Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"["Hắc hắc, Áp Súng, anh thấy không?"

"Thấy cái quỷ ấy đang phá kỷ lục em đừng làm ẩu nữa" Quân Mạc Tiếu nói.

"Lần này em cướp được vài giây đó chứ." Phong Sơ Yên Mộc nói.

"Em muốn ném BOSS vào rừng cây mà là cướp được vài giây hả?" Quân Mạc Tiếu nói.

Phong Sơ Yên Mộc im luôn.

"Đừng làm bừa, vững vàng phá được kỷ lục đã."

"Ừ..." Phong Sơ Yên Mộc lên tiếng.

Hóa ra cô nàng này tự ý đánh bậy đánh bạ sao? Tưởng Du yên lòng nhớ lại, nếu bậc thầy pháo súng dùng BBQ, quả thực thường hay mù mờ làm ra được.

Gã đương nhiên không biết rằng, từ lần đầu tiên hô lên "Đệch" khi nhìn thấy thao tác Áp Súng, Diệp Tu đã bùng nổ tốc độ tay gõ tin qua cho Tô Mộc Tranh.

"Đừng dùng Áp Súng."

"Hử?"

"Sẽ làm bại lộ em đó đồ đầu đất."

Thao tác Áp Súng này không tiện dùng. Cũng vì kỹ thuật này quá "thương hiệu", phạm vi người có thể dùng kỹ thuật này sẽ thu hẹp rất nhiều. Xét tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu suy đoán dựa vào nữ bậc thầy pháo súng, đáp án rõ như ban ngày. Sau đó thì sao nữa?

Tuyển thủ chuyên nghiệp đến phá kỷ lục phó bản.

Tuyển thủ chuyên nghiệp của Gia Thế đến giúp Mưu Đồ Bá Đạo phá kỷ lục phó bản.

Kỷ lục bị đá rớt lại là của Gia Vương Triều.

Vô luận tin nào bị truyền ra ngoài cũng có thể rước đến hàng loạt chỉ trích và phiền phức. Diệp Tu hối hận vô cùng vì đã quên nhắc nhở Tô Mộc Tranh trước đó.]"

"Ừm... tiền bối? Tìm em?" Chu Trạch Khải nói

"Tiểu Chu a, anh không phải là Giang Ba Đào." Diệp Tu nói

"Chu đội muốn nói là xoát phó bản phải tìm hắn hơn nữa hắn chính là Thương Vương." Dụ Văn Châu phiên dịch hai chữ Thương Vương rất nặng

Chu Trạch Khải gật gù lại lắc đầu

"Haizz, anh cần một Giang Ba Đào." Diệp Tu nói

"["13 phút 5 giây 47." Trần Dạ Huy nói.

"Ha ha ha ha." Lưu Hạo nghe thành tích này liền cười to: "Cũng chả có gì lợi hại sất, để xem hắn lợi hại cỡ nào, cậu đừng vội, anh lại phá về ngay ấy mà, lần trước vốn chẳng phải toàn lực của chúng ta, hơn nữa những nghề ấy còn chẳng phải tổ hợp chức nghiệp tốt nhất để đi Rừng Rậm Băng Sương."

"Vậy tổ hợp chức nghiệp tốt nhất là gì? Em làm ngay tài khoản cho." Trần Dạ Huy nói.

"Không cần, như lần trước cũng được." Lưu Hạo nói.

"Nhưng các tài khoản lần trước đã quá cấp 25...."]"

"Trần Dạ Huy cùng Lưu Hạo vì sao lại đồng thời đối phó anh?" Trương Giai Lạc hỏi

"Đại khái là vì anh làm đứt đoạn cuộc đời làm tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu ta đi." Diệp Tu lắc đầu một cái nói

"Ngạch... tại sao?" Nguyệt Trung Miên hỏi

"Trần Dạ Huy có thường thức về Vinh Quang, nền tảng cũng rất tốt, đáng tiếc là tốc độ tay của hắn chỉ ở mức trung bình đến cao không thể lẫn vào giới chuyên nghiệp, hơn nữa Gia Thế không cần cậu ta."
(Editor: khúc này t cũng ko hiểu lắm, ở QT tốc độ tay khi là trung toán cao, còn gg dịch lại dịch là cao mà cao thì sao lại ko thể vào giới? Nên thôi chém gió là từ trung bình đến cao đi.)

"Đến đội trưởng cũng không cản lại được, thật sự là càng sống càng thụt lùi." Hàn Văn Thanh nói

"Anh còn hi vọng cậu ta càng sống càng thụt lùi a." Như vậy thì hắn có thể ở lại với mình.
(Editor: thật sự câu này ko rõ là ai đang nói nhìn thì chắc là Diệp Tu đang trả lời cho Hàn Văn Thanh nhưng đọc qua thì chắc là Hàn Văn Thanh đang nói thầm nhở.)

"Tiền bối, đừng càng sống càng thụt lùi." Lý Hiên nói

"Đúng đấy, anh bây giờ đã rất khó đánh bại, nếu như anh trở lại lúc còn thuở thiếu niên thì haizzz, thực sự là không dám nghĩ đến." Trương Tân Kiệt nói

"Ha ha ha, chính là thời điểm anh ngược đãi các chú có phải không?"

"Phải." Tiếu Thì Khâm lắc đầu một cái nói, bất cứ người nào đang ngồi ở đây có ai mà chưa từng trả qua ngược đãi của Diệp Tu, nga, ngoại trừ Hàn Văn Thanh.

Nguyệt Trung Miên cùng Lam Hà biểu thị bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào tiến vào vòng tròn đại thần được, chỉ cần ở một nơi rất xa nhìn Diệp Thần là được rồi, tình yêu của bọn họ rất nhỏ bé a

"["Giả vờ đi giả vờ đi giả vờ đi" Lưu Hạo mắng, lại gửi liền mấy cái.

Rốt cục hệ thống cũng gửi lại một tin nhắn, Quân Mạc Tiếu đồng ý kết bạn.

"Không đồng ý thì spam chết mày" Lưu Hạo vênh váo tự đắc lầm bầm, ngay cả một chuyện nhỏ như thêm bạn tốt gã cũng sinh ra cảm giác thắng lợi to lớn, chỉ vì bên kia là Diệp Thu, gã và Diệp Thu có làm gì nhau thì trong mắt gã cũng là đang oánh nhau: tưởng không thèm nhìn tới tao hả, kết quả vẫn phải đồng ý, Diệp Thu mày thua rồi nhé.

"Chào đại thần." Sau khi gửi một tin nhắn chào hỏi tầm thường sang, Lưu Hạo bắt đầu nghiền ngẫm tính kế xem tiếp theo nên nói gì mới tranh thủ lấy được tín nhiệm của Diệp Thu.

"Xin chào, cậu là?" Diệp Tu trả lời.

Bố là bố mày – Lưu Hạo nghĩ trong lòng, tin trả lời lại là: "Đội ngũ của anh có thiếu người không?"

"Đội ngũ? Anh không có đội ngũ" Diệp Tu nói.

"Đệch, làm bộ làm tịch." Dù sao đối phương cũng không nghe thấy được, Lưu Hạo vừa mắng thẳng ra tiếng vừa lạch cạch gõ bàn phím: "Em thấy anh luôn phá kỷ lục phó bản mà, sao không có đội ngũ cố định được chứ?"]"

"Tên này là ảnh đế à?" Người tính tình luôn luôn tốt như Lam Hà cũng không nhịn được nổi giận

Nguyên Trung Miên đang suy nghĩ xem lúc nào thì nên đi đánh tên khốn kiếp Lưu Hạo này

"Mọi người có muốn sau khi chúng ta ra khỏi đây thì cùng nhau đi "thi đấu hữu nghị" với Lưu Hạo không?" Tiếu Thì Khâm lộ ra nụ cười tâm tạng
(Editor: cái này t có giải thích rồi mà sợ mọi người quên nên nói lại, tâm tạng là tâm đen nhá.)

"Đồng ý." Vương Kiệt Hi biểu thị muốn cho Lưu Hạo mở mang kiến thức một chút về đấu pháp Ma Thuật Sư chân chính của bản thân

"Phải, để tôi nói cho chú biết tên Lưu Hạo này thật tm nếu ở trong showbiz tuyệt đối là ảnh đế, tượng vàng của Oscar tất cả đều là của hắn." Hoàng Thiếu Thiên balabala nói
(Editor: tm là chửi thề đó.)

"Được rồi, Thiếu Thiên, chúng ta liền cho Lưu Hạo một trận đánh huấn luyện đi. Tớ nhớ hình như hình như chúng ta có một trận đầu với Hô Khiếu. Thật may là chúng ta ra mắt sớm hơn Lưu Hạo một năm vì vậy một trận đánh huấn luyện chắc là sẽ không quá đáng đi." Dụ Văn Châu lộ ra nụ cười tâm tạng, những bông hoa màu đen sau lưng đang nở rộ từng đoá từng đoá một.

Đường Hạo cũng đang suy tư làm sao để giáo huấn tên Lưu Hạo chết tiệt này

"Ôi, phiền phức như vậy để làm gì? Trực tiếp jjcPK đi." Tôn Tường vỗ bàn đứng dậy
(– JJC (viết tắt của jing ji cang) = Cạnh Kĩ Trường (竞技场) = Danh Kiếm Đại Hội (名剑大会): Xuất phát từ WOW, sau du nhập vào Kiếm Tam.)
[Editor: copy vậy thôi chứ thật ra cũng ko hiểu trong toàn chức thì jjc nghĩa là gì:))) ở toàn chức làm gì có cái là danh kiếm đại hội:))))

"Được rồi, mấy người nói đủ chưa?" Sở Vân Tú nói

"Nói xong rồi nên tới em nói." Tô Mộc Tranh nói

"Được rồi, mọi người đừng nên ầm ĩ nữa, muốn đi ra ngoài trả thù thì để đi ra ngoài đi rồi lại nói." Diệp Tu nói

"Ừ." Chu Trạch Khải gật đầu

"Lam Hà tiếp tục đọc đi." Lý Hiên nói

"["Tên khốn, đẩy tao cho đàn em xử lý, giả bộ cái éo gì" Lưu Hạo giận dữ, nhưng tay hạ xuống lại nhắn ra tin khác: "Được, em tìm cậu ấy chơi thử."

Vừa thầm rủa trong lòng, vừa gửi cho Bánh Bao Xâm Lấn lời mời kết bạn, nói rõ mục đích.

"Ha ha, dám khiêu chiến với tui, lá gan ông cũng lớn đó" Bánh Bao Xâm Lấn trả lời.

"Đệch, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn mà, thằng lão đại thì giả ngầu, tên đàn em cũng làm màu." Lưu Hạo bị Bánh Bao Xâm Lấn khinh bỉ nên căm tức cực kỳ, nhưng lại làm bộ như không có việc gì trả lời: "Ha ha, tới thử đi"

"Tốt thôi, ông tới đi, để tui xem ông có tư cách gì mà khiêu chiến với tui." Bánh Bao Xâm Lấn nói.

Cái đờ mờ bố mày đánh mày thành bánh bao luôn được không. Trong cơn giận dữ Lưu Hạo điều khiển Ly Hận Kiếm chạy về phía đấu trường.

"Cấp bậc hay là tự do?" Lưu Hạo PM Bánh Bao Xâm Lấn.

"Ồ." Bánh Bao Xâm Lấn trả lời.

"Tui hỏi ông theo cấp bậc hay là tự do hả." Mười ngón tay Lưu Hạo sắp đập nát bàn phím luôn rồi.

Sau một lúc lâu, Bánh Bao Xâm Lấn mới trả lời: "Là sao?"

Bàn phím của Lưu Hạo thực sự đã nát. Cú đập này thật quá mạnh, khiến chân chống bàn phím bị gãy đến nỗi nghiêng một bên. Lưu Hạo bất chấp nhiều như vậy, đành để bàn phím nằm ngang đánh ra một chuỗi ký tự: "Tui hỏi ông, là đấu trường cấp bậc hay đấu trường tự do"

"A cái này ông phải nói rõ chút chứ, đấu trường tự do." Bánh Bao Xâm Lấn nói.

"Phòng số mấy?" Lưu Hạo vừa vào đấu trường tự do, đã nhanh gào hỏi.

"Ông tạo phòng đi, tui đến tìm ông." Bánh Bao Xâm Lấn lúc này đang chiến say sưa với người khác.]"

"Ha ha ha, cái tên Bánh Bao này làm thật tốt." Trương Giai Nhạc nói

"Haizz, người mới khó quản."

"Chính xác, ở Hưng Hân có thể chăm sóc Bánh Bao thì cũng chỉ có anh thôi." Phương Duệ cắn răng nói, tên Bánh Bao này dựa vao cái gì mà mỗi ngày đều cùng Diệp Tu videocall chứ (=m=)
=====================
Chuẩn bị gặp người quen nha mọi người:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro