Chương 2: Hai khối bài vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Phong Lâm Vãn
Editor: Soria (nnttrang)

"Hay là Vương Nhạc không được?" Trương Phân tiếp tục hỏi.

"Con không biết!" Trương Mạt khóc nức nở.

Nghe đến đây, đầu óc ta ong ong một hồi, ta được hay không, chẳng lẽ Trương Mạt không biết? Nửa tháng, không đêm nào chúng ta không làm đến mấy lần!

"Được rồi, chỉ biết khóc, còn nửa tháng nửa, đến lúc đó còn chưa mang thai, ngươi biết hậu quả là gì rồi đó!"

Trương Phân nghiêm giọng uy hiếp, sau đó là tiếng khóc của Trương Mạt.

Ta cẩn thận lui về phía sau, đầu óc có chút hoang mang, cuối cùng Trương Phân có ý gì? Tại sao lại phải uy hiếp con gái mình như vậy, giữa hai mẹ con họ có bí ẩn gì?

Ta suy nghĩ một chút, sau khi thành thân, từng chuyện đáng ngờ lần lượt xuất hiện.

Tới Trương gia được nửa tháng, bất luận là hàng xóm, hay là khách hàng, đều không một ai nói tốt về Trương Phân, khắc khe keo kiệt là hay từ ta hay nghe được nhất.

Mà trong khi đó lễ hỏi nhà họ cho ta, quả thật là không thể nói,Trương Phân không có khả năng hào phóng như vậy, xem ra vẫn là để lừa ta mắc mưu.

Còn về phần Trương Mạt, phần lớn là ngược lại, nói nàng mấy năm nay quả thật sống không dễ dàng gì. Trương Phân hở một chút lại đem nàng ra mắng chửi, thấy thế nào cũng không giống như nữ nhi ruột thịt của mình.

Một lúc sau, Trương Mạt đã đến cửa hiệu, hai mắt nàng ửng đỏ, ta hỏi nàng có phải vừa mới khóc không, nàng liền ấp úng nói là không có việc gì, rồi lại trầm mặc như cũ.

Nàng như thế, ta cảm thấy thật không thích hợp.

Buổi cơm chiều nay, mẹ vợ Trương Phân nấu một nồi canh bổ, lại khuyên ta ăn nhiều vào, nói với chúng ta nên có hài tử sớm một chút, đến khi đó bà có thể giúp chúng ta trông đứa nhỏ. Ngay sau khi dùng bữa, bà ấy liền đuổi hai chúng ta trở về phòng.

Mỗi buổi tối trở về phòng, Trương Mạt đều biến thành một người khác, lần này cũng không ngoại lệ, sau khi tắm gội, nàng thay một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, hai tay đan vào nhau, lưỡi liếm nhẹ môi, trên mặt cũng trở nên phiếm hồng một mảng.

Đối diện với Trương Mạt như này, ta mỗi lần đều không thể kìm chế được, đầu óc choáng váng, liền trực tiếp nhào tới, lại là một đêm điên cuồng.

Lúc ta tỉnh lại thì trời đã sáng, nhớ tới hành động của mình đêm qua, ta cảm thấy có chút nghi hoặc.
Sống gần ba mươi năm, ta cảm thấy tự chủ của bản thân vẫn rất tốt, nhưng tối hôm qua ta căn bản không thể khống chế chính mình, giống như là phát điên.

Bên cạnh là Trương Mạt đang nằm co thành một cục bông, khóe mắt còn ươn ướt, trên người xanh xanh tím tím, quả thật đúng là tác phẩm của ta.

Ta lập tức nhận ra, chính là nồi canh kia có vấn đề, chắc chắn Trương Phân đã bỏ vào trong đó ít nhiều một số thứ.

Mẹ vợ lại hạ dược con gái cùng con rễ, ta thật sự không hiểu, bà ta cuối cùng đang muốn làm gì?

Nhớ đến đoạn hội thoại ta vô tình nghe lén được, còn có hành động của Trương Phân trong nửa tháng này, trực giác nói cho ta biết, bên trong nhất định có vấn đề.

Bữa điểm tâm, Trương Phân cực kỳ ân cần, lại khuyên hai chúng ta ăn nhiều một chút, thừa dịp ta không chú ý, lại đưa mắt ra hiệu cho Trương Mạt.

Sắc mặt Trương Nhạt thoáng biến một chút, cúi đầu không hé môi.

Bình thường ta cho rằng hai mẹ con họ là đang cùng nhau đưa mắt thầm trò chuyện, nhưng lần này ta để ý, ăn cơm xong cũng không đến cửa hiệu ngay mà đi dạo một hồi ở bên ngoài, rồi lại quay trở về, muốn nghe thử một chút, hai mẹ con họ cuối cùng đang muốn giở trò gì.

Vừa mới đi đến góc đường, ta liền nhìn thấy hai mẹ con các nàng một trước một sau, gọi một chiếc xe ta cũng gọi một chiếc, lẳng lặng theo sau.

Sau khi hai mẹ con họ vào thành Nam, đi đến một khu nhà mái bằng thì dừng lại, đi vào trong một cái tiểu viện.

Ta đi vòng quanh sân hai vòng, căn bản không thể nhìn xem bên trong xảy ra chuyện gì, ta ở bên ngoài đợi hơn nửa giờ, hai mẹ con họ rốt cuộc đi ra.

Nhìn hai người đi kha, ta liền theo vách tường nhảy vào bên trong tiểu viện,đây là một căn nhà bình thường, cửa đóng im lìm, bên cửa sổ là một bức màn dày, không thể nhìn xuyên qua.

Ta thử đẩy nhẹ cửa sổ, cửa sổ liền mở ra, một cỗ thiêu nhan(hương,nhang) nhàn nhạt bay ra.

Ta đưa mắt nhìn vào, đối diện với của sổ là một gian phòng khách, một cái bàn gỗ được kê sát vách tường, bởi vì góc độ không tốt, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài là một cái lư hương.

Ta liền từ cửa sổ nhảy vào bên trong, đi đến trước cái bàn, bên trong thờ hai cỗ bài vị được buộc cùng một chỗ bằng một sợi tơ hồng, cỗ bài vị bên trái màu đen, có khắc năm chữ. Bài vị của con trai Trương Thâm, mặt trên bài vị là một tâm ảnh chụp, là một tiểu nam hài khoảng bốn năm tuổi.

Bài vị phía bên phải màu đỏ sậm, có khắc bốn chữ "Con dâu Trương Mạt" phía trên cũng có một tấm ảnh chụp, màu sắc rực rỡ, là hình của Trương Mạt.

Ta sửng sốt một hồi, nhìn đi nhìn lại mấy lần, quả thật là Trương Mạt, mà Trương Mạt không chết, ở đây tại sao lại có bài vị của nàng? Trên bài vị còn có hai chữ con dâu? Đây là ý gì?

Hai cái bài vị được buộc chung một chỗ với nhau, xem ra Trương Mạt chính là con dâu của Trương Phân, mà Trương Mạt quả thật đã gả cho tâ, Trương gia rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì đây?

"Hì hì!"

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng cười của trẻ con.

"Người nào?"

Theo bản năng, ta hô lên một tiếng, không có ai đáp lại, ta theo hướng phát ra của thanh âm kia nhìn thử, phòng ngủ ở phía sau,không có ai, phòng bếp bên kia cũng đồng dạng như vậy.

Ta tưởng là ảo giác, mới vừa trở lại phòng khác, tiếng cười của hài tử lại vang lên, ta nhìn quanh một hồi, lại nhìn đến bên bài vị ở trên bàng.

Không biết có phải ảo giác không, ta phát hiện ra đứa trẻ trong tấm ảnh trắng đen đang nhìn ta cười cười, một cỗ ởn lạnh xông lên, ta lập tức xoay người xông ra ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời bên ngoài cực kỳ chói chang, nhưng cỗ hàn khí trong lòng ta cũng chẳng vơi đi một chút nào, ta liền lấy điện thoại gọi cho bà mối, chẳng phải bà ta nói là mình rất quen biết nhà Trương gia sao? Hai khối bài vị kia là như thế nào?

"Cái gì? Không phải chứ?"

Đối mặt với chất vấn của tâ, bà mối vô cùng kinh ngạc, ta hiểu ngay, cái gì mà biết rõ nhà Trương gia, chẳng qua là gạt người.

"Cậu đừng có kích động, mau hủy bỏ cuộc hôn sự đi, việc này quả thật không bình thường."

Sau cùng bà mối khuyên ta hai câu, ta căn bản nghe không vào, lại muốn tìm hai mẹ con họ hỏi cho rõ ràng, ban ngày ban mặt, ta sợ cái gì?

Nhét điện thoại trở lại, ta trực tiếp trở lại cửa hàng, định tìm Trương Mạt hỏi thử xem, nhà nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vừa về đến của tiệm, Trương Mạt ngồi phía sau quầy hàng ngẩn người, ta đi lại gõ gõ lên mặt bàn, trực tiếp hỏi nàng, "Chuyện bài vị là như thế nào?"

"Bài vị gì cơ?"

Trương Mạt sửng sốt, thân thể nháy mắt trở nên căng cứng, bối rối nói.

"Ta đã đi đến nơi đó." Ta nhìn thẳng vào hai mắt nàng nói.

"A..!"

Trương Mạt đột nhiên chùng xuống, vẻ mặt giống như giải thoái, nhìn ta cười thảm, sau đó lại khôi phục vẻ ngoài trầm mặc, không nói một tiếng.

Ta gần như phát điên, kết hôn với Trương Mạt hai mươi ngày, mỗi ngày sáng tối chung động, ban đêm lại triền miên sống chết, nói là không có cảm tình là gạt người, bây giờ ta muốn một lời giải thích, không phải im lặng, dù là một lời nói dối cũng được.

"Mẹ nó..!"

Ta miễn cưỡng khống chế cơn giận của chính mình.

Trương Mạt ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía ta, dường như hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Anh đi đi, đi càng xa càng tốt."

"Sao cơ?"

Ta không hiểu ý nàng là gì, nàng liền đứng lên, đẩy ta một cái, giống như phát điên gào lên.

"Biến, tôi kêu anh đi đi, anh nghe không hiểu tiếng người sao?"

Lần này ta thực sự sửng sốt, ta nghĩ nghĩ cũng không thể hiểu nổi cuối cùng là xảy ra chuyện gì?

Ngay sau đó, Trương Mạt như con thỏ bị kinh ngạc, sắc mặt trở nên trắng bệch, run rẩy lui về phía sau, do sợ hãi, hai hàm răng va vào nhau ken két, một mùi hương quen thuộc ngay đó cũng bay vào mũi ta.

Ta mạnh mẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy mẹ vợ Trương Phân đang đứng sau lưng ta, trên tay cầm một cái khăn màu xám xịt, một mùi hương kì lạ chui vào mũi ta, cơ thể của ta liền xụi lơ ngã xuống.

Trương Phân giữ đầu ta, đi đến sát bên, nói khẽ bên tai ta: " Cậu không phải muốn biết chân tướng sao? Nương nói cho cậu biết."

"Bà muốn làm.."

Mới phun ra được ba chữ, còn không kịp vùng vẫy, ta liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mất đi ý thức.

Sau khi tỉnh lại, ta thấy mình trần như nhộng đang nằm trên giường, Trương Mạt tuyệt vọng ngồi ở một bên.

Ta há miệng thở dốc, cổ họng giống như có vật cứng chặn lại, căn bản không thể phát ra tiếng.

"Không cần giãy dụa, đây chính là mệnh của ngươi!"

Bên ngoài vang lên giọng nói của Trương Phân, bà ta lại đưa một chén thuốc qua, sau đó lườm ta một cái, quay đầu nói với Trương Mạt: "Thời gian không còn nhiều, nếu vẫn chưa có thai, đến lúc đó ngươi liệu hồn nhận lấy hậu quả!"

Trương Mạt cứng nhắc đón lấy chén thuốc, rót vào trong miệng ta, rồi lại kéo chăn chui vào bên trong ngực ta.

Một cỗ hỏa dục từ bụng dưới dâng lên, đầu óc ta mê mang, ta không hiểu nổi, Trương Phân rốt cuộc muốn làm gì?

Bà ta khổ tâm, chỉ vì để Trương Mạt mang thai thôi sao, nhưng sao lại cấp bách như thế? Thậm chí không tiếc làm ta thần trí mê đảo, cưỡng chế dùng thuốc như vậy.

Khoảng khắc ý thức còn sót lại một chút, dường như ta thấy sắc mặt Trương Mạt như lóe lên một tia điên cuồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro