Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"["Một năm rưỡi." Diệp Tu nói.

"A... Nói như vậy, anh là dự định một năm rưỡi sau đó mới trở về? Một năm rưỡi, ông anh quá dữ rồi?" Hoàng Thiếu Thiên tỏ ra thán phục. Tuổi thọ nghề của các tuyển thủ e-sport tương đối ngắn, tên này có thể đến 25 tuổi mà vẫn tài năng như thế đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy, lúc này còn dám bỏ ra một năm rưỡi, quả thực đi ngược lại với quy luật tự nhiên mà.

"Ha hả, chú chờ anh về ngược đãi chú đi" Diệp Tu nói.

"Móa, sao ông anh chảnh quá vậy?" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên.

"Ồ vậy thành tích một đấu một giữa hai đứa mình là bao nhiêu ha?" Diệp Tu hỏi.

"A... Khí trời tối nay thật không tệ nha" Ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên chuyển hướng về phía ngoài cửa tiệm net chỉ thấy màn đêm đen đến không thấy gì cả.

Sau một hồi đờ mặt ra nhìn, ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên quay về, vẻ trịnh trọng: "Nhất định phải trở về."

"Còn cần chú nói sao?" Diệp Tu nói.

"Có chuyện gì khó khăn cứ nói với tui." Hoàng Thiếu Thiên nói rất nghiêm túc.

"Vậy trả anh thanh Kiếm Quang Hấp Huyết đã, còn có, mười đồng hai tiếng xài máy nữa." Diệp Tu nói.

"..." Kẻ nói nhiều rốt cuộc cũng hết biết nói gì một lần.

"Thanh Kiếm Quang Hấp Huyết trả ông anh sau" Hoàng Thiếu Thiên đặt mười đồng xuống mặt bàn, xoay người lén la lén lút biến mất giữa màn đêm.]"

"Ha ha ha, ha ha ha, đánh dùm miễn phí, lại chỉ cho một bao cải bẹ hơn nữa còn muốn kiếm hấp huyết quang còn đòi thêm tiền phí lên mạng là 10 đồng, ha ha ha." Trương Giai Lạc cười đáp

"Tiền bối, nếu anh tìm tôi để chơi game, tôi sẽ đưa cho anh một phòng hai người sang trọng." Dụ Văn Châu lộ ta nụ cười tâm cơ

"Tên tâm đen."

"Vậy tôi là gì?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi

"Tên nói nhiều."

Tiểu Chu chớp mắt, chớp mắt "Được rồi, kêu Tiểu Chu." Diệp Tu biểu thị mình đã mê muội sắc đẹp

"Lão Diệp sao anh có thể như thế?" Hoàng Thiếu Thiên biểu thị bản thân không muốn nói chuyện

"Anh thì làm sao?" Diệp Tu không hiểu

"["Ừ." Vương Kiệt Hi cũng lên tiếng.

"Đấu pháp của Nhất Diệp Chi Thu có gì đặc biệt?" Xa Tiền Tử vội vã biểu hiện tinh thần học hỏi một chút.

"Chẳng có gì đặc biệt cả, là đấu pháp quê mùa nhất." Vương Kiệt Hi nói.

Xa Tiền Tử nhất thời muốn quỳ lạy ghê a, dám nói đấu pháp của đấu thần Nhất Diệp Chi Thu là quê mùa, có lẽ chỉ mỗi Kiệt Hi đại thần thôi.]"

"Đấu pháp quê mùa nhất, Vương Kiệt Hi anh thật là hay nha." Sở Vân Tú nói

"Ha ha." Vương Kiệt Hi cười một cách lúng túng, liệu anh đây có thể nói là do anh còn trẻ nên không biết không?

"["Đúng vậy." Đường Nhu đáp.

"Tui từng gặp chức nghiệp này rồi." Bánh Bao Xâm Lấn mấy ngày nay cuồng ngâm mình trong đấu trường, ngắn ngủi dăm ngày cũng hiểu biết hết mọi chức nghiệp, "Gã biết cưỡi chổi bay, khi nãy gã còn quăng thuốc xổ lên người cậu, cậu có thấy cơ thể mình mềm đi động tác chậm dần không?"

Thuốc xổ?????]"

"Phụt, ha ha ha, Bánh Bao hài hước thật." Phương Duệ nói

"Ừ." Diệp Tu gật đầu, có những lúc Bánh Bao thoát tuyến thì thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"["Nhân vật đó là hội trưởng của Trung Thảo Đường phải không?" Điền Thất hỏi.

"Nhân vật thì phải, người thì chưa chắc." Diệp Tu nói.

"Vậy thì là ai?" Nguyệt Trung Miên hỏi.

"Nói ra sợ hù chết cậu, không chừng là Vương Kiệt Hi." Diệp Tu đáp.

"Tao mẹ nó là Hoàng Thiếu Thiên đây!" Nguyệt Trung Miên vẫn không tin chuyện này.]"

Nguyệt Trung Miên lén lút nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên đen mặt: "Này này, anh đây không phải là chú nha. Lại còn nói chú là anh, jjc đi lên a."
(Editor: Ai biêta jjc là gì nhắc t với, t tra nó ra tên game.)

"Hoàng Thiếu, tôi đây không phải là cố ý đâu."

"Được rồi, Hoàng Thiếu Thiên này là ai chứ, Kiếm Thánh, anh đây là đại nhân sẽ không chấp với tiểu nhân, tha thứ cho chú đấy." Hoàng Thiếu Thiên nói

"Cảm ơn Hoàng Thiếu."

"Kiếm Thành gì chứ, là Tiện Thánh mới đúng." Tôn Tường nói

"Nhị Tường, uống sáu hạt hạch đào của cậu đi." Diệp Tu nói cũng thành công chặn lại miệng của Hoàng Thiếu Thiên

"["Vương Kiệt Hi là một trong những cao thủ đứng đầu Vinh Quang, chức nghiệp như mọi người vừa thấy chính là ma đạo học giả, có biệt danh là Ma Thuật Sư. Trong Vinh Quang có rất nhiều tên gọi như vậy, chẳng hạn như Kiếm Thánh, Đấu Thần, Súng Vương, Quyền Hoàng, nhưng phần lớn là đặt cho nhân vật, còn tước hiệu "Ma Thuật Sư" này của Vương Kiệt Hi không phải đặt cho nhân vật mà vì chính cậu ta." Diệp Tu nói.

"Tại sao?" Đường Nhu hỏi.

"Bởi vì kỹ thuật và đấu pháp của cậu ta rất quỷ dị, biến đổi liên tục, luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu như không phải cậu ta, nhân vật này sẽ mang một dáng dấp khác mà không phải "Ma Thuật Sư" nữa." Diệp Tu nói.

"Thế thì có lẽ rất dễ bị nhận ra nhỉ?" Đường Nhu nói.

"Ừ, vì vậy tên vừa nãy có thể là cậu ta đấy." Diệp Tu đáp.

"Nói cứ như thật ấy." Nguyệt Trung Miên khinh thường vô cùng.]"

"Không nghĩ tới, tôi ở trong lòng anh địa vị lại cao như vậy." Vương Kiệt Hi nói

"Không, tôi nhớ ở trong mạng có tư liệu này." Trương Tân Kiệt nói

"Không sai, là anh đọc từ đấy ra."

Vương Kiệt Hi: Anh làm tổn thương tôi, tôi nở nụ cười cho qua, hết cách rồi, ai bảo tôi yêu anh đến như vậy

Diệp Tu: ..........

Mọi người: Vương Kiệt Hi, đưa cho tôi súng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro