Q10. Tiểu biệt thắng tân hôn (4) (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm từ từ phai nhạt, những vì sao nơi chân trời dần dần trở nên xa xôi mà mơ hồ không rõ.

Đó là dấu hiệu sắp đến bình minh.

Con ngươi dị sắc lạnh lùng nhìn lướt qua bầu trời, kéo áo choàng đen trên người sát hơn một chút, đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước.

"Kurokocchi!!! Kurokocchi em có nghe thấy không!!!"

Kise lo lắng hô to tên của đứa nhỏ nhà mình, nhịp tim như trống đánh điên cuồng nảy thình thịch trong lồng ngực hắn. Phải biết rằng trời vừa sáng, ánh nắng nhìn rực rỡ kia có thể dễ dàng giết chết đứa trẻ mềm mại nơi đầu trái tim hắn, thiêu đốt thành bụi tro, phiêu tán trong gió đến chút bóng dáng cũng chẳng tìm được.

"Kuroko, Kuroko!!!"

Midorima nắm chặt vật may mắn trong tay, hắn am hiểu di hình hoán ảnh không chút do dự phóng thích toàn bộ sức mạnh, chẳng ngừng lách mình ở từng nơi, triển khai trận khu tìm kiếm người tóc lam chòm sao Bảo Bình kia, mắt thấy ánh nắng sắp chiếu rọi khắp mặt đất, Midorima cắn chặt răng, ra sức an ủi bản thân rằng chòm sao Bảo Bình hôm nay vận may đứng đầu, sẽ không gặp chuyện gì.

Đúng vậy, đứa trẻ dịu dàng như vậy ngoan ngoãn như vậy, nhất định sẽ được thần linh chiếu cố, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không bị thương tổn, nhất định có thể bình an...

Bỗng nhiên, con ngươi màu xanh lục co rút lại.

Midorima dừng lại, có chút đứng không vững lảo đảo một thoáng, run run rẩy rẩy đi về phía trước. Khi hắn thấy rõ áo choàng nhỏ màu lam trên mặt đất, trong nháy mắt, hắn dường như mất đi toàn bộ sức lực mà quỳ rạp xuống đất.

Đó là áo choàng của Kuroko Tetsuya.

Không thể nào nhận nhầm được, bởi vì đó là thứ chính mình may lên từng đường từng mũi.

Bình tĩnh một chút đi Midorima Shintarou!

Nếu áo choàng của đứa nhỏ kia nằm ở đây, vậy rõ ràng hướng tìm kiếm của mình là chính xác!

Cố gắng đè xuống những phỏng đoán bất an trong lòng, Midorima nhanh chóng phán đoán được một chút hướng đi và con đường tối ưu nhất của Kuroko, làm thầy giáo của Kuroko, Midorima hoàn toàn có thể phỏng đoán lối suy nghĩ của vampire bé nhỏ.

"Bên này ư..."

Midorima nhanh chóng đoán ra con đường có khả năng nhất, cũng đem thông tin này cho người khác biết. Áo choàng màu lam được hắn xếp lại cẩn thận và ôm trong lòng, Midorima đẩy nhanh tốc độ di hình.

Bên kia, tình cảnh của Kuroko cũng tuyệt đối không thể nói là tốt.

Việc hối hả bay hơn nửa đêm làm cho gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trở nên phờ phạc. Chú dơi nhỏ màu lam đập cánh phình phịch đáp trên một cây cổ thụ. Do dự một thoáng, bé vứt ra ngoài từng món trong ba lô đeo trên người - áo choàng, ấm nước, đồ chơi... Giảm chút trọng lượng, cũng có thể tiết kiệm thêm chút sức lực.

"Còn xa quá..."

Dừng lại nghỉ ngơi đủ rồi, Kuroko ngẩng đầu nhìn thoáng qua sao Bắc cực dùng để phân biệt phương hướng, cảm giác thành Teiko vẫn như trước xa không thể chạm tới. Cứ như thể bay cả đời cũng chẳng đến...

Ánh sáng vàng nhạt dần hiện lên trên bầu trời, với kiến thức thông thường nhất của vampire, Kuroko cực kì hiểu rõ đó là báo hiệu của hừng đông. Bé cũng biết, lựa chọn thích hợp nhất của mình hiện tại là tìm một ưa tối để trốn, đợi bầu trời tối đen lần nữa thì tiếp tục bay. Thế nhưng, bé hiện tại đang ở vùng đồng bằng, giữa ruộng lúa mạch mênh mông bát ngát, nơi có thể tránh né ánh mặt trời rọi xuống căn bản là không tồn tại.

Vampire màu lam bé nhỏ gặp phải hai lựa chọn:

Tiếp tục tiến tới, tranh thủ trước khi mặt trời mọc mà vượt qua đồng bằng này;

Hoặc là quay về, trở lại khu rừng đã bay qua mà ẩn núp.

Kuroko nhớ tới Akashi từng dạy bé một câu - con đường dài hơn, từng bước một cũng có thể đi hết; con đường ngắn hơn, không để hai chân cất bước cũng chẳng cách nào tới.

Bé phải về nhà, về tới thành Teiko, về bên cạnh những người bé yêu mến nhất.

Điều gì cũng không thể ngăn cản quyết tâm về nhà của bé.

Bé là đứa trẻ của họ - Thế hệ Kỳ tích, bé không thể lui về phía sau, chỉ tiến lên phía trước.

Chẳng chút do dự, Kuroko hít sâu một hơi, dồn linh lực chẳng còn sót lại bao nhiêu lên cánh dơi, màu lam gần như trong suốt trên cánh hiện lên ánh huỳnh quang xinh đẹp. Dước sự triển khai toàn bộ tốc độ, Kuroko cảm giác gió xẹt qua mặt đau đớn hệt như lưỡi dao cắt lên. Cắn chặt răng nhẫn nại chịu đựng cơn đau này, Kuroko duy trì tốc độ nhanh nhất, liều lĩnh lao tới phía trước.

Đi chưa được bao lâu, nhóm Kỳ tích đã tới bìa rừng. Nhìn đồng bằng mênh mông bát ngát trước mắt, Aomine nhíu mày lại, khuôn mặt luôn biếng nhắc hiện lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy.

"Tetsu em ấy, chắc sẽ không hướng tới đồng bằng đâu ha. Bình minh đến, nơi đó không thể nào tránh mặt trời chiếu xuống trực tiếp. Em ấy chẳng phải là đứa trẻ thông minh sao... Các ngươi luôn nói em ấy không giống với tên aho như ta, là đứa trẻ vừa thông minh lại lí trí..."

Aomine lần đầu tiên thừa nhận bản thân là tên aho xúc động, cũng là lần đầu tiên, từ đáy lòng hy vọng bảo bối mình yêu nhất ngàn vạn lần đừng học theo mình.

Sắc mặt của Kise, Midorima và Akashi cũng không khá hơn.

Hiện tại, khoảng cách đến khi mặt trời mọc chẳng còn là bao, tại lúc tình thế khẩn cấp hận không thể tranh đoạt từng giây này, vậy mà lại nắm được một khả năng có thể khiến người ta tuyệt vọng – đứa trẻ bọn họ nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, rất có thể đang hướng tới vùng đồng bằng như muốn tự sát.

Trong sự trầm mặc, Akashi tiến lên từng bước, con ngươi dị sắc lóe ra ánh sáng lạnh tràn đầy kiên quyết.

"Các ngươi trốn trong rừng đi, chuẩn bị hỗ trợ ta."

Akashi khép áo choàng lại, vây kín chặt chẽ cơ thể của mình, chỉ lộ ra đôi mắt dị sắc.

"Ta đi đón Tetsuya." Lời còn chưa dứt, Akashi đã biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Khi tia nắng sớm đầu tiên chạm lên cơ thể của chú dơi bé nhỏ, nếu là con người, hẳn là sẽ có cảm giác như được mẹ trìu mến dịu dàng vuốt ve, nhưng với vampire mà nói, trong nháy mắt, Kuroko gần như bị cảm giác thiêu đốt dữ dội làm cho ngất đi. Cánh tiếp xúc với ánh nắng bắt đầu cháy sém, ghê rợn hệt như bị bàn ủi lửa đỏ đặt lên làn da non mềm. Kuroko cứ thế rơi xuống mặt đất rồi biến về hình người, co quắp người lại, lấy tay ôm lấy mái đầu màu lam.

Đau quá.

Ánh mặt trời tàn phá bừa bãi không chút lưu tình trên làn da trắng như tuyết, Kuroko đau đến phát run, vết bỏng làm cho cánh tay bé đầm đìa máu tươi. Bé nhìn thấy núi rừng xuất hiện đằng trước, chật vật bò về hướng đó.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Chỉ còn một chút nữa là bé có thể vượt qua đồng bằng này rồi, đến núi rừng bên kia, không còn bị ánh nắng rọi thẳng lên người nữa, bé sẽ được nghỉ ngơi. Kuroko chật vật dùng cả tay chân bò tới phía trước, đôi mắt màu băng lam tràn đầy khát vọng không thể tan rã.

Bé chỉ là... muốn được trở về "ngôi nhà" có bọn họ mà thôi.

Kise-kun, Aomine-kun, Midorima-kun, Murasakibara-kun, Akashi-kun, Tetsuya sẽ sớm về với mọi người.

Vết bỏng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà bắt đầu lan tràn.

Kuroko cảm giác tầm mắt ngày càng mơ hồ, tay chân hệt như không còn thuộc về mình, càng lúc càng chẳng làm gì được.

Khó khăn gắng gượng không khép mắt lại, Kuroko nhìn về phía trước, cố nheo mắt lại để nhìn tòa thành Teiko quen thuộc.

Tiếc rằng khoảng cách quá xa xôi, ngay cả dáng hình cũng nhìn chẳng tới.

"Tetsuya!"

Thanh âm quen thuộc khiến Kuroko chấn động toàn thân. Một cỗ bóng tối khiến cho người ta thoải mái dần dần ôm chầm lấy bé, cản trở một mảnh chói mắt kia, có thể cướp đi hết thảy sức mạnh đáng sợ của ánh nắng.

Cái ôm mang theo hơi thở quen thuộc, làm cho Kuroko thiếu chút nữa nhịn không được mà bật khóc.

"Ngoan nào, sẽ không sao đâu."

Thanh âm của Akashi thật trầm ổn, Kuroko nằm trong lòng hắn, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của người thanh niên, yên tâm nhắm mắt lại.

Bé đã về tới nơi an toàn nhất thế giới này, thế nên, chẳng còn gì phải lo lắng nữa.

Akashi cắt cổ tay mình, hút vào một ngụm máu, dùng miệng đút cho bảo bối của mình. Càng là vampire hùng mạnh, năng lực tái sinh trong máu càng mạnh hơn. Vết bỏng trên người Kuroko nhanh chóng bắt đầu hồi phục, ngăn cách ánh mặt trời, làn da trắng nõn dần dần trở về dáng vẻ lúc đầu, khiến cơn co quắp khổ sở của bé dần dà tiêu tan.

Vừa thả lỏng, liền thấy buồn ngủ quá chừng...

Akashi trìu mến ngắm nhìn đứa nhỏ trong lòng, ôm bé càng chặt hơn.

Lảo đảo bay về khu rừng nơi bọn Midorima đang đứng chờ, gần như vừa đến chỗ âm u, cả người Akashi đều rơi xuống mặt đất, cánh dơi bỏng nặng tới mức nhìn không ra diện mạo vốn có. Vì bảo vệ Kuroko, phần da lộ ra bên ngoài bị thương sâu đến tận xương. Cho dù là Midorima làm bác sĩ nhiều năm, đối mặt với vết thương của Akashi cũng phải sửng sốt.

Người thanh niên ấy, thà rằng bản thân bị thương đến nước này, cũng không để cho đứa nhỏ trong lòng chịu một chút tia sáng nào chiếu vào.

"Shintarou, Tetsuya thế nào rồi?"

"... Em ấy không sao, chỉ là mệt mỏi quá thôi."

Xác định đứa nhỏ mà mình yêu thương nhất không có việc gì, Akashi rốt cuộc nhắm mắt lại.

Thật đáng sợ, thân vương Akashi Seijuurou bạo quân trứ danh hiện tại suy yếu tới mức con người tùy tiện nào đó cũng có thể giết chết.

Hết thảy đều là vì vãn hồi đứa nhỏ yêu thương mà mình treo nơi đầu quả tim.

Sau khi trở về từ viện nguyên lão, Akashi phải nghỉ ngơi chừng một tháng mới khôi phục lại như lúc ban đầu, vừa tỉnh dậy liền thấy thân hình tóc lam khóc đến vành mắt đỏ bừng lao vào lòng mình, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ mình không buông. Trong nháy mắt, Akashi còn tưởng rằng mình đã chết, không cẩn thận tiến vào thiên đường...

Tuy rằng việc đưa đứa nhỏ đến viện nguyên lão khiến cả đám nhốn nháo thê thảm (*) một trận, có điều sau khi trở về từ viện nguyên lão, Kuroko trở nên bám người rất nhiều.

"Kise-kun cùng chơi với Tetsuya được không..."

"Em muốn Midorima-kun kể chuyện cổ tích cho em nghe!"

"Aomine-kun chơi bóng rổ với em đi."

"Murasakibara-kun, em muốn uống sữa lắc vani, ly lớn nha."

"Tetsuya muốn cùng ngủ với Akashi-kun!"

...

Nhóm Kỳ tích bị hạnh phúc từ trên trời giáng xuống làm cho choáng váng, quả thực muốn lệ rơi đầy mắt muốn bay lên trời muốn nhảy múa điên cuồng.

Sự thật chứng minh, "Tiểu biệt thắng tân hôn" quả thực là một chân lý vô cùng có hiệu quả.

Tối nay, tòa thành Teiko lại hoà thuận vui vẻ như trước kia.

Mà chúng ta cũng có cũng đủ lý do để tin tưởng, hạnh phúc này vẫn sẽ tiếp tục thật lâu thật dài.

Thời gian, là cả đời.

=END=

____________________

CHÚ THÍCH:

(*) nhốn nháo thê thảm: câu gốc là "người ngã ngựa đổ" (人仰马翻) là một thành ngữ tiếng Hoa, ý chỉ thất bại thảm bại, cũng có ý so sánh loạn rối tinh rối mù, không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro