[Lạc Nam] Đồng đội vẫn không hiểu tại sao top 1 2 trong nhóm lại thích đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://peaceofsouth.lofter.com/

Hà Lạc Lạc x Châu Chấn Nam, thiết lập mèo, biến thành mèo vô cùng quái đản, mèo con đánh nhau, logic truyện đấm zô mặt quy tắc hoá lý sinh.

-----------------

1.

Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc lại lăn qua lăn lại trên mặt đất, dáng vẻ dính vào một cục nhìn cũng không phân biệt rõ nổi.

"Hiện tại không có camera quay." Hà Lạc Lạc nói với Châu Chấn Nam đang bị mình đè phía dưới người. Cậu muốn thử lăn sang bên cạnh, kết quả thử rồi hai người vẫn bất động không xê dịch chút nào.

"Ừm."

Châu Chấn Nam phát ra âm mũi nho nhỏ coi như đáp lại, từ phía đằng sau luồn tay qua người Hà Lạc Lạc, chặt chẽ khoá một cánh tay đối phương, lại có ý đồ xấu muốn chọc lét Hà Lạc Lạc, bàn tay vừa đưa ra còn chưa kịp làm gì đã bị Hà Lạc Lạc phát hiện bằng kinh nghiệm bị chơi xấu lâu ngày, khống chế cổ tay.

Hai người lại lần nữa khoá nhau trên sàn nhà, Hà Lạc Lạc không dậy nổi, Châu Chấn Nam không ra được.

Triệu Nhượng lo lắng giật giật tay áo Lưu Dã, chỉ chỉ hai người dưới đất.

Lưu Dã một mặt biểu cảm đã sớm quen: "Em nhìn xem có ai rảnh mà quản bọn chúng không? Không sao đâu, cứ mặc kệ hai đứa nó làm ầm làm ĩ rồi cũng thôi ấy mà."

Mặc dù không biết tại sao người bạn cung Kim Ngưu vẫn luôn rất tốt bụng của mình lại suốt ngày lăn qua lăn lại với Chấn Nam đại ca, nhưng Dã ca nói không có chuyện gì, Triệu Nhượng cũng yên lòng, cũng không nhìn khung cảnh đã không hiếm thấy trước mặt nữa, cúi đầu xuống chơi điện thoại.

Thời điểm Triệu Nhượng một lần nữa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là vừa lúc là Hà Lạc Lạc đột nhiên nhảy dựng lên từ người Châu Chấn Nam, lùi về sau mấy bước, mặt vẫn còn đang hồng hồng vì vận động mạnh, bạn tốt nhìn rất giống con mèo đang xù lông, trong đầu Triệu Nhượng nảy ra hình dung như vậy.

Nhượng Nhượng tử lại không biết rằng, nếu như Châu Chấn Nam nghe được so sánh đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, chắc chắn sẽ khen cậu là chúa tể từ ngữ, ông tổ nghệ thuật, tổng tư lệnh so sánh, có thể chính xác nắm được tinh tuý trong hình ảnh này.

Nhưng mà Châu Chấn Nam cũng không biết, Châu Chấn Nam từ dưới sàn nhà đứng lên, tâm tình rất tốt sửa sửa vuốt vuốt vạt áo hơi hằn nếp gấp, cái đuôi sau lưng lắc qua lắc lại trước mắt Hà Lạc Lạc, chóp đuôi lông xù kiêu ngạo dựng thẳng đứng, chính là kẻ cầm đầu khiến cho Hà Lạc Lạc giật bắn cả mình mà nhảy dựng.

Sao lại có thể đưa đuôi ra chọc lét người ta ngay lúc này chứ, phạm quy! Hà Lạc Lạc hờn dỗi nhìn Châu Chấn Nam.

Dễ dàng nhìn hiểu cảm xúc đối phương đang truyền đạt, Châu Chấn Nam hơi nhướng mày, Hà Lạc Lạc trơ mắt nhìn cái đuôi chỉ có cậu thấy được phía đối diện đang đắc ý vẽ một vòng tròn trên không trung.

"Cũng đâu có ai nói như vậy không được đâu."

Hiển nhiên, tâm trạng Châu Chấn Nam rất tốt, bởi vì Hà Lạc Lạc ngay sau đó liền nhìn thấy hai cái tai nhỏ trên đỉnh đầu đối phương cũng nhô lên, rung rung hai cái.

Đáng ghét, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái, muốn chạy đuổi theo cái đuôi kia đùa nghịch một chút. Thế nhưng thời gian nghỉ ngơi lại sắp kết thúc, Hà Lạc Lạc chỉ có thể cố gắng ngăn chặn xúc động đang dâng trào và thiên tính của mình, ngay thời điểm Châu Chấn Nam đi đến bên cạnh mình, nhân lúc người kia không để ý vỗ vỗ vào bờ mông tròn nhỏ của đối phương, lập tức bị cái đuôi vẫn chưa thu lại hung dữ đánh vào lòng bàn tay.

Châu Chấn Nam: Hứ, cho em nghịch ngợm.

Hà Lạc Lạc: Hu hu, Nam Nam chỉ thích bắt nạt em.

Buổi tập luyện bắt đầu lại từ đầu, Châu Chấn Nam vừa đứng ở trong đội hình bỗng cảm thấy có một vật ấm áp lông xù nào đó quấn lên bắp đùi mình, em nhẹ nhàng di chuyển, vật kia lại ôm chặt không buông lỏng chút nào, còn cọ xát mắt cá chân em mạnh hơn một chút, cọ tới mức cả người em đều ngứa, lại kịp thời rụt lại ngay khi âm nhạc bắt đầu.

Không cần quay đầu lại em cũng biết, chắc chắn là cái đuôi của Hà Lạc Lạc đứng bên cạnh em. Trong đầu Châu Chấn Nam lập tức hiện ra biểu cảm hờn dỗi của Hà Lạc Lạc cùng với cái đuôi xinh đẹp biết cách làm nũng y như chủ của nó, lặng lẽ cúi đầu cười ra râu mèo.

2.

Đuôi của Hà Lạc Lạc, to hơn của Châu Chấn Nam một chút, cũng dài hơn, lông cũng nhiều hơn, hơn nữa cũng xù hơn nhiều, cảm giác khi sờ rất tốt, xúc cảm lúc xoa xoa vuốt vuốt trong lòng bàn tay vô cùng phee pha, Châu Chấn Nam vô cùng thích sờ, thậm chí còn thích hơn cả tự sờ đuôi mình.

Chẳng qua cũng không còn cách nào khác, Hà Lạc Lạc là một con Ragdoll, là mèo lông dài, Châu Chấn Nam là mèo lông ngắn, đương nhiên không có cái đuôi xù xù lông như vậy. Chỉ là Châu Chấn Nam cảm thấy đuôi của mình sờ cũng rất phee, vuốt qua vuốt lại cũng có cảm giác mềm mềm bông bông, rất sang chảnh lại rất đáng yêu, Hà Lạc Lạc cũng nói như vậy, Châu Chấn Nam vẫn rất hài lòng.

Vốn dĩ ngày xưa Châu Chấn Nam ở trong kí túc xá của Minh Nhật đã rất thích tự đuổi theo tự chơi với đuôi của mình, sau này gặp được Hà Lạc Lạc, rốt cục cũng có người có thể ở cạnh, mèo nhỏ nhìn thấy đồ có lông xù xù lập tức muốn nhào tới, hai người bạn tới tôi lui, từ đó không thể ngăn được chạy đuổi đùa giỡn thường ngày. Đến cả thời điểm trốn các thành viên khác cùng phơi nắng trong sân cũng có thể lao vào nhau lăn lộn.

Bình thường đều là Hà Lạc Lạc không nhịn được nhào vào đuôi của Châu Chấn Nam trước, hoặc là đột nhiên xuất hiện liếm tai liếm lông mấy cái khiến cho đối phương đang ngẩn người cũng phải bừng tỉnh, thế là sẽ lập tức nhận lại một cái vuốt măng cụt không chút lưu tình. Nếu như Hà Lạc Lạc phản ứng chậm thì cũng chỉ có thể ngơ ngác ăn một đập, nếu như kịp phản ứng lại sẽ lấy thịt đệm ở móng vuốt của mình cản lại, sau đó hai người sẽ bay nhảy đánh nhau, giằng co với nhau một hồi rồi mới bắt đầu ngồi xuống ăn bánh uống nước giảng hoà.

Hai người chơi lâu như vậy, vô tình mang luôn thói quen thường ngay vào khi đang ở hình người, đặc biệt là Châu Chấn Nam, nhìn thấy Hà Lạc Lạc liền nhớ tới dáng vẻ ngốc nghếch của Ragdoll, không nhịn được thích trêu chọc cậu, Hà Lạc Lạc khi ở dạng người cẩn thận hơn rất nhiều, không giống như lúc làm mèo thích cọ qua cọ lại bên người Châu Chấn Nam, nhưng vẫn sẽ không nhịn được vui đùa, Châu Chấn Nam một hai đã có thể chọc cho người kia không kìm nén nổi. Trong mắt em, tốc độ của cậu con trai 1m8 vừa mắc câu và con mèo mập ú nhào tới cắn đùa cũng không khác nhau là bao, Châu Chấn Nam đùa không biết mệt, ngã lăn xuống đất cũng có thể cười đến nheo cả mắt, em khoá anh anh khoá em chơi tới quên hết tất cả.

Các thành viên khác không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lúc đầu còn có người sợ hãi xen vào căn ngan, sau đó phát hiện hai người hoàn toàn chỉ đang đùa giỡn, trong âm thầm cũng mặc kệ, ở nơi có camera mới nhắc nhở bọn họ chú ý một chút, đừng để bị quay lại rồi chiếu ra thứ gì không tốt.

Mặc dù bọn họ đến giờ vẫn không hiểu, tiểu đội trưởng bình thường chỉ biết tới công việc thích nói giỡn nhưng lười vận động, và Hà Lạc Lạc hoạt bát dương quang nhưng dễ xấu hổ, tại sao ở cạnh nhau lại thích động tay động chân như thế.

Không, R1SE không hiểu.

"Ai bảo trong nhóm chỉ có mỗi hai con mèo chúng ta chứ."

Sau vài lần thăm dò, Châu Chấn Nam tiếc nuối rút ra kết luận này.

"Không chỉ là mèo, sói hổ sư tử vốn đã rất khó gặp thì bỏ qua đi, đến cả chó hay thỏ mà bọn họ cũng không có ai!" Châu Chấn Nam rất không hiểu.

"Đúng vậy đúng vậy, " Hà Lạc Lạc phụ họa. Con mèo Ragdoll gật gật đầu, cũng thập phần nghi hoặc: "Em còn nghĩ Triệu Nhượng nuôi thỏ tai cụp khả năng cao là trúng rồi, Hạ Chi Quang và Trương Nhan Tề có vibe chó như vậy chắc chắn không sai!"

Hiếm lắm mới đồng ý kiến với mèo Ragdoll lớn, mèo con vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn cũng gật gù đồng ý theo.

Nhưng trong nhóm quả thật chỉ có hai con mèo nhỏ đáng yêu là bọn họ.

"Đi thôi, nhân lúc bọn họ đi vắng quay về chơi một lúc."

Châu Chấn Nam dùng móng vuốt cuỗm luôn đồ chơi mới của Xi Măng, đẩy ra trước mặt Hà Lạc Lạc. Xi Măng nằm trên giường mình không nhúc nhích, hiển nhiên bị cướp đồ thành quen, đã sớm lười phản kháng lại.

Dù sao chủ nhân Trạch Tiêu Văn của nó cũng không thể biết được, kể cả những con thú cưng khác và cả chủ nhân của chúng cũng như thế nốt. Xi Măng đưa mắt nhìn hai người -- À không, hai mèo đi ra ngoài, ngáp một cái thật to.

3.

Tuy nhiên lúc ở hình người, mấy thứ biến ra thành động vật không thể duy trì hình dáng rõ ràng, thuần con người sẽ không thể nhìn thấy được -- Nói cách khác, trước mặt đại chúng, thời điểm Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam lặng lẽ dùng đuôi đánh nhau, những người khác đều không hiểu nổi tại sao đột nhiên tiểu đội trưởng lại đưa tay đập đùi Hà Lạc Lạc còn trừng mắt với người ta, tại sao Hà Lạc Lạc lại đột nhiên sờ tóc tiểu đội trưởng còn làm người kia nhảy dựng lên; Nhưng khi hai người đều dùng bản thể để xuất hiện, tất cả mọi người đều thấy được, dù sao hai người cũng không có cái gọi là pháp lực, chỉ là đồng thời có được cả hình dáng của động vật và hình dáng của con người mà thôi.

"Cho nên anh mau mau đi mua một con Dragon Li về đi, mua con hoa văn giống anh ấy."

Hà Lạc Lạc nhìn Nhậm Hào đã đi ra khỏi cửa, nhanh chóng mở chăn ra ôm mèo Châu Chấn Nam lên, mèo con nho nhỏ giấu ở trong chiếc chăn dày như vậy, lúc cậu và Nhậm Hào nói chuyện cũng không nhịn được mà lo lắng, sợ để thời gian quá lâu đối phương sẽ không thở nổi.

Châu Chấn Nam dụi đầu vào ngực Hà Lạc Lạc, lười biếng meo một tiếng, ý là mua Dragon Li gì chứ, anh cũng đâu có phải Dragon Li, đáng tiếc Hà Lạc Lạc đang trong dạng người nghe không hiểu, Châu Chấn Nam cũng lười lại, thoải mái đưa đầu ra mặc kệ cho Hà Lạc Lạc xoa gãi, không hổ cùng là mèo với nhau, Hà Lạc Lạc thủ pháp thành thạo, gãi cho em thật sự là cực kì dễ chịu.

Hà Lạc Lạc ngồi lên giường tựa vào thành giường, duỗi lưng một cái đặt cả người Châu Chấn Nam lên ngực mình, tay phải tiếp tục chỗ có chỗ không gãi mèo, một bên tiếp tục chủ đề ban nãy: "Lần đầu tiên thấy anh còn dễ xử lý, có thể nói là em giúp đám bạn của em nuôi vài ngày, nhưng thường xuyên như vậy sẽ lộ ra sơ hở, anh gần đây rất mệt, nếu thường xuyên dùng dạng mèo để sống thì cũng không phải kế lâu dài."

Mèo con ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm Hà Lạc Lạc, bất mãn meo vài tiếng, lần này Hà Lạc Lạc nghe hiểu, giải thích: "Em xin lỗi mà Nam Nam, lần này là do lỗi của em, em cũng không biết Nhậm Hào sẽ đột nhiên quay lại lấy đồ để quên. Chỉ là đây chính là vấn đề đó, Nam Nam, nếu không phải nhờ em nhạy bén biến trở về như cũ chặn lại cho anh, cái căn biệt thự này có khi không giấu nổi hai con mèo nữa đâu."

Lời còn chưa nói xong, Châu Chấn Nam đã bắt đầu ấn ấn cậu, lại nhảy xuống từ trên người cậu, măng cụt đưa ra đẩy đẩy người, mèo con đương nhiên không đẩy được con người cao 1m8, cũng may Hà Lạc Lạc đã hiểu ngầm trong lòng, nắm chặt đệm thịt đang dính trên người cậu ôm mèo lên, thừa cơ gãi gãi đầu mèo con lần cuối, mèo nhỏ thoải mái cọ cọ vào trong lòng bàn tay cậu.

Hà Lạc Lạc từ trên giường đứng xuống đất, lại thả chú mèo con có đường vân xinh đẹp trong ngực mình lên giường lại, nhìn mèo con rúc đầu vào trong chăn.

Ngọn đồi nhỏ trong chăn dần dần biến thành một ngọn đồi lớn hơn. Thanh âm trầm trầm của Châu Chấn Nam truyền ra từ chăn, đã là giọng nói trầm thấp của dạng người:

"Hà Lạc Lạc, em giúp anh, xuống phòng anh lấy cho anh một bộ quần áo với."

Bóng người co lại cong cong, hơi nhấc mép chăn lên lộ đầu ra, đôi mắt đen láy hoàn toàn khác khi nãy chớp chớp, hình dáng cũng khác một trời một vực với mắt mèo tròn tròn ban nãy, hung dữ hơn mấy phần, thế nhưng giọng nói chuyện vẫn rất mềm mềm ngọt ngào, không khác tiếng mèo nũng nịu kêu bao nhiêu: "Đột nhiên anh phát hiện, chăn của em mùi rất thơm đó nha!"

Hà Lạc Lạc đỏ mặt để ca ca mèo con lại trong phòng mình đi lấy quần áo, hoàn toàn quên hỏi tại sao Châu Chấn Nam lại không trước quay về phòng mình trước rồi hẵng biến lại.

Châu Chấn Nam lăn qua lăn lại hai vòng trong chăn Hà Lạc Lạc, hoàn toàn cũng không để ý tới tại sao mình đột nhiên lại không đề phòng biến về lại ngay trước mặt Hà Lạc Lạc. Trong đầu chỉ còn duy nhất một câu hỏi: Tại sao lại thích như vậy nhỉ? Chẳng lẽ Hà Lạc Lạc giấu mình xài bạc hà mèo loại mới sao?

To be continued... (8.11.21)

*Lời tác giả: Không đáng yêu coi như tui thất bại rồi, dù sao đã là mèo nhỏ thì không thể không đáng yêu!
Đáng yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro