Q3. Cục cưng vampire thích thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya là thời gian mà vampire thích hoạt động nhất.

Kuroko hóa thân thành một chú dơi nhỏ màu lam, phát huy kỹ năng misdirection mà lén lút rời khỏi tòa thành Teiko nguy nga, bởi vì bé còn quá nhỏ, sau khi biến thành dơi, lúc bay thì giữ thăng bằng không tốt lắm, cứ hay nghiêng qua đảo lại.

Kuroko cũng không thích bị nhốt trong nhà. Có lẽ là do trong dòng máu mang gien của người bình thường, vampire bé nhỏ đặc biệt thích tới lui ở vùng đất mà con người sinh sống, sau khi học bay xong là cứ hay phóng qua đó.

Không khí có phần trong trẻo, nhưng cũng lạnh lẽo và ẩm thấp, trong lúc bay có thể cảm nhận được gió mát rượi phất lên mặt, Kuroko thoải mái khép hờ mắt.

Quả nhiên, cảm giác bay lượn quá tuyệt vời.

Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sao trời lập lòe, hệt như tất cả vì sao đang mỉm cười với mình.

Đẹp quá đi mất.

Kuroko khe khẽ cảm thán, tần suất chuyển động của đôi cánh be bé cũng mang vài phần vui vẻ.

Hưởng thụ cảm giác bay lượn, Kuroko không chú ý tới ở phía trước cách bé không xa, có một cột cờ cao ngất đứng đó. Bởi vì đang nhắm mắt, Kuroko cứ thế chuẩn bị đâm sầm vào cây cột kim loại.


Soạttttt ——


Một lưỡi gió lướt qua bên người Kuroko, gọn gàng lưu loát chặt đứt cột cờ đó, chú dơi bé bỏng bình yên vô sự bay qua.

Chưa được bao lâu, một trận gió to kéo tới, như thể muốn đem bé dơi quăng đi. Đồng thời ở phía đối diện, có một trận gió y hệt thổi tới giúp cơ thể của chú dơi bé bỏng được ổn định.

Mắt thấy đã tới vùng đất sinh sống gần nhất của con người là Seirin rồi, bé dơi loạng choạng giảm tốc độ, từ từ bay xuống.

Cuối cùng, bé lảo đảo mà bình yên đáp xuống một cây đại thụ. Bé không chú ý là trên cây đại thụ đằng sau bé, có mấy con dơi lớn đủ màu sắc đang chen lấn nhìn về phía bé.

"Kise chết tiệt, ngươi mau tránh ra cho ta, rõ ràng lưỡi gió là ta ném ra, gió xoáy cũng là do ta triệu hồi!"

"Sao cơ Aomine-cchi, ngươi đúng là tên nhỏ mọn..."

"Kuro-chin đáng yêu ghê, nhỏ xíu xiu hà."

"Mấy người các ngươi lo mà nhìn Kuroko cho kĩ vào, đừng để em ấy bị thương."

Mấy con dơi líu ríu không ngừng cùng lúc cảm thấy một cỗ sát khí lạnh cóng, nháy mắt im lặng ngay. Trên đỉnh đầu mỗi con dơi đều lơ lửng một cái kéo đen phát ra lệ khí lạnh như băng.

"Đừng ồn nữa."

Akashi lên tiếng, nhóm Kỳ tích liền ngưng cãi nhau, cùng nhìn về hướng bảo bối nhà mình.

Bé dơi nho nhỏ màu lam xém nữa là rơi xuống đất, ánh sáng trắng mờ mờ lóe lên, nháy mắt liền biến thành một bé trai phấn điêu ngọc mài (1) mặc áo choàng màu lam nhạt. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo được đèn cửa hàng chiếu lên rực sáng hẳn, đôi mắt màu băng lam lộ ra khát khao khó thấy.

Kuroko cứ vậy lẳng lặng đứng tại ngã tư đường không một bóng người, nhìn đủ loại văn tự.

Mẹ của bé, nghe nói là đang sống trong thành phố này...

Kuroko hãy còn chìm trong trầm tư. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa dội tới, đến khi Kuroko phản ứng lại thì tiếng vó ngựa đã gần trong gang tấc .

"Sao lại dừng... Óa óa óa, nhóc từ lúc nào đã xuất hiện ở đây?"

Kuroko ngẩng đầu, người cưỡi tuấn mã cao lớn trước mặt cùng lắm cũng chỉ là một thiếu niên mười tuổi, nhưng xem chừng lại cao hơn bé hẳn một cái đầu. Mái tóc màu đỏ hệt như ngọn lửa, màu mắt cũng y chang, đều là màu đỏ rực đẹp đẽ. Mang cảm giác tồn tại loãng cộng thêm tuyệt kỹ misdirection, Kuroko sớm đã quen vẻ mặt kinh hãi mới đầu của mọi người khi đối diện với sự xuất quỷ nhập thần của bé.

"Em tên là Kuroko Tetsuya."

Kuroko lễ phép cúi người, tóc mái màu lam nhẹ nhàng rơi xuống mà phủ lên mắt. Thật ra Kuroko rất sợ, bình thường vừa bắt gặp con người, bé sẽ phát động tuyệt kỹ ẩn nấp ngay lập tức. Có điều, người hôm nay là ngoại lệ.

"Ai tóc đỏ cũng đều là người tốt", đó là lời dạy của Akashi, Kuroko cực kỳ tôn kính Akashi, thế nên ghi nhớ rất kỹ từng câu dạy dỗ của hắn. Bởi vì câu nói kia, từ đáy lòng Kuroko đã xếp Kagami vào hàng ngũ "Người tốt", là sự tồn tại có thể gần gũi.

"Nhóc... Xin chào, anh tên là Kagami Taiga."

Đối diện với cặp mắt màu nước trong suốt của thiếu niên tóc lam đang nhìn mình, Kagami đột nhiên có chút ngượng ngùng. Ngẫm lại kỵ mã của mình suýt nữa là đụng phải đứa nhỏ mềm mại yếu ớt này, Kagami không khỏi thấy áy náy.

"Thành thật xin lỗi, khi nãy anh suýt nữa đụng phải nhóc... rồi." (2)

Kuroko tròn mắt nhìn, thấy nghi hoặc với việc dùng kính ngữ kì quặc của Kagami. Có điều còn chưa kịp đem nghi ngờ đó ra mà hỏi, tầm mắt đã bị tay nải của Kagami hấp dẫn.

"Kagami-kun, túi của anh có gì đó động đậy kìa."

"Hả? À, không phải đâu—— Cứu mạng!!!"

Chỉ thấy cái túi kia giật giật lên xuống, Kagami mặt mày xám xịt, hoảng hốt quăng túi xuống đất. Rất nhanh, một con vật thân lông xù có móng vuốt chui ra, tiếp theo là một cái đầu nho nhỏ đáng yêu.

Kuroko nghiêng đầu, vật nhỏ mang ánh mắt y hệt cũng nghiêng đầu theo.

"Đáng yêu quá đi... Chẳng lẽ đây là "mèo" trong truyền thuyết sao?"

Nội tâm giống như bị một mũi tên gọi là "đáng yêu" bắn trúng, Kuroko ngồi xổm xuống, dịu dàng sờ lên cái đầu của vật nhỏ đó. Đối phương còn thân thiện vươn đầu lưỡi ra liếm liếm tay bé nữa chứ.

"Nếu là mèo thì tốt rồi... Nó là một con chó, cứ theo anh riết, không cách nào xua đi được."

Kagami gãi gãi cái ót, tỏ vẻ chịu thua trước con chó cứ đeo bám mình.

Có trời mới biết, Kagami Taiga cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chó...

"Nó đáng yêu lắm luôn, Kagami-kun anh đừng ghét nó mà."

Kuroko ôm lấy chú chó nhỏ đi đến bên người Kagami, hai cặp mắt màu lam giống y như đúc nhìn cậu, ánh mắt lấp la lấp lánh vẻ ngoan ngoãn, suýt nữa thì chọc mù mắt Kagami.

"Anh anh anh biết rồi, nhóc mau ôm nó sang chỗ khác đi, áaaaaaa đừng có đứng gần thế!"

"Kagami-kun là chủ nhân của nó mà, phải đối tốt với nó mới được."

"Anh nhận nuôi nó hồi nào? Áaaaaa cứu mạng đừng có liếm tao!!!"

"Kagami-kun, anh không thể vứt bỏ nó, chú chó nhỏ rất đáng thương."

"Rồi rồi rồi, anh nhận nuôi là được chứ gì, ôm nó đi chỗ khác đi!!! Cứu mạng, đừng có đặt nó lên người anh, áaaaaa!!!"

"Thật tốt quá ha Nigou, Kagami-kun chịu nuôi nhóc rồi."

"Ẳng ẳng ~"

...

Nhìn bảo bối nhà mình nói chuyện thiệt là vui vẻ với một thằng nhóc loài người lai lịch không rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn đạm mạc vậy mà toát ra nụ cười thoải mái hiếm thấy, Akashi cười cười cắt nát một đám lá cây, Aomine bất cẩn rớt xuống mặt đất, Midorima lạnh lùng hừ một tiếng bóp nát vật may mắn, Murasakibara vẫn rồn rột ăn cái gì đó như trước, chỉ là lực nhai cắn siêu cấp khủng bố.

Còn về phần Kise, hắn sớm đã bị đả kích đến mức biến thành cây nấm màu vàng thật to trên mặt đất...

Bên kia, Kuroko nhìn sắc trời, biết rõ thời gian mình chuồn ra ngoài đã lâu, thế là đứng lên, sửa sang lại một chút áo choàng màu lam thêu chỉ vàng trên người.

Ánh mắt màu lam sáng lên, Kuroko nhoẻn cười ôn hòa, gió đêm thổi tung mái tóc màu lam của bé làm lộ ra vầng trán trắng nõn.

Bé đứng đó nở nụ cười nhàn nhạt, hệt như hoàng tử nhỏ của bóng đêm.

Kagami thấy có chút ngây người.

"Gặp lại sau nhé."

Đứa nhỏ xinh xắn từ từ đến gần, khoảng cách gần tới mức Kagami có thể ngửi thấy hương vị vani nhẹ nhàng trên người đối phương. Làn môi so với cánh hoa còn mềm mại hơn từ từ tiếp cận, trong nháy mắt, Kagami cảm thấy trái tim mình dường như ngừng đập...

BỐP!

Bất chợt, không biết từ đâu xuất hiện một tảng đá, chuẩn xác rơi trúng cổ chân của Kagami. Cơn đau đột ngột khiến cho Kagami hét to một tiếng rồi ngồi chồm hổm xuống, mặt đỏ tim đập nháy mắt biến thành buồn bực khóc không ra nước mắt.

"Anh có sao không... Thật xin lỗi Kagami-kun, em phải đi rồi, người trong nhà chắc đang lo cho em lắm."

"Ừ, hẹn gặp lại, Kuroko."

Kuroko lưu luyến không nỡ nói lời từ biệt với... chú chó nhỏ trong lòng Kagami, thân hình màu lam chợt lóe sáng lên rồi hòa vào bóng đêm, không thể tìm thấy được.

Đến khi Kuroko trở lại tòa thành Teiko, lúc vừa tiến vào đại sảnh, sự thỏa mãn vì gặp được động vật bé nhỏ kia khiến bé lâm vào trạng thái ngây ngốc.

"Kuro-chin em xem, con này làm thú cưng cho em nè, có thích không hả?"

Murasakibara cao lớn ôm một con gấu ngựa so với hắn còn cao lớn hơn, nhìn Kuroko đầy vẻ mong chờ.

"Murasakibara ngươi cút đi! A Tetsu, em nhìn của ta nè, con này mới thích hợp làm thú cưng của Tetsu!"

Aomine ôm một con sói rừng tới trước mặt Kuroko, cười đến là xán lạn, mà con sói kia cũng rất đúng lúc để lộ ra một đống răng nanh bén nhọn.

Mặt Kuroko có phần tái đi.

"Trước tiên ta phải nói rõ, ta không phải vì thấy em thích thú cưng mới đi tìm cho em đâu... Chỉ là vừa lúc Bảo Bình cần vật may mắn thôi!"

Một con chim ưng đậu trên vai Midorima, hơn nữa ánh mắt sắc bén vô cùng.

"Tetsuya, em về sau sẽ là vua của vampire, thú cưng cũng phải tương xứng với thân phận của em mới được."

Một con sư tử oai phong lẫm liệt phủ phục bên chân Akashi, ngẫu nhiên gầm lên một tiếng trầm thấp. Bả vai Kuroko lập tức run lên.

"Kurokocchi xem bên này này..."

Kuroko ngẩng đầu nhìn người thanh niên tóc vàng tuấn tú, người kia mỉm cười với bé và mở hai tay ra.

"Ta đem chính mình giao cho Kurokocchi làm thú cưng đây!"

Kise còn chưa nói xong, thân hình bé nhỏ đã nhào vào lòng hắn, gắt gao không chịu buông tay.

Ở mức độ nào đó mà nói, hệ số nguy hiểm của Kise đúng là thấp hơn mấy con thú cưng kia nhiều... Lựa chọn của bạn nhỏ Kuroko không sai chút nào.


_____________


CHÚ THÍCH:

(1) Phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa

(2) Trong tiếng Nhật, Kagami thường hay cố gắng chêm thêm '...desu' ở cuối câu để tăng tính lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro