Chương 3: Kẻ chết thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Lâm Phong Vãn
Editor: Soria (nnttrang)

Lúc tỉnh lại, ta vẫn còn nằm trên hỉ sàng, đầu tiên lại nhìn thấy khuôn mặt không tốt của Trương Phân.

Bà ta híp mắt, ngón tay đặt lên cổ tay Trương Mạt, mặt mày liền dần dần thả lỏng, trở nên vui vẻ hẳn: "Có thai rồi!"

Trương Mạt quay đầu nhìn ta một cái, trong mắt hiện lên một tia u ám, không có chút mừng rỡ nào.

"Được rồi, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi, đi, chúng ta phải đi báo tin tốt này cho Thâm nhi."

Trương Phân nhếch miệng cười, kéo tay Trương Mạt ra ngoài, Trương Mạt chết lặng đứng dậy theo, lại lắc lắc tay với ta.

Ta có chút không hiểu ý tứ của nàng, còn có Trương Phân, bà ta vậy mà không thèm để ý đến ta, chẳng lẽ bà không nhìn thấy ta đã tỉnh lại rồi sao.

Bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, ta giãy giụa từ trên giường đứng xuống, mặc lại quần áo, từng bước một đi ra khỏi nhà Trương gia, tìm đến một quán trọ nhỏ mới phục hồi tinh thần.

Ta cẩn thận ngẫm lại những lời Trương Phân vừa nói, Thâm nhi trong lời của bà ta chẳng phải là tên của bài vị đứa bé kia sao, mà Trương Mạt mang thai tại sao phải báo cho người chết?

Lạ nhất là, trước đó một ngài Trương Mạt còn chưa có thai, ta bị cho uống thuốc rồi cùng nàng điên cuồng một đêm, lại có thể chuẩn mạch ra có thai?

Một nhà Trương gia vô cùng kỳ lạ, bây giờ ta cũng chỉ có hai con đường, một là an phận đợi hai mẹ con họ trở về hỏi cho rõ, nhưng nhìn thái độ của Trương Phân, cùng với lời nói của bà ta, không thể mong chờ nhận được đáp án mong muốn.

Khiến cho ta lo lắng còn có tiểu nam hài tên Trương Phân kia, hắn rốt cuộc là người hay là ma?

Thứ hai là đi tìm bà mối, hỏi một chút, sau đó mới tiếp tục tính toán xem thế nào.

Nếu như thật sự gặp nguy hiểm, ta cũng không có cách nào báo cảnh sát, không lẽ lại nói mẹ vợ trói ta lại, rồi thuốc ta, để ta cùng vợ mình làm chuyện đó?

Nghĩ nghĩ nửa ngày, ta quyết định về nhà tìm bà mối trước, dù sao thì Trương Mạt với Trương Phân cũng chỉ là hai người phụ nữ, hiện tại trong bụng Trương Mạt còn đang có đứa nhỏ, cho nên khả năng tự bảo vệ mình của ta coi như cũng nắm được phần nào.

Ta gọi điện cho bà mối, không có ai bắt máy, vừa gọi lại lần nữa thì chị liền tắt cả máy luôn.

Lần trước ta gọi cho chị ấy, chị bảo ta nhanh chóng hủy hôn đi, bây giờ lại không nghe điện thoại của ta, càng khiến ta quyết tâm phải về nhà của mình một chuyến, bên trong việc này khẳng định vấn đề không nhỏ.

Ba giờ chiều, vừa về đến trong thôn, điện thoại ta liền reo lên, là Trương Mạt.

"Vương Nhạc!"

Đầu dây bên kia là tiếng khóc tuyệt vọng của Trương Mạt.

"Mạt Mạt, cô làm sao vậy?"

"Đừng đi, nguy hiểm lắm."

Đầu dây lại vang lên mấy tiếng động như giành lấy máy điện thoại, sau đó giọng nói bén nhọn của Trương Phân vang lên, "Vương Nhạc, đừng trách ta không nhắc nhở cậu, nếu như trước khi trời tối mà cậu cồn chưa về, cẩn thận ngày mai không có cơ hội thấy mặt trời."

Nói đoạn, bà ta cười lạnh, cúp máy.

Ta có chút thất thần nhìn di động, Trương Phân có ý gì? Uy hiếp ta?

Ta lập tức gọi lại, Trương Mạt không bắt máy, không ngờ lại tắt máy luôn.

Ta lắc đầu, tạm thời không muốn nghĩ đến những thứ này, có uy hiếp thì như thế nào, chỉ cần Trương Mạt không có việc gì là được, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm bà mối về tình hình hiện tại của ta.

Bà mối họ Vương, có họ hàng với ta, là một cái quả phụ, nếu như tính về vai vế trong nhà, ta phải gọi chị ta là Tam tẩu.

Nhà chị ta là căn thứ ba nếu tính từ đầu thôn, cửa đã khóa, ta hỏi thăm hàng xóm, nói là chị ta đã ra ngoài cách đây hai giờ, đúng lúc vừa nãy ta gọi cho chị ta, chị ta đang trốn ta sao?

Trốn được một lần, không thể tránh cả đời, nhà ở đây, chị ta chắc hẳn phải trở về thôi.

Thừa dịp này, ta lần nữa đem mọi chuyện ra suy xét lần nữa.

Từ lúc bắt đầu, cái hôn sự này là một cái âm mưa, Trương Phân xem ta giống như một cái công cụ lai giống, còn tại sao lại chọn ta, chỉ có bà mối Tam tẩu của ta mới biết được.

Phần Trương Mạt coi như tạm thời an toàn, ta nhẹ nhõm thở một hơi.

Đợi đến chín giờ, trên đường xuất hiện hai người, một trong số họ là tam tẩu, cuối cùng cũng đời được chị ta trở lại.

"Tam tẩu?"

Ta tức giận đi đến đón chị ấy, vừa đi được hai bước, ta liền ngừng lại, cảm thấy cô gái bên cạnh chị ta có phần không thích hợp.

Mặt nàng ta cực kỳ trắng, trên đầu còn cài một bông hoa nhỏ cũng màu trắng, ánh mắt rất kỳ quái, lạnh như băng, lại có một cảm giác tang thương.

Vừa đi, nàng ta nói với Tam tẩu bên cạnh, "Mới đây đã hơn hai mươi năm không có quần áo mới, lần này ta muốn mặc sườn xám!"

"Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày này!"

Nàng ta lải nhải với Tam tẩu không ngừng, nhưng thật có chút cổ quái, cứ như thật ra nàng ta đang nhìn ta vậy.

Ta bị nàng nhìn đến lạnh người, thầm nghĩ bụng, đùa sao, hai mươi năm không thay quần áo mới? Sao cô không nói thành hai trăm năm luôn!

Đúng là người xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị nhét kẽ răng, ai cũng có thể gặp được, không hiểu sao Tam tẩu lại quen một cô nàng kỳ lạ như vậy?

"Yên tâm đi, trong một tuần nửa cửa hàng sẽ hoạt động lại."

Vừa lúc còn cách ta mười mét, hai người đều ngừng lại, Tam tẩu ngẩng đầu nhìn ta như cười như không, nói

"Được, một tuần sau, ta đi đến cửa hiệu Trương gia"

Cô gái kia vẫn nhìn ta như cũ, giống như người đáp ứng với nàng là ta vậy.

Nói xong, nàng xoay người đi ra, thân ảnh hiện rõ dưới ánh trăng, ta vừa định mở miệng hỏi nàng có ý gì, lại vô tình phát hiện ra nàng ta không có bóng.

Một người tại sao không có bóng?

Ta tưởng rằng do trời tối nên nhìn nhằm, dụi mắt lần nữa, rồi nhìn kỹ lại, ánh trăng chiếu lên người nàng, giống như bị hút vào một cái động đen không đáy, không hề hắt bóng của nàng xuống đất.

Như thể đã nhận ra ánh mắt của ta, cô gái dừng lại một chút, nhìn ta nói, "Bảy ngày, cậu chỉ có bảy ngày, đến lúc đó còn chưa mở cửa hàng, thì cậu biết hậu quả rồi đó."

Nói xong, cô gái chuyển qua đường lớn, rẽ về phía bên trái, ta nhìn phương hướng của nàng ta, là một căn nhà đối diện

Trong thôn có tổng cộng không tới 100 hộ, mà dãy nhà đối diện chỉ có mười ăn, hai mươi mấy năm ở đây, nhà nào có ai đều rõ ràng.

Nếu ta nhớ không lầm, nàng ta không phải là thân thích của bất kỳ nhà nào ở đây? Còn có câu nói của nàng ta lúc nãy là có ý gì?

Ta chỉ vào bóng lưng dần biến mất của cô gái, lắp bắp hỏi: "Tam tẩu, cô ta là ai?"

"Nơi này không thích hợp để nói chuyện, về nhà lại nói."

Tam tẩu nhìn thoáng qua đầu hẻm, kéo ta xoay người rời đi.

"Lần này là tẩu tử sai lầm rồi."

Mới về đến nhà, Tam tẩu lập tức nhận sai với ta, khiến một bụng tức giận của ta không cách nào phát tiết.

Thật ra ta cũng không có tâm tình tức giận với tẩu ấy làm gì, bây giờ chân tướng mới là quan trọng.

Tam tẩu suy nghĩ một hồi, mới kể ra sự tình nhà Trương gia.

Chuyện mở của hàng Âm phủ, kiếm tiền của người chết, từ đời nhà Thanh Trương gia đã bắt đầu làm, có thể do kiếm tiền từ người chết thuận lợi hơn, cũng có thể do nguyên nhân khác, nhưng nhà Trương gia mấy đời không vượng, mấy đời đều chỉ toàn có một đứa con, mà nam đinh trong nhà chưa tới ba mươi tuổi đã chết, cho đến bây giờ, chỉ còn lại một đứa con gái chính là Trương Mạt.

"Trương Mạt thật sự là con gái nhà Trương gia?"

Nghe thế ta nhịn không được, hỏi lại.

Tam tẩu gật gật rồi lại lắc đầu, tẩu ấy cũng không rõ chuyện này lắm, nhưng có thật tình nói rằng, Trương Phân đối xử với Trương Mạt quả thật không tốt.

Ta nhất thời ngạc nhiên, chẳng lẽ hàng xóm nói là sự thật, Trương Mạt không phải con gái ruột của Trương Phân mà do bà ta nhặt về.

Ta miễn cưỡng kìm nén kinh ngạc trong lòng, hỏi, "Tại sao lại chọn ta làm con rễ?"

"Bởi vì bát tự, tuổi, tướng mạo của ngươi hợp với Trương Mạt."

Tam tẩu vẫn trả lời như cũ, thấy ta vẫn không tin, tẩu tử lại tiếp tục nói: "Đây là sự thật, Trương gia không chỉ chọn ở huyện của chung ta, mà ở mấy huyện cũng có."

"Điều kiện như nhau, đều là mười vạn tiền lễ, sinh hài tử thứ hai được theo họ của mình, từ lúc Trương Mạt mười tám tuổi đã bắt đầu chọn rễ rồi!"

Tam tẩu tiếp tục giải thích, càng làm cho ta thấy hoang mang, Trương gia muốn làm gì?

Từ mười tám đến hai mươi bốn tuổi, sáu năm trời, mãi đến khi xuất hiện bát tự của ta, Trương gia mới xem như đối tượng ở rễ hoàn mỹ.

Nếu dựa theo lời Tam tẩu nói, họ đưa ra lễ lớn như vậy, cũng do thế lực phía sau nhà Trương gia trợ giúp, khiến cho người ta không cưới nổi con dâu như vậy, sau cùng lựa chọn ở rễ, khiến cho nhà nàng thuận lợi lựa chọn bát tự.

Là chủ của một cửa hàng Âm phủ, nhà Trương gia giao tiếp không ít với các đạo sĩ, lẫn bà mối, vừa hay tạo thành một mạng lưới lớn, trợ giúp họ tìm kiếm một con rễ có bát tự tương thích.

Ta càng nghe càng cảm thấy hoang mang, hao phí lớn như vậy, thậm chí còn giăng thiên la địa võng, để tuyển một chàng rễ?

Còn có người vừa rồi tìm ta muốn mua quần áo, xem ra cũng không thoát khỏi quan hệ với nhà Trương gia.

"Tuyển chọn Âm Tế!" (tế: con rễ)

Tam tẩu nhìn ta chằm chằm, nói như gằn từng chữ: "Cậu là rễ của họ, lại càng là âm tế, cũng chính là kẻ chết thay của Trương gia!"

"Âm tế?"

Ta thì thào, đợi Tam tẩu giải thích tiếp.

"Cửa hàng âm phủ của Trương gia, ngươi cho rằng chỉ làm ăn với người sống sao?" Tam tẩu ý vị thâm trường nhìn ta một cái, " Còn người vừa tìm cậu mua quần áo, cậu cho rằng đó người sống sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro