Chương 3: Anh không phải là yêu tôi rồi chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộ Dạ Lê, anh làm gì mà phải keo kiệt như vậy, còn không phải là làm anh choáng một chút thôi sao, làm gì mà phải giết người diệt khẩu. Sao lại táo bạo như vậy, ha... không phải đêm qua là lần đầu tiên của anh đấy chứ? Không phải là lần đầu tiên của anh của tôi bị cướp đi, cho nên mới thẹn quá hóa giận, có phải vậy không?"

Cái gì!?!

Người phụ nữ này!

Đây xác thật là lần đầu tiên của hắn.

 Vốn dĩ hắn cũng không phải là hắn không có cảm giác với phụ nữ, mà bởi vì liên quan đến bệnh sạch sẽ của hắn, đặc biệt là mấy cô gái trang điểm dày cộm trên mặt, lại còn nồng nặc mùi nước hoa khiến hắn cảm thấy cực kì chán ghét.

Vấn đề này vốn dĩ rất bình thường, nhưng sao từ miệng cô nói ra nghe ra có một chút kì quái.

Cô rốt cuộc bị cái gì.

Mấy ngày tước, từ lần đầu gặp mặt cô đã đối với hắn ra sức lấy lòng, cơ hồ là hèn mọn mà phục vụ. Nhưng càng như vậy, hắn càng thấy chán ghét.

Ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như sao trời kia, đôi mắt mèo lộ ra ánh sáng, lúc nhìn hắn, lập lòe tỏ ra vài phần giảo hoạt.

"Như thế nào, kịch bản trước kia không có tác dụng, bây giờ thay đổi kế hoạch khác dụ dỗ tôi, phải không?" Mộ Dạ Lê lạnh giọng dò hỏi, nhưng mà sức lực trên tay không hề nhẹ đi phần nào.

Diệp Nịnh cảm thấy, vừa mới sống lại trong cái thân thể ốm yếu này mới được một lúc, chưa kịp hồi sức, cứ tình hình bị hắn dày vò như vậy, sớm muộn gì cũng phải đi gặp Diêm Vương.

Cô cố sức vùng vẫy.

"Ha....ha, đối phó với loại nam nhân chưa từng động qua phụ nữ như anh, còn cần phải kịch bản với cả kế hoạch sao, anh đánh giá cao mình quá rồi đấy. Buông ra, không phải nói chán ghét tôi sao, chán ghét mà tiếp xúc gần như vậy, không phải là vì sau đêm hôm qua, phát hiện sung sướng trong đó liền yêu tôi rồi chứ."

Cánh tay Diệp Nịnh đánh, chân đá, nhưng sao có thể chống lại thân thể đàn ông cường tráng kia được.

SHIT.

Mộ Dạ Lê không biết rốt cuộc thân thể mình bị làm sao, vậy mà lại bị cô nàng này mà nóng lên, chỗ sâu bên trong cũng vì vậy mà cứng lên.

Diệp Nịnh lập tức cảm thấy không thích hợp, thấy sắc mặt của người đàn ông này biến đổi liên tục, lại càng cảm thấy khó hiểu.

Không được, đã từng chết một lần rồi, không thể cứ thế này mà chết lần nữa được.

Diệp Nịnh ở trong lòng thầm oán, ở cái thời điểm nguy cấp này rồi, không cần quản chuyện khác, dù gì thì việc lớn mật hơn là việc bỏ thuốc cho hắn cũng đã làm rồi, thêm chút lợi tức cũng không thiệt. 

Tay cô nâng lên, câu lấy cổ hắn kéo xuống, hôn lên đôi môi trông thực ngon miệng kia.

Nam nhân kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời đôi mắt đen láy tràn đầy sương mù.

Trước khi xuyên tới, Diệp Nịnh cô tay đàn ông còn chưa có chạm qua chứ  đừng nói là hôn môi.

Chỉ biết ngây ngô môi chạm môi, cố gắng đè nặng Mộ Dạ Lê.

Người phụ nữ này, rốt cuộc đang làm gì!

Mộ Dạ Lê thiếu chút nữa muốn điên rồi.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro