[Văn Nam] Chơi xích đu (tuyến thời gian thực)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: https://mianchaodahaichunnuanhuakai312.lofter.com/

Cuộc đời của Châu Chấn Nam đột ngột dừng lại ở tuổi 17.

Cậu vốn nên là kinh tài tuyệt diễm, cậu nên là một ngôi sao kiêu ngạo mà toả ra ánh sáng, không ai có thể nghi ngờ gì về việc tương lai của cậu sẽ tươi sáng tới mức nào.

Thế nhưng vào năm 17 tuổi đó, cậu bị tuyên án tử hình.

Nhiều nhất, bác sĩ nói, nhiều nhất chỉ có thể sống ba năm nữa.

Sau khi đi ra từ bệnh viện, chân cậu mềm nhũn, tinh thần hoảng hốt, cậu thậm chí còn chưa thành niên, thời điểm cuộc sống xán lạn của mọi người vừa mới bắt đầu, đồng hồ cát sinh mệnh của cậu lại sớm bị đảo ngược, bắt đầu đếm ngược.

Ba năm, chỉ có ba năm.

Cậu mông lung, vì sao vậy chứ, cậu xưa nay không biết cơ thể mình sẽ có gì xảy ra, rõ ràng cuộc sống của cậu trước mười bảy tuổi đều giống như tất cả những người khoẻ mạnh bình thường khác, nhưng trong một lần kiểm tra định kì bình thường, bác sĩ lại nói cho cậu biết, cậu mắc bệnh ung thư.

Cậu mang chút chờ mong may mắn, lại đến bệnh viện lớn chính quy, kết quả vẫn giống y như cũ, ung thư, đồng thời sau nhiều lần kiên trì, cậu đạt được đáp án rõ ràng, bệnh nan y, trước mắt không thể trị, nhiều nhất chỉ có thể sống ba năm.

Châu Chấn Nam từ trên xuống dưới đều ngơ ngơ ngác ngác, cậu siết chặt giấy xét nghiệm trong tay, cố nén không để nước mắt rơi xuống.

Cậu không phải người yếu ớt, nhưng khi đang thực sự đối mặt với một cái chết đã định trước, trong lòng cậu chỉ tràn ngập sợ hãi và luống cuống.

Cậu không có tương lai.

Bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện quan sát, cậu thuận theo. Nhưng vượt qua hai năm trên giường bệnh, cùng lắm là từng bước từng bước đang đi tới kết cục chết chóc, hai năm này cơ thể của cậu ngày càng sa sút, cậu rõ ràng cảm giác tính mạng của cậu từng chút từng chút bị rút ra, xói mòn, cuối cùng tiêu tan.

Cậu không biết cứ tiếp tục đợi trên giường bệnh như thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì, kết cục trước sau gì cũng đều giống nhau, dù có là như thế nào thì cũng là chờ chết thôi.

Thế là một năm cuối cùng, cậu nhổ kim tiêm ra, nhảy xuống giường bệnh, từ trong không gian trắng thuần liếc nhìn lại dường như không nhìn thấy điểm cuối hay hy vọng, trốn đi.

Cậu không biết mình muốn đi đâu, tóm lại là không muốn ở trên giường bệnh, đi chỗ nào cũng được.

Thời điểm cậu chạy ra khỏi bệnh viện, tia nắng đầu tiên của sáng sớm vừa mới xuất hiện, thậm chí hạt sương óng ánh trên phiến lá còn đang lóe lên ánh sáng, xinh đẹp giống kim cương vậy.

Châu Chấn Nam đứng trước cổng một công viên nọ, nhìn xem mặt trời đang chậm rãi mọc bên kia núi, cảm thấy có chút vui, bỗng nhiên cười ra tiếng, cười cái gì cậu cũng không biết, nhưng dùng quá nhiều sức để cười, nước mắt cũng sắp chảy ra.

"Em cũng thích mặt trời à?" Giọng nam trong trẻo đột ngột vang lên, Châu Chấn Nam nghiêng mặt nhìn anh, đó là một người nhìn rất đẹp, cặp mắt đào hoa đa tình là nơi khiến người ta rung động nhất trong dàn ngũ quan tinh tế, đôi mắt nhìn ngắm mặt trời thật rực rỡ, lóe lên tia ánh sáng khiến người khác không thể lý giải.

"Cũng có thể." Châu Chấn Nam không nói có cũng không nói không, cậu quả thật thích tất cả những thứ phát ra ánh sáng, dường như có thể vì cậu mà vẽ nên một tương lai tươi sáng.

"Em tên là gì?" Người kia hình như cũng không để ý lỗ kim rõ ràng trên mu bàn tay và quần áo bệnh nhân cỡ rộng trên người Châu Chấn Nam, chỉ cười nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

Châu Chấn Nam chớp chớp mắt: "Em tên Châu Chấn Nam, anh thì sao?"

"Anh là Trạch Tiêu Văn."

Trạch Tiêu Văn nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng tâm sự có vẻ rất nhiều, hai người sau khi nói xong thì trầm mặc, Trạch Tiêu Văn lẳng lặng nhìn mặt trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Châu Chấn Nam không quan tâm, cậu quay đầu bước vào công viên, ánh mắt yên lặng chuyển hướng tới xích đu trong công viên.

Cậu rất lâu đã không chơi xích đu rồi.

Cậu chậm rãi kéo xích đu tới gần, đưa tay chạm vào kim loại xa lạ mà quen thuộc kia, cảm nhận, sau đó ngồi ở trên xích đu.

Cậu giống như trong quá khứ, nhẹ nhàng đạp chân một cái, xích đu liền đưa cậu bay lên cao cao, cậu hít thở không khí trên cao, trong lòng lập tức vô cùng khoan khoái.

Mà Trạch Tiêu Văn chỉ không nói một lời nhìn cậu, Châu Chấn Nam đu mệt rồi, đến khi dùng chân nhẹ nhàng đỡ xuống đất mới phát hiện Trạch Tiêu Văn đứng cách cậu không xa không gần.

Trạch Tiêu Văn đi lại hay hít thở đều không phát ra tiếng động, Châu Chấn Nam bị dọa cho nhảy dựng một cái, lại nhếch miệng.

Quái nhân.

Trạch Tiêu Văn đến lúc này mới mở miệng: "Anh có thể chơi cùng em được không?"

Đây có tính là gì, Châu Chấn Nam đồng ý.

Hai người cứ như vậy chơi xích đu cả một buổi sáng.

Loại chuyện không có ý nghĩa gì như thế này bảo Châu Chấn Nam của trước đó làm, cậu tuyệt đối sẽ không làm. Cậu không có thời gian làm, càng không có sức lực làm, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt trên kiểm tra và thi cử, thẳng đến khi cậu bị phán án tử hình.

Cậu giật mình nhận ra, mười mấy năm nay, cuối cùng cậu đang theo đuổi thứ gì, đuổi theo cuộc sống mạ ngoài một lớp kim cương vàng ngọc, lại thờ ơ với bản chất của sinh mệnh.

Cậu mới nhớ ra cậu là người như thế nào.

Cậu thích nhất là gió, tiếp theo đến tuyết, có lẽ cậu cũng yêu mặt trời, yêu cách nó toả ra ánh rạng đông, yêu cách nó lộng lẫy biến mất, cậu thích xích đu, thích cơn gió mơn man mặt cậu khi chơi xích đu, nhất là chơi trong mùa đông, cởi áo khoác xuống, mặc kệ cơn gió ẩm lạnh thấu xương từ phương Nam thổi tới, thổi càng mạnh cậu càng vui.

Cậu lúc này mới cảm giác được mình đang sống, là Châu Chấn Nam, không phải bức tượng được nặn ra trên thần đàn, cao không thể leo tới, càng không phải vị thần nhân tạo dùng để ký thác ảo tưởng của người khác.

Có rất ít người từng nhìn thấy Châu Chấn Nam như thế này, bản thân Châu Chấn Nam cũng đã quên mất chính mình hai năm.

"Trạch Tiêu Văn." Châu Chấn Nam đột ngột mở miệng, Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu: "Ừm?"

Châu Chấn Nam kỳ thực cũng không phải muốn nói gì, cậu chỉ đơn thuần muốn có người nói chuyện cùng, cậu vội vàng muốn thứ gì đó chứng minh cậu đã tìm lại được bản thân rồi.

"Em là Châu Chấn Nam, đúng không?"

"Đương nhiên." Trạch Tiêu Văn cũng không kinh ngạc với câu hỏi kì lạ của Châu Chấn Nam, chỉ bình tĩnh trả lời, "Em là Châu Chấn Nam, em chỉ là Châu Chấn Nam."

Đã nhiều ngày không được gặp Trạch Tiêu Văn lắm rồi.

Châu Chấn Nam ngồi trên xích đu nghĩ.

Cậu đối với việc chạy ra ngoài bệnh viện đã xe nhẹ chạy đường quen, hai năm nay lịch trực ban của bệnh việ sớm đã bị cậu mò thấy, lần nào cũng đều có nguy không hiểm tránh thoát khỏi tuần tra, cũng may bệnh viện này không có người giám sát lâu dài, Châu Chấn Nam mới vẫn luôn không bị phát hiện.

Châu Chấn Nam thích cô độc, hoặc là nói, đã quen với cô độc.

Bởi vì có bạn hè so với không có bạn bè lại càng làm cậu mệt mỏi hơn.

Châu Chấn Nam là một người rất thanh cao, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cậu không thích những người bởi vì ánh sáng của cậu mà tới gần, càng ghét những người tự cho là mình đúng tự ý can thiệp vào cuộc sống của cậu.

Cậu không có chủ đề chung với đại đa số mọi người, Châu Chấn Nam là một người thiện lương dễ mềm lòng, nhưng tính tình lại bướng bỉnh hơn bất cứ ai, cậu sẵn sàng giúp đỡ tất cả những người cậu có thể giúp, nhưng tuyệt đối sẽ không vì lợi ích đám đông mà mài sắc góc cạnh của mình, cậu giống như một đoá hoa hồng xinh đẹp mà bén nhọn, làm cho lòng người hướng tới lại ngại bị đâm chảy máu.

Nhưng đoá hoa hồng hoang dã làm theo ý mình không cần những bông hoa khác làm bạn, nó tự nở hoa bên trong đồng ruộng, có lẽ nó sẽ muốn những bông hoa trò chuyện cùng nó, nhưng chắc chắn sẽ không để mình cúi đầu thấp xuống.

Châu Chấn Nam đến bây giờ vẫn rất ghét sự miễn cưỡng, nếu không có được thứ tốt nhất, vậy cậu thà không có.

Vậy Trạch Tiêu Văn là tốt nhất ư?

Châu Chấn Nam ngừng chơi xích đu, vì suy nghĩ không hiểu sao lại xuất hiện trong đầu cậu này mà sửng sốt ba giây.

Một nguyên nhân rất lớn khiến cậu không muốn kết bạn với người khác chính là hắn không muốn cũng không cần loại này báo đoàn sưởi ấm thức không có ý nghĩa bằng hữu, Châu Chấn Nam không cần đám đông, đám đông tự nhiên sẽ bước theo cậu.

Châu Chấn Nam chính là nguồn sáng hấp dẫn mọi ánh mắt.

Châu Chấn Nam không thể nào giải thích được vì sao một "cậu" đã sớm quen thuộc với cô đơn lại đột nhiên nhớ tới Trạch Tiêu Văn.

Có lẽ là bởi vì câu nói kia chăng.

"Em là Châu Chấn Nam, em chỉ là Châu Chấn Nam."

Châu Chấn Nam hoảng hồn trong chớp mắt, bỗng nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đang đứng ở trước mặt mình.

Nhớ đến vậy rồi à? Đến cả độ nhìn thấy ảo giác luôn rồi, mới chỉ gặp qua có một lần thôi mà, haizz.

Trạch Tiêu Văn đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Châu Chấn Nam: "Châu Chấn Nam?"

Là thật này.

Châu Chấn Nam hoàn hồn, không nói chuyện, chỉ nhìn Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn bị cậu nhìn có chút không tự nhiên lắm, xắn xắn ống tay áo, Châu Chấn Nam cuối cùng cũng mở miệng: "Có muốn chơi xích đu không?"

Ánh mắt Trạch Tiêu Văn sáng lên: "Muốn!"

Lại thêm nửa ngày đu xích đu với nhau.

Trạch Tiêu Văn không nói nhiều, Châu Chấn Nam cũng không thích tâm tình, hai người tương đối im lặng, nhưng bọn họ đều rất hưởng thụ phần trầm mặc này, ngầm hiểu lẫn nhau không phá vỡ nó.

Cuối cùng là mặt trời không nhịn được chen vào bầu không khí giữa hai người, ấm áp chiếu rọi, Châu Chấn Nam có hơi buồn ngủ, cậu ở bệnh viện không ngủ ngon, ngày nào cũng bật tỉnh giữa giấc nhiều lần, nếu không thì là gặp phải ác mộng. Ngoại trừ ăn ra thì đều là ngủ, sống như lợn được vỗ béo, vậy mà Châu Chấn Nam lại ngày qua ngày càng gầy đi, chất lượng giấc ngủ không hề tốt, có nằm trên giường bao lâu cũng đều vô dụng.

Đến cả trong mơ cậu cũng cau mày.

Nhưng hôm nay, có lẽ do mặt trời vừa vặn, có lẽ do bầu không khí cũng vừa đúng, có lẽ do Châu Chấn Nam thật sự quá buồn ngủ, cậu chỉ hơi mơ mơ màng màng, đã ngủ gục.

Châu Chấn Nam trước khi ý thức trở nên mơ hồ không quên dựa về hướng xích đu, nhưng khi tỉnh lại lại là ở trên vai của Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn không nói gì, anh hình như không ý thức được Châu Chấn Nam đã tỉnh, đôi mắt hơi cụp, từ thị giác của Châu Chấn Nam có thể nhìn thấy lông mi của anh rất dài.

Châu Chấn Nam trừng mắt nhìn.

Mặt của Trạch Tiêu Văn... đẹp đến nỗi phạm quy.

Châu Chấn Nam tự nhận mình cũng không phải là người nông cạn, chỉ là nhan sắc Trạch Tiêu Văn quả thực rất hợp tiêu chuẩn của hắn, cậu cũng không biết cảm xúc không thể hiểu được của mình đối với Trạch Tiêu Văn hiện tại nên gọi là gì.

Có lẽ là thưởng thức, có lẽ là thích, có lẽ chẳng phải là cái gì, chỉ là chán ghét sự cô độc, muốn tìm một người bạn, tóm lại không phải yêu.

Châu Chấn Nam chuyên chú nghĩ, mà Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu nhìn cậu: "Em tỉnh rồi."

Châu Chấn Nam "ừm" một tiếng, nhấc đầu khỏi vai của Trạch Tiêu Văn, cậu đoán được có lẽ Trạch Tiêu Văn sau khi cậu ngủ đã đỡ cậu ngả lên vai mình, nhưng cậu không lựa chọn mở ra chủ đề này.

Châu Chấn Nam đủ tỉnh táo để biết được một sự thật tàn nhẫn, cậu là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, mặc kệ Trạch Tiêu Văn liệu có phải đã thích một người mình mới chỉ gặp hai lần, hay Châu Chấn Nam liệu có phải đã phá vỡ nguyên tắc và thói quen trước đây mà động tâm, bọn họ đều đã được định sẵn là không thể nào.

Châu Chấn Nam là người không có tương lai.

...

Nhưng Châu Chấn Nam vẫn không nhịn được mà đem lòng nhung nhớ Trạch Tiêu Văn.

Cậu kỳ thực không thể nói mình có quen biết với Trạch Tiêu Văn, nhiều lắm chỉ tính là người lạ biết tên của nhau, hai người thậm chí còn chưa nói được mấy câu.

Châu Chấn Nam không quan tâm.

Có lẽ do không còn nhiều thời gian, cậu dung túng bản thân phá vỡ một số thứ không nên phá vỡ, dung túng bản thân tùy tiện vung hạt giống xuống, để nó tùy ý sinh trưởng, cậu cam chịu nghĩ, mặc kệ nó, dù cậu có thích Trạch Tiêu Văn hay không, qua đến năm sau cậu vẫn sẽ chết, trước khi chết cũng nên thích qua một người chứ nhỉ.

Nếu không, cảm giác chết trong cô đơn chẳng có gì thú vị cả, không có thứ gì chứng minh được Châu Chấn Nam đã thật sự bước qua nhân gian một lần.

Lại một lần khi cậu trốn ra khỏi bệnh viện, rốt cuộc bị phát hiện.

Cô y tá nói hết lời, Châu Chấn Nam nước đổ đầu vịt, cúi đầu thấp xuống, đến cả sợi tóc cũng lộ ra sự qua loa.

Y tá vừa nhìn đã biết cậu không nghe lọt, thế là bệnh viện dứt khoát áp dụng biện pháp mạnh.

Trước cổng nhiều thêm một đống bảo an, không có bất kỳ kẽ hở nào, trên tường xi-măng không cao không thấp cắm thêm một loạt thuỷ tinh.

Châu Chấn Nam cũng không có làm ra hành động phản kháng gì, bệnh viện âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

...

Khi Trạch Tiêu Văn lần thứ ba đi dạo đến công viên kia, vừa vặn chạm mặt Châu Chấn Nam.

Tay Châu Chấn Nam đầy máu, ngồi trên xích đu cẩn thận nhặt thứ gì đó ra, nhìn kỹ, là những mẩu thủy tinh găm chặt lên lòng bàn tay, vừa nhìn đã thấy rất đau, Châu Chấn Nam lúc trước là một người nhạy cảm yếu ớt, sợ đau muốn chết, vậy mà cậu của hiện tại, đuôi lông mày cũng không nhăn lại một chút, im lặng nhặt.

Trạch Tiêu Văn giật mình trong lòng, đến gần cậu: "Em trèo tường?"

Châu Chấn Nam ngẩng đầu: "Sao anh biết? Anh từng trèo rồi à?"

"Này cũng không có, đoán." Trạch Tiêu Văn cười cười, "Bình thường mà nói, ngoại trừ thuỷ tinh găm trên tường ra, mẩu thuỷ tinh sẽ không đâm dày như vậy."

Châu Chấn Nam không nói gì, chỉ là tiếp tục nhặt, nhặt xong rồi còn đùa ác lau lên quần áo bệnh nhân một bàn tay đầy máu, cười một tiếng nửa đắc ý nửa bướng bỉnh với Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn không cười được.

Trái tim của anh giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nỗi sợ khó hiểu ập đến như thuỷ triều, ép anh không thở nổi.

Anh ý thức rõ ràng được một chuyện.

Châu Chấn Nam là một bệnh nhân, một, không phối hợp trị liệu, bệnh nhân.

Từ hôm đó, hai người bắt đầu tán gẫu, thiên nam địa bắc nói, Châu Chấn Nam hồi tưởng lại những việc trước khi mình vào viện, kể cho Trạch Tiêu Văn nghe, Trạch Tiêu Văn cũng nói đến quá khứ của mình.

Năm nay anh hai mươi tuổi, là lứa tuổi của sinh viên Đại học, nhưng anh ở trên lớp vô cùng lười biếng, Trạch Tiêu Văn đối với người khác mà nói là một loại cá biệt, bởi vì anh không muốn thừa nhận mình thuộc về xã hội trưởng thành. Xã hội của người trưởng thành tàn khốc mà thuần túy, lợi ích và năng lực được xếp lên hàng đầu. Mà Trạch Tiêu Văn không thích.

Trạch Tiêu Văn dệt nên một mảnh thiên đường có cả xích đu và mặt trời, một mình núp bên trong.

Châu Chấn Nam một bên nghe một bên cười, mắng Trạch Tiêu Văn người ở trong phúc mà không biết hưởng phúc.

Trạch Tiêu Văn cũng cười, nụ cười nhìn thế nào cũng giống như cố vẽ nên, gượng ép muốn chết.

...

Về sau việc gặp mặt của hai người trở nên thường xuyên.

Châu Chấn Nam thỉnh thoảng sẽ lại mặc quần áo cũ của mình, rộng rãi trung tính, nhưng rất hợp với cậu, Trạch Tiêu Văn cười hỏi sao cậu không tiện thể sơn móng tay thành màu đen như trước đó từng nhắc tới, bị Châu Chấn Nam đánh.

Bọn họ sẽ trò chuyện thật nhiều thật nhiều, phần lớn đều là chuyện vô nghĩa, nhưng hai người thích nhất vẫn là im lặng, cùng nhau nhìn ngắm mặt trời.

Trạch Tiêu Văn nói: "Anh muốn mặt trời."

"Đấy là nguyện vọng năm tám tuổi của em." Châu Chấn Nam cười cười.

Trạch Tiêu Văn cảm giác dỗi vô cùng, anh nghĩ rằng Châu Chấn Nam sẽ là người có thể hiểu được mình, kết quả là vẫn là như vậy.

Nhưng rồi Châu Chấn Nam nhẹ nhàng nói: "Cũng là nguyện vọng hiện tại."

Mắt Trạch Tiêu Văn sáng rực.

"Em đã từng đến biển chưa?"

Châu Chấn Nam lắc đầu.

"Chờ em xuất viện, anh dẫn em đi biển, mặt trời mọc bên bờ biển là đẹp nhất, mặt trời vừa to vừa sáng, em có thể ôm lấy nó."

Mà Châu Chấn Nam chỉ im lặng nghe tưởng tượng đẹp đẽ của Trạch Tiêu Văn, mỉm cười.

Kế hoạch này chẳng qua cũng chỉ là một kế hoạch đầy hư ảo.

Không có bất kỳ ai hiểu rõ hơn bản thân Châu Chấn Nam.

Thời điểm cậu xuất viện, đại khái là lúc thi thể của cậu được chở ra ngoài hoả táng.

Nếu như Trạch Tiêu Văn giữ lời hứa, có lẽ sẽ mang hũ tro cốt của cậu đi.

Châu Chấn Nam nghĩ đến là vui vẻ, phụt một tiếng bật cười.

Trạch Tiêu Văn hiếu kì: "Em cười gì đó?"

"Không không không." Châu Chấn Nam nói, "Em chỉ là nghĩ, liệu anh có thể đem tro cốt của em đến đó nhìn mặt trời mọc được không."

Hô hấp của Trạch Tiêu Văn nghẹn lại.

Châu Chấn Nam cứ như vậy hời hợt nói ra một sự thật.

Châu Chấn Nam sẽ chết rất sớm.

Thế nhưng như vậy không công bằng chút nào.

Trạch Tiêu Văn đau lòng lại tủi thân, bản thân Châu Chấn Nam từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ coi thường cái chết.

Chỉ có Châu Chấn Nam biết được chính xác cậu đang nghĩ như thế nào.

...

Khi bờ môi Trạch Tiêu Văn miết lấy môi của Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam cảm thấy mình điên rồi.

Lúc này cậu hẳn là nên đẩy Trạch Tiêu Văn ra, chứ không phải để Trạch Tiêu Văn tuỳ ý dùng sức hôn liếm mình.

Nhưng bàn tay giơ lên của Châu Chấn Nam cuối cùng lại buông xuống.

Cậu thừa nhận cậu có tư tâm, biết rõ là không nên nhưng vẫn lựa chọn dung túng.

Cậu muốn yêu đương với Trạch Tiêu Văn.

Cậu chỉ có thể nuông chiều bản thân một lần này.

...

Hai người thuận lý thành chương ở bên nhau, về sau Trạch Tiêu Văn không cho Châu Chấn Nam trốn khỏi bệnh viện, anh đến phòng bệnh thăm, gọt táo cho Châu Chấn Nam, hát cho cậu nghe, cùng cậu tản bộ, nói chuyện phiếm.

Tâm trạng của Châu Chấn Nam tốt lên theo chiều hướng mắt thường cũng thấy được, theo đó mà khí sắc cũng khá lên không ít, kiên cường chống đỡ bệnh tình suốt một năm.

Mỗi một ngày sau ngày ấn tử bác sĩ đã nói, Châu Chấn Nam cũng đều như cướp ngày ấy khỏi tay Tử thần, mỗi một ngày đều nghiêm túc gấp một ngôi sao, kỷ niệm Châu Chấn Nam lại sống thêm một ngày.

Trạch Tiêu Văn có lẽ đã từ bác sĩ biết được điều gì đó, mặt mày u ám, vẫn có thể cười tươi đùa cho Châu Chấn Nam vui vẻ.

Châu Chấn Nam không nói lời nào cũng không hỏi qua, chỉ là một ngày nọ, lặng lẽ nói với y tá: "Em phải chết rồi."

Ngôi sao cuối cùng của Châu Chấn Nam không được gấp lại.

Cậu đi rồi.

Không ai biết cậu đã đi đâu, chỉ biết rằng cậu đi đến một nơi rất xa, là một nơi gần biển, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời mọc, rất đẹp.

Lần cuối cùng Trạch Tiêu Văn đến bệnh viện, Châu Chấn Nam đã đi.

Y tá đưa cho anh một bình ngôi sao cùng với một tờ giấy gấp sao, nói cho anh biết đây là Châu Chấn Nam đặc biệt để lại cho anh.

Trạch Tiêu Văn run rẩy mở ra tờ giấy kia.

Chỉ có một câu.

"Em đến bên mặt trời rồi."

...

Trạch Tiêu Văn phát điên rồi.

Anh thường xuyên sinh ra ảo giác, ký ức càng ngày càng kém, có lúc anh nhớ được mình hình như có một em người yêu nhỏ, có khi lại hoảng hoảng hốt hốt nhớ tới khuôn mặt Châu Chấn Nam, những ký ức liên quan đến Châu Chấn Nam trong đầu anh loạn thành một đống bột nhão, có cái là thật, có cái là tưởng tượng, cuối cùng, tinh thần trở nên thất thường.

Anh ở trong ảo giác của mình, tạo ra một Châu Chấn Nam thuộc về anh.

Anh và Châu Chấn Nam sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

End. (23.5.23)

Thông báo: Rest vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro