Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hà đang chuẩn bị đến máy nước lọc để rót nước uống bỗng nhiên trời đất biến thành một vùng tối đen, sau đó liền ở trong căn phòng này, sau đó Lam Hà liền nhưng thấy hắn, hắn hắn, là đại thần hắn thích nhất Hoàng Thiếu Thiên!!! Nhưng hắn tựa hồ đã quên mất trên tay hắn còn cầm một cái ly.

"Đùng" cái ly đáng thương bị bể nát. "Tiểu Lam cẩn thận chút a." Diệp Tu xa xôi nói.

Lúc này ý nghĩ đầu tiên của Lam Hà chính là Diệp Thần quan tâm mình a, sau đó chính là chờ chút, loại quan tâm này có thể nào là giả hay không

Sau đó Lam Hà liền thu được một loạt ánh mắt sắc như đao của các vị đại thần và Hoàng Thiếu Thiên là nhiều nhất, điều đó đã giáng một cú chí mạng vào trái tim của Lam Hà. Trái tim của Lam Hà đã tan vỡ, Hoàng Thiếu của tôi a.

"Cái kia, cậu là Lam Kiều Xuân Tuyết đúng không?" Dụ Văn Châu nói.

"Ừm, Dụ đội là tôi."

"Quy tắc điều biết đi, đọc sách xong mới có thể ra ngoài."

"Ừm, tốt."

"Này, cậu ngồi bên cạnh Trương Giai Lạc cùng Tôn Tường đi." Dụ Văn Châu cười đáp.

Emmmm, ngu ngốc cùng may mắn hạng E, tốt, mọi người đều cho Dụ Văn Châu một cái nhìn hài lòng. Tôn Tường không hiểu, làm sao? Có chuyện gì xảy ra à? Hệ thống: Cậu cần sáu hạt hạch đào.

"[Trần Quả ngồi dậy muốn nhìn, áo khoác trên người bỗng tuột xuống, vội vã bắt lấy thì nhận ra là áo khoác của Diệp Tu. Nhìn không ra tên này chu đáo thế, Trần Quả thầm nghĩ, cơ mà, cái áo khoác này đã bao lâu không giặt? Hơi bốc mùi rồi.]"

"Phốc, ha ha ha, Lão Diệp, lúc đó anh thật sự thiếu tiền đến như vậy? Anh rời đi chiến đội đến một bộ quần áo cũng không mang theo? Đến đây đi, đến Lam Vũ của chúng tôi đi, tôi sẽ mua cho anh mười mấy hòm quần áo..."

"Dừng lại, dừng lại." Diệp Tu ngắt lời Hoàng Thiếu Thiên trong khi cậu ta vẫn còn muốn nói.

"Lúc đó đang là mùa đông, không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như là mùa hè anh đây đã sớm mang thêm hai bộ quần áo."

"Ừm, Diệp Tu ca đúng là như vậy. Có điều Diệp Tu là quản lí của Hưng Hân chúng em a, muốn đào anh ấy đi? Hỏi ý kiến của chị chủ trước đi, sau đó còn có em, xem chúng em có đồng ý hay không a." Tô Mộc Tranh cắn hành dưa nói.

"Haizz, xem ra đào Diệp Thần đi là rất khó a." Trương Tân Kiệt nói

"Không, Bá Đồ của các anh không khó, chỉ cần đảm bảo các fan của Bá Đồ sẽ không đánh Diệp Tu tàn phế." Sở Vân Tú nói.

"Rất khó." Chu Trạch Khải nói, đối với Bá Đồ mà nói để bảo vệ Diệp Tu thực sự cần phải thuê một vài vệ sĩ ở lại với Diệp Tu cả ngày lẫn đêm nếu không thì fan của Bá Đồ một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết Diệp Tu.

"Haiz, các chú đã nghe qua chuyện này chưa?" Lý Hiên nói.

"Chuyện gì?" Tiếu Thì Khâm hiếu kì hỏi.

"Chính là chú gan lớn đến mấy thì có dám đứng ở trước cửa Bá Đồ la lớn rằng Diệp Tu là bất khả chiến bại hay không?"

"Phốc, ha ha ha, chú xác định sẽ không bị đánh chết?" Hoàng Thiếu Thiên vô tình cười nhạo. Nguyệt Trung Miên cúi đầu.

"Tôi nhớ hình như có người đã từng la lớn trước cửa Bá Đồ Diệp Tu là vô địch." Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính một cái.

"Không phải là Diệp Tu." Trương Giai Lạc nói.

"Không phải, anh sẽ không lấy tính mạng của anh ra đùa giỡn."

"Thế là ai?" Đường Hạo hỏi.

"A, Tiểu Nguyệt Nguyệt chú không biết là ai sao? Chú không phải là trưởng FC của Hưng Hân sao?"

Nguyệt Trung Miên đầu lại cúi thấp xuống thêm một chút "Được rồi, tôi thừa nhận đó là tôi."

"Cậu tại sao lại không bị đánh chết?" Tôn Tường hỏi.

"Nhị Tường, cậu...." Diệp Tu không nói gì chỉ cười cợt.

"Không có, chỉ là chân bị thương mà thôi."

"Tiểu Nguyệt Nguyệt cậu không nên lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn nha." Tô Mộc Tranh cười nói.

"Không có."

"Còn chưa đọc sách à?" Trương Giai Lạc hỏi.

"Đọc đây[Đôi tay này thoạt nhìn rất mảnh, ngón tay thon dài, khớp xương không thô cứng như cánh mày râu, nhưng vô cùng rõ ràng. Đầu ngón tay rất nhỏ, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lôi thôi của tên kia.

Trần Quả thật ra không phải một người quá để ý đến tay, thế nhưng từ khi tiệm net có thêm một cô nàng sở hữu đôi tay cực kì xinh đẹp, cô dần dần chú ý. Lúc này cô lại bị đôi tay của Diệp Tu làm cho kinh ngạc hết sức.

Hai bàn tay hoàn mỹ, tiếng gõ phím cũng tựa như một bản nhạc, cơ mà thao tác này... nhìn thấy tay trái Diệp Tu gõ trên bàn phím, Trần Quả chỉ có một cảm giác: tốc độ tay chậm quá đi.]"

Mọi người nhìn Dụ đội một chút, Dụ Văn Châu cười cười không hề nói gì.

"[....... Diệp Thu, Nhất Diệp Chi Thu.

Được chiếu trên đấy, rõ ràng là hình ảnh về kiếp sống chức nghiệp của hắn trong Vinh Quang, thuyết minh dùng lời lẽ tâm trạng hết mức có thể để miêu tả những thành tựu và vinh dự hắn từng đạt được.

Ba lần giành Quán quân Liên minh, ba lần lấy được danh hiệu Tuyển thủ có giá trị nhất liên minh, hai lần đoạt giải Ngôi Sao Công Kích, một lần Một Kích Tất Sát.

Dù là tổ đội hay cá nhân, Diệp Thu đều ở đỉnh cao trong Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang, là mục tiêu của tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp trong Vinh Quang.

"Giờ thì, chúng ta hãy cùng nhớ lại những hình ảnh đặc sắc của Đấu thần Nhất Diệp Chi Thu dưới thao tác của Diệp Thu." Giọng nói trầm thấp xót xa của tiếng thuyết minh vừa dứt, trên màn ảnh xuất hiện Đấu thần Nhất Diệp Chi Thu đánh đâu thắng đó. Đây là những hình ảnh bất luận lúc nào cũng có thể khiến tất cả mọi người phấn khích. Vậy mà giờ đây, tất cả mọi người trong tiệm net đều im lặng, không tiếng khen ngợi, không lời hoan hô, mọi người trầm mặc nhìn những hình ảnh này lướt qua, bọn họ biết, mọi thứ, từ giữa trưa hôm nay đã trở thành quá khứ.

Giữa trưa hôm nay, câu lạc bộ Gia Thế mời họp báo tuyên bố tin tức, tuyên bố đội trưởng Diệp Thu quyết định giải nghệ.

Cao thủ thần bí này, ngay cả họp báo tuyên bố mình giải nghệ cũng không tham gia, mọi người chỉ nhìn thấy quản lí Gia Thế đưa ra chứng minh giải nghệ có chữ ký của Diệp Thu. Tiếp đấy quản lí Gia Thế thông báo, sau khi Diệp Thu giải nghệ đã từ chối nhận những chức vụ khác do câu lạc bộ đề nghị, hiện tại đã một mình rời khỏi câu lạc bộ Gia Thế.

Hình ảnh không ngừng chuyển động. Chiến đấu, giết chóc, kỉ lục, người thuyết mình đúng lúc chen vài câu, dần nói đến những năm sa sút gần đây của Diệp Thu và Gia Thế. Một vài người xem trong tiệm net, dường như cũng bắt đầu nức nở.]"

"Vị trí chó má gì chứ, bồi luyện tốt comeno." Đường Hạo mắng.

"A" Làm Hà cùng Nguyệt Trung Miên không ngờ tới, chức vụ mà Gia Thế nói hoá ra là loại này."

"Được rồi, đều đã qua. Không có gì ghê gớm, anh đây dẫn dắt một chiến đội nhỏ yếu đã đánh bại được đám cặn bã các chú."

"...Súng." Trương Giai Lạc nói, Trương Tứ Á nói rằng anh ta không cởi mở và cần một nụ hôn nhẹ của lão Diệp.

Nguyên bản bầu không khí tràn ngập bi thương nhưng trong nháy mắt lại bị Diệp Tu đánh tan không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro