Q9. Tiểu biệt thắng tân hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tòa thành Teiko đột nhiên truyền ra âm thanh phá hoại dữ dội, dọa sợ đám người hầu. Dưới tác động của trận gió đêm, sự bạo phá sinh ra lửa không ngừng bùng cháy lên, từ bờ xa xôi bên kia nhìn qua, tựa như một con sói lửa màu vàng kim lộ ra răng nanh hung ác, lúc nào cũng có thể lao tới cho kẻ địch một kích trí mạng.

"Akashi-sama, Akashi-sama..."

Quản gia của thành Teiko - Momoi Satsuki vội vã vọt tới trước cửa phòng Akashi, dùng sức đập cửa phòng của người thanh niên, quá mức gấp gáp khiến cô không thể duy trì hình tượng đoan trang, vài sợi tóc tán loạn phủ trước trán, nhìn qua có chút chật vật.

"Vào đi."

Cô gái tóc hồng nhạt vội vàng sửa sang sơ qua dung nhan của mình , sau đó đẩy ra cánh cửa nặng nề được chạm trổ hoa văn mà đi vào. Nhìn thấy nước mắt của đứa nhỏ nhà mình trong giấc mơ, Akashi liền tỉnh lại, lúc sau không còn muốn ngủ tiếp nữa. Giờ đây, hắn tùy tiện khoác một chiếc áo choàng màu đen, lòng bàn tay nâng lên ly thủy tinh gần như trong suốt chứa rượu vang hòa máu, miệng hơi mím lại.

Đối diện với cặp con ngươi dị sắc, Momoi trong lòng cả kinh.

Người thanh niên từ khi nào mà lại lộ ra vẻ mặt này?

Trong ấn tượng, Akashi vĩnh viễn đều là nghiêm cẩn chỉnh tề kỹ lưỡng, tựa như một cuốn sách giáo khoa biết đi không thể nào bắt bẻ. Hiện tại, người thanh niên quần áo tùy tiện, cổ áo mở rộng không mấy để ý mà nhấp rượu ghét nhất, bộ dạng chán ghét bản thân.

"Có chuyện gì không, Satsuki?"

"À, là thế này, Kise-sama ngài ấy..."

Momoi còn chưa dứt lời, một ngọn lửa màu vàng tạo thành hình đầu sói lao thẳng vào phòng, trực tiếp cắn lên thanh niên tóc đỏ, người sau ngay cả lông mày cũng không nhấc lên, động tác bình tĩnh uống rượu một chút cũng không bị quấy nhiễu, vẫn tao nhã tự nhiên như trước. Nói trắng ra là, Akashi căn bản không đem công kích này để vào mắt.

"A a a a ——"

Trần nhà đột nhiên bị một cỗ uy áp đập vỡ, người thanh niên tóc vàng từ trên trời giáng xuống, thanh kiểm lửa trong tay bổ tới đầu Akashi. Một kích toàn lực đó bao hàm phẫn nộ, mà sói lửa bám trên thân kiếm càng dữ tợn đáng sợ hơn. Momoi không thể thừa nhận áp lực như vậy, không tự chủ được mà quỳ xuống.

"A, ta phải nói qua rồi, Ryouta, sói lửa của ngươi trong mắt ta cũng không khác chó lông vàng là bao đâu."

Akashi vung tay lên, trong nháy mắt, mắt trái màu vàng biến thành đỏ rực, đỏ yêu dã. Đồng thời, một đám sương mù máu vây lấy sói lửa, tàn nhẫn xâm chiếm từng chút một, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ ánh lửa.

Công kích bị phá giải, Kise suy yếu quỳ rạp xuống đất, cố gắng dùng kiếm chống đỡ cơ thể, chật vật đến mức ngay cả phả ra hơi thở cũng lẩy bẩy đến không chịu nổi. Akashi chậm rãi đi đến bên người hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Ryouta, cho ta một lý do khiến ngươi nổi điên."

"Ta muốn đánh bại ngươi... Sau đó đưa Tetsuya trở về..."

Kise lảo đảo đứng lên, hai chân run run, lại không chút sợ hãi mà đối diện với cặp mắt thâm trầm của Akashi. Ngay khi Akashi phát động 'Con mắt đế vương' khiến hắn mất đi cân bằng thân thể, hai tay đỡ lấy cơ thể Kise từ phía sau lưng.

"Tính thêm ta nữa."

"Chờ đã, ta cũng đến góp mặt luôn."

Midorimavà Aomine tiến lên từ phía sau lưng Kise, tuy rằng giọng điệu cũng không nghiêm túc, nhưng vẻ mặt hai người lại nghiêm trọng đến đáng sợ. Ở phía sau họ cách đó không xa là một thanh niên tóc tím cao lớn, miệng ngậm kẹo mút khiến hắn không nói chuyện được. Thế nhưng, động tác đi đến bên người Midorima của Murasakibara đã đủ để chứng minh lập trường của hắn.

Akashi nhíu mày, đột nhiên nở nụ cười. Gương mặt của hắn là vẻ tuấn tú đẳng cấp nhất trong vampire, ngũ quan hoàn mỹ không vì vậy nét cười mà trở nên dịu dàng, ngược lại tạo ra cảm giác trào phúng sâu không lường được.

"Thú vị thật, Thế hệ Kì tích cực mạnh của tộc vampire, bởi vì một chút việc nhà mà tự giết lẫn nhau."

Akashi nhún nhún vai đứng thẳng lên, trong lòng bàn tay từ từ ngưng tụ thành một cây kéo đỏ thẫm. Mấy người Kise cảnh giác lui lại một bước, đề phòng nhìn chằm chặp hắn. Phải biết rằng, kéo của Akashi Seijuurou chính là sát chiêu nén linh lực đến mức cao nhất, uy lực thậm chí có thể khiến cả một thành trì hóa thành phế tích.

Kéo đỏ bay lên theo ý niệm của Akashi, lướt qua bên tai Kise, mắt kính của Midorima, ngón tay của Murasakibara, lọn tóc của Aomine, cuối cùng rơi xuống trên bản "Kế hoạch giao thái tử cho viện nguyên lão bồi dưỡng", cắt nát chồng tấm da dê kia. Akashi nhìn thấy vẻ sững sờ của đám người Kise, nhíu mày.

"Còn đứng ở nơi này làm gì, trở về thay quần áo, đợi lát nữa ra ngoài đi đón Tetsuya."

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Akashi quả thật hối hận rồi.

Không nên đi tin vào cái "Tiểu biệt thắng tân hôn" chết tiệt kia, không nên đưa đứa nhỏ nhà mình tới nơi khác, không nên... để đứa nhỏ phải chịu cô đơn.

"Đúng rồi, Ryouta, tiền sửa chữa phá hoại tòa thành giao cho ngươi đó."

Ngay lúc Kise sắp rời đi, Akashi gọi hắn lại mà lành lạnh bổ sung một câu, người sau quả thật khóc không ra nước mắt.

Phải biết rằng Akashi vốn đã định đón đứa nhỏ về, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn chạy vào trong quan tài tích tụ linh lực, sau đó phá thành được chứ?

Trong viện nguyên lão, bé cưng vampire tóc lam mê mẩn ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Riko bên người bé càng nhìn càng thích, nhịn không được đem cả người đứa nhỏ ôm vào lòng, trìu mến xoa xoa mái tóc lam mềm mại của bé.

"Tetsuya-chan đang nghĩ gì thế?"

"Riko nee-san, Teiko ở nơi nào vậy?"

Đứa bé tóc lam ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, con ngươi màu không trung lóe lên tia sáng ngời, khiến ánh sao phía chân trời so ra ảm đạm phai mờ hẳn.

"Tetsuya nhìn thấy ngôi sao sáng nhất đằng kia không? Teiko đang ở hướng đó đấy."

"... Vậy sao, cảm ơn Riko nee-san."

Hiểu được đứa nhỏ hẳn là nhớ nhà, Riko đứng lên, dự định đến nhà ăn lấy cho Kuroko một chút sữa lắc vani mà bé thích. Trước khi Kuroko tới đây, công tước Murasakibara đã chuẩn bị hẳn một gian phòng đầy sữa lắc vani mà đưa đến, vì để thức uống ngọt này không dễ bị tan đá, viện nguyên lão không thể không khẩn cấp mua một cái tủ lạnh thật lớn để nhét vào.

Lúc Riko cầm ly nhỏ chứa sữa lắc trở lại phòng, cô kinh ngạc phát hiện đứa bé tóc lam kia chẳng thấy đâu.

"Thật là, chạy tới chỗ nào rồi..."

Riko lắc lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Cô cho rằng Kuroko giống như lúc trước, hóa thành chú dơi nhỏ màu lam bay đến góc nào đó không thấy tăm hơi, chờ một lúc sẽ bị "Mắt ưng" của Izuki phát hiện ra.

Nhưng mà, cô đã sai rồi.

Kuroko quả thật đã biến thành dơi, nhưng là lần này, thân ảnh của bé trực tiếp tiến vào bóng đêm phía ngoài cửa sổ, hướng về phía ngôi sao sáng nhất kia.

Thật muốn về nhà.

Muốn ăn mấy món ngon thiệt là ngon mà Murasakibara-kun làm, muốn cùng Aomine-kun chơi mấy món đồ chơi kì lạ của con người, muốn được nghe Midorima-kun đọc truyện cổ tích, muốn được Kise-kun cõng trên lưng nâng lên cao thật cao, muốn nằm úp sấp trên người Akashi-kun, tìm một vị trí thoải mái nhất mà ngủ, ngay cả tận thế bầu trời sụp xuống cũng không cần sợ hãi.

Sau đó lớn tiếng nói, Tetsuya thích mọi người nhất.

Cánh của bé thật sự quá nhỏ. Bay hơn một giờ, Kuroko không thể không dừng lại nghỉ ngơi, đợi cho thể lực khôi phục chút ít thì lại tiếp tục lữ trình của mình. Gió đêm mang theo rét lạnh tước đi nhiệt độ cơ thể, hướng gió ngược với hướng bay của Kuroko, điều này làm cho chú dơi nhỏ tiến về phía trước càng thêm gian nan. Thế nhưng, Kuroko không quay đầu lại, chấp nhất và quật cường nỗ lực bay về hướng kia.

Dù sao, nhà của bé đang ở nơi đó.

Lúc nhóm của Akashi đến viện nguyên lão, trời đã sắp sáng. Bọn họ không thể không đẩy nhanh tốc độ, cần phải tới nơi trước hừng đông.

Vampire hiển nhiên là chủng tộc mạnh mẽ, năng lực vượt trội, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng trời cao vẫn công bằng, bọn họ sinh ra đã bị tước đoạt quyền lợi được cảm nhận ánh sáng mặt trời. Con người cảm thấy ánh mặt trời ấm áp tốt đẹp, nhưng với vampire mà nói, không thể nghi ngờ đó là thiên địch đáng sợ. Ánh mặt trời sẽ thiêu cháy làn da họ, phá hủy xương cốt của họ, tiêu hủy năng lực tái sinh mạnh mẽ của họ đến gần như chẳng còn.

"Kurokocchi ở đâu?"

Vất vả lắm mới tới nơi, Kise vừa thấy Kiyoshi liền nhào tới, hỏi vị trí bảo bối của nhà mình. Kiyoshi há miệng, muốn nói lại thôi.

Cảm giác không rõ xông lên đầu, Akashi nhắm mắt lại mở ra trận khu, lại kinh ngạc phát hiện khắp trưởng lão viện không hề có hơi thở của đứa trẻ kia.

"Tetsuya không ở đây... Em ấy đi đâu rồi?"

Riko nghe được câu hỏi của Akashi, đột nhiên quỳ xuống, tay nắm chặt lồng ngực mình.

"Là lỗi của ta... Đứa bé kia hỏi ta Teiko ở đâu... Ta nói cho em ấy... rằng ngôi sao sáng nhất chỉ dẫn phương hướng... Ta vốn nên đoán được, đứa bé kia rõ ràng muốn về nhà ngay, thế mà ta không ở bên cạnh em ấy... Ta..."

Máu xông lên.

Trái tim đập loạn.

Dạ dày cuồn cuộn một trận, cảm giác nôn mửa khiến người ta hít thở không thông.

Akashi nhanh chóng xoay người rời đi, thân ảnh màu đỏ hòa vào bóng đêm. Mấy người Midorima cũng mang vẻ mặt trắng bệch mà rời đi, chỉ có Murasakibara yếu thế về mặt tốc độ chẳng hề nhúc nhích. Người thanh niên tóc tím lặng lẽ đi vào phòng Kuroko, nhìn thấy trên giường bày năm con thú bông khác màu, đột nhiên cảm thấy trên mặt lành lạnh.

Lơ đễnh chạm lên, phát hiện trong lòng bàn tay đều là chất lỏng trong suốt xa lạ.

Là nước mắt.


_________________________


P/S: Vậy là chỉ còn một chương cuối thôi. Mình sẽ cố gắng trong nay mai là hoàn tất. Xin lỗi mọi người vì đã không thể làm xong vào tuần trước TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro