúc động trước nghị lực của người này, vì thế khi một yêu cầu khác nhảy ra, nhấp chọn đồng ý.]"

"Khâm phục." Lý Hiên mang bộ mặt cậu thật trâu bò nhìn về phía Lam Hà.

"Lam Hà, chú thật là lợi hại a." Hoàng Thiếu Thiên cắn răng nói ra từng câu từng chữ thật rõ ràng, trong không gian tràn ngập một chút vị chua.

Lam Hà: Không, Hoàng Thiếu, tôi không có. Trong lòng: Diệp Thần, aaaaaaa, như thế nào? Em lợi hại không? Mười tám tin nhắn.*
(Ở đây theo t hiểu thì là còn 18 điều muốn nói mà tại bà tác giả lười nên để vậy)

Hoàng Thiếu Thiên: Lam Hà, tôi coi chú là anh em thế nhưng chú lại muốn cướp vợ của tôi

"["Xin chào, làm quen chút nào, tui là Lam Hà của công hội Lam Khê Các, acc chính là Lam Kiều Xuân Tuyết." Mới vừa đồng ý yêu cầu thêm bạn, tin của người nọ đã gửi đến, không hề nói những câu vớ vẩn như "Có đó không", đã đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp giới thiệu bản thân, có thể thấy được đây là một người rất tự tin.

"Chào." Diệp Tu trả lời rất đơn giản. Dù sao hắn đã lăn lộn trong Vinh Quang được mười năm, một trong ba công hội lớn – Lam Khê Các vẫn phải biết. Còn về Lam Kiều Xuân Tuyết, là ai thì Diệp Tu cũng không biết rõ lắm. Nếu như là Hoàng Thiếu Thiên và Kiếm thánh Dạ Vũ Thanh Phiền của cậu ta, Diệp Tu ngược lại quen thuộc hơn.]"

Hoàng Thiếu Thiên trưng ra gương mặt như muốn nói, xem đi vẫn là lão Diệp quen thuộc với tôi hơn, Dụ Văn Châu một mặt mmp mỉm cười.

"Thiếu Thiên, quay về liền thêm huấn gấp 2 lần."

"Conmeno, đội trưởng không phải chứ? Cực kì bi thảm a, nói là cẩn thận cạnh tranh công bằng? Dùng chức quyền vào việc tư a, khinh bỉ...."

"Cái này? Thêm huấn." Chu Trạch Khải nói. [Cửu Điểm Thuỷ phiên dịch: Đội trưởng nói, Hoàng Thiếu chống đối Dụ Đội có phải là muốn thêm huấn?]

"Ừ." Dụ Văn Châu nói.

"Công bằng cạnh tranh cái gì?" Còn có Dụ Văn Châu cậu cùng Tiểu Chu nói ách ngữ cái gì?" Diệp Tu từ tốn nói.
(Ách là câm, ách ngữ là ngôn ngữ của người câm chăng?)

"Thiếu Thiên trở lại thêm huấn gấp 3 lần ^_^"

"[".... "Vậy ông thấy bao nhiêu mới phù hợp?" Diệp Tu hỏi.

"Chọn một trong hai." Lam Hà nói.

"Đây... thực sự khó chọn a!" Diệp Tu nói.

"Cá cùng chân gấu không thể lấy cả hai, ông anh à." Lam Hà thành khẩn bảo.

"Vậy răng Sói Trắng đi!" Diệp Tu nói.

"Được." Lam Hà thở dài một hơi.

"Tơ nhện cường lực thì bao nhiêu mới được a?" Diệp Tu nói tiếp.

Lam Hà sém chút hộc máu.

"40 cái thế nào?" Diệp Tu hỏi.

"Ông anh, ông thật..." Lam Hà chợt không biết nói gì.

"30 cái?"

"Ách..."

"25. Thế này được không?" Diệp Tu hỏi.

Lam Hà im lặng hồi lâu, tay để trên bàn phím nhưng lại không tìm được câu trả lời thích hợp.

"24?"

Lam Hà bỗng nhiên mềm lòng, người ta cũng đã giảm số lượng từng chút rồi, đường đường là người của Lam Khê Các lại vì tơ nhện cường lực mà cò kè mặc cả, có mất mặt không chứ? Lam Hà vỗ phím: "Được, cứ thế đi!"]"

"Tại sao em lại cảm thấy được có mùi gian tình?" Tô Mộc Tranh nói.

"Me too." Sở Vân Tú cầm một nắm hạt dưa và nói.

"Này, xin chào, tha thứ cho t được chứ?" Tiếu Thì Khâm uống một ngụm nước.
(T nghĩ là ảnh đi xin nước mấy chị gái này á.)

"Được được được, cậu tiếp tục đọc đi." Đường Hạo nói.

"[Lam Hà lúc này mới thở phào, kết quả lại một tin nhắn nhảy đến: "Vậy cho tui thêm mề đay Mithril, dù sao ông cũng không cần mà đúng không?"

Lam Hà té "rầm" từ trên ghế xuống, đây rốt cuộc là đứa nào? Mề đay Mithril không có giá trị, vậy mà cũng cố chiếm lợi cho được hả?

"Ông cần nhiều thứ này làm chi?" Lam Hà nghĩ không ra bèn hỏi.

"Trong mắt ông thứ này hoàn toàn vô dụng, nhưng trong mắt một số người thì giá trị của nó sẽ khác xa." Diệp Tu nói.

Lam Hà đương nhiên biết Diệp Tu nói chính là mấy cô nàng thích đồ trang sức, quả nhiên tên này muốn tán gái ư? Một cái thì thôi đi, muốn nhiều thế này là định tán bao nhiêu em gái đây? Lam Hà âm thầm khinh bỉ người này xong liền hỏi: "Vậy ông muốn mấy cái?"

"Ông không phải bảo không sao ư? Vậy cho tui hết nhé?" Diệp Tu nói.

"Tụi tui cũng không có nhiều, chỉ có hai cái..." Lam Hà chẳng thể làm gì khác hơn ngoài nói dối, đồng thời tự hận bản thân vì sao lại bảo "cũng chẳng sao". Thứ này quả thực không có giá trị, nhưng cũng là trang sức, tặng mấy em gái trong công hội cũng là lựa chọn tốt, khi không đưa hết cho tên này thì hơi tiếc.

"..."

Diệp Tu đáp lại bằng một sự im lặng tuyệt đối khiến Lam Hà mặt đỏ tới mang tai. Lời nói dối này thật sự quá vụng, nhưng lời đã nói rồi, Lam Hà đành mặt dày chống đỡ: "Cứ thế đi há?"]"

"Conmeno, rốt cuộc anh muốn có mấy cái vậy hả Lão Diệp?" Hoàng Thiếu Thiên ồn ào.

Phương Duệ: Lão Diệp, anh hãy nhìn đôi mắt chân thành này của tui đi, có phải là anh yêu tui dồi hăm.
(Chỗ dấu ":" thì raw nó là dấu "/" t thấy ko đúng lắm nên mạn phép sửa lại.)

"Ân, liên minh bên trong ngoại trừ Tô Mộc Tranh, những nữ sinh khác đều là phi tử của Ngô Vương." Diệp Tu bình chân như vại nói.

"Chà, tôi cũng có á? Cũng tốt, chức vụ của tôi là gì?" Sở Vân Tú nói.

"Hiền phi được không?"

"Không tồi không tồi."

Phương Duệ: QAQ Lão Diệp không yêu tui.

Hoàng Thiếu Thiên: Người lão Diệp yêu chính là tôi.

Dụ Văn Châu: Thiếu Thiên mỉm cười ^_^

..... ......

Nguyệt Trung Miên cùng Lam Hà biểu thị, Diệp Thần, anh hãy tin em, em yêu anh. Coi như hãm sâu vào chốn drama của các vị đại thần cũng không sợ.

Tiếu Thì Khâm: Lão tử còn có truyện chưa đọc xong đây này, suất thư, cũng còn tốt, còn Đường Hạo và Tôn Tường đang nghe.

Không đầu óc cùng nóng nảy: Chúng tôi có đang nghe sao?

"["Quân Mạc Tiếu sao, chính là bảo người khác đừng cười, ông bạn này tới đây để làm trò cười chăng?" Lôi Minh Điện Quang nói.

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong, người ta chưa chuyển nghề, mặc thế này rất bình thường." Lam Hà cũng không biết những lời này phải chăng cũng thuận tiện kiếm cớ cho mình. Toàn thân lộn xộn của Quân Mạc Tiếu cũng khiến cậu thích ứng không kịp, ở đại lục Vinh Quang nhiều năm thế rồi, cậu vẫn chưa thấy người nào ăn mặc tự do dữ dội thế này.

"Tên này không chuyển nghề, chẳng lẽ định chơi tán nhân?" Hệ Châu từ nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, hắn cũng là người chơi khá lão làng, biết rằng rất lâu trước đây có người từng chơi tán nhân.

"Tán nhân? Cách chơi ấy lỗi thời rồi! Không phải bởi vì cấp 50 không có nhiệm vụ Thức Tỉnh nên không thể thăng cấp ư?" Đăng Hoa Dạ không có thâm niên lâu như Hệ Châu, nhưng kiến thức rộng rãi, biết sơ sơ những chuyện trước đây.]"

"EmmM, đây lại là quá trình Lão Diệp ra vẻ trước đây, có thể bỏ qua không?" Hoàng Thiếu Thiên nói.

Hệ thống Manh Manh nói: "Từ chối."

Hoàng Thiếu Thiên biểu thị mình không muốn nói chuyện.

"["Tui thừa nhận kỹ thuật của hắn rất tốt, nhưng có thể dựa vào sát thương mà kéo ổn như thế, công kích chắc chắn rất cao. Có ai biết gì về cây chiến mâu của hắn không?" Lam Hà hỏi.

"Không nhận ra, trông rất lạ, giống cây tỏi bự vậy." Lôi Minh Điện Quang nói.

"Tỏi nhà ông trồng cũng giống vậy đó hả?" Vân Quy nói.

"Nghệ thuật thậm xưng đó hiểu không?" Lôi Minh Điện Quang nói.

"Cút đi." Vân Quy khinh bỉ.

"Câm miệng hết, dụ quái, chuyên tâm vào." Lam Hà nói.]"

"Phốc, rất có hình tượng a, đầu to tính toán." Tô Mộc Tranh nói

"Ánh mắt của ca kém như vậy sao?" Diệp Tu nghĩ lại

Ân, không kém, không kém một chút nào, một thân hỗn đáp và đầu to tính toán là năm nay tối triều khoản. Không có cách nào khác ai bảo là em yêu anh chứ.
(Chỗ "tối triều khoản" gg dịch bảo là thời trang nhất năm nay mà t thấy ko hiểu lắm nên để nguyên.)

"Ai, lại là Diệp thổi, Lão Diệp, tác giả của cuốn sách này sẽ không phải là fan não tàn của anh chứ?" Phương Duệ nói.

Hệ thống: "Ai nói đấy, chúng tôi là fan lí trí. Xào kê lí trí."

"Ừm, ngươi là hệ thống, người là lớn nhất." Diệp Tu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro