[Lạc Nam] Vì sao Hà Lạc Lạc lại có chấp nhất như thế với tóc của Châu Chấn Nam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://peaceofsouth.lofter.com/

Còn có tên 《 Hôm nay có nhiều thành viên ở nhà thật đó 》, hay tên 《 Sau khi mèo tỏ tình sẽ làm gì 》, đồng đội lúc ẩn lúc hiện

Hà Lạc Lạc x Châu Chấn Nam, thiết lập giống shot trước 《Đồng đội vẫn không hiểu tại sao top 1 2 trong nhóm lại thích đánh nhau 》

-----------

0.

Vì sao Hà Lạc Lạc lại có chấp nhất như thế với tóc của Châu Chấn Nam?

Thật ra là bởi vì nhìn thấy tai mèo thấp thoáng trên đỉnh đầu em.

1.

Bàn tay đang vươn ra của Hà Lạc Lạc đột ngột bẻ ngoặt, đặt lên phần gáy của Châu Chấn Nam, gẩy gẩy tóc ở chỗ đó.

"Em lại làm gì vậy?"

Châu Chấn Nam quay đầu, ánh mắt kì quái nhìn Hà Lạc Lạc đứng sau mình, tai nhỏ trên đầu cũng giật giật theo, vừa vặn để ngang ngay tầm mắt của Hà Lạc Lạc, mỗi một chiếc lông tơ đều được khuếch đại lên cả chục lần, nhìn vô cùng rõ ràng.

Muốn sờ sờ cắn cắn tai anh. Hà Lạc Lạc không dám nói.

"Hà Lạc Lạc, sao cậu lại có hứng thú với tóc của Châu Chấn Nam quá vậy?" Trương Nhan Tề mắt nhìn thấy hết thảy, khung cảnh quen thuộc thậm chí còn khiến anh liên tưởng tới mấy chương trình quay hồi còn trong doanh.

Bọn họ đang ra ngoài mua đồ ăn vặt, ngay trên đường về nhà, Yên Hủ Gia tay cầm hai gói khoai tây chiên nghe thấy Trương Nhan Tề nói như vậy, cũng nói hùa theo một câu:

"Hà Lạc Lạc thường xuyên nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Chấn Nam ó, lần nào quay đầu lại em cũng thấy, em cũng không hiểu nổi chỗ đó có gì đẹp."

"Anh ấy, tóc của anh ấy nhìn không giống người khác." Hà Lạc Lạc nghĩ nửa ngày, bịa ra một câu như vậy.

May mà đồng đội của cậu cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không coi rằng hai người thực sự có vấn đề gì.

Nhìn thấy Trương Nhan Tề và Yên Hủ Gia bắt đầu bàn tán sang chủ đề khác, Hà Lạc Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh mấy bước đến bên cạnh Châu Chấn Nam, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tai của anh lại đưa ra ngoài rồi."

"Vậy thì có sao?" Châu Chấn Nam rất là không quan tâm, thậm chí còn hơi kỳ quái nhìn Hà Lạc Lạc, trong ánh mắt biểu đạt sự nghi hoặc với cái thứ không phải chuyện gì lớn này, rõ ràng Hà Lạc Lạc cũng biết các đồng đội đều không nhìn thấy mà.

"Hôm nay trời đẹp thật đó, anh thấy rất vui."

"Ừm." Hà Lạc Lạc gật gật đầu, hơi quay đầu tiến sát tới tai mèo trên đỉnh đầu của Châu Chấn Nam, nói: "Nam Nam vui là được."

Tai của động vật rất nhạy cảm, da ngoài còn mỏng, trong chốc lát Châu Chấn Nam đã cảm thấy nhiệt độ trên tai mình như muốn tăng lên cả chục độ, hơi thở nóng rực của Hà Lạc Lạc, em dều cảm nhận được toàn bộ.

Ấy? Sao đột nhiên Nam Nam lại thu hết tai mèo vào rồi? Nhìn Châu Chấn Nam bỗng gọi một tiếng "Lỗi ca" chạy về phía trước, Hà Lạc Lạc bị bỏ rơi một mình ngơ ngác, bị Yên Hủ Gia vỗ vai một cái mới hoàn hồn lại.

"Lại ngây người gì đấy? Lần này đổi thành nhìn chằm chằm gáy Chấn Nam hả?"

2.

Sau khi quay lại biệt thự, hai người, à không, hai mèo, lại đến giờ liếm lông.

Đầu tiên Châu Chấn Nam liếm lông cho Hà Lạc Lạc trước.

Chênh lệch hình thể của hai còn mèo quả thực không nhỏ. Hà Lạc Lạc dường như gấp đôi Châu Chấn Nam là còn ít, lần nào liếm lông cũng làm Châu Chấn Nam mệt chết được. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Mèo Lạc Lạc lớn quá, không liếm được, Châu Chấn Nam tức giận nhảy lên lưng Ragdoll ngốc, chỉ muốn giẫm qua giẫm lại trên đầu đối phương.

"Không được bắt nạt mèo Lạc Lạc đâu nha."

Măng cụt vừa nâng lên đã bị Diêu Sâm trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy, Diêu Sâm aiyo một tiếng, chạy tới liền phải đem mèo con từ trên người Ragdoll ôm xuống.

"Meo."

Ai muốn bắt nạt em ấy? Rõ ràng là em ấy bắt nạt em. Châu Chấn Nam bất mãn meo một tiếng, giãy dụa nhảy ra khỏi tay Diêu Sâm, dứt khoát chạy ra bệ cửa sổ tắm nắng.

Diêu Sâm nhìn hai con mèo đã tách ra, hài lòng rời đi.

Sau khi cửa đóng lại, nhìn Châu Chấn Nam không hề có ý muốn đi xuống, Hà Lạc Lạc cũng dứt khoát nhảy lên mặt bàn. Bệ cửa sổ không đủ lớn, Châu Chấn Nam còn nằm ngang ở ngay giữa, Hà Lạc Lạc nghiêng đầu xem xét một chút, lại duỗi móng vuốt ra đo đạc, không thể không thừa nhận phía trên đã không còn nơi dành cho mình nữa, ủy khuất meo meo hai tiếng.

Mèo nhỏ không thèm để ý tới cậu, ghé đầu lên móng nhỏ của mình híp mắt, đuôi mềm quấn quanh thân, nhìn rất thoải mái.

Hà Lạc Lạc chưa từ bỏ ý định, dùng đầu của mình cọ cọ đầu nhỏ của Châu Chấn Nam, kêu Nam Nam Nam Nam không ngừng, lại dùng măng cụt của mình nhẹ nhàng đẩy mèo con, lúc có lúc không.

"Nam Nam, cho em lên cùng đi mà Nam Nam."

Châu Chấn Nam lại quay đầu đổi chỗ gối, đến mắt cũng không mở ra.

Ứ chịu cho Lạc Lạc lên đâu, hai con mèo cùng ở đây chật muốn chết.

Hà Lạc Lạc không nhụt chí, tiếp tục cọ qua cọ lại. "Nam Nam~ Vậy anh xuống đây với em đi mà."

Công lực làm nũng của Ragdoll còn bỏ xa Hà Lạc Lạc dạng người, mèo Châu Chấn Nam tâm phiền ý loạn, vừa quay đầu lại, một đôi mắt to lấp lánh long lanh nước đang nhìn thẳng mình chằm chằm, lực sát thương có thể sánh ngang ánh mắt thâm tình của Từ Nhất Ninh, chỉ là có vẻ hình như có hơi... rung rung?

Châu Chấn Nam đột nhiên kịp phản ứng, cái con Ragdoll ngốc nghếch này đang muốn wink với mình.

Mèo con nạnh nùng bị chọc cho bật cười, mặc dù không nhìn ra được từ nét mặt, nhưng Hà Lạc Lạc có thể cảm nhận được, thế là kêu meo meo meo ngày càng lợi hại.

"Có chuyện gì vậy?"

Bị giọng nói đột nhiên xuất hiện doạ cho giật nảy mình, hai con meo meo chân vẫn còn đang lay lay lưng đối phương, đột nhiên ngừng lại cùng quay đầu.

Cửa bị đẩy ra, Trương Nhan Tề ló đầu vào, cấp tốc định vị hai mèo đang một nằm một ngồi trên cửa sổ, dáng vẻ ngược lại nhìn rất hòa hài hữu hảo, chỉ là khi đồng loạt nhìn anh lại hơi quái dị, nhất là mèo Châu Chấn Nam, ánh mắt tương đối sắc bén, trong đầu Trương Nhan Tề đột nhiên xuất hiện hình ảnh Châu Chấn Nam lườm nguýt mình.

"Kì lạ thật đấy, ban nãy hai đứa đứa nào kêu lớn tiếng thế? Lúc anh đi ngang qua cách một cánh cửa cũng nghe được." Trương Nhan Tề lẩm bẩm, ban nãy anh còn nghĩ trong phòng có chuyện gì, chỗ này cũng có gì khác lạ đâu?

Lớn tiếng đến mức đấy sao? Hà Lạc Lạc xấu hổ chôn đầu vào thân Châu Chấn Nam, quay mông với Trương Nhan Tề ở cửa.

"Mấy đứa tốt nhất đừng có phá phòng nha, cũng đừng đánh nhau nữa, đánh nhau là không tốt, nhớ kỹ đó." Trương Nhan Tề nhìn hai con mèo ra vẻ như chơi rất vui, cũng không có mèo nào phản ứng anh, mặc kệ chúng nó có nghe hiểu hay không, vẫn cứ giáo dục vài câu mới đi.

Châu Chấn Nam cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bệ cửa sổ, nhảy xuống mặt đất. Hà Lạc Lạc cũng nhảy xuống theo sau.

Trương đầu to còn có thể dông dài được cả với mèo, Châu Chấn Nam làm thành một cái ổ trên sàn nhà, nghĩ, hôm nay nhiều thành viên ở nhà thật đó.

Hà Lạc Lạc nằm xuống bên cạnh song song với Châu Chấn Nam: "Nam Nam Nam Nam, bây giờ để em liếm lông cho anh nhé!"

Châu Chấn Nam khuất phục, mặc kệ cho Hà Lạc Lạc dính tới chỗ mình, đồng thời đưa ra cảm khái: "Mèo nhà em làm sao lại dính người như thế chứ."

"Ragdoll bọn em đều dính người như thế." Hà Lạc Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rất chi là lẽ thẳng khí hùng. "Nam Nam, chẳng lẽ Dragon Li đều không dính người sao?"

"Đã nói anh không phải..."

Hà Lạc Lạc không để ý, một vuốt ấn Châu Chấn Nam xuống bắt đầu liếm. Rảnh rỗi cảm khái: "Nam Nam anh dễ bỏ túi ghê."

Sau đó còn nói, "Sao em cảm giác như anh còn nhỏ hơn con mèo anh mới mang về nhỉ?"

Cách dùng từ này làm Châu Chấn Nam nổi nóng, bắt đầu lắc đầu trái phải ý đồ tránh thoát khỏi móng vuốt của Hà Lạc Lạc, Hà Lạc Lạc nhận sai chủng của cậu còn không thèm để tâm tới, giựn!

"Anh thấy Ragdoll ngược lại không giống như em thế này, thích ba vạn câu hỏi vì sao như vậy."

Châu Chấn Nam thành công chui ra khỏi dưới thân mèo ú cỡ lớn, vừa quay đầu đã thấy Hà Lạc Lạc lại đến gần.

Châu Chấn Nam một búp măng cụt đập lên mặt Ragdoll ú.

"Meo." Ragdoll bất động, mở to đôi mắt tròn tròn nhìn mèo nhỏ trước mặt, thần sắc vừa ngốc nghếch vừa vô tội.

Châu Chấn Nam căn bản không dùng lực, móng cũng thu lại từ lâu. Hà Lạc Lạc tuyệt không đau, sau khi phản ứng thậm chí còn rất vui sướng cọ cọ đệm thịt mềm mềm của em.

Được được được, anh thua rồi. Đáng yêu vô địch, nũng nịu vô tội.

Châu Chấn Nam cứng ngắc xoè măng cụt ra, Hà Lạc Lạc bên kia đặc biệt thích uốn cong cái đuôi bông xù lên, vẫy qua vẫy lại trước mặt em. Châu Chấn Nam thỏa hiệp thu cái chân đang ấn trên mặt Ragdoll về, trong ánh mắt nghi hoặc của Hà Lạc Lạc, nằm xuống ở một góc chăn, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu Hà Lạc Lạc đến gần.

"Meo?" Ragdoll rất ngoan ngoãn chạy tới, cúi đầu nhìn mèo con chủ động dựa vào người mình.

"Mệt rồi, đi ngủ." Châu Chấn Nam nói.

...

"Tình cảm mèo Nam Nam và mèo Lạc Lạc thật tốt." Hạ Chi Quang chạy khắp nhà tìm đồ ăn vặt mà không thấy gì quay trở lại phòng khách, thập phần xúc động, "Cũng quá ngoan rồi, thú cưng của moi người đều có thể hài hòa như thế thì tốt quá."

"Như nào?" Trạch Tiêu Văn lúc đầu ngồi xem TV trên ghế sô pha, nghe vậy hiếu kì lại gần.

"Cùng ôm nhau ngủ trong góc đó, mèo Châu Chấn Nam còn ôm đuôi mèo Hà Lạc Lạc, mèo Hà Lạc Lạc tương đối lớn hơn, gần như toàn bộ bao trùm mèo Châu Chấn Nam. Em còn không nhịn được chụp lại mấy tấm." Hạ Chi Quang đưa ảnh chụp trong điện thoại cho Trạch Tiêu Văn nhìn, "Nói đến đấy, hai còn mèo bọn họ vừa mua tên gì vậy nhỉ? Tiểu Trạch anh biết không?"

3.

Hà Lạc Lạc mở to mắt trước, nhìn mèo nhỏ bị mình bao chặt, cảm giác hạnh phúc cực kỳ, nhỏ giọng thì thầm:

"Em rất thích Nam Nam."

Không nghĩ tới Châu Chấn Nam đã sớm tỉnh lại, chỉ là nằm trong lòng Ragdoll lông xù quả thực quá dễ chịu, em động cũng không muốn động, nghe nói như thế liền trở mình đứng lên, nhìn thẳng mắt của mèo Ragdoll: "Em nói thật sao?"

Sau đó trực tiếp vồ tới liếm liếm mặt mèo Ragdoll.

"Anh cũng thích Lạc Lạc!"

4.

Trạch Tiêu Văn cũng không biết hai con mèo Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam mới mua tên là gì, nhưng Trạch Tiêu Văn cũng tò mò tự mình đến nhìn xem, kết quả hết sức rung động.

"Mèo của bọn họ hiện tại đang chồng lên nhau dưới đất, không biết đang làm gì......"

"Cái gì?" Diêu Sâm mới vừa tập luyện dưới tầng hầm xong đến phòng khách uống nước, nghe được Trạch Tiêu Văn nói vậy, thập phần nghi hoặc, "Chồng lên nhau dưới đất?"

"Ờ, lúc anh đi qua, vừa vặn nhìn thấy mèo của Hà Lạc Lạc -- Là Ragdoll đúng không? Xoay người một cái đè mèo Châu Chấn Nam xuống dưới thân. Mèo Nam Nam cũng sắp bị lông che không nhìn rõ nữa rồi, nhưng mà nó cũng không kêu, thế nên anh không quản..." Mà anh không hiểu sao lại cảm thấy hình như mình nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi.

Diêu Sâm: ?? Mấy đứa nó sẽ không lại đang đánh nhau đấy chứ.

Hạ Chi Quang: Này nha, em đã nói tình cảm của chúng nó rất tốt, mèo nhỏ hay bị đè xuống không phải rất bình thường sao?

Yên Hủ Gia vừa tỉnh ngủ đi xuống từ cầu thang. Nhìn thấy bọn họ đứng tập trung lại một chỗ, vào phòng bếp cầm một lon coca rồi cũng đi tới.

"Ấy, lúc em vừa mới xuống tới đây nhìn thấy có hai con mèo đang chạy đuổi theo nhau, chốc lát đã chạy qua ngang mắt em, cũng không kịp nhận ra là hai con nào, nhìn không quen cho lắm."

"Chắc là hai con Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam mới mang về đó." Hạ Chi Quang đáp lại.

Trạch Tiêu Văn: Cho nên hai còn mèo này cuối cùng đang chơi trò gì vậy?

Diêu Sâm: !! Quả nhiên là lại đánh nhau mà!

"Gia Gia, chúng nó ở tầng mấy?" Diêu Sâm không yên tâm, vẫn quyết định đi tới xem thử.

"Hình như là đang chạy tới phòng của Chấn Nam đằng kia." Yên hủ Gia nghĩ nghĩ, trả lời. Ba người đưa mắt nhìn Diêu Sâm đi ra xa.

Hạ Chi Quang: Không đến mức đó chứ? Chẳng qua đánh nhau thật thì cũng không phải chuyện gì lớn, chúng nó ban nãy vẫn còn đang tình tứ thắm thiết ôm nhau ngủ đó.

Trạch Tiêu Văn: Anh vẫn cảm thấy hai con mèo này có gì đó quái lắm.

Yên Hủ Gia: ? Đừng nhìn em, lúc em xuống tầng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cái gì cũng không biết. Đợi Diêu sâm quay lại chẳng phải sẽ biết sao?

Diêu Sâm đi có hơi lâu.

Thật ra cũng không tính là quá lâu. Ước chừng ba bốn phút sau, Diêu Sâm quay lại phòng khách, một mặt mê mang:

"Lúc anh tìm thấy mấy đứa nó, chúng nó ngược lại không có đuổi bắt đùa giỡn gì hết, chỉ là chân mèo Nam Nam đang ấn trên... miệng mèo Hà Lạc Lạc? Anh đứng chỗ đó quan sát thêm, hai con mèo cũng không nhúc nhích nữa..." Nói xong nghi ngờ hỏi hai đồng đội có kinh nghiệm nuôi mèo phong phú, "Đây là... nghi thức đặc thù gì giữa hai con mèo sao?"

Hạ Chi Quang: Mèo nhà em hình như chưa từng như thế bao giờ?

Trạch Tiêu Văn: Không đúng lắm, Iron, anh cứ thấy hai con mèo này kì lạ. Nhưng mà nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì...

Yên Hủ Gia nhún nhún vai: Em chưa từng nuôi mèo, không biết. Chẳng qua không phải không có đánh nhau là được rồi sao?

...

Trong phòng, Châu Chấn Nam mặt siêu đỏ.

"Nam Nam, Nam Nam, cho em hôn đi mà Nam Nam!" Cái đuôi của mèo Ragdoll lắc lên lắc xuống, cuối cùng còn liếm liếm chân nhỏ đang ấn trên miệng mình.

"Không cho!" Châu Chấn Nam bị doạ cho co tay lại thu về, quay đầu nhảy lên trên giường, chui vào trong chăn, "Em đi về đi, anh muốn biến lại rồi. Đột nhiên nhớ ra vẫn còn việc chưa làm xong."

Được rồi. Hà Lạc Lạc thất vọng meo một tiếng, nhìn mèo con trên giường một chút, bóng lưng cô meow bước từng bước ra khỏi phòng.

Chỉ là chưa đến một phút sau, Hà Lạc Lạc lại kích động chạy vào lại.

"Nam Nam bây giờ anh không thể biến lại thành người được." Ragdoll hưng phấn nhảy lên giường, "Mấy người Quang Quang đều đang trong phòng khách, chắc chắn biết bây giờ anh không ở nhà, bây giờ anh biến thành người phải giải thích làm sao đây."

Chạy một vòng, ragdoll rốt cuộc cũng tìm được mép chăn bông, hưng phấn muốn chui vào bên trong.

"Nam Nam, em tới rồi! Hôn một cái nào Nam Nam!"

5.

Sau khi biến về, Hà Lạc Lạc không thích làm nũng giống như dạng mèo nữa, nhưng lại có khí thế hơn rất nhiều.

Châu Chấn Nam lĩnh hội sâu sắc.

Bởi vì sau khi biến thành người, Hà Lạc Lạc đè Châu Chấn Nam ra hôn, hôn một trận thống khoái.

To be continued... (9.11.21)

*Tác giả: Nếu có chỗ nào không hợp lý thì xin đừng trách tui tìm hiểu không nghiêm túc...
Có một ít linh cảm bắt nguồn từ meme, siêu siêu đáng yêu, không biết mọi người đã thấy qua chưa.
Đáng yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro