Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ôi lười vãi lìn:))))
=====================

"["Quá trâu bò!! Tui không tin cái kỷ lục này còn có người phá được." Lam Hà gửi tin đến.

"Ha ha, thế thì không hẳn." Diệp Tu trả lời.

"Má, kỷ lục vầy mà còn phá được, tui ăn bàn phím luôn." Lam Hà nói.

"Nói chắc quá đó." Diệp Tu nói.

"Tui cũng không phải người không biết chuyện. Kỷ lục dữ dội như vậy, ông đánh thế nào đó? Có quay hình lại không?" Lam Hà hỏi.

"Không có." Diệp Tu nói.

"Chà chà, mạnh, mạnh quá ấy." Lam Hà chỉ mãi khen ngợi, thật ra cậu không quan tâm đánh thế nào lắm, có kỷ lục là được rồi. Chỉ là Mai Cốt Chi Địa thôi, ngay cả Lam Hà cũng khinh thường việc tốn sức để ý nơi này.]"

"Lại nói, Tiểu Lam cứ như vậy thì bên Lam Vũ các chú hằng năm phải mua bao nhiêu bàn phím vậy?" Diệp Tu chống cằm hỏi

"Ha ha, *^_^*" Dụ Văn Châu biểu thị mình cười chứ không nói lời nào

"Mẹ kiếp, Lão Diệp anh tại sao có thể nói như vậy? Hả? Tiểu Lam làm sao? Còn không phải là do anh quá lợi hại? Hả? Nếu không phải vậy thì tại sao Tiểu Lam lại nói thế chứ?" Hoàng Thiếu Thiên nói

"Đây chẳng lẽ là Diệp Thổi trong truyền thuyết?" Tiếu Thì Khâm nói
(Editor: Diệp thổi thì nói nhanh gọn dễ hiểu là fan não tàn của Diệp Tu đó:))) lúc nào cũng thổi phòng tung hô ảnh đến muốn bay lên trời)

"Chính xác, hoan nghênh gia nhập tập đoàn Diệp Thổi của chúng tôi." Phương Duệ vỗ tay nói

"Đây là tổ chức tà giáo gì đây?" Đường Hạo nói

"Diệp Thổi, mãnh mẽ đem Diệp Tu thổi lên đến tận trời cao." Sở Vân Tú nói

"Cái gì? Diệp Tu muốn thượng Hoàng Thiếu Thiên? Không được, tuyệt đối không được." Tôn Tường nói
(Editor: Anh Tường nghĩ bậy vailon:))) Sở Vân Tú nói là lên trên trời cao, mà trời là Thiên, trên là Thượng nên não anh Tường nhảy số hơi sai ấy mà:)))

Hoàng Thiếu Thiên: MMP nếu nhưng Diệp Tu thượng tôi thì quá tốt rồi

"Nhị Tường, sự thông minh của cậu đâu rồi?" Diệp Tu hỏi

"Cho xin sáu hạt hạch đào đi." Trương Giai Nhạc nói

Tôn Tường: Tại sao? Tại sao lại cho tôi sáu hạt hạch đào nhưng có điều chưa bật bí là uống thật sự rất ngon.

"["Hiện tại đánh phải không?" Bốn người đều tới phòng huấn luyện, đã biết rõ mục đích.

"Ừ."

"Buổi tối còn thi đấu đó!" Thân Kiến nói.

"Thi đấu gì?" Lưu Hạo hỏi.

Bốn người kinh hãi. Ngay cả lịch thi đấu mà người làm đội phó như Lưu Hạo cũng không nhớ ư?

"Đêm nay đấu với Lam Vũ a!" Thân Kiến nhắc nhở.

"Thế à?" Lưu Hạo nhìn lịch thi đấu, quả nhiên là ngày hôm nay. Bản thân mình mấy ngày nay đều chơi game ở khu mới,  thậm chí quên mất chuyện quan trọng. Gần đây cũng không thèm luyện tập, tính lại thử thì suốt ngày đánh với cái Bánh Bao Xâm Lấn kia ở đấu trường.

Má! Nghĩ đến tên kia, Lưu Hạo liền cảm thấy xui kinh.

"Ặc...Vậy chờ tối đấu xong thì hãy phá!" Lưu Hạo do dự một chút, vẫn quyết định đặt chuyện quan trọng  lên trước. Lúc này lãng phí sức lực vào kỷ lục phó bản Mai Cốt Chi Địa thì quả thực không ổn. Tuy rằng Lưu Hạo rất tự tin, nhưng cũng biết phá được kỷ lục bây giờ là chuyện không dễ, cần tập trung cao độ.

"Ừ, vậy buổi tối đi!" Mọi người nhìn Lưu Hạo quyết định xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người phải ra trận đầu tiên như tay đánh chủ lực Trương Gia Hưng và Thân Kiến thì miễn bàn rồi, ngay cả hai người không cần ra trận như Vương Trạch và Phương Phong Nhiên, dám chạy đi chơi game vào ngày thi đấu thì cũng bị xem là không tốt, câu lạc bộ mà biết chắc chắn sẽ phê bình.

"Buổi tối đi bản đồ nào?" Lúc năm người định rời đi, Lưu Hạo đột nhiên hỏi một câu.]"

"Cái này, Lưu Hạo không nên như thế chứ? Ở trận thi đấu dùng bản đồ nào cũng không biết? Tiền bối cũng không thể nói giúp hắn." Trương Tân Kiệt nói

"Đồng đội trước đây của người đều là thể loại gì đây." Hàn Văn Thanh cau mày

Mọi người: Mẹ ơi thật doạ người, rất muốn giao nộp bóp tiền

"Hừm, tiền bối bận rộn, không biết." [Cửu Điểm Thuỷ phiên dịch: Diệp Tu tiền bối bận bịu với sự tình của chiến đội, không biết Lưu Hạo là người bụng dạ khó lường như vậy.]

"Lão Hàn, ai da, mọi người đều là người tốt, cậu trước đây trưởng thành không ổn, bây giờ thì càng ngày càng xuống cấp." Diêp Ti một mặt đáng tiếc
[Editor: chắc ý chồng t là HVT trưởng thành không ổn hay nghi ngờ này kia quá càng lâu cái bệnh này càng nặng hở:)))]

"Ha ha" Hàn Văn Thanh cười đáp

"Lão Hàn, cậu đừng cười nha, tôi không có ví tiền để giao nộp cho cậu." Diệp Tu nói

"Không sao, tôi nuôi cậu."

Diệp Tu: MMP đây là loại chập mạch não nào vậy?

Lam Hà nhanh chóng ngắt lời bọn họ, chậm rãi đọc truyện

"[Đường Nhu đang chuẩn bị hỏi lại, chợt thấy ngoài cửa tiệm xuất hiện bóng người, hai tay đút vào chiếc áo liền mũ, đầu trốn trong mũ, cả người tựa như hận không thể co nhỏ thành một cục, hết nhìn đông lại nhìn tây vụng trộm đi về phía tiệm net, dáng vẻ trông cực giống nhân viên gây án đang lẫn trốn. Đường Nhu vội vã ngừng nói, nhắc nhở Diệp Tu chú ý người này. Kết quả ánh mắt của cô vừa ngó sang, người kia vừa nhìn thấy đã xoay đầu bỏ chạy.

"Tên nào đấy?" Lá gan của Đường Nhu ngược lại rất to, đuổi theo ra tận cửa nhìn quanh, chỉ thấy tên kia đã chạy xa rồi còn quay đầu lại nhìn, vừa thấy Đường Nhu lao ra, lại vội vã xoay đầu bỏ chạy.

"Khụ, xảy ra chuyện gì?" Diệp Tu hỏi.

"Tên kia trông quái đản quá." Đường Nhu nói.

"Chạy rồi hả?"

"Ừ."

"Vậy đừng để ý nữa, em lên chơi đi, gọi cả Bánh Bao luôn."

"Vâng." Đường Nhu lên tiếng trả lời, tới chỗ cô hay ngồi chơi suốt đêm.

Diệp Tu tiếp tục ngồi trước quầy, chưa tiến vào trò chơi, dường như đang chờ đợi điều gì. Sau một hồi lâu, phần tử khả nghi mặc áo liền mũ lại quanh quẩn bên cửa, mãi đến khi nhìn thấy Diệp Tu đang ngồi ở quầy  gật đầu với mình xong, mới thở phào đi đến. Nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác như trước, chôn đầu thật sâu trong đống quần áo, lấm la lấm lét đi đến quầy..

"Có mình chú hả?" Diệp Tu hỏi.

"Lẽ nào tui kéo cả đội tới!" Người tới bảo.

"Lén la lén lút cứ như ăn trộm." Diệp Tu nói.

"Có thể không cẩn thận sao, đây chính là tiệm net đó, nguy hiểm vô cùng, tui cũng không giống anh, fan tui nhiều lắm đó. Anh xem, nãy sém chút có người nhận ra, cũng may mà tui trốn nhanh." Người tới nói.

"Thôi đi bố! Cô bé kia là người trong tiệm net anh, thấy chú giống trộm mới chú ý chú thôi, cứ biểu hiện bình thường chút, người ta vốn cũng chẳng biết chú." Diệp Tu nói.

"Thiệt hay giả?" Người tới hoài nghi.

"Anh kêu cô ấy lại đây há?"

"Được rồi được rồi, nhỏ giọng chút coi!" Người tới nói.

"Máy 1 khu A, khu đó không có người, chú đến đó ngồi đi!" Diệp Tu nói.]"
[Editor: chả hiểu sao cứ đọc khíc này là lại cười:))))]

"Tên này là ai vậy?" Trương Giai Nhạc nói

"Tiền bối, chúng tôi cũng muốn đi, Thiếu Thiên không nói cho chúng tôi." Dụ Văn Châu mỉm cười nhìn Hoàng Thiếu Thiên
(Editor: anh em tương tàn vì tranh vợ:)))))]

"Đội trưởng, cậu đừng dùng ánh mắt với nụ cười như thế nhìn tôi."

"Thì ra người lén la lén lút này chính là Hoàng Thiếu Thiên." Lý Hiên nói

"Cút cút cút cút cút cút." Hoành Thiếu Thiên nói liên tục sáu từ cút

Hoàng Thiếu Thiên: Hừ, tôi lén la lén lút thì sao? Ngược lại tôi có thể nhìn thấy Lão Diệp, các chú có thể thấy sao?

Mọi người: Gun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro