Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thể cmt hoặc vote xíu cho t có động lực được không vậy a? Nhìn lượt đọc tăng mà không cmt không vote làm t nản quá đi:(((
======================
"[Trần Quả tỉ mỉ đánh giá người trước mặt, đầu tóc và râu ít nhất nửa tháng không cạo, mặt có hơi sưng, tuy trắng nõn nhưng là loại tái nhợt như có bệnh, hai mắt nhìn chăm chú vào mình mang chút uể oải. Dáng vẻ này cô đã thấy nhiều, mấy thằng nhóc thường thâu đêm ở tiệm net nhà cô đều giống như vậy, tên trước mặt tuổi cũng không nhỏ, vậy mà cũng suy đồi như thế, thật đáng xem thường.

Xem thường thì xem thường, có người nguyện ý làm cú đêm, Trần Quả vẫn rất hoan nghênh, huống chi cô càng hiếu kỳ với thực lực của người có tuổi game 10 năm này, lập tức vỗ bàn: "Được, vậy nhận cậu đấy"]"

"Phốc, ha ha ha, bà chủ làm thật đẹp." Phương Duệ điên cuồng đập xuống đùi.

Hoàng Thiếu Thiên thử nha nói: "Tôi dựa, Phương Duệ anh conmeno đập chân ai thế?"

"Phốc, ha ha ha." Đường Hạo cùng Tôn Tường không tử tế nở nụ cười, Dụ Văn Châu một mặt biệt cười.

"Đội trưởng, cậu muốn cười thì cười đi, không cần kìm nén."

Dụ Văn Châu cũng không kìm được, "Sách sách sách, kiếm cùng nguyên rủa a." Tô Mộc Tranh cắn hạt dưa nói.

"["Được rồi, đây là chỗ ở của cậu." Nhìn Diệp Tu làm xong, Trần Quả đứng cạnh lúc này mới chỉ vào chiếc giường thấp bé trong phòng chứa đồ nói.

"Hả?" Diệp Tu ngạc nhiên, hắn cứ tưởng nơi ở chính là căn phòng sáng sủa sạch sẽ ngoài kia chứ, dù chỉ là sô pha phòng khách cũng tốt. Nơi này... Diệp Tu ngẩng đầu nhìn, bức tường phía tây của phòng chứa đồ có một cửa sổ nhỏ, rất giống như đang đối mặt với đèn đường bên ngoài đường cái, mở đèn của căn phòng chứa đồ lên, ánh đèn trên cửa sổ lập tức u ám, cứ như truyện ma.

"Ách, hơi kém chút, cậu tạm chấp nhận đi... Thật ra tiệm net của tôi bây có cậu hay không cũng không sao, thông báo tuyển dụng cậu xem là rất lâu trước đây rồi." Trần Quả nói.

"Ây, vậy à! Không sao cả không sao cả, ở đây rất tốt." Diệp Tu lập tức bày tỏ ý kiến, thái độ phản đối đó khiến Trần Quả có hơi áy náy, phòng chứa đồ này thực sự không giống nơi người có thể ở.]"

"Chuyện này... đau lòng." Ngốc mao trên đầu của Chu Trạch Khải bất mãn cong xuống.

"Ai, tiền bối tại sao lại không đến Làm Vũ a?"

"Đúng đúng đúng, Lão Diệp, anh tại sao không đến Lam Vũ? Căng tin của Lam Vũ chúng tôi rất lớn cùng tôi Băng Vũ nổi danh a a..... balabala."

"Lam Vũ.... không....em gái." Chu Trạch Khải nói.
(Ngoài Yên Vũ với Hưng Hân nhiều em gái ra còn lại cũng toàn vậy thôi mà anh, có Lôi Đình thì t có ấn tượng chút với Đái Nghiên Kì bởi truyện nào ẻm cũng bên đảng hủ.)

"Hừm, tiểu Chu nói rất đúng."

"Ai, Chu Trạch Khải câu nói này của cậu thật vô nghĩa, tôi cùng cậu không phải là giống nhau sao,  Lam Vũ không có nữ tuyển thủ thì sao? Nếu là vì thế thì ai đến Luân Hồi chỗ các chú làm gì? Hả?????"
(Câu này chém cực mạnh luôn á, hiểu câu mà ko thể nào sát sao được vì chỉ hiểu ba mớ:))) )

"Tôi không nói chuyện vô nghĩa."

"Wow, đội trưởng thực sự vừa nói một câu năm chữ kìa."
(Trung gốc là năm chữ.)

Hệ thống cơ ở đây không? Có sáu hạt hạch đào không?" Diệp Tu đỡ trán.

"Cạch." Sáu hạt hạch đào từ trên trời rơi xuống đầu của Tôn Tường .

"Khà khà, sáu hạt hạch đào của Diệp Thần đây, thỉnh kí nhận." Hệ thống Manh Manh nói.

"Cảm ơn, Lạc Lạc để Tôn Tường uống."

"Được rồi."

"Thiếu Thiên tiếp tục đọc đi."

"["Chị Trần, mọi người lại ăn khuya..."

Đồ ăn khuya vừa được mua về, Trần Quả kêu gọi nhân viên ở tiệm net đến ăn chung, mùi đồ ăn đầy tiệm, lập tức dẫn đến một trận khóc thét kháng nghị của quần chúng đang chơi máy. Khi cơm tối đã tiêu hóa hết, đột nhiên ngửi được mùi đồ ăn không phải là hưởng thụ, mà là một sự mê hoặc.

"Muốn mì gói thì xếp hàng a, đừng lộn xộn." Trần Quả chào mời.

"Chị Trần mỗi ngày đều ăn đồ cao cấp, tụi tôi thì toàn nhai mì gói." Quần chúng không thể chống cự được sự hấp dẫn chỉ có thể ăn mì gói của tiệm cho đỡ thèm, nhìn người ta sáu món một canh mà bày ra vẻ mặt thèm muốn ghen tị.

"Chú em muốn ăn thì tự sang đối diện mua, đừng hòng sai bảo người của chị." Trần Quả nói.

"Lần sau bà chị có ăn nhớ nói trước một tiếng, cho ké tí món được không?" Có người bảo.

"Tiệm net bao nhiêu người, mang hết đến đây hả? Nói nhiều thế, muốn ăn mà lười mua cứ gọi một cú, người ta còn không chịu mang đến sao?" Trần Quả nói.

"Chị Trần có điện thoại hả? Cho em mượn với." Có người tiếp lời.

"Chị cần điện thoại làm gì? Chị chú có người để sai bảo, làm gì phải phiền người khác nữa?" Trần Quả nói.]"

"Phốc." Tô Mộc Tranh cười

"Không nghĩ ra là miệng chị chủ độc đến vậy." Phương Duê lắc lắc đầu nói.

"Độc của Quả Quả đã bị sự trào phúng của Diệp Tu ca che lấp rớt xuống. Vì lẽ đó bình thường chúng ta cũng không biết."

"Ngạch." Trương Tân Kiệt muốn nói lại thôi.

"Các cậu nói những chuyện này thật sự đã xảy ra sao?"

"Hừm, thật ra anh cũng đã quên." Diệp Tu nói.

"Những điều này đều là những việc đã xảy ra nga ('-ω-')." Hệ thống nói.

"Vậy chúng tôi là những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này hay là cuốn tiểu thuyết này được viết bởi chúng tôi." Vương Kiệt Hi nói.
(Giải thích một chút. Ở đây VKH nói: "được viết bởi chúng tôi" đó là anh ấy muốn hỏi cái diễn biến trong câu chuyện này đều là do họ làm ra ở đời thực đúng ko. Đại loại là giống câu nói bạn là tác giả của cuộc đời mình.)

"A, có thể nói như vậy, bởi vì một số quan hệ của vị diện, các ngươi là thật sự sống sót những đều bị chúng tôi chính là hệ thống ghi lại thành một quyển sách, có thể nói những việc này là một bên các ngươi xảy ra, một bên chúng tôi ghi lại."  Hệ thống nói.

"Há, như vậy a." Trương Tân Kiệt nói.

"Như thế chúng tôi có thể trở về sao?" Diệp Tu hỏi.

"Có thể a, quyển sách này đọc xong là được. Khi đến lúc chúng tôi sẽ đưa một hoặc hai người vào các chương quy định để bồi các cậu một chút.
(Ai đoán được 2 trong những người sẽ được vào ra 2c liên tục luôn.)

"Ngạch, tại sao tội lại có cảm giác có người sẽ gặp nạn." Tiếu Thì Khâm nói.

"Này là tất nhiên a, ta muốn nhìn những kẻ xui xẻo kìa tập hợp đến nơi này ha ha ha... balabala."

"Hoàng thiếu chúng ta thật giống những người xui xẻo kia a.." Lý Hiên nói.

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro