Luận về việc tay của tiểu đội trưởng có vị gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốt: https://kuma2859.lofter.com/post/1fc98186_1ca46e1ef

"Á! Oa hu hu hu hu hu!"

Tiếng khóc đột nhiên vang lên, từ thanh âm còn nghe được​ một chút sợ hãi kèm với ngữ điệu hờn dỗi.

Châu Chấn Nam nhăn khuôn mặt nhỏ lại, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống như được mở van, tự ôm tay mình, không kiềm chế được mà bật khóc.

"Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam! Cậu cậu cậu, cậu đừng khóc đừng khóc mà!"​ Hạ Chi Quang gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không cách nào xuống tay được với tiểu đội trưởng đang khóc nức nở.

Thấy Hạ Chi Quang muốn đến gần mình, Châu Chấn Nam càng khóc lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa trốn ra đằng sau, dáng vẻ hốt hoảng.

"Sao thế sao thế sao thế?" Lưu Dã nghe tiếng mà đến, "Nam bảo có phải vừa khóc không?"

Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Dã, Châu Chấn Nam tựa như chim bay về rừng, một đầu chui vào trong lòng anh.

Người bạn nhỏ co cơ thể bé xinh lại mà khóc, mặt ửng hồng, giọng nói đã khàn đi, Lưu Dã đau lòng không thôi, dịu dàng vuốt lưng cho cậu thở, "Ây da Nam Bảo à, không khóc có được không? Em vừa khóc, Dã ca đã đau lòng muốn chết..."

"Em... Em... Hức hu hu hu! Hức..." Châu Chấn Nam khóc không nói nổi, không kìm được nức nở mấy tiếng, thấy thế Lưu Dã càng đau lòng, vội vàng ôm người vào sát trong lồng ngực mình, lại không nhẫn tâm để cậu nói thêm câu nào.

"Được rồi được rồi, không cần phải nói đâu, Nam bảo ngoan..." Công lực dỗ người của Lưu Dã lại tăng lên, trong chốc lát đã dỗ dành cho cậu ngừng khóc, nhìn tiểu đội trưởng cảm xúc ổn định, Lưu Dã thở dài nhẹ nhõm.

"Hầy! Làm anh sợ muốn chết!" Lưu Dã thở ra một hơi, sau đó lại nhìn về phía Hạ Chi Quang đang ngồi một bên không dám nói lời nào, "Hạ Chi Quang! Tới đi, em nói thử xem, vừa rồi chỗ này chỉ có hai người em với Nam bảo, em giải thích cho anh nghe vì sao Nam bảo lại khóc?"

Lưu Dã làm ra dáng vẻ "Nếu chú giải thích không rõ ràng anh sẽ bem chết chú", Hạ Chi Quang khẩn trương nuốt một miếng nước bọt, hơn nửa ngày sau mới gian nan mở miệng, "Cái này, em, cái đó, em chỉ đùa với Nam Nam một chút thôi, thật thật thật, thật sự không liên quan tới em đâu!"

Dáng vẻ phạm lỗi lại không chịu nhận, còn không ngừng trốn tránh trách nhiệm thế này thật sự khiến người ta phẫn nộ.

Châu Chấn Nam mới ban nãy được Lưu Dã an ủi ngon lành rồi, ấm ức trong lòng mới nguôi hơn phân nửa, lúc này mới vừa bình tĩnh lại một chút, đã nghe thấy lời giải thích này của Hạ Chi Quang.

Bạn nhỏ không vui.

"Dối trá! Quang Quang gạt người!" 

Châu Chấn Nam hết sức bất bình phản bác, mặt mũi tràn đầy giận dữ uất nghẹn. Chỉ là do lý do vừa khóc xong, giọng nói khàn khàn mềm mềm, một chút lực uy hiếp cũng không có.

"Thế nào Nam bảo? Cậu ấy dối trá như nào? Em nói với Dã ca, Dã ca giúp em giáo huấn cậu ta!"Lưu Dã lập tức đứng ra chủ trì công đạo.

"Anh xem anh xem! Dã ca anh mau mau coi nè!" Châu Chấn Nam vội vàng đưa bàn tay nhỏ lên, cao cao nâng trước mắt anh, "Quang Quang cắn người! Cậu ấy cắn em!"

Lưu Dã nghi hoặc liếc Hạ Chi Quang một cái, tiếp tới cúi đầu xem xét tay bạn nhỏ nhà mình.

Chỉ thấy bên trên tay nhỏ bình thường đều trắng nõn đáng yêu múp míp thịt, có một vết răng siêu lớn, nhìn tội nghiệp vô cùng.

Chẳng qua có thể nhìn ra được vết cắn không quá dùng sức, dấu răng chỉ nhàn nhạt in lên phía trên da, chỉ là đội trưởng nhỏ có hơi yếu ớt, một chút đau cũng không nhịn được, bật khóc thành tiếng khiến cho người nghe đều cảm thấy cậu phải chịu uất ức ngang trời.

Hạ Chi Quang cũng không ngoại lệ.

Lúc đầu hắn chỉ ở trong phòng mình chơi game, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chơi một hồi lại thấy đói bụng.

Khoảng thời gian này hắn mập ra không ít, người đại diện dây dưa không dứt bảo hắn nên ăn ít lại một chút, phải giảm cân, nếu không lên camera sẽ không đẹp. Vì thế, trong khi đồng đội đều đang ăn thịt, Hạ Chi Quang chỉ có thể ăn rau quả salad.

Thử tính thời gian, đã một tuần lễ rồi hắn chưa được nhìn thấy đồ ăn mặn.

Cũng bởi vậy mà dẫn đến thảm án phát sinh ngay sau đó.

Hạ Chi Quang thực sự đói không nhịn được, muốn đến phòng khách tìm chút đồ ăn, vừa xuống tầng, ánh mắt đã dính tới một chỗ bất động.

"Quang Quang Quang Quang!"Châu Chấn Nam tươi cười vẫy tay về phía hắn, dáng vẻ rất vui vẻ.

Hạ Chi Quang không lập tức trả lời lại, như bị đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ của tiểu đội trưởng.

Châu Chấn Nam vẫn còn nhỏ, làn da trắng nõn, ôm còn mềm mềm, ngoại trừ điều cuối cùng, hai điều bên trên có thể nói là mọi người đều biết. Trẻ nhỏ mà, bé con mũm mĩm đều rất bình thường, trên mặt có má bánh bao mềm mại rồi thì không nói, thế nhưng vì sao bàn tay cũng lại có nhiều thịt như thế chứ!

Cái bàn tay múp míp thịt này, trông có vẻ rất ngon miệng đấy chứ nhỉ!

Hạ Chi Quang nuốt một ngụm nước miếng lớn, sau đó xảy ra chuyện gì hắn cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ tới khi hắn lấy lại tinh thần thì bạn nhỏ đang ngồi đã ôm tay vừa ấm ức vừa sợ hãi khóc.

Hồi ức bi thương đến đây là kết thúc, "Cho nên Trạch Tiêu Văn à, ní có thể bỏ cái móng vuốt của ní ra khỏi cổ tui được không!" Hạ Chi Quang bất đắc dĩ nói.

Người này cũng không biết xuất hiện từ chỗ nào, khí thế hung hăng một mực bóp cổ mình tới tận bây giờ.

"Đương nhiên không được! Ai mướn bắt nạt Nam Nam!"

Có trời mới biết khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của tiểu đội trưởng đó, anh kích động biết bao nhiêu, lại nói, người trong nhà nhiều quá cũng có chỗ không tốt, muốn dỗ bé cưng ngừng khóc cũng không đến lượt mình.

Lưu Dã với Triệu Lỗi thì không cần phải nói, cướp không nổi cũng không dám cướp, Trùng Khánh line anh lại so không nổi, mấy đứa nhỏ thì anh cũng không tiện dây dưa cùng làm loạn.

Vất vả lắm hôm nay tất cả mọi người mới không có nhà, cả căn biệt thự chỉ có bốn người bọn họ, thật sự là cơ hội tốt ngàn năm có một như thế!

"Trạch Tiêu Văn mi thật đúng là, sao lại chọn đúng thời gian này để đi vệ sinh vậy cơ chứ!"Trạch Tiêu Văn ngồi trên bồn cầu âm thầm tức giận, còn lắng tai nghe động tĩnh dưới lầu.

Hiện tại, anh rốt cuộc cũng bắt được cơ hội có thể giúp tiểu đội trưởng báo thù, làm sao có thể tuỳ tiện buông tay ra được.

Mắt thấy Hạ Chi Quang thật sự sắp không thở nổi nữa, Lưu Dã nhanh chóng đi tới đẩy tay anh ra, "Được rồi được rồi mau buông tay, Tiểu Trạch à, cậu sắp bóp chết Quang Quang rồi!"

Thấy không thể sử dụng vũ lực, Trạch Tiêu Văn cũng không tức giận, đổi qua công kích bằng lời nói.

"Hạ Chi Quang ơi Hạ Chi Quang, cái con người này sao mà càng ngày càng dữ dội thế nhỉ?"

"Nam Nam đáng yêu như thế, sao lại nỡ ăn Nam Nam được cơ chứ?"

"Nông nổi, quá nông nổi, người trẻ tuổi, không thể quá bạo lực, đúng không?"

"Một tiểu đội trưởng như thế, nếu cậu thật sự ăn sạch thì xử lý thế nào giờ! Có phải không!"

Hạ Chi Quang bị anh nói cho ngơ hết cả người, hoàn toàn không tìm ra chỗ phản bác, Châu Chấn Nam ở một bên nghe xong cũng có chút ngại ngùng.

"Aiya, thật ra cũng không hẳn là quá đau," Tiểu đội trưởng ngọt ngào cười, cả người nhìn qua vừa mềm vừa xinh, "Văn Văn anh đừng nói Quang Quang nữa, cậu ấy cũng không phải cố ý..."

Trạch Tiêu Văn bị nụ cười của cậu đánh bại, bé con nhỏ giọng nói chuyện, ngoan ngoãn ngọt ngào không khác gì đang làm nũng.

"À được, nghe Nam Nam..."

Hạ Chi Quang nghe xong lời này cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ miệng còn chưa thở dứt hơi, đã lại trở thành đối tượng công kích.

Cũng không biết Trạch Tiêu Văn hôm nay lên cơn gì, miệng bắn tía lia, ồn ào cứ như đang đốt pháo trong nhà.

"Không đúng Hạ Chi Quang, đừng tưởng là Nam Nam giúp cậu nói chuyện thì cậu có thể trốn qua một kiếp này nha!"

"Đợi mọi người trở về anh sẽ lập tức tố cáo chuyện cậu muốn ăn Nam Nam, cậu cứ chờ tiếp nhận thẩm phán đi!"

Nói xong câu cuối, anh nhìn chằm chằm vào tay Châu Chấn Nam hai giây, lại thu tầm mắt lại, chợt thâm trầm hạ giọng xuống,

"Chẳng qua, có sao nói vậy," Trạch - một mặt nghiêm túc - trơ trẽn hỏi ra - Tiêu Văn nói, "Tay của Nam Nam, có vị gì thế? Ăn ngon không?"

Không khí an tĩnh đến quỷ dị mấy giây.

Hạ Chi Quang: ???? Phát biểu nguy hiểm quá đấy nha người anh em, Dã ca vẫn còn ở đây đó!

Lưu Dã: Ừm, tối nay nhóm mình ăn món thịt Trạch Tiêu Văn kho tàu đấy nhỉ! (mỉm cười chết chóc)

Châu Chấn Nam: Oa hu hu hu! Mama con muốn về nhà! Chỗ này có người muốn ăn thịt con!!!

End. (14.6.24)

*Lời editor: Mọi người cứ giả vờ như quên mất bọn tôi giả ngầu kêu rest vĩnh viễn đi...

Tức cảnh sinh tình, nhân kỉ niệm 3 năm rã nhóm trans cái fic xà lơ z =)))) cí fic này hơi ooc quá mức tiêu chuẩn cá nhân tui nên cứ lần lữa không trans mãi, giờ đói hàng gòi nên lôi ra đớp hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro