Q1. Cục cưng vampire không chịu uống máu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa thành Teiko trang nhã mà không hoa lệ, mái vòm cao và nặng cản hết toàn bộ ánh sáng mặt trời khiến bên trong mát mẻ vô cùng.

Trong căn phòng rộng lớn nhất, người thanh niên tóc đỏ tao nhã ngồi dậy, theo thói quen choàng tay ôm lấy thân thể nho nhỏ thoảng hương vị bạc hà, lại ngoài ý muốn sờ phải khoảng không.

Người thanh niên ngay lập tức mở mắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi ngươi dị sắc. Hắn thản nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm thấp, lại cực kì dễ nghe.

"Reo."

Huyết hệ của Akashi – Mibuchi Reo cực kì thức thời bước tới, trong tay cầm lễ phục màu đen của chủ nhân, xem xét thần sắc lạnh lùng như sông băng vùng cực địa, đáy lòng thoáng run rẩy đôi chút.

Chủ nhân một khi tỉnh dậy mà không thấy bảo bối nhà hắn đâu, câu đầu tiên nhất định sẽ là...

"Tetsuya đâu rồi?"

Thấy chưa, quả nhiên là thế. Mibuchi thầm cười một chút, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ là một bộ hạ thật tốt.

"Bẩm Akashi-sama, tiểu hoàng tử đã dậy ra ngoài chơi đùa rồi, có Aomine-sama và Midorima-sama ở bên."

Mibuchi len lén ngẩng đầu, trông thấy sắc mặt chủ nhân nhà mình hóa đen, nhanh chóng bổ sung thêm một câu:

"Kuroko điện hạ thấy mắt ngài thâm quầng nên đã khẽ rời giường, còn nói thuộc hạ không được làm phiền tới ngài."

Quả nhiên những lời này vừa thốt ra, trong phòng liền ấm lên vài độ.

Đổi xong quần áo, Akashi đi vào đại sảnh thành Teiko, xa xa chợt nghe thấy bên kia truyền tới tiếng cười nói vui vẻ.

"Aomine-kun, lần nữa đi!"

"Thế mới được chứ Tetsu, ta xuất chiêu đây!"

"Hai cái người này... Aomine tên ngu ngốc kia, chậm một chút, lỡ đâu Kuroko bị ngã..."

"Không sao đâu Midorima, Tetsu cũng là vampire, lỡ bị thương chút đỉnh thì có thể tự phục hồi mà!"

Akashi nhướn mày đẩy cửa đại sảnh ra, bên trong, tiểu vampire tóc lam chăm chú nhìn quả bóng màu cam trong tay Aomine, không ngừng tiến tới hòng đoạt lấy trái bóng, mấy lần tấn công đều bị Aomine linh hoạt xoay người né tránh khiến bé lảo đảo. Kuroko cũng không giận, đôi mắt màu băng lam chỉ tràn ngập bóng hình trái bóng nho nhỏ kia. Người thanh niên da ngăm đen tươi cười, cùng đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ cực kỳ.

Người thanh niên tóc xanh lục đứng ở một bên, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên tỏ thái độ không tán thành với loại hoạt động nguy hiểm kia.

Gia tộc Kuroko tuy rằng mang dòng máu của vampire hoàng gia thuần chủng, thế nhưng gia chủ Kuroko cùng một đồng nghiệp là xử nữ giao hợp, sinh ra một đứa nhỏ, năng lực chữa trị vết thương không bằng vampire bình thường, thân thể cũng có phần yếu đuối. Bên cạnh đó, nhiệt độ cơ thể của vampire luôn thấp, Kuroko Tetsuya cũng quanh năm lạnh lẽo...

Chưa tính thể chất yếu ớt, chưa tính năng lực chữa trị vết thương kém cỏi, điều hao tâm tổn trí nhất chính là Kuroko Tetsuya lúc mới sinh ra, khả năng tiêu hóa y như con người – nói cách khác, không thể uống máu người! Không chỉ không thể chủ động hút máu, chỉ sợ Midorima bọn họ tìm đến máu tươi tốt nhất đặt trong ly có chân dài, tiểu vampire nghe thấy đã khóc đến tê tâm liệt phế rồi.

Lúc ấy, trông thấy cục cưng tóc lam nho nhỏ đáng yêu sắp chết đói tới nơi, gần như tất cả vampire đều cực kỳ khẩn trương. Cuối cùng nhờ Murasakibara thường xuyên lui tới vùng đất của con người nghĩ ra cách, qua bên đó mang sữa tươi về, lúc này mới làm cho cục cưng thành công lớn lên. Hiện tại Kuroko Tetsuya đã mười bốn tuổi rồi, nhưng vẫn không chịu uống máu như trước, mỗi lần ăn đều phải chuẩn bị đủ loại thực phẩm.

Hơi xa trọng tâm câu chuyện rồi, chúng ta quay lại vấn đề trước mắt.

Akashi mang theo nét cười tựa có tựa không mà đi vào, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhưng mà, hai thân ảnh một xanh một lam chiến đấu kịch liệt hoàn toàn đắm chìm trong sự kích thích của trò chơi mới mang lại, căn bản là không để ý tới Akashi.

Người thanh niên tóc đỏ nở nụ cười, cười tươi rói vô cùng. Midorima nhìn thấy nụ cười xán lạn đó, tức khắc quyết định dùng thuật dịch chuyển rời khỏi hiện trường, đáy lòng âm thầm cầu nguyện cho vận may của hai tên vampire kia.

Quả nhiên, hôm nay vận thế của cung Xử Nữ và Bảo Bình không tốt, sẽ gặp tai họa đổ máu.

Bên kia, Aomine ngửa ra sau một cái, quả cầu màu cam trong tay bay lên tạo thành độ cung đẹp mắt, trong không trung xẹt qua một đường cong, cuối cùng rơi vào khuông rổ trên tường đại sảnh. Kuroko không ngừng thở dốc, tuy rằng bị đả bại, ánh mắt lại sáng rực tựa bầu trời cao vời vào ban ngày. Nhìn thấy bộ dáng nóng lòng của bé, Aomine không khỏi nở nụ cười.

"Muốn chơi thêm một ván nữa không Tetsu?"

"Được ạ, làm phiền Aomine-kun..."

"Xem ra ngươi đã mang về trò chơi gì đó rất thú vị nhỉ, Daiki."

Âm thanh mang theo ý cười châm chọc vang lên, ngữ khí thật nhẹ nhàng, vậy mà làm cho Aomine và Kuroko rùng mình. Aomine thậm chí như bị ánh nắng chiếu tới làm cho toàn thân đều nổi da gà.

"Ý, Akashi, ngươi tới hồi nào vậy?"

Aomine sờ sờ gáy, bị tên này ức hiếp trường kỳ làm hắn sợ hãi theo bản năng, thậm chí còn lui về phía sau mấy bước. Kuroko mắt lại sáng ngời, chậm chạp chạy tới, đôi mắt màu băng lam nhu thuận chớp chớp.

"Akashi-kun, buổi sáng tốt lành."

Tuy rằng vừa nãy còn phải đè nén lửa giận vô cớ, nhưng vừa nhìn thấy bảo bối do chính tay mình nuôi dưỡng mười bốn năm, Akashi chỉ thở dài một tiếng, tay chỉnh lại mái đầu màu lam rối bù cho gọn gàng.

"Chào buổi sáng, Tetsuya."

Cúi xuống hôn lên vầng trán trắng nõn nọ, nụ hôn phớt chào hỏi buổi sáng theo lệ nhanh chóng kết thúc. Nhưng mà Kuroko lại đột nhiên kiễng chân, hôn lên khóe môi Akashi một cái.

Chụt ~~

Trong đại sảnh yên tĩnh, cái hôn này dường như phóng đại vô hạn, thậm chí còn vang vọng bên tai mấy hồi không dứt...

"Aomine-kun mang về rất nhiều sách có màu đó, Tetsuya cầm một quyển lên xem thử, chị gái bên trong làm như thế, anh trai được hôn liền rất vui."

Akashi nhanh chóng khôi phục khỏi trạng thái ngây ngốc, nghe vậy, đôi đồng tử dị sắc liền co chặt, tầm mắt tựa đao muốn đâm xuyên qua Aomine Daiki đang toan dịch chuyển.

"Cái đó... Akashi... Ngươi nghe ta giải thích đã..."

Cảm nhận được ánh mắt cháy rực, Aomine một bên thầm kêu khổ, cảm giác tồn tại của Kuroko Tetsuya rất thấp, không nghĩ tới lúc hắn mang sách về lại bị bắt gặp, một bên cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười hòng lảng sang chuyện khác.

"Lần này ta qua vùng đất của con người, thấy bọn họ chơi trái cầu màu cam này, hình như gọi là "bóng rổ" gì đó, nhìn rất hay ho, ta có thể dạy cho ngươi chút cách chơi và quy tắc, thú vị lắm, ta thấy vampire chúng ta nên tiến cử loại hình giải trí này..."

"Daiki, câm miệng."

Aomine đột nhiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh kinh khủng giam cầm mình, khiến hắn không thể thi triển thuật dịch chuyển, bị cặp mắt dị sắc kia nhìn chằm chằm, hắn thầm kêu không ổn rồi.

Con mắt Đế vương là tuyệt kỹ của riêng mình Akashi Seijuurou, bị hắn nhắm đến không hề có ngoại lệ, kết quả đều biến thành đống thịt bò trên dao thớt.

Akashi nhàn nhạt cười, không để ý biểu tình ngày càng vặn vẹo của Aomine, dịu dàng cúi người xuống ngang với tầm mắt của tiểu vampire.

"Hình ảnh không dành cho trẻ con, Tetsuya không được coi."

Vô số kéo đen hiện hình trong không trung, đó là Akashi dùng ý niệm mà thành, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng lực sát thương lại có thể phá hủy thiên quân vạn mã trong chiến tranh, thậm chí tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành.

Aomine trơ mắt nhìn kéo lao tới, hết cái này đến cái nọ đâm vào thân thể mình, chặt đứt gân cốt cùng mạch máu, cảm giác đau đớn bị tách rời khiến Aomine trước mắt biến thành màu đen.

Rất nhanh, đợt giáo huấn đẫm máu khiến ai cũng không dám nhìn thẳng chấm dứt, Akashi thỏa mãn ôm bảo bối nhà mình ra ngoài ăn sáng, để lại vật thể đen đen đằng sau...

Lạy chúa, cho dù với năng lực tái sinh của vampire thuần chủng, sợ là hai ngày hai đêm Aomine cũng không biến về hình người được...

Trong phòng ăn, chiếc bàn xa hoa sớm đã bày đủ loại ly dĩa. Người thanh niên tóc tím im lặng ngấu nghiến đồ ăn, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ bên cạnh Akashi, đôi mắt phượng hẹp dài lập tức sáng ngời.

"Kuro-chin, bên này, bên này!"

Kuroko theo thói quen liếc về phía thanh niên tóc đỏ, đối phương khẽ gật đầu. Thấy vậy, bé mới từ từ tiến lại bên người Murasakibara.

"Chào buổi sáng, Murasakibara-kun... A, này là..."

Ngó thấy chén máu trước mặt Murasakibara, Kuroko thoáng cau mày lui về phía sau vài bước. Murasakibara gãi gãi đầu tỏ vẻ xin lỗi, đoạn đem cái chén nhỏ chứa máu tươi đổ vào một ly sữa, rất nhanh nhuộm thành màu hồng.

"Kuro-chin, đến đây nào."

Kuroko luôn luôn nghe lời dễ bảo giờ phút này lại rầu rĩ cúi đầu, nhất quyết không chịu ngẩng lên, biểu lộ bé không muốn uống.

Murasakibara sửng sốt, sau đó nhanh chóng làm một ly chocolate nóng, đổ một chén máu tươi rồi đưa qua, Kuroko vẫn cúi đầu như trước, không nói câu nào.

Cái này cũng không chịu sao?

Sau đó, Murasakibara thử Coke, nước panda (*), trà sữa, cà phê... cuối cùng thậm chí dùng tới cả súp nấm hương, đứa nhỏ tóc lam vẫn tiếp tục mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng bệch.

Murasakibara nháy mắt trở nên rối bời.

Kuroko không thích vị máu, nhưng vampire muốn lớn thì phải hấp thụ máu. Vì để cho bé có thể uống được chút máu tươi, Murasakibara bọn họ có thể nói là hao hết tinh lực, làm đủ thứ loại đồ ăn thức uống cho Kuroko, rốt cuộc thì bé cũng chịu uống chút ít, khổ nỗi là bé rất nhanh chóng chán ngấy, sau đó không bao giờ chịu uống nữa...

Chẳng lẽ không có thứ gì có thể khiến cho đứa nhỏ uống? Không thể nào, kiến thức ẩm thực là vô hạn, sức hấp dẫn của đồ ăn là không có đích cuối cùng!

Murasakibara cắn răng, tiếp tục tìm kiếm trên bàn bày đầy đồ ngon. Lúc này, Akashi nãy giờ ở gần đó một mực không nói lời nào cầm một cái ly nhỏ lên, hình như nãy giờ Murasakibara vẫn chưa đưa cho Kuroko uống thử.

"Tetsuya, lại đây."

Trộn thêm máu, Akashi đưa cái ly kia tới miệng Kuroko, bé liền nhấp một ngụm, cặp mắt sáng ngời tức thì, sau đó cười đáng yêu mà bắt đầu uống, làm lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ lóe sáng.

"Atsushi, lần sau mua thứ này nhiều một chút."

"Sữa lắc vani à? Được."

________________________________

(*) Nước panda: bản gốc là "ponda", nhưng mình tìm không thấy. Theo mình kiếm trên GG thì là một loại nước có ga, không biết có đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro