Q2. Làm sao để tạo dựng quan niệm tình yêu cho vampire bé bỏng đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tòa thành tráng lệ phong cách Anh quốc nằm trên đỉnh núi, vẻ tịch mịch lại đậm chất lịch sử khiến nó trông như đang nhìn xuống quan sát chúng sinh. Nắng ấm lùi về phía chân trời, vạt nắng chiều tàn màu hồng cam dần dà mất hút trên không trung, những sinh vật bóng tối trong thành đang giãn người để bắt đầu cuộc sống sinh hoạt về đêm của họ.

Akashi đúng giờ mở mắt, trăm năm qua chưa từng chậm trễ, mức độ chính xác có thể so sánh với đồng hồ cát chuẩn nhất. Vẫn còn mặc áo khoác đen, Akashi liếc mắt nhìn vampire bé nhỏ đang cuộn người nằm bên cạnh mình, vỗ nhè nhẹ lên đầu bé.

"Tetsuya, dậy đi."

"Dạ..."

Cái vỗ vỗ nhẹ nhàng kêu người rời giường còn giống vuốt ve âu yếm thôi miên người vào giấc ngủ hơn. Đứa nhỏ tóc lam trở mình, tiếp tục ngủ vùi, có thể thấy được hai chiếc răng nanh nho nhỏ đáng yêu.

Akashi thế nhưng lại hiếm khi không phát giận, có điều, nét cười đẹp đẽ này lại không mang ý tốt gì.

"Nếu không chịu dậy là sẽ bị phạt đó nha ~ ta đếm ba tiếng, ba, hai, một..."

Vampire bé nhỏ có lẽ cảm thấy lạnh, theo bản năng nằm úp sấp trong vòng tay Akashi, túm lấy góc áo khoác của hắn mà ôm vào ngực, như thể muốn hấp thụ chút hơi ấm từ đó. Cái động tác quyến luyến không rời lại đáng yêu này cực kỳ lấy lòng hắn, khiến nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ.

"Hết giờ rồi, Tetsuya."

Giọng nói trầm thấp nỉ non tiêu tán trong không khí, Akashi cúi người xuống, thoải mái xốc hết chăn lên rồi lôi đứa nhỏ dậy, dĩ nhiên lực đạo rất nhẹ, sẽ không làm đau bảo bối đã nuôi nấng yêu chiều suốt mười bốn năm qua.

Tuy rằng không đau, nhưng đang mùa đông bị người khác giật chăn ra khiến phải đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, Kuroko Tetsuya bướng bỉnh mím mím môi, đáy mắt màu băng lam mơ hồ mang ánh nước.

Akashi có chút vui vẻ nhìn gương mặt đáng yêu lộ ra vẻ oan ức, tủi hờn cùng bất mãn trộn lẫn, khóe miệng cong cớn cho thấy thân vương Akashi Seijuurou vĩ đại tâm tình đang rất tốt.

Phải biết là không rõ do cách dạy dỗ hay vì nguyên nhân khác, đứa nhỏ nhà hắn ngày càng thu liễm biểu cảm, mấy năm gần đây càng phát triển xu hướng mặt than, làm cho nhóm cha nuôi hoài niệm Tetsuya trước kia thường khe khẽ thút thít làm nũng, thật khơi gợi bao chuyện tốt đẹp ngày xưa... Vậy nên, Akashi luôn tìm cơ hội để bắt nạt Kuroko chút ít, khiến bé lộ ra các loại biểu cảm sinh động.

"Akashi-kun... Rõ ràng là còn nhiều cách khác để gọi em dậy mà..."

"Ta rõ ràng đã nhẹ nhàng gọi Tetsuya dậy rồi, là do Tetsuya coi tiếng của ta không khác gì gió thổi qua tai không thèm để ý đó chứ... cho nên ta mới phải dùng cách này. Hiệu quả tốt lắm phải không nào?"

Kuroko không lên tiếng, ngoan ngoãn tiếp nhận quần áo mà Akashi đưa qua để mặc vào.

Akashi ở một bên nhìn đứa nhỏ nhà mình cài nút áo, sau đó nơ thế nào cũng thắt không đẹp. Tuy rằng cảm nhận được ánh mắt cầu xin của đứa nhỏ tóc lam, Akashi lại chỉ cười cười, làm bộ như không phát hiện ra.

Kuroko nhìn thái độ lạnh lùng của Akashi, hơn nữa còn chưa nguôi cơn giận khi nãy bị giật chăn, thế là quật cường không chịu nhờ giúp đỡ nữa, im lặng cúi đầu nghiên cứu cách thắt nơ.

A, ta thật muốn nhìn xem em có thể kiên trì được đến lúc nào đây.

Akashi cứ thế ngồi xuống, dùng ý niệm lấy một quyển sách ngẫu nhiên từ thư viện mà bắt đầu đọc để giết thời gian.

Cách mỗi Kỳ tích dạy dỗ cho đứa nhỏ này không hề giống nhau.

Kise là yêu chiều che chở vô điều kiện; Murasakibara là vui đùa như bạn bè thân thiết; Aomine là đùa giỡn tùy tiện; Midorima tuy nghiêm khắc, nhưng cũng không thiếu dạy dỗ chăm sóc dịu dàng.

Còn Akashi thì là vung roi cho kẹo tiêu chuẩn, thương có nghiêm có.

Sự thật chứng minh, phương pháp giáo dục của Akashi cực kỳ hiệu quả.

Hiện tại, Kuroko vì nút thắt nơ nho nhỏ mà sứt đầu mẻ trán, lại nghĩ khi nãy mình nằm lì trên giường quả thật không đúng, liền từ từ xem xét liệu mình có phải đã tùy hứng quá không.

Nghĩ vậy, Kuroko từ tốn tiến đến bên người nam nhân tóc đỏ đang tao nhã đọc sách, nhè nhẹ kéo kéo góc áo của hắn.

"Akashi-kun, em đã sai rồi."

Thiếu niên tóc lam đáng yêu bày ra nét mặt ngoan ngoãn lấy lòng, nhìn qua thật khiến kẻ khác không khỏi yêu mến. Vốn dĩ vampire là chủng tộc có vẻ ngoài xuất chúng, sắc đẹp thậm chí vượt qua cả những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân điêu khắc loài người. Kuroko là đứa con của vampire và con người, xinh xắn tuấn tú cực kỳ, lại còn mang nét đẹp mong manh. Dẫu sao so với vampire, con người quá mức yếu đuối.

Được đôi mắt trong veo mang ánh nước ấy nhìn quả thật là thú vui tuyệt vời. Akashi đáy lòng sung sướng, nhưng mặt ngoài lại chẳng mang biểu cảm gì.

"Sai ở chỗ nào?"

"Nằm ỳ trên giường ạ."

"Còn gì nữa?"

"Không tự học cách thắt nơ, không tự lập ạ."

"Cuối cùng?"

"... Không nên giận dỗi Akashi-kun ạ."

"Ngoan lắm."

Akashi lúc này mới thỏa mãn đặt Kuroko lên đùi mình, dùng tư thế ôm mà thong thả thắt nơ cho bé, từng động tác đều mang đậm lễ nghi quý tộc mẫu mực.

Khác với không khí ấm áp trong phòng, trong đại sảnh, có mấy gã vampire vây quanh một người tóc vàng, nét mặt ai nấy đều không chút kiên nhẫn. Nam nhân tóc vàng kia cực kì anh tuấn, khác với vẻ sắc bén của Akashi, ngũ quan có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Sắc mặt hồng hào không giống vampire khiến hắn thoạt nhìn mang chút mùi vị con người, hệt như hoàng tử cổ tích dịu dàng tràn đầy tình cảm.

Có điều, khuôn mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh lúc này lại đầy nước mắt, hai hàng lệ không khác gì cọng mì bự.

"Oa oa oa, Midorima-cchi Murasakibara-cchi Aomine-cchi, các ngươi nhất định phải tìm cách giúp ta, ta thật sự không biết làm sao mới được đây, tuy rằng Akashi đã ra lệnh buộc ta không được quay lại đây trong vòng một năm, nhưng mà ta làm sao có thể nhẫn nại suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày mà không có Kurokocchi làm bạn ngày ngày đêm đêm được chứ..."

Mấy người Midorima trên trán ẩn hiện một chữ thập.

Kise quả thật đã bị Akashi ra lệnh cưỡng chế không được quay về Teiko trong vòng một năm.

Vào một ngày nọ của tháng trước, một cô gái loài người tìm tới Kise cầu xin tình yêu. Chuyện này kỳ thật là việc nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, tầm quan trọng thậm chí không bằng việc bữa sáng của Tetsuya bé bỏng cần phối máu với loại đồ uống nào. Cô nàng kia cứ đứng trước cửa thành khóc lóc ỉ ôi mãi, nhóm lính gác nhóm khổ sở khuyên can mãi mà cô nàng vẫn lì lợm không đi. Hơn nữa, con người và vampire đã kí kết minh ước hữu hảo, quy định vampire không được vô cớ đoạt đi tính mạng của con người, bởi vậy nhóm lính gác nhất thời không còn cách nào khác, đành phải đem cô gái đó đến chỗ Kise trong cung điện Kaijou.

"Ryouta-sama, em thật sự rất yêu ngài... Cho dù trở thành huyết hệ của ngài em cũng nguyện ý, em chỉ muốn ở bên Ryouta-sama thôi..."

Nữ nhân khóc lóc kể lể, nước mắt không ngừng chảy dài, bả vai run run, thật khiến kẻ khác xót thương thay.

Kise thì lại cười bất đắc dĩ. Phải biết rằng rất nhiều nữ nhân muốn trở thành huyết hệ của hắn, nếu hắn nhận hết, e là cung điện Kaijou không chứa nổi mất...

"Ryouta-sama..."

Cô nàng lải nhải không ngừng cả tiếng, Kise thậm chí cảm thấy cơ mặt có chút cứng ngắc. Khéo léo từ chối rồi dịu dàng an ủi cũng không lung lay được ý chí cầu xin tình yêu của cô nàng, dường như không thành huyết hệ thì tuyệt đối không từ bỏ.

Kise cuối cùng nổi giận.

Phải biết là thời gian của hắn quý báu tới cỡ nào, mấy tên lang sói kia cứ không ngừng quấn lấy Kuroko-cchi, hắn một khắc không ở bên bảo bối nhà mình thì một khắc không thể yên tâm.

"Ta đã hiểu tình cảm của em rồi."

Kise mỉm cười, nhẫn nại chịu đựng mùi nước hoa gay mũi trên người cô nàng, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Ryouta-sama..."

Khi hơi thở ấm áp nọ lại gần, cô gái cơ hồ mừng đến phát khóc. Kise nhíu mày, đáy lòng buồn bực muốn chết, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ phong độ tao nhã của quý công tử như trước, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô nàng rồi cắn lên. Dòng máu ấm rơi vào khoang miệng, hương vị đặc sệt, hơn nữa mùi nước hoa khiến hắn khó chịu, Kise sâu sắc cảm thấy lần hút máu này là thảm thương nhất từ trước đến giờ.

Ý tưởng của Kise rất đơn giản, hút máu cô ta tới bất tỉnh, sau đó sai lính gác quăng cô nàng tới quốc gia khác, không bao giờ gặp mặt lại nữa. Thế nhưng, hắn không nhìn thấy thân ảnh tóc lam nho nhỏ đang đứng ở chỗ cánh cửa đã mở.

"Oa---!!"

Kuroko phát ra âm thanh nức nở khe khẽ, Kise hoảng hốt ném cô nàng đã hôn mê sang một bên rồi vọt tới bên người bảo bối nhà mình. Vampire bé nhỏ lại lui về phía sau từng bước, nét mặt rõ vẻ địch ý mà chạy đi.

Không xong rồi-

Kise ngây người.

Chẳng biết có phải do có nửa dòng máu con người hay không, Kuroko cực kỳ bài xích máu người, đến cả Akashi còn phải đặc biệt chú ý không hút máu trước mặt Kuroko. Nói cách khác, Kuroko Tetsuya tuy đã lớn thế này rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chứng kiến trường hợp này, cho nên đứa nhỏ luôn đạm mạc mới lộ ra vẻ mặt đó...


Bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ bị ghét bỏ


Trong đầu Kise không ngừng phát đi phát lại mấy từ này đến muốn bất tỉnh.

Ngày hôm đó, cũng bởi vì chứng kiến màn nọ, Kuroko không chịu uống ngụm máu nào, gương mặt xinh xắn nhợt nhạt càng trở nên trắng bệch. Thế là Midorima bóp nát vật may mắn, Aomine xé toạc cuốn tạp chí trên tay, Murasakibara nghiền nát đồ ăn vặt mới mua do con người tạo ra.

Còn Akashi thì dịu dàng cười, cười đến kinh hãi lòng người.

"Ryouta, đừng bước vào cổng Teiko trong vòng một tháng."

"Đừng mà Kurokocchi, em hãy nghe ta giải thích đi..."

Kuroko ló nửa mặt ra từ phía sau lưng Murasakibara, đôi mắt băng lam lặng lẽ nhìn Kise.

"Kỳ thật ta càng muốn uống máu của em hơn..."

Kuroko nháy mắt run rẩy, khuôn mặt trắng bệch từ từ đỏ lên...

"Ryouta, đừng bước vào cổng Teiko trong vòng một năm."

Akashi tàn nhẫn lên tiếng, dùng ý niệm đem Kise Ryouta đóng gói ném ra ngoài.

Đối với vampire, "Muốn uống máu của em" thật ra chính là lời thổ lộ "Ta yêu em", có điều xem ra với cục cưng vampire chưa rành thế sự, chuyện đó cũng chẳng lãng mạn gì cho cam...

Nói rõ một chút, Tetsuya hiện tại 14 tuổi, tương đương với bạn nhỏ loài người 7 tuổi.

Nhóm Thế hệ Kì tích có lẽ là bề ngoài 20 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro