Q4. Lâu lâu cãi nhau cũng có thể gia tăng tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối buông xuống, các vì sao bắt đầu tỏa sáng ở phía chân trời, tòa thành Teiko lại bắt đầu một ngày mới.

Akashi mở to mắt, tối hôm qua vampire bé nhỏ còn ngủ an nhàn bên người hắn nay lại không thấy đâu, áp suất thấp bắt đầu lan tràn khắp căn phòng sang trọng. Người biết rõ hắn đều hiểu rằng, đây là điềm báo thân vương Akashi Seijuurou tức giận.

Kỳ thật, từ lúc Aomine mang về trò chơi tên là" Bóng rổ", vampire bé nhỏ kia hệt như gặp được bảo bối, ngày nào cũng đều quấn lấy Aomine cùng hắn chơi đùa, thường xuyên một lớn một nhỏ trời còn chưa tối đã xoa tay chuẩn bị bắt đầu làm một trận one on one. Vì chuyện này mà Akashi mang tới cho Aomine không biết bao nhiêu phiền toái nhằm hả giận, nhưng thấy bảo bối nhà mình nhiệt tình với bóng rổ như thế, Akashi mặt ngoài nghiêm khắc nhưng thật ra cưng chiều đứa nhỏ đến tận trời cũng đành để hai người đi.

Thong thả mà tao nhã mặc quần áo vào, mỗi một nút áo sơ mi đều là tạo từ vỏ sò màu đen tốt nhất, tản ra ánh sáng bóng lưỡng đến từ biển sâu. Thắt nơ, mang giày da, Akashi nhìn thoáng qua gương, nhìn đến tóc mái ở trán hơi dài, cặp mắt hơi nhíu lại, lập tức dùng niệm lực biến ra một cây kéo màu đen.

Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt.

Akashi vừa lòng nhìn tóc mái của mình hiện tại, xác nhận dáng vẻ đã hoàn mỹ chuẩn mực đến mức không thể bắt bẻ, lúc này mới không nhanh không chậm đẩy cánh cửa phòng dày được chạm trổ ra.

RẦM!

Trái cầu màu cam lao thẳng tắp tới gương mặt tuấn tú của Akashi với tốc độ đáng sợ, cũng may có Mắt Đế vương báo động trước, Akashi phản ứng cực nhanh lui về phía sau nửa bước, đồng thời biến ra vô số kéo hung hãn đâm vào trái cầu suýt nữa là đập trúng mặt hắn.

"Bóng rổ văng qua kia rồi, làm ơn cẩn thận một chút..."

Aomine đuổi theo bóng rổ chạy chậm lại, nhìn thấy gương mặt cười dịu dàng của Akashi, lại thấy trái cầu màu cam bị kéo phá nát, trong lòng không khỏi thấy lo sợ.

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi.

Ai chẳng biết lúc thân vương Akashi Seijuurou mới rời giường thì tâm trạng không tốt, vậy mà còn đi chọc vào hắn thì chẳng khác nào sống không bằng chết... Nghĩ tới trước kia bị một ngàn cây kéo tách rời, cho dù là Aomine Daiki hắn có khả năng hồi phục sức tuyệt vời, cũng phải mất tận hai ngày mới trở lại bình thường.

Aomine bắt đầu thật sự lo lắng liệu có nên xác định ổn thỏa người kế vị huyết hệ tiếp theo của Touou hay không.

"Aomine-kun sao chậm thế? A, Akashi-kun!"

Dáng hình bé nhỏ mang tóc lam chầm chậm chạy tới, vừa nhìn thấy Akashi, ánh mắt lập tức sáng ngời mà bổ nhào về phía trước. Nhưng khi nhìn thấy trái bóng rổ bị phá hỏng, vampire nhỏ thoáng sửng sốt.

"Bóng rổ bị phá hỏng rồi..."

"Ừ, bởi vì nó rất chướng mắt."

Akashi lạnh lùng hừ một tiếng, Aomine nghe tiếng lại là một cái giật mình. Cúi người tính ôm lấy Kuroko nhà mình, không nghĩ tới đứa nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn lại lùi về phía sau hai bước mà từ từ tới chỗ trái bóng bị phá hư, đem trái bóng bị đâm thủng xì hết khí ôm vào lòng, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tủi thân.

"Bóng rổ bị phá cũng hay, như vậy Tetsuya sẽ không chơi loại trò chơi này của con người nữa."

Akashi đi đến bên người vampire bé nhỏ, tay tính lấy xác trái bóng, thế nhưng, Kuroko lại đột nhiên nhất quyết giữ lấy không chịu buông ra. Sắc mặt Akashi nháy mắt trầm xuống, đôi ngươi dị sắc cũng tối sầm, tỏa ra sự lạnh lẽo chỉ có ở vampire cường đại.

"Tetsuya, ném thứ kia xuống."

"Em không muốn. Akashi-kun, bóng rổ rất hay, tuy rằng là trò chơi của con người, nhưng mà em thích lắm."

Phải, em là thích bóng rổ.

Thích đến nỗi mỗi ngày trời còn chưa tối đã bỏ chạy đi tìm Daiki.

Thích đến nỗi ngày nào cũng đều mồ hôi ướt đẫm, cả người đầy vết bầm tím mà vẫn tươi cười.

Thích đến nỗi... cũng không chịu ở bên ta.

Đáy mắt Akashi lóe lên tia sáng lạnh, lửa giận tích tụ nhiều ngày khiến hắn có chút không thể khắc chế cảm xúc trong lòng. Trong phút chốc, hắn để mặc uy áp (*) lan tràn khiến lòng người run sợ, đồ sứ quý giá trang trí dọc hành lang bị phá vỡ từng cái từng cái một, ngay cả Aomine cũng thay đổi sắc mặt.

Vampire chạm mặt, vampire hùng mạnh sẽ phóng ra uy áp làm cho con mồi từ bỏ phản kháng. Đây là một loại tâm lý ám thị đánh sâu vào tinh thần. Akashi Seijuurou trong thế hệ vampire này - không thể nghi ngờ - là người mạnh nhất, uy áp của hắn cũng chỉ có mấy người "Thế hệ Kỳ tích" mới có thể miễn cưỡng đối mặt, những vampire yếu hơn khác hầu như vào lúc đó đều sẽ sụp đổ hết, mất đi toàn bộ năng lực phản kháng, chỉ có thể run rẩy trên mặt đất.

Hiện tại, Akashi ấy vậy mà lại làm điều đó trước mặt bảo bố nhà mình, đem loại uy áp khủng bố đó xuất ra hết.

Phải biết rằng Kuroko Tetsuya vẫn còn là một vampire nhỏ, đến kỳ dậy thì còn chưa đến nữa chứ đừng nói!

"Akashi ngươi điên rồi, ngươi sẽ dọa sợ Tetsu mất!"

Aomine còn chưa nói xong, Akashi đã thu hồi uy áp, chính hắn cũng hiểu được bản thân có chút xúc động quá mức.

"Tetsuya."

Akashi nhẹ nhàng gọi tên đứa nhỏ nhà mình, thân ảnh nho nhỏ kia lại không nhúc nhích, vẫn cứng nhắc như trước. Aomine nhíu mày mà chạy qua đó thật nhanh, thân hình nho nhỏ không ngừng run rẩy.

"Oi, Tetsu, tỉnh táo chút đi, không còn việc gì nữa rồi."

Kuroko rốt cục cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu băng lam lóe lên tia sợ hãi rõ rệt, bay nhanh tới chỗ Aomine mà trốn trong lồng ngực. Akashi chỉ mới tiến lại gần một chút, thân thể nho nhỏ mà bắt đầu không được run rẩy, giống như bị uy hiếp dữ dội.

Akashi cả người đều sửng sốt.

Hắn chưa từng nghĩ tới, đứa nhỏ mà mình ôm trong lòng, hết mực yêu thương cưng chiều lại lộ ra vẻ mặt này với hắn.

E ngại, khiếp đảm, hoảng sợ, bài xích.

Akashi thường xuyên thu được những phản ứng này từ các vampire khác, nhưng hắn cũng không cảm thấy gì. Lũ kiến vốn luôn e sợ uy quyền của kẻ mạnh. Nhưng hắn luôn đứng trên đỉnh của tộc vampire, hưởng thụ nỗi sợ hãi từ toàn bộ những kẻ xung quanh, mấy trăm năm qua không thay đổi, Akashi bắt đầu từ từ có chút mệt mỏi.

Lúc Kuroko mới sinh ra, mọi người ôm lấy bé, cục cưng tóc lam nho nhỏ khóc đến tê tâm liệt phế. Chỉ đến lúc Akashi ôm bé, đôi mắt băng lam mới nhìn thẳng vào cặp mắt dị sắc của hắn, không khóc, cũng không làm loạn. Thật lâu sau đó, tiểu bảo bảo nhoẻn cười với Akashi, là một nụ cười rất đẹp, làm cho vampire vây xung quanh mở rộng tầm mắt.

Akashi mặt ngoài không biểu hiện gì, đáy lòng lại giống như có lông vũ nhẹ nhàng lướt lên, mấy trăm năm qua lần đầu tiên sinh ra cảm xúc mềm mại này.

Chỉ có đứa nhỏ này sẽ không sợ hãi hắn.

Con người lẫn vampire khắp thế giới có lẽ đều sợ hãi hắn, nhưng chỉ có đứa nhỏ này, hắn không muốn làm bé phải sợ hãi.

Chỉ có đứa nhỏ này.

Akashi yên lặng nhìn thân ảnh bé nhỏ màu lam nấp sau lưng Aomine, không dám ngẩng đầu nhìn hắn cái nào, đột nhiên hắn xoay người rời đi, bóng dáng rất nhanh liền biến mất trong bóng tối.

"Tetsu, Akashi đi rồi, không cần phải sợ."

Aomine thở dài, lôi đứa nhỏ đứng phía sau đang lúng túng vỗ vỗ lên lưng mình. Kuroko còn nhỏ như vậy đã phải hứng chịu uy áp từ Akashi, không hộc máu đến hôn mê đã giỏi lắm rồi, sợ hãi thế này cũng là phản ứng bình thường thôi.

Dỗ dành nửa ngày, gương mặt tái nhợt của Kuroko mới từ từ khôi phục chút sắc máu. Aomine lôi kéo bé đi tới nhà ăn dùng bữa, quả nhiên là không nhìn thấy thân ảnh của Akashi đâu.

Nguyên cả buổi tối, Akashi vẫn không xuất hiện.

Thậm chí Akashi cũng không xuất hiện trong tiết học niệm lực mỗi ngày của Kuroko, dù rằng hắn cho tới bây giờ đều tự mình dốc lòng chỉ dẫn bé.

"Akashi không có ở đây, ta đến dạy em."

Midorima đi đến chỗ vampire bé nhỏ không ngừng ngẩng đầu nhìn ra cửa, thở dài.

"Có nhìn ra ngoài cửa mãi cũng vô ích thôi, hơi thở của Akashi cách đây rất xa, căn bản là hắn không ở gần đây."

Kuroko ngơ ngác nhìn Midorima, cắn môi dưới không nói gì. Midorima nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình rõ ràng mất hồn mất vía, thế mà còn ra vẻ kiên cường lại hờ hững, có chút bất đắc dĩ.

"Kuroko, em đã làm cái gì mà khiến cho Akashi tức giận như vậy? Tuy rằng rất nghiêm khắc, nhưng hắn thật sự rất thương em."

Người khác không biết, Midorima lại rất rõ ràng. Vampire liên minh với con người, hiệp ước đạt được đã hao tổn rất nhiều thời gian lẫn công sức sắp xếp hội nghị của Akashi. Trong đó, vừa phải đối chọi với các trưởng lão, vừa phải đàm phán với con người, lại còn phải tranh chấp với thợ săn vampire, mức độ vất vả không cần nói cũng biết.

Nguyên nhân mà Akashi làm tất cả, cũng vì dòng máu lai vampire trong Kuroko có thể khiến bé muốn quay lại với con người, không hơn.

"Tetsuya thích bóng rổ... Aomine-kun nói qua, bóng rổ là loại vận động nhiều người cùng đấu với nhau... Tetsuya muốn Akashi-kun, Aomine-kun, Midorima-kun, Murasakibara-kun, còn có Kise-kun cùng nhau chơi..."

Kuroko mở to đôi mắt màu lam, con ngươi mang màu sắc không trung ấy ẩn hiện ánh nước.

Midorima thoáng sửng sốt, hắn biết Kuroko thích bóng rổ, cả ngày cứ hay kề cận con dơi da đen kia, nhưng mà đến tận hôm nay hắn mới hiểu nguyên nhân.

Ra là lý do... đáng yêu như thế.

Midorima tâm tình phức tạp ôm lấy Kuroko, để bé ngồi trên đầu gối mình, đoạn lấy ra vật may mắn của Bảo Bình – gấu mèo bằng bông – đặt vào tay bé, rồi đọc sách giáo khoa cho bé. Đồng thời, Midorima đem thanh âm khi nãy của Kuroko hội tụ thành một đoạn niệm lực, sau đó truyền đi ra ngoài.

Đám sương mù nhỏ màu xanh lá cây xuyên qua cổng lớn của tòa thành Teiko, bay qua núi non cao ngất, băng qua đại dương và sông băng, đi tới bên tai người thanh niên tóc đỏ nọ.

Akashi lạnh lùng nhìn đám sương mù mang ánh sáng xanh nọ, lúc nghe thấy âm thanh non nớt trong suốt kia, đôi mắt dị sắc thoáng mở to, sau đó quay lại vẻ bình tĩnh. Có điều, nhiệt độ bao phủ quanh thân thể người thanh niên đó ấm lên vài phần.

Lúc trời sáng lên, Akashi đã trở về.

Cùng về với hắn là hai trụ bóng rổ và rất nhiều trái bóng lửng lơ trên không trung. Akashi đem mấy thứ đó để trong đại sảnh trống, sửa lại phòng kiếm phương Tây lộng lẫy thành sân bóng rổ.

Lúc đi vào phòng, Kuroko liền nhìn thấy người thanh niên tóc đỏ mà mình nhớ nhung cả đêm đang đứng bên trong, hướng về phía bé mà cười ôn hòa.

"Tetsuya, lại đây nào."

Khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải cả đêm rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thoải mái, đáng yêu hệt như nụ hoa đầu xuân.

Thật ra thì lâu lâu cãi nhau cũng có thể gia tăng tình cảm, không phải sao?

-----

CHÚ THÍCH:

(*) Uy áp: theo mình hiểu là uy quyền/sức mạnh + áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro