[Văn Nam] Người yêu biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện sồu nha quý dị :(

Truyện theo ngôi thứ nhất (góc nhìn của Trạch Tiêu Văn)

_________________________

Tôi là một tên trộm. Tôi dùng thời gian trộm được vụng trộm đi gặp người yêu của tôi. Tôi đem hoa hồng trộm được tặng cho em ấy.

Tôi tên Trạch Tiêu Văn, tôi là một tên trộm.

Tôi sống dựa vào việc trộm thời gian của người khác, nếu có một ngày tôi ngừng trộm, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Đừng hỏi tôi tại sao lại là biến mất mà không phải là chết, tôi ngay cả mình sinh ra như thế nào cũng không biết, đương nhiên không biết được sau khi sinh mệnh cạn kiệt tôi sẽ đi đến nơi nào.

Trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người chết đi, một khắc khi sinh mệnh kết thúc, linh hồn của bọn họ rời khỏi xác thịt, Thượng Đế sẽ cho bọn họ thêm ba phút cuối cùng để thưởng thức sự náo nhiệt hoặc quạnh quẽ sau khi chết của mình, hoàn thành lời từ biệt đơn phương cuối cùng.

Mà thứ tôi trộm đi chính là ba phút này.

Nghe có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là bản năng đã sinh ra ngay từ khi tôi tồn tại trên thế giới này, thời gian của sinh mạng tôi ban đầu chỉ có ba phút.

Lần đầu tiên tôi mở mắt ra, trước mặt chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Tôi tận mắt thấy ông ta ngừng thở giữa giấc mộng, linh hồn của ông được giải thoát khỏi thân thể phải chịu đủ ốm đau tra tấn kia, an tĩnh bay sang một bên.

Mà tôi theo bản năng vươn tay bắt lấy linh hồn ông, cướp lấy hai phút ba mươi giây cuối cùng ở nhân gian của ông ta.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn trộm.

Tôi vừa ra đời liền chính mắt thấy người khác chết đi như thế nào, đồng thời cố gắng không để cho mình chết đi. Tôi không có thời gian sám hối, trước khi dùng hết hai phút ba mươi giây này, tôi nhất định phải tìm tới mục tiêu trộm thời gian kế tiếp. Tôi rất tàn nhẫn, vận mệnh đối với tôi cũng giống như vậy.

Tôi là một người không được thời không dung nạp, người sống không ai có thể nhớ được tôi, ngược lại, người chết có lẽ có thể nhớ kỹ tôi bóp lấy cổ bọn họ như thế nào, cướp đi quãng thời gian cuối cùng của bọn họ.

Con người, hẳn là không có kiếp sau, dù cho có kiếp sau cũng sẽ không có trí nhớ của kiếp trước, nếu không tôi sớm đã bị trả thù vô số lần rồi.

...

Tôi rất ít khi đi dạo ở thế giới này, tôi không cho rằng mình thuộc về nơi đây, tôi cũng không phải một người giàu có về thời gian.

Khuya ngày hôm trước có mưa, xảy ra một trận tai nạn giao thông liên hoàn.

Có thật nhiều người chết, tôi hoàn thành vượt mức lượng đơn kế hoạch "trộm thời gian" mới đặt ra.

Sau khi trộm đi vô số lần, hôm nay tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Tôi không mong người khác chết, cũng không nỡ để mình biến mất.

Nhưng tôi đã trộm đi thời gian của bọn họ, có vẻ tôi lẽ ra cũng nên thay bọn họ sống có ý nghĩa hơn một chút, chí ít không nên vội vàng bận rộn một cách nhàm chán như hiện tại.

Lý giải của tôi với người sống trên thế giới này không nhiều lắm, nhưng đại khái tôi biết, người bình thường ở độ tuổi giống tôi hiện tại phần lớn đều đang học đại học.

Trường học trong mắt của tôi cũng giống bệnh viện, đều là những nơi chẳng hề thú vị tẹo nào, nhưng tôi vẫn muốn thử vào xem.

Hôm nay có lẽ là một ngày cuối tuần—— Tôi chưa từng có thói quen ghi chép ngày tháng, đối với tôi mà nói, đây là một việc vô cùng lãng phí thời gian.

Trong sân trường gần như không có một ai, ngược lại chỉ có mấy con mèo u oán kêu xin mấy nhóm người bình thường hay xuống tầng đi dạo thuận tiện tình thương nồng nàn bố thí đồ ăn thừa cho chúng nó.

Tôi nhìn chằm chằm ánh mắt ai oán của bọn chúng, cảm thấy vô cùng thú vị.

Đói bụng thì phải tự mình đi tìm đồ ăn, đợi chờ người khác thì có gì hay.

Chính là đang ỷ vào có người thương hại chúng, thích chúng.

Tôi nhìn đến là mê mẩn, đến cả có người đi tới cũng không biết.

Một con người nho nhỏ, lại mặc một bộ quần áo thật dài thật rộng, đội trên đầu một chiếc mũ thật to, khoác trên vai một chiếc giá vẽ nhìn rất nặng, giống như đang nhàn nhã đi dạo dưới ánh nắng của một ngày nghỉ, giày da nhanh nhẹn nhẹ nhàng tựa cánh bướm đạp trên gạch men tạo ra từng đợt âm thanh lưu luyến.

Tiếng mèo kêu cắt ngang điệu cánh bướm, không biết là con mèo nào cầm đầu, cả đám mèo đều dính sát vào chân em tội nghiệp đòi đồ ăn.

Em ảo não sờ sờ túi, nhìn qua có vẻ cũng không mang theo thứ gì có thể cho mèo ăn.

Mấy con mèo như thể có nhân tính hình như đã nhận ra rồi, lười biếng rời đi. Chỉ còn một con mèo gầy yếu phản ứng chậm chạp, vẫn ghé vào chân bên cạnh chân em không chịu đi.

Em ngồi xổm xuống thăm dò muốn vuốt ve đầu của nó, thấy mèo ta không bày ra tư thế phòng ngự hay phản kháng, đánh bạo tiếp tục sờ tới sờ lui.

Hình như em rất thích con mèo xấu xí này.

Nhưng dù sao cũng không liên quan gì tới tôi, trường học quả nhiên không có gì thú vị, trường học vào cuối tuần lại càng không thú vị hơn, tôi không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Thời điểm sắp bước ra khỏi cổng chính, tôi vô thức nhìn thoáng qua ngày tháng trên màn hình điện tử —— Không sai, quả thật là thứ bảy.

Sau đó tôi bỗng nhiên nghĩ đến một câu hỏi không đầu không đuôi ——

Không biết con mèo kia có cào em ấy hay không.

...

Câu hỏi không hề liên quan đến tôi một chút nào này không hiểu sao lại khiến tôi trằn trọc mấy ngày.

Cho đến một ngày thứ 7 khác, tôi vô mục đích tản bộ trên đường, bất tri bất giác đi tới cổng ngôi trường ngày trước.

Tôi nghĩ, không bằng vào xem con mèo xấu xí kia.

Tôi lần theo tiếng mèo kêu, rất nhanh đã tìm thấy bọn chúng. Chúng nó thật ngu ngốc, lần trước không xin ăn được rồi, lần này vẫn còn cố chấp chờ ở cùng một chỗ.

Không đến mấy phút, tôi lại gặp được nam sinh lần trước kia. Vẫn là mặc một bộ quần áo thật dài thật rộng, đội trên đầu một chiếc mũ thật to, khoác trên vai một chiếc giá vẽ nhìn rất nặng, nhưng cặp bướm kia lại không còn đập cánh —— Ngay lúc ban nãy, dây giày của em đã bị tuột.

Phản ứng lại rồi, em nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó cúi người bắt đầu buộc dây giày.

Tôi nhìn chằm chằm tay em, mặt trên còn có vết cào chưa khỏi hẳn —— Câu hỏi của tôi đã có đáp án, con mèo kia thật sự cào em ấy.

Tôi nhìn em cố tránh đụng vào miệng vết thương, vụng về thắt lại nơ con bướm, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ.

Đột nhiên, em ngẩng đầu, tôi còn chưa kịp thu ánh mắt lại, tôi và em cứ như vậy mà nhìn nhau —— Cho dù em căn bản không nhìn thấy tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn được khuôn mặt bị vành mũ che khuất ấy, rất nhỏ rất trắng, giống như mấy em bé sơ sinh tôi thường xuyên nhìn thấy trong bệnh viện, nhưng tinh xảo hơn xinh đẹp hơn chúng rất nhiều.

Tôi nghĩ, một cậu bé trắng mềm đáng yêu như em, nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thương em, thích em.

Hoặc là giống như tôi, chỉ vừa nhìn thôi đã đem lòng yêu em.

Từ trước đến nay tôi chưa từng động tâm với bất cứ thứ gì, càng không nói đến chuyện yêu một người.

Thế nhưng giờ khắc này tôi cảm thấy, dù cho tôi còn không hiểu rõ yêu là cái gì, tôi đã thật sự yêu em.

...

Tôi không thể dừng lại quá lâu trong một thành phố, tôi cần phải đi đến nơi khác để tìm kiếm đám linh hồn sắp bị trộm cướp tiếp theo.

Cũng có thể nói, tôi không thể để mình bị ràng buộc bởi thứ tình yêu không nên được hưởng thụ ngay từ khi tôi sinh ra, bởi vì tôi sẽ không được nhìn thấy, sẽ không được ghi nhớ, một ngày nào đó tôi sẽ vì mệt mỏi mà từ bỏ sự sống của mình rồi biến mất.

Ngày mai tôi sẽ lên đường theo kế hoạch, trước khi đi, tôi đi trộm một lần cuối cùng ở thành phố này.

Lần này thứ tôi trộm không phải thời gian của bất cứ ai, mà là một đóa hoa hồng và một túi xúc xích hun khói.

Tôi đi vào ngôi trường kia lần thứ ba, tìm tới đám mèo đó, chia cả một túi xúc xích cho bọn chúng.

Đương nhiên, con mèo xấu xí kia không được chia nào miếng nào hết, bởi vì nó dám cào bị thương người tôi yêu.

Tôi ôm tâm thế "chỉ thử xem thôi" đi qua từng phòng vẽ tranh một, rốt cục ở trong một căn phòng cuối hành lang tìm được em ấy.

Em đang ghé đầu ngủ gật trên một chiếc bàn nhỏ, lông mi khẽ rung nhè nhẹ, trên cổ vẫn còn vương chút màu nước. Trên góc chiếc kẹp vẽ ở bên cạnh được cẩn thận dán một chiếc danh thiếp, bên trên có ba chữ viết tay thanh thoát đáng yêu: Châu Chấn Nam.

Thì ra em ấy tên là Châu Chấn Nam, suýt chút nữa là tôi vĩnh viễn không biết được rồi.

Tôi rất muốn hôn em, tôi thậm chí còn cho rằng ông trời để em ngủ ngay lúc này chính là cho tôi cơ hội có thể hôn em một cái.

Nhưng tôi chỉ hôn đoá hoa hồng kia một cái, sau đó đặt nó ở bên cạnh bàn, lặng lẽ quay người đi.

Tôi không phải đến tìm em tạm biệt, bởi vì chúng ta sẽ không gặp lại nhau.

...

Đã qua hai hay ba năm gì đó kể từ nụ hôn kia, tôi cũng không nhớ rõ cho lắm. Dù sao ngày qua ngày cũng chỉ làm những việc như nhau, tôi thật sự không cảm nhận được sự thay đổi của thời gian.

Tôi nuôi dưỡng ra được một thói quen tốt nho nhỏ, mỗi khi đến một thành phố mới sẽ cho phép mình tuỳ ý đi dạo quanh đó một ngày, nói không chừng còn gặp được vài chuyện thú vị.

Hoặc là gặp được người muốn gặp.

Một buổi chiều nọ, tôi vô mục đích lang thang đi trên phố, một nữ sinh nhét vào tay tôi một tờ rơi sặc sỡ đầy màu, tôi cầm lấy, không thèm nhìn qua một cái, khi nào thấy thùng rác công cộng sẽ ném nó đi.

Có lẽ bởi vì tôi không vứt đi ngay lập tức, nữ sinh lại tri kỷ bổ sung thêm: "Triển lãm tranh ở ngay hội trường nhỏ đằng trước kia, miễn phí đó."

Tôi không biết bất cứ thứ gì về hội hoạ, tác phẩm nghệ thuật duy nhất từng tận mắt thấy qua chính là mấy vệt màu nước vương trên cổ em ấy.

Nhưng rảnh thì cũng đang rảnh, qua đó xem một chút cũng không sao.

Quy mô triển lãm tranh rất nhỏ, tác phẩm tham gia triển lãm có lẽ cũng được biết đến rất ít, bảo sao còn phải đặc biệt mời người phát tờ rơi ở phụ cận để lấy nhiệt độ.

Tôi thô sơ giản lược ngắm mấy thứ được gọi là tác phẩm nghệ thuật được sáng tác bởi những nghệ thuật gia có cơm ăn có tuổi thọ này, cảm thấy tẻ nhạt vô vị lại có chút buồn cười.

Thời điểm sắp đi đến cuối hành lang, ánh mắt của tôi bị một bức tranh chân dung thu hút.

Trong tranh là một chàng trai vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, bị ánh nắng chiếu cho hơi nheo mắt lại, trên mặt vẫn còn vài nét cười ôn nhu, môi đặt lên một đóa hoa hồng chớm nở, nhành hoa còn đang quấn trên ngón tay anh.

Tôi ngơ ngác đứng ở phía trước bức tranh này, trái tim dường như bị ném xuống biển lớn, sóng cả khuấy động, trập trùng không ngừng.

Tôi chưa từng dám nhìn thẳng vào trong gương, không biết khuôn mặt của mình đến cùng là như thế nào. Tôi sợ nhìn thấy tất cả những chứng cứ chỉ ra rằng tôi đang sống.

Nhưng giờ phút này, lòng tin không biết sinh ra từ đâu đang điên cuồng ám chỉ...

Người trên bức tranh là tôi.

Tôi tìm thấy thông tin về nó ở góc dưới bên phải của bức tranh, trên nhãn chỉ có hai hàng chữ viết tay và một chữ kí——

Em đã từng gặp người, hay từng mơ thấy người?
Em nhớ được người, lại không nhớ được người.
                                         Châu Chấn Nam

Nước mắt của tôi chảy dài trên má, bị hơi lạnh cung ứng miễn phí trong hội trường thổi cho đau rát cả khuôn mặt.

Thì ra, trước khi tôi biến mất, vẫn sẽ có người nhìn thấy tôi.

...

Lần cuối cùng tôi đi trộm trong cuộc đời này, trộm đi ba phút cùng một chùm hoa hồng.

Tôi tiêu hết tất cả thời gian mình dự trữ mấy năm qua, về tới thành phố nơi chúng ta gặp nhau, lần theo địa chỉ tra được trên mạng, tìm được phòng làm việc của em.

Nói là phòng làm việc, trên thực tế chỉ là một căn phòng vẽ tranh nhỏ, nhìn qua có vẻ em ngoài vẽ tranh ra không để ý chút nào đến những chuyện khác.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không nghe được tiếng bướm đạp càng ngày càng gần trong tưởng tượng, đang đưa tay muốn gõ lại, cánh cửa chợt mở ra.

Em đi chân đất đứng trên sàn nhà bằng gỗ, hình như không sợ lạnh chút nào.

Nhưng thời điểm tôi ôm em, tôi cảm nhận rõ ràng được em đang run nhè nhẹ.

Tôi bỏ ra hai phút để ôm em.

Một phút cuối cùng, tôi nhẹ nhàng hôn chóp mũi của em một cái, chỗ đó vẫn còn dính một chút màu nước chưa khô.

Năm mươi giây cuối cùng, tôi đặt bó hoa hồng trộm được vào trong tay em, lần này không có vệt hôn nào trên cánh hoa nữa, tôi tự mình trao cho em nụ hôn nồng thắm nhất.

Ba mươi giây cuối cùng, tôi xoay người đi về dọc theo con đường lúc tôi tới, bình sinh lần đầu tiên khẩn cầu với Thượng Đế ——

Ai sáng tạo ra ta, xin hãy nhớ kĩ nhất định phải hủy diệt ta.

Ta đã giết qua ai, hiện tại ta thay bọn họ giết chết ta.

Xin cho cả thế giới đều quên ta, bao gồm cả người ta yêu.

Hoặc để cả thế giới đều nhớ ta, ngoại trừ người ta yêu.

Nếu như ta được sinh ra lần nữa, xin để ta nhớ được người ta yêu.

Nếu kiếp sau lại có rất nhiều bất hạnh, xin để ta gặp được em ấy, sau đó lại biến mất.

End.

*Lời editor: Trans xong cái truyện mà nước mắt nước mũi tui chảy đầy hu hu ;-; Thật ra hôm qua tui thi không ổn lắm nên tui muốn chia sẻ năng lượng này tới mọi người 😽

Anyway, 20/10 vui vẻ xinh đẹp khoẻ khoắn tươi tắn nha các cô bé của tui ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro