Q8. Tiểu biệt thắng tân hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, Kuroko ở trong viện nguyên lão đã hơn một tuần. Cảm giác xa lạ lẫn sợ hãi ban đầu qua đi, Kuroko từ từ thích ứng với nơi này, hơn nữa còn thấy rất vui vẻ.

Tuy rằng các vị trong thành Teiko hết sức cưng chiều Kuroko, nhưng bọn họ đều là lãnh chúa quyền cao chức trọng, ai nấy ngày nào cũng đều có chuyện lớn chuyện nhỏ đếm không xuể. Ngoại trừ lúc đi học, Kuroko phần lớn thời gian đều là một mình ôm bé gà bông màu lam và ngồi trên nóc nhà ngắm sao, lẳng lặng cảm thụ mùi hương mà gió đêm mang tới. Một khi cảm nhận được khí thế quen thuộc, bé sẽ biến thành dơi nhỏ màu lam phịch phịch cánh bay tới nghênh đón.

Nhưng mà hiện tại ở viện nguyên lão, các trưởng lão nói dễ nghe một chút thì là trưởng giả trí tuệ công chính, trên bản chất lại là một đám vampire nhàn rỗi không có chuyện gì cần đích thân đi làm. Ở nơi này, bên cạnh Kuroko luôn có thật nhiều người làm bạn. Sở thích của Kuroko là quan sát vampire, trong thời gian một tuần, với những gương mặt thân quen này, bé đã có thể hiểu rõ bảy tám phần.

Người nào là có thể bắt nạt, người nào thì không thể bắt nạt, trong cái đầu nho nhỏ sớm đã vạch ra rõ ràng.

Điều tâm đắc đầu tiên trong viện nguyên lão: Đồ ăn mà Aida Riko làm tuyệt đối không thể ăn.

"Tetsuya-chan, nghe nói em thích uống sữa lắc vani, Riko-nee tự tay làm cho em nè! Đến uống thử xem! ... Ủa? Đâu mất tiêu rồi?"

Căn phòng phần lớn dùng màu xanh da trời mềm mại để bài trí trông đáng yêu lạ thường, lúc này lại chẳng có ai, cửa sổ thì mở toang. Đáp lại Riko chỉ có ngọn gió thu mát rượi nhẹ nhàng lay động rèm cửa màu lam. Riko có chút tiếc nuối mà nhìn cái ly bằng ngọc lưu ly chứa đầy sữa lắc, lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài.

"Rõ ràng tốn nhiều công sức thế mà... Thôi kệ, đi tìm Hyuuga vậy."

Trong cái ly chứa sữa lắc lóe lên ánh sáng trắng loáng, màu sắc khác với các hạt thuốc chìm nổi trong chất lỏng. Phía trên cái ly là một trái chanh còn chưa cắt ra, thoạt nhìn kì quái hết sức.

Chờ Riko khe khẽ hát đi xa rồi, bé dơi nhỏ màu lam từ trong tủ quần áo lộ ra nửa cái đầu mà dò xét, xác định người đã đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng bay ra rồi rơi xuống mặt đất.

Điều tâm đắc thứ hai trong viện nguyên lão: Kiyoshi Teppei là người tốt, đáng tiếc là quá khác biệt với bé.

"Kuroko, thời tiết đêm nay tốt lắm, đừng có im ỉm ngồi đọc sách một mình nữa, cùng chơi với mọi người đi!"

Kiyoshi trưng vẻ mặt tươi cười từ ái mà đi tới, một tay ôm lấy vampire bé nhỏ tóc lam đang nằm lỳ trên giường đọc sách, khiêng lên vai đi ra khỏi phòng. Trong mắt anh, thiên tính của trẻ con là thích chơi đùa, chỉ cần hướng dẫn đúng hướng trong quá trình trưởng thành của vampire nhỏ, đó mới là giáo dục tốt nhất cho đứa bé.

"Không cần..."

Thanh âm thật nhỏ vang lên bên tai, Kiyoshi nghiêng đầu thoáng kinh ngạc, thình lình phát hiện đứa bé vừa mới còn ở trên vai đã tránh qua một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo viết lên mấy chữ to "Em không muốn đi".

"Ây dà sao thế, cùng đi chơi nào."

"Xin cho phép em trịnh trọng từ chối."

Kiyoshi hao tổn tâm trí gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn không đành lòng ép buộc đứa nhỏ, thế là buồn bực rời đi. Kuroko chạy đến cạnh cửa, nhón chân lên cẩn thận khép cửa lại.

Không phải bé không thích chơi đùa, mà là dựa theo quan sát của bé, Kiyoshi mà nói "cùng nhau chơi" rốt cuộc cũng thường biến thành cả đám vampire xúm lại ngồi chơi bài Hanafuda. Phải biết rằng bài Hanafuda chính là hoạt động giải trí được hoan nghênh nhất bởi các người già trong tộc vampire, nhưng đối với vampire nhỏ tuổi như Kuroko mà nói, trên đời này hiển nhiên còn có rất nhiều thứ thú vị hơn hẳn so với đánh bài Hanafuda tiêu thời gian.

Điều tâm đắc thứ ba trong viện nguyên lão: trong viện nguyên lão viện, chỉ có figure của Hyuuga Junpei dù là thế nào cũng không được phá hỏng.

"Kuroko, mấy món đồ chơi này cho em nè, nhất định phải cố gắng quý trọng chúng đó."

Hyuuga Junpei đem tới cho Kuroko một hộp đồ chơi lớn có thể so với quan tài. Đứa nhỏ tóc lam chỉ hờ hững nhìn anh, gật gật đầu.

"Cảm ơn Hyuuga-kun."

Chàng trai tóc đen đẩy đẩy kính mắt, bàn tay to lớn mạnh mẽ xoa xoa mái đầu màu lam mềm mại của Kuroko một phen, cảm giác ở lòng bàn tay dù là bao nhiêu lần đều khiến người ta đều thấy yêu thích không buông tay. Từ trong cái rương lớn, đứa bé tóc lam cố hết sức tìm được một con cún bông màu vàng rồi ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt vải thú bông một chút, trên gương mặt không chút thay đổi cũng lộ ra biểu tình có thể nói là hạnh phúc.

Hyuuga lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng. Trên hành lang không một bóng người, Hyuuga siết chặt tim, cảm xúc mới vừa rồi tên là "cuteness overload" suýt chút nữa là làm trái tim yếu ớt của anh ngưng đập rồi...

Kuroko ôm chú cún bự lông vàng mà cọ cọ lần nữa, nhìn thấy cặp mắt màu vàng kim xinh đẹp kia, Kuroko bỗng có loại ảo giác chú cún này khiến bé như thấy được Kise. Vampire bé nhỏ tóc lam ôm ngang con thú bông to to kia mà nhào lên giường, nhìn chằm chằm chú cún lông vàng xem, cảm thấy càng nhìn càng thấy giống người kia. Nghĩ đến đây, Kuroko đặt lên trán nhóc cún một nụ hôn.

Đồ chơi bên trong rất nhiều.

Kuroko cẩn thận lấy ra các mô hình nhân vật tên là "figure". Trong thành Teiko chưa từng thấy qua mấy thứ này, về sau hỏi qua mới biết được đây là Hyuuga kiếm được từ trong các thành trấn của con người. Kuroko lúc trước vô tình làm hỏng mấy cái, tuy rằng Hyuuga không có trách cứ bé, nhưng này loại đè nén ráng không nổi giận, thêm cả ánh mắt đau xót tột đỉnh kia, đều khiến cho Kuroko tự trách bản thân vô cùng.

Để phòng ngừa, Kuroko sớm đã tách mấy figure khỏi các món đồ chơi khác, toàn bộ đều để dưới giường thì tốt hơn.

Trừ những thứ này ra, còn lại phần lớn đều là thú nhồi bông, đủ loại kiểu dáng màu sắc khiến người ta hoa cả mắt.

Kuroko thả cún bông màu vàng ra, tình cờ liếc mắt một cái liền phát hiện vài món đồ chơi ưng ý trong đó: gấu bông màu tím còn cao hơn Kuroko một khúc, con vẹt bông màu xanh biếc có ánh mắt cực kỳ giống dáng vẻ quở trách của Midorima, cái kéo bông màu đỏ khiến Kuroko nghĩ đến thế công phóng kéo của Akashi. Cuối cùng, Kuroko chật vật bới ra một món đồ chơi đen thui thùi lùi không rõ là gì, dù rằng không rõ lắm con thú bông kia nguyên hình thế nào, chỉ việc nó đen sì sì không rõ ngũ quan cũng đủ khiến cho Kuroko thấy thân thiết vô cùng.

"Tetsuya-chan, trời sắp sáng rồi, chuẩn bị ngủ thôi."

Riko gõ gõ cửa phòng, Kuroko dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn đống đồ chơi, đặt mấy búp bê vải lên giường, vây quanh bên người mình. Riko đi vào liền thấy một màn như vậy - bảo bảo bé bỏng tóc lam bảo vẻ mặt thỏa mãn nằm ngủ giữa năm con búp bê vải, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bộ dạng thỏa mãn vô cùng.

"Ngủ ngon, Tetsuya."

"Ngủ ngon, Riko nee-san."

Riko phất tay tắt dạ minh châu trong phòng, kéo màn lại cho Kuroko, giúp bé chỉnh góc chăn, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Ngay khi cửa phòng khép lại, Kuroko trở mình, cặp mắt băng lam yên lặng nhìn mấy con búp bê vải kia.

"Ngủ ngon, Murasakibara-kun, Midorima-kun, Kise-kun, Aomine-kun, Akashi-kun."

Kuroko có một giấc mơ.

Bé mơ mình về tới tòa thành Teikou, trên bàn cơm rộng lớn, Murasakibara không ngừng đút vào miệng bé đồ ăn vặt, Midorima vừa phê bình Murasakibara chiều hư trẻ con vừa gắp nấm hương bỏ vào chén bé. Aomine cùng Kise liều mạng tranh đoạt ly sữa lắc vani duy nhất, hai người đều muốn dùng sữa lắc đến tăng thêm tình cảm với bé, không khí giữa hai người mơ hồ có thể ngửi thấy mùi thuốc súng.

"Tetsuya, há miệng nào."

Thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai, cùng với hơi thở đặc biệt bất dung xuyên qua cổ áo mà phun lên gáy. Nghe lời há miệng, một miếng thịt cá ngon lành được đút vào miệng bé. Không cần sợ bên trong có xương cá làm tổn thương đến yết hầu, bởi vì chàng trai kia nhất định đã loại bỏ sạch sẽ từng chút một những thứ có thể đau bé.

...

Lúc tỉnh mộng, Kuroko vươn cánh tay ra, nhưng chỉ bắt được không khí.

Bên người không có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, hai bên chỉ có mấy búp bê vải. Tuy rằng chúng nó vẫn tươi cười rạng rỡ như trước, không rõ vì sao, Kuroko đột nhiên cảm giác mắt cay xè như có hạt cát rơi vào.

Mọi người đang ở đâu?

Vì sao lại để em một mình ở nơi này?

"... Tới đón em được không?"

Kuroko chôn đầu vào con gấu bông màu tím trong lòng, thân hình bé nhỏ khẽ run run, nhưng quật cường không phát ra bất kì tiếng khóc nào.

Bé là đứa nhỏ của "Thế hệ Kì tích", tuyệt đối sẽ không vì nhớ nhà mà bật khóc.

Tuyệt đối sẽ không.

Akashi mờ mịt dạo bước trong mảnh sương mù.

Là mộng cảnh sao?

Hắn có chút nghi hoặc nghĩ vậy.

Đi về phía trước vài bước, hắn dường như nghe thấy tiếng khóc trầm thấp. Cái âm thanh kia hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, đó là tiếng khóc của đứa bé hắn tự tay nuôi lớn. Dù biết đây là cảnh trong mơ, Akashi vẫn thấy ngực siết lại như trước.

Lần đầu tiên đánh mất bước đi bình tĩnh duy trì trăm năm qua, hắn vội vàng xông tới nơi phát ra âm thanh. Rất nhanh, hắn thấy rõ đứa bé kia đang khóc. Bờ vai mảnh khảnh run nhè nhẹ, vampire bé bỏng tóc lam chỉ là khẽ nức nở, lấy cánh tay ôm lấy chính mình, tựa như chú chim nhỏ tựa lên cánh tìm chẳng thấy nơi để về.

"Ai tới ôm em một cái đi...? Murasakibara-kun... Midorima-kun... Kise-kun... Aomine-kun..."

Akashi vừa định chạm vào đứa trẻ kia, thân ảnh nho nhỏ lại phai nhạt, cuối cùng tan biến thành một đám khói lửng lơ.

Bàn tay đặt bên người siết lại thành nắm đấm.

Lần đầu tiên trong kiếp sống bốn trăm mười lăm năm, Akashi nếm được mùi vị của "hối hận".

Chua chát đến quặn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro