Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả truyện hơn 130 chương, quý zị mà không vote với cmt cho t là t nản lắm á nghennnnnn. Kiểu này chắc phải hết năm sau mới xong nổi:))))
====================
"["Cao thủ đại ca, tới rồi à!"

Điền Thất, Mộ Vân Thâm, Thiển Sinh Ly, ba người đều chào hỏi, không có Nguyệt Trung Miên.

"Đầy đủ hết rồi?" Diệp Tu trả lời mỗi người một câu.

"Ách, Nguyệt Trung Miên không đến." Bốn người cùng đáp.

"Lại giận dỗi à?" Diệp Tu nhớ đến tên nhóc nào đấy.

"Không có, tâm trạng nó không tốt lắm, hôm nay chẳng phải Diệp Thu tuyên bố giải nghệ sao? Nó rất thích Diệp Thu, thế nên có chút sa sút, buổi tối không chơi." Điền Thất nói.

Diệp Tu thật sự dở khóc dở cười, không thể tượng được tên kia lại là fan mình. Để gã biết mình là Diệp Thu, để gã biết bản thân đã từng đê tiện và vô sỉ với chính thần tượng của mình thì không biết sẽ có suy nghĩ gì.]"

"Nguyệt Trung Miên lúng túng cúi đầu, "Ngạch, cái này đều là hiểu lầm."

"Không có chuyện gì." Diệp Tu mạnh mẽ vò tóc của Nguyệt Trung Miên, Chu Trạch Khải u oán nhìn Nguyệt Trung Miên.

Cái gì? Bạn hỏi vì sao Diệp Tu lại yêu thích vò tóc người khác à? Nói cho bạn nghe một cố sự bi thương, Diệp gia có nuôi một chú chó con tên Tiểu Điểm do Diệp Tu tìm được, Diệp Tu đặc biệt yêu thích vuốt lông Tiểu Điểm, suýt chút nữa vuốt đến không còn cọng lông sau đó Tiểu Điểm được Diệp Thu cứu lấy. Từ đó về sau Diệp Tu liền yêu thích vò đầu người khác.

Nguyệt Trung Miên thân là một Diệp thổi lại còn là loại não tàn, được thần tượng vò đầu đến vô cùng hạnh phúc. Phía sau hay lên vô số trái tim màu hồng. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy được tứ đại tim đen sau lưng mọc lên những đóa hoa màu đen, hai tên ngủ ngốc và không vui cũng làm gãy bút trong tay. Chỉ có Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh tràn đầy phấn khởi hóng drama.

"[Không đúng... Không chỉ nổi da óc, hình như tiếp đấy còn có gió thổi bên tai?

Diệp Tu tâm tính vốn mạnh mẽ, khẳng định đây không phải do ảnh hưởng tâm lý mà là thực sự có thứ gì đang thổi, lúc này tay vẫn liên tục thao tác, đầu quay về sau theo quán tính, chỉ thấy một bóng trắng, trên mặt có hai con ngươi đen ngòm nhìn hắn lom lom, mắt không hề chớp, đôi môi đỏ tựa như có thể rỉ ra máu bất cứ lúc nào.

"Bốp!" Tay trái Diệp Tu trực tiếp đập một phát trên bàn phím, tiếp đấy mới ổn định được cả người, lần đập phím này đè khoảng bảy đến tám phím, Quân Mạc Tiếu trong trò chơi nhất thời như bị động kinh mà sai sót liên tục. May là đang chiến với tiểu quái, đám Điền Thất cấp tốc cứu trợ mới đỡ được. Chỉ là ngày hôm qua cùng nhau đi phó bản lâu vậy mà chưa từng thấy cao thủ đại ca có bất kỳ sai sót gì, sao hôm nay vừa mới bắt đầu lại như tên ngốc làm bậy thế này? Chẳng lẽ tên cao thủ giả kia lại xuất hiện? Nhưng tiếng vừa mới nghe, chính là giọng của cao thủ đại ca mà!

Diệp Tu lúc này cũng đã vội vàng quay đầu lại, dùng thao tác nhanh chóng ổn định lại cục diện. Đám Điền Thất thở dài một hơi, liền chợt nghe: "Chị chủ chị hơn nửa đêm không ngủ, mang mặt nạ dưỡng da chạy đến đây giả siêu nhân mặt trắng hả?"]"

"Phốc, ha ha ha Diệp Tu ca, anh không hiểu, anh thật không hiểu phụ nữ mà." Tô Mộc Tranh nói

"Không đúng, anh hiểu rất rõ phụ nữ, thích xem phim truyền hình bọt biển và yêu thích các nam chính não tàn." Diệp Tu nói

"Diệp Tu có phải là anh muốn chết hay không?" Sở Vân Tú nói. "Tôi cho anh biết sau khi trở lại tôi nhất định sẽ ở trong game tập hỏa anh."

"A, mấy vị đại thần ngồi đây tập hỏa anh còn thiếu à?"

Lam Hà xoá xoá mũi, biểu thị cái gì hắn sức ng không muốn nói.

"Ai ai ai, Lão Diệp có hiểu đánh là thường mắng là yêu không? Cho nên nói sau khi đi ra ngoài phải jjc luôn a!"
(Gốc raw là jjc luôn mà t ko hiểu đây là gì.)

"Nếu có thể đi ra ngoài a." Diệp Tu liếc Hoàng Thiếu Thiên một chút.

"[Trần Quả lẳng lặng nhìn đám Diệp Tu đánh quái một hồi, bỗng nhiên nói ra một câu: "Chị nghĩ Diệp Thu không nên giải nghệ."

Ừ." Diệp Tu nói.

"Chỉ bởi vì anh ấy đang ở vị trí quá cao, nên khi Gia Thế xảy ra vấn đề thì anh ấy luôn là người đầu tiên lãnh lấy đầu sóng ngọn gió." Trần Quả nói.

"À."

"Mấy trận đấu của Gia Thế chị luôn xem. Chị nghĩ Diệp Thu và Đấu thần Nhất Diệp Chi Thu không mạnh như trước đây, hẳn có nhiều nguyên nhân lắm." Trần Quả nói.

"..." Diệp Tu im lặng.

"Bây giờ liên minh chuyên nghiệp càng ngày càng hoàn thiện, cường thủ nhiều như mây. Như Súng Vương, Kiếm Thánh, Quyền Hoàng, Ma Thuật Sư, thực lực của bọn họ không hề kém Diệp Thu, tài khoản nhân vật cũng mạnh ngang ngửa Nhất Diệp Chi Thu."

"..." Tiếp tục im lặng.

"Hôm nay đã không phải thời đại có thể một mình một cõi như trước, nhưng mọi người vẫn mong muốn Diệp Thu có thể dựa vào sức lực của bản thân sáng tạo huy hoàng giống năm nào, đây là một yêu cầu quá mức với anh ấy." Trần Quả nói.]"

"Hừm, bà chủ phân tích rất đúng." Phương Duệ thở dài nói.

"Thế giới này không còn là thế giới mà Diệp Thần cùng Khước Tà bình định cả thiên hạ." Lý Hiên thở dài nói.

"Ồ, nhưng mà các chú vẫn bị anh bón hành như thường thôi."

Chúng đại thần biểu thị mình không muốn nói chuyện, chỗ này ngoài Nguyệt Trung Miên cùng Lam Hà, những người còn lại kĩ thuật của họ đều là do Diệp Tu bón hành mà ra.
"Lão Diệp, anh đừng có quá kiêu ngạo!!!!" Trương Giai Lạc ồn ào nói.

Diệp Tu nghe được câu nói này anh mắc có hơi mê ly, câu nói này 10 năm trước cũng đã có người từng nói với anh. Đừng quá hung hăng, chàng trai trẻ, đường đời còn rất dài. Lời nói vẫn còn nhưng cố nhân đã mất...

"Được rồi, tiếp tục đọc đi." Diệp Tu hít hít mũi.

"Tiền bối, bị cảm?"

"Không có." Diệp Tu lắc đầu

"["Hỏng bét." Diệp Tu nói.

"Làm sao vậy?" Bọn Điền Thất vội hỏi.

"Quên xem hướng dẫn rồi." Diệp Tu nói.

Ba người đồng thời hộc máu. Cao thủ đại ca ông thần kỳ quá đi!

"Để tui xem giúp ông há?" Mộ Vân Thâm kêu lên.

"Không được, công kích quất đến ông sẽ chết." Lúc Diệp Tu nói chuyện, Chiến Binh Xương Khô đã nhảy lên chém một kiếm xuống đất, đất rung núi chuyển, phạm vi sóng xung kích lan ra thật lớn, Thiển Sinh Ly chạy trốn chậm, bị sóng xung kích làm cho cạp đất.

Hai hốc mắt sâu đen của Chiến Binh Xương Khô đảo qua, tựa hồ như đang tìm kiếm mục tiêu.

"Ai đến dẫn nó đi, tui xem hướng dẫn đã!" Mộ Vân Thâm nói.

"Không cần." Diệp Tu vừa nói vừa lấy tai nghe xuống kêu gào: "Chị chủ, chị chủ."

"Gì đấy!" Trần Quả thao tác "tạch tạch", trả lời, không quay đầu qua.

"Giúp tôi kiếm hướng dẫn đi." Diệp Tu nói

"Hướng dẫn? Hướng dẫn nào?" Trần Quả kinh ngạc quay sang nhìn.]"

"Diệp thần, anh quá thần kì." Lam Hà nói.

"Ừ, không nghĩ tới a." Nguyệt Trung Miên nói.

"Lẽ nào các vị ngồi đây đều không cần xem hướng dẫn?" Diệp Tu hỏi ngược lại.

Mọi người đều không dám nói chuyện, bọn họ không dám chắc chắn rằng bản thân không cần đến hướng dẫn cũng có thể chiến thắng.

Sách giáo khoa của Vinh Quang còn không thể, chúng ta sao có thể đây? Mọi người ở trong lòng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro