Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tính đăng mà quên mất:))) mấy tuần trước t không đăng là tại có việc nha giờ hết rồi nên quay lại quỹ đạo cũ
====================

"["Kỷ lục bị phá không chỉ mỗi mình anh, kỷ lục cao nhất của cả mười khu đều bị vượt." Diệp Tu nói.

"Anh muốn giành lại kỷ lục?" Đường Nhu nói.

"Ừ, thú vị không?" Diệp Tu nói.

"Nếu anh giành về rồi, em lại phá kỷ lục của anh, vậy càng thú vị hơn." Đường Nhu nói.

"Anh và em có thù oán gì a!" Diệp Tu dở khóc dở cười, em gái này xem ra thật sự muốn đối đầu với mình đây.

"Ha ha." Đường Nhu cười.

"Khi lên 20 thì đi trải nghiệm phó bản này trước đi! Anh thấy em quá coi thường khái niệm của kỷ lục." Diệp Tu nói.

"Em đùa thôi, kỷ lục cao nhất của cả mười khu chắc chắn rất dữ rồi." Đường Nhu nói.

"Ừ, vậy mau luyện cấp chút đi!" Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo rằng cô nàng có phải hơi tự phụ quá không.

"Được." Đường Nhu gật đầu trả lời.

"Hôm nay có ngủ không?" Diệp Tu hỏi.

"Em..."

...........]".

"Má nó, Lão Diệp, anh thật con mẹ nó không muốn sống à? Hả? Còn thức đêm? Chỉ vì muốn phá kỉ lục? Phả kỉ lục này thì có ích lợi gì chứ, có thể coi như ăn cơm à??" Hoàng Thiếu Thiên từ trên ghế nhảy lên nói.

"Đừng nói thế, vẫn đúng là có thể." Diệp Tu nói

"Tiền bối cần có thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt nên hãy đến Bá Đồ đi, tôi sẽ giúp anh điều chỉnh lại." Kính mắt của Trương Tân Kiệt che mất nửa khuôn mặt hắn làm cho người khác không nhìn ra vẻ mặt của hắn

"Lam Vũ cũng có thể làm được điều đó." Dụ Văn Châu nói

"Luân Hồi cũng được."

"Được rồi, các anh đừng nói nữa, Diệp Tu ca anh càng ngày càng quá đáng nha, hiện tại không cần, đợi đến sau này thì cùng sửa đi." Tô Mộc Tranh cắn hạt dưa, chê sự tình còn quá nhỏ

"Tiền bối, không nên." Chu Trạch Khải nhíu nhíu mày nói, không thể không nói người đẹp thì ngay cả nhíu mày cũng đẹp.

"Được được được, anh sai rồi." Diệp Tu cuối cùng cũng quỳ gối dưới nhan sắc của Chu Trạch Khải.

"Ồ, chỉ có mình tôi cảm thấy em gái Đường Nhu quá hiếu thắng sao?" Lý Hiên nói

"Cô ấy hiếu thắng chúng tôi đã sớm biết nên không gì phải bất ngờ." Tiếu Thì Khâm nói

"Cái gì hiếu thắng vậy?" Tôn Tường hiển nhiên là không có nghe thấy.

"Không có gì." Đường Hạo nói

"[Lưu Hạo cũng giật mình, như có chút không tin được việc trước mắt. Sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, đột nhiên nhếch miệng cười: "Khéo vậy, thì ra là anh Diệp, ông anh đây là đang...... làm nhân viên trông tiệm net???" Lưu Hạo ba phần kinh ngạc, bảy phần khoa trương  kêu lên.

"Đúng vậy đó" Diệp Tu cười cười.

"Ủ ôi, thế à, vất vả lắm không? Mỗi tháng được nhiêu?" Lưu Hạo tựa như rất quan tâm hỏi.

"Một nghìn tám đấy" Diệp Tu nói. Lương của nhân viên bao ăn bao ở trong tiệm net Trần Quả đa số là một nghìn rưỡi, làm công mà lương thế cũng xem như khá ngon lành. Diệp Tu vì trông ca đêm, cho nên nhiều hơn ba trăm, hưởng 1800.

"Ôi" Lưu Hạo tỏ ra rất lo lắng, "Một nghìn tám thì túng thiếu quá nhỉ? Thế có đủ tiền hút thuốc mỗi tháng không? Nếu thiếu thì đừng khách khí, đến tìm các anh em, dù sao cũng không quá xa, có mỗi con đường, đi vài bước lại chả tới?" Lưu Hạo nói.]"

Cái tên Lưu Hạo này!!!! Bề ngoài tỏ vẻ êm dịu, hoá ra là như vậy, hắn trợ giúp gào ghét làm công việc bề bộn lên như vậy, thiệt thòi cho mình còn tin tưởng hắn như thế, thật sự là... Đường Hạo nắm chặt bàn tay làm vang lên tiếng răng rắc, suy nghĩ đến việc khi trở về thì làm sao giáo huấn Lưu Hạo

Chu Trạch Khải nói: " Lưu Hạo? Tốt xấu"

"Trở về tôi về trừng trị hắn." Đường Hạo nói

"Không cần, Lưu Hạo cũng là một nhân tài, hãy dạy dỗ hắn cho tốt, không chừng sau này hắn có thể trợ giúp cậu."

"[Bánh Bao Xâm Lấn lúc này cô đơn vô cùng, hào hứng đến trước Điền Thất cùng Nguyệt Trung Miên: "Mọi người đoán xem chòm sao của tui là gì?"

"Biến" Hai người cùng kêu lên.

Bánh Bao Xâm Lấn buồn bực, ra một xó vẽ vòng tròn, cảm thấy vẫn là mỹ nữ dịu dàng đáng yêu hơn.]"

"Phốc, lợi hại nha Bánh Bao của tui." Hoàng Thiếu Thiên nói

"Thế thì Diệp Tu tiền bối thuộc về tôi." Dụ Văn Châu lộ ra nụ cười tâm tạng

"Quản anh chuyện gì?" Diệp Tu nói

"Thôi được rồi, tuế tục đọc đi." Sở Vân Tú chỉ muốn nhanh chóng đọc xong cuốn tiểu thuyết để mau chóng được quay về cày tiếp bộ phim Hàn Quốc dài hơn trăm tập của cô."

"["À." Hai người vì thế tìm người lập đội, Bánh Bao Xâm Lấn hiện tại có mục tiêu là đổi trang bị tím, trông càng thêm hớn hở, gào lớn "250 250 mục tiêu của tui là 250″, chạy vèo đến đấu trường trong sự kinh ngạc của người chơi xung quanh, làm cho trong lòng Diệp Tu lại xuất hiện bóng ma: Thằng này có đi được thật không?

Dạy không được em "gà", nhưng em gái bên này vẫn phải dạy bảo nhiều hơn. Diệp Tu kéo ghế ra ngồi phia sau Đường Nhu, uống trà xanh hút thuốc, nhàn nhã nhìn Đường Nhu solo qua bản Rừng Rậm Băng Sương, đợi cô nàng xảy ra chuyện.]"

"Hahahahaha, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, Bánh Bao thật buồn cười nha." Hoàng Thiếu Thiên nói

Tô Mộc Tranh, Diệp Tu, Phương Duệ một mặt bình tĩnh, biểu thị bản thân đã quen với chuyện này, dù sao chuyện Bánh Bao hay làm trò khùng trò điên cũng không phải mới xảy ra trong ngày một ngày hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro