Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Dục Phong vừa ra khỏi lớp qua cửa sau, mấy học sinh đứng ngay cửa vội vàng chạy tới.

"Anh Dục..." Vài người sôi nổi mở miệng.

"..."

Văn Dục Phong lười biếng giương mắt lên quét một vòng mấy người này, con ngươi mang chút cảm xúc lạnh lẽo thâm trầm khiến mọi người không dám nói chuyện tiếp. Khí thế rào rạt ban đầu cũng bị đè ép xuống.

Lúc này Văn Dục Phong mới chuyển ánh mắt xoay người đi trước, hướng tới cầu thang. Triệu Tử Duệ và Lý Hưởng cũng vừa ra khỏi phòng học, hai người không do dự mà đuổi theo. Mấy học sinh ở phía sau nhìn nhau vài lần, thấy được sự sợ hãi trong mắt nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo.

Đi tới cầu thang, Văn Dục Phong mới dừng bước. Tay phải cậu rũ xuống, quay người lại, lạnh lẽo nhìn mọi người. "Đã trễ thế này mà mấy người còn bày trận thế này, là chuẩn bị làm gì?"

Lý Hưởng sóng vai với Triệu Tử Duệ ở phía trước cắn răng, ánh mắt hung ác: "Đương nhiên là báo thù cho anh Dục!... Đám oắt con tam trung kia chỉ dám bỉ ổi vây lại đánh lén, lần này cũng vậy! Gọi cả mấy tên xã hội thì du thủ du thực, còn mẹ nó dám động đao... Nếu bọn nó không biết quy củ, chúng ta sẽ dạy quy củ cho!"

"Đúng!"

"Anh Hưởng nói không sai, nên cho đám oắt con kia một bài học!"

...

Lý Hưởng nói xong những lời này, quần chúng học sinh đi theo phía sau cũng xúc động phẫn nộ, vừa bị ánh mắt của Văn Dục Phong áp chế mắt thấy lại bùng lên.

Văn Dục Phong cũng chưa nói một lời, chỉ rũ mắt đứng đó. Tóc mái màu đen trên trán trượt xuống che khuất khuôn mặt thanh tuấn sắc bén. Sự trầm mặc quái dị này làm mọi người hậu tri hậu giác từ đầu óc xúc động nóng lên lấy lại được tinh thần, tiếng nói cũng dần nhỏ xuống. Một tên rồi một tên, sắc mặt chần chừ mà sợ hãi nhìn Văn Dục Phong đang dựa nghiêng vào tường không nói một lời.

Cho tới khi toàn bộ tầng lầu lạnh ngắt, nam sinh là tiêu điểm trong tầm mắt của mọi người mới thong thả ngước mắt. Đôi mắt đen nhánh hơi sáng, môi bỗng nhiên cong lên, cười lạnh lẽo. "Nói đi." Giọng nói nam sinh mang theo một chút lười nhác, khàn khàn giữa cầu thang trống vắng. Ánh mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt mỗi người một cách chậm rãi: "...Sao không nói nữa?"

Như lưỡi đao lạnh băng kề sát yết hầu làm cho người ta sợ hãi, tại góc cầu thang tối tăm này, không khí làm người ta hít thở không thông từ bốn phương tám hướng đè ép trái tim mọi người. Cho tới khi không còn một ai dám ngẩng đầu đối diện với mình, Văn Dục Phong mới thu hồi tầm mắt. Cậu ổn định cảm xúc.

"Chiều nay, hơn nửa đám người đó là vào bệnh viện với tôi, tới bây giờ vẫn nằm trong đó." Giọng nói Văn Dục Phong hơi dừng: "Mấy ông còn muốn báo thù như thế nào... Chặt đứt tay chân bọn nó?"

"Dám để anh Dục dùng đến dao nhỏ, cho bọn nó đứt tay đứt chân đã là nhẹ..." Lý Hưởng đứng một bên lẩm bẩm, ánh mắt đè thấp vẫn không thể tiêu tan cảm xúc hung ác.

"..."

Ánh mắt Văn Dục Phong lạnh lùng. Từ lời này của Lý Hưởng, cậu nghe ra rất nhiều ý tứ.

Tầm mắt nam sinh một lần nữa ngước lên, đảo qua mọi người một lần. Cuối cùng thu vào mắt những chi tiết bất thường của họ, vẻ mặt của cậu lạnh đến cực hạn.

Mắt thấy áp suất không khí quanh người Văn Dục Phong ngày càng thấp, mọi người đối diện với ánh mắt đó hơi lạnh run, không khí ở cầu thang căng lên như dây cung, tựa như lúc nào cũng có thể "phực" một tiếng hoàn toàn đứt ra.

Dưới áp suất không khí khiến người ta hít thở không thông, rốt cuộc Lý Hưởng cũng không nhịn nổi, hắn là người đầu tiên đánh tan sự im lặng căng da đầu bước ra nửa bước.

"Anh Dục, em..."

Hắn còn chưa nói xong, cơn gió sắc bén quét đến, đôi mắt tràn đầy hung lệ kia gần trong gang tấc làm Lý Hưởng quên cả phản kháng, theo bản năng nhắm đôi mắt lại. "Bịch" một tiếng trầm vang, Lý Hưởng đã chuẩn bị tốt là sẽ gục xuống đất.

Chẳng qua vài giây sau, hắn mới đột nhiên phản ứng lại vừa rồi là cái gì, vội vàng mở bừng mắt, nhìn sang mặt đất một bên. Mọi người ba chân bốn cẳng tới đỡ Triệu Tử Duệ bị một quyền làm cho gục xuống đất kia.

Mặt Lý Hưởng trướng đến đỏ lên, hắn đột nhiên nhìn qua Văn Dục Phong còn đang lạnh như băng đứng đó, tay nắm chặt thành quyền: "Anh Dục, chuyện này là chủ ý của em, Triệu Tử Duệ căn bản là..."

"Câm miệng!" Văn Dục Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, giọng nói quá khàn. Sau đó cậu quét mắt nhìn Triệu Tử Duệ đang được mọi người đỡ đứng dậy. "Biết vì sao tôi đánh ông không?'

"Khụ..." Triệu Tử Duệ cười khổ xoa gương mặt, thân hình đứng vững: "Không ngăn Lý Hưởng và những người khác lại, là tôi không đúng."

"Không phải ông không ngăn lại, là ông không cản!"

Giọng nói của Văn Dục Phong trầm thấp đến đáng sợ, cậu thả lỏng tay nắm chặt quyền: "Tôi đã sớm nói với ông, Lý Hưởng xúc động rất dễ phạm sai lầm, lúc ông ở bên cạnh nhất định phải coi chừng cậu ta... ông lại làm thế nào?"

Ánh mắt Văn Dục Phong một lần nữa đảo qua mọi người dừng lại ở túi căng phồng hoặc quần áo nhiều lớp, như bắn từng lưỡi dao nhỏ. Cuối cùng chuyển ánh mắt dừng lại trên người Lý Hưởng.

Mới thấy Văn Dục Phong không lưu tình đánh Triệu Tử Duệ ngã xuống đất, sát khí trong lòng Lý Hưởng đã sớm giảm đi tám chín phần. Lúc này lại bị Văn Dục Phong nhìn như vậy, hắn càng cảm thấy bất an mà cúi thấp đầu.

Ánh mắt Văn Dục Phong lạnh lẽo vững vàng, nhấc chân đi qua. Đến trước mặt Lý Hưởng cậu dừng lại, giọng nói áp thấp xuống... "Lý Hưởng, tôi biết ông xem thường mấy tên xã hội du thủ du thực đó."

Văn Dục Phong nâng cánh tay trái lên, lấy con dao gấp đang bị Lý Hưởng nắm chặt trong túi quần ra ngoài.

Cậu đảo mắt qua con dao, khi ngẩng lên ánh mắt này so với lưỡi dao còn khiến lòng người ta phát lạnh hơn, như hai cây thương phiếm ánh sáng lạnh hung hăng đóng đinh tim Lý Hưởng tại chỗ...

"Nếu đêm nay ông mang họ đến tìm người ta liều mạng... vậy ông với mấy người mạng hèn không sợ chết đó, có gì khác nhau?" Văn Dục Phong cầm tay phải đang nắm chặt của Lý Hưởng lên, một tay mạnh mẽ tách năm ngón tay của hắn ra, sau đó nặng nề đặt dao gấp vào lòng bàn tay hắn. "Nếu sau này ông muốn làm tên cặn bã như vậy, nhân lúc còn sớm cút đi."

Văn Dục Phong nói xong thẳng người dậy, ánh mắt hung lệ quét qua những người khác, từng câu từng chữ... "Các người cũng thế."

Nói xong, Văn Dục Phong không nói thêm gì xoay người đi luôn. Lúc ngang qua Triệu Tử Duệ, cậu dừng bước, khẽ giương mắt. "Đau?"

Giọng nói nam sinh trầm thấp khàn khàn, Triệu Tử Duệ hoàn hồn, đón ánh mắt lắc lắc đầu.

Văn Dục Phong giơ tay ra như muốn vỗ vỗ vai Triệu Tử Duệ, chỉ là vừa đưa tay phải ra một tấc, đỉnh mày cậu nhíu lại. Cứng ngắc một lát, Văn Dục Phong không nói thêm gì nữa, giơ chân đi ra khỏi góc cầu thang.

Triệu Tử Duệ quay đầu, ánh mắt chần chừ đuổi theo.

"Là tôi liên lụy ông..." Lý Hưởng đi tới bên cạnh hắn, thở dài nói.

Lực chú ý của Triệu Tử Duệ bị kéo lại: "Lần này tôi không cản ông mà còn cùng phát bệnh vốn dĩ chính là vấn đề của tôi, bị ăn một quyền là đúng."

"..."

Lý Hưởng há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không nói ra được câu nào. Cuối cùng hắn mới chán nản mà xoa tóc: "Tôi là không nhịn được... Thật muốn cho đám oắt con đó cũng bị dao đâm cho đi khâu."

Triệu Tử Duệ trầm mặc một lát. "Anh Dục nói không sai, đêm nay chúng ta không nên đi... ít nhất không nên cầm theo mấy thứ này đi."

"..."

Lý Hưởng chột dạ thu dao gấp vào trong túi.

Triệu Tử Duệ không nhìn hắn, chỉ quay đầu nhìn theo hướng Văn Dục Phong rời đi: "Ông hiểu rõ ý của anh Dục không?... Dính vào chuyện này, đời này không thể rửa sạch."

"Aiz..."

Lý Hưởng nản lòng ném ra một tiếng, một lát sau ngẩng đầu thấy Triệu Tử Duệ vẫn nhìn theo hướng kia, không khỏi tò mò hỏi: "Ông nhìn gì vậy?"

Triệu Tử Duệ quay đầu lại, cau mày: "Ông có nhớ anh Dục dùng tay nào đánh tôi không?"

"Ông sao lại ghi thù như thế..." Lý Hưởng mới nói được một nửa, sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn cất bước chạy đến bên kia: "ĐM! Là tay phải! Chiều nay vừa được khâu!"

Triệu Tử Duệ giữ chặt người ta một phen.

Lý Hưởng tức giận: "Ông kéo tôi làm gì? Mất máu quá nhiều sẽ có chuyện!"

Triệu Tử Duệ tức giận mắng hắn: "Ông cho rằng đầu óc anh Dục cũng như ông à?... Vừa nãy anh ấy không để lộ ra, chính là muốn tự mình đi xử lý, ông còn đi theo làm gì? Ngại hôm nay anh ấy còn chưa đủ xui hay sao?"

"..."

Lý Hưởng bị Triệu Tử Duệ mắng đến không thể tức giận nổi, ủ rũ héo úa lui về.

Tần Tình tìm thấy Văn Dục Phong trước bồn rửa tay của tầng có lớp 6. Đèn ở bồn rửa tay này bị hỏng, chỉ có ánh đèn vàng yên tĩnh từ tầng khác chiếu qua cửa sổ soi xuống, khoác lên cậu bé thon dài một thân mơ hồ.

Nhưng dù ánh đèn lờ mờ, Tần Tình đứng ở chỗ ngoặt hành lang vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt thanh tuấn đang nhíu mi thật chặt, cùng chiếc áo hoodie rộng dài thùng thình bị kéo lên lộ ra lớp băng vải nhiễm sắc máu. Màu đỏ kia đâm vào mắt cô đến đau xót.

Trước kia Tần Tình luôn cho rằng xưa nay chính mình sợ đau, cũng sợ máu. Không chỉ sợ ở trên người mình mà còn sợ nhìn thấy trên người người khác. Nhưng lúc này không biết lấy dũng khí từ đâu mà cô có thể chịu được vẫn luôn cắn chặt răng, nắm chặt đầu ngón tay trắng bệch đi qua.

"...Văn Dục Phong." Trong đêm yên tĩnh chỉ có tiếng nước rất nhỏ, Văn Dục Phong bỗng nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Mềm mại mà mang theo một chút sợ hãi không thể che lấp được.

"..."

Con ngươi Văn Dục Phong xoẹt qua cảm xúc ảo não. Có lẽ cảm giác đau nhức tê mỏi ảnh hưởng đến giác quan, cậu không hề phát hiện ra cô bé tới gần.

Văn Dục Phong thở dài, nghiêng người quay lại, đồng thời có ý cười hơi mỏng nhiễm vào đôi mắt cậu.

"Bài thi anh sẽ..." Tiếng nói đột nhiên im bặt, một nửa cánh tay phải giấu ở phía sau cũng bất động giữa không trung.

Mi mắt nam sinh nhíu chặt... Lúc này đứng đối diện cậu, hốc mắt của cô bé rõ ràng đã phiếm hồng.

"Ai bắt nạt em?" Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ tìm được khả năng này, khi mở miệng ánh mắt Văn Dục Phong đã sắc bén lên.

Tần Tình lại lắc lắc đầu thật mạnh, sau đó cô cắn môi dưới ngẩng mặt lên nhìn Văn Dục Phong... "Chiều nay anh... ra ngoài đánh nhau phải không?"

"..."

Chân mày Văn Dục Phong càng nhíu chặt hơn. "Ai nói với em?" Giọng nói của cậu trầm thấp mà rõ ràng cất giấu vẻ không vui.

Tần Tình hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ cao giọng: "Có phải không?!"

Hiển nhiên là hiếm khi cô bé nói lời như vậy, nói to đến mức hơi không khống chế được, mơ hồ có tiếng khóc nức nở. Văn Dục Phong nghe thấy ngực cũng phát đau, nhưng lại có chút vô thố với tình cảnh trước mắt.

Thật sự là lần đầu tiên cậu đối mặt với tình cảnh này, nhất thời không biết ứng phó như thế nào, lại sợ một bước hoặc một câu nào đó sẽ chọc cho cô bé càng thêm khổ sở. Cuối cùng cậu chỉ có thể buông tiếng thở dài, cố gắng cúi người xuống để đôi mắt ngang tầm của cô bé. "Chuyện xảy ra trưa nay là bất ngờ, anh tuyệt đối không có ý trốn học."

"..."

Tần Tình nghe bên tai những lời cực lực khuyên giải an ủi trấn an, lại không thể khống chế được tâm tư hướng tầm mắt vào cánh tay phải của Văn Dục Phong. Sau cô còn đơn giản là không che giấu.

Tần Tình vươn tay, nắm lấy góc áo hoodie của Văn Dục Phong, như là sợ người này chạy trốn mất... "Anh để em nhìn xem."

Ánh mắt Văn Dục Phong chợt lóe, cảm xúc hơi bực bội hiện lên nơi đáy mắt, chẳng qua lại bị cậu đè xuống rất nhanh.

Môi hơi mỏng cong lên với vẻ không đứng đắn. "Em muốn nhìn gì... Điềm Điềm?" Cậu cố tình ép giọng mình khàn khàn, thân hình dán dán về phía cô bé.

Hô hấp nóng rực cơ hồ thổi qua chiếc cổ trắng nõn mềm mịn của cô bé, ánh mắt gần trong gang tấc cũng thập phần nguy hiểm. Nếu như bình thường, có lẽ Tần Tình sẽ không tránh được liếc Văn Dục Phong một cái, sau đó chạy trốn nhân lúc còn sớm. Nhưng lúc này cô lại nắm chặt góc áo nam sinh không chịu buông tay, cắn hàm răng tinh tế chịu đựng sự sợ hãi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn vào đôi mắt của Văn Dục Phong... "Để em xem... vết thương của anh."

"..."

Đối với biểu cảm mười phần nghiêm túc lại nghiêm túc kia, Văn Dục Phong thực sự ngẩn ra. Chờ lấy lại tinh thần, đôi mắt cậu nheo lại dịu dàng. "Em... lo lắng cho anh?" Giọng nói mang theo cảm xúc chính cậu không biết rõ.

Tần Tình căn bản không để ý bất kì lời nói nào của cậu lúc này, chỉ cố chấp nắm chặt góc áo cậu. Văn Dục Phong không lay chuyển được sự kiên trì của Tần Tình, duỗi cánh tay phải đang giấu ở phía sau ra. Trên thực tế, cậu cũng đột nhiên rất muốn nhìn xem... nhìn thấy vết thương của mình rồi, bạn nhỏ ngồi cùng bàn sẽ phản ứng thế nào?

Tần Tình không phụ sự kỳ vọng của Văn Dục Phong, vừa thấy vải băng lộ ra nhiễm màu máu ở gần, hô hấp mỏng manh cũng dồn dập lên, cảm xúc vất vả lắm mới bình tĩnh được lại lần nữa cuồn cuộn. Hốc mắt Tần Tình lại hơi hơi đỏ lên.

Ánh mắt Văn Dục Phong tối lại. Khác với lúc trước, thấy phản ứng của cô bé lúc này, thế mà ngoài đau lòng, còn muốn thấy dáng vẻ cô vì mình mà khổ sở hơn. Có lẽ... sẽ khóc? Nắm chặt góc áo của mình mà khóc, có phải sẽ giống vừa nãy mềm mại khóc nức nở lại mất tiếng... Có lẽ còn một chút sụt sịt nhẹ, cặp mắt kia sẽ xinh đẹp như nhiễm ánh nước...

Văn Dục Phong chỉ cảm thấy trong lòng như có nhiều ngọn lửa đang liếm láp, đốt cho khắp người cậu tràn ngập sự xao động. Qua một lúc sau, Văn Dục Phong mới ép mình dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô bé.

"...Đệt." Cậu chửi nhỏ một tiếng... Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cậu sẽ thành biến thái mất.

Tần Tình cũng bị giọng của nam sinh làm hoàn hồn, cô nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay, ép chính mình thu hồi lý trí. Sau đó Tần Tình ngẩng đầu lên nhìn Văn Dục Phong: "Em đi bệnh viện với anh."

"..."

Văn Dục Phong muốn mở miệng từ chối theo bản năng, chỉ là lúc đại não phản ứng với ba chữ "em với anh", câu nói tới bên miệng lại tự động tự giác biến mất.

"Anh chờ em ở cửa lớp, em đi tìm thầy Thẩm xin nghỉ." Nói xong, Tần Tình buông tay ra, cũng không quay đầu lại đi tới văn phòng.

Tóc đen buộc đuôi ngựa thật cao phất phơ sau lưng cô bé.

Nam sinh đứng tại chỗ dần dựng thẳng người dậy, nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt. Cậu cảm thấy, có lẽ mình phải bị tóc đuôi ngựa xinh đẹp cùng chủ nhân của nó thôi miên... Hơn nữa, có thể là vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Giữa tiết tự học đầu của buổi tối, Tần Tình cầm giấy xin phép "cảm mạo phát sốt xin về nhà nghỉ ngơi" của mình, cùng Văn Dục Phong rời khỏi trường. Hai người ra khỏi cổng trường liền lên xe taxi, đến bệnh viện gần Nhất Trung nhất.

Lúc này bệnh viện đã sớm hết giờ làm, chỉ còn ánh đèn ở phòng cấp cứu và khu phòng bệnh lóe lên trong màn đêm.

Thấy Văn Dục Phong theo yêu cầu của Tần Tình lộ ra ngoài cánh tay phòng nhiễm trùng, đặc biệt là trên lớp băng vải có một dấu máu thật dài, tài xế cũng không dám trì hoãn, một đường chân không rời khỏi chân ga chạy tới dưới phòng cấp cứu.

Tần Tình kéo Văn Dục Phong xuống xe, vào phòng cấp cứu liền nhanh chóng làm sổ khám và các hạng mục đăng ký. Suốt quá trình động tác của cô bé thuần thục, hiển nhiên không hề xa lạ với quy trình cấp cứu.

Vì thế Tần Tình mới cầm sổ khám bệnh và đơn đăng ký về bên cạnh Văn Dục Phong, chuẩn bị dẫn cậu đi tìm bác sĩ phụ trách, đã bị Văn Dục Phong kéo cánh tay tinh tế lại. "Em thường xuyên đến bệnh viện?"

Nam sinh vô thức nhíu mi, ánh mắt thoạt nhìn có vẻ thâm trầm nguy hiểm. Hơn nữa vết thương ở cánh tay lộ ra bên ngoài rõ ràng không phải cái gì ngoài ý muốn bình thường, không ít ánh mắt ngắm trên người cậu đều sôi nổi tan đi như bị điện giật.

Tần Tình lại căng khuôn mặt nhỏ không hề có dáng vẻ sợ hãi.

"Cảm mạo phát sốt là vấn đề của khả năng đề kháng, ít nhất em không đến bệnh viện vì đánh nhau."

Văn Dục Phong: "..."

Xem như cậu đã nhìn ra. Bạn học nhỏ của cậu trải qua quá trình tiếp thu, lúc này hiển nhiên đã không cởi bỏ toàn bộ sự sợ hãi, chỉ còn lại khí thế muốn tính sổ. Lão đại Văn không biết giận mà bị bạn học nhỏ kéo đến ngoài phòng khám của bác sĩ phụ trách.

Lúc cách cửa phòng khám còn vài bước chân, Tần Tình nhăn đôi mi tinh tế lại. Cô hơi chần chừ nhìn thoáng qua khu nghỉ ngơi cạnh phòng khám.

Mấy người đàn ông say xỉn, cả người tản ra mùi rượu còn thường hùng hùng hổ hổ nằm tứ tung ngang dọc chỗ đó. Có hai người còn có vết bẩn xen lẫn máu. Trong đó có một người đàn ông say rượu hình như chú ý tới tầm mắt của Tần Tình, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười khó coi với Tần Tình, đồng thời có động tác hạ lưu là nâng nâng hông. Chẳng qua trước khi Tần Tình nhìn thấy rõ đốt ngón tay thon dài đã che trước mắt cô.

Tần Tình ngốc đi, nghiêng mặt nhìn nam sinh đứng bên cạnh mình. Nam sinh lại không nhìn cô mà gần như bễ nghễ nhìn ghế dài ở khu nghỉ ngơi. Khóe mắt trắng nõn cong lên lạnh lẽo mà hung lệ, hai con ngươi còn ánh lên rét lạnh. Chỉ liếc mắt môt cái đã như đang bị một con hung thú khổng lồ theo dõi.

Mãi đến khi người đàn ông kia ngượng ngùng mà sợ hãi thu hồi ánh mắt trên người Tần Tình, Văn Dục Phong mới lạnh lùng rời mắt.

Cậu hạ tay trái xuống vòng qua bên người cô bé, giữ lấy bờ vai mảnh mai, kéo người ta vào lòng đi vào phòng khám. Bác sĩ ngồi bên trong phòng khám vừa ngẩng đầu, đầu tiên là bị tư thế lên sân khấu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân làm cho hơi chấn động.

Tần Tình lấy lại tinh thần tránh khỏi trói buộc của Văn Dục Phong, cầm sổ bệnh và giấy đăng ký khám tới trước mặt bác sĩ, lại kéo Văn Dục Phong đến cùng. Cả quá trình Văn Dục Phong đều không mở miệng, chỉ dùng đôi mắt đen láy không hề chớp giữ lấy bóng dáng của cô bé, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng còn có vẻ cười như không cười.

Chỉ đơn thuần nhìn dáng vẻ lười biếng thong dong của cậu, không biết có lẽ tuyệt đối sẽ không ngờ cậu là người bị đâm một dao lại khâu tới mười mũi. Ngay cả bác sĩ phụ trách lúc đầu nhìn thần sắc của Văn Dục Phong, cũng nghĩ là cô bé thoạt trông nhỏ tuổi này làm to chuyện thôi. Cho tới khi nhìn thấy lớp băng vải ngày càng nhiều máu thấm ra. Bác sĩ phụ trách nhăn mày lại...

"Sao có thể chỉ là mức viết mấy chữ? Không có những động tác mạnh khác??"

Tần Tình định gật đầu theo bản năng, chỉ là chưa gật được một nửa, cô lại đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian giữa tiết tự học buổi tối mà mình không thể tìm thấy Văn Dục Phong. Tần Tình không khỏi chần chừ nhìn về phía nam sinh.

Tần mắt hai người giao nhau. Văn Dục Phong chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bác sĩ, nói nhẹ nhàng bâng quơ. "Chỉ vung một quyền, không làm gì khác."

Không cần bác sĩ nói gì, đôi mắt Tần Tình nhìn Văn Dục Phong đã trừng to.

"...Văn Dục Phong!" Cô ảo não mà trừng nam sinh.

Bác sĩ thấy tư thế này, thở dài ngăn hai người nói chuyện với nhau... "Hơn nửa là miệng vết thương đã bị hở, gây tê để khâu lại một lần nữa đi."

"..."

Tần Tình bên kia còn chưa tan cảm xúc ảo não ngẩn ra, quay sang bác sĩ: "Phải một lần nữa, một lần nữa khâu lại ạ?" Âm cuối của cô bé vô thức run rẩy.

"Ừm, cần khâu lại một lần nữa." Bác sĩ nói, bắt đầu đóng dấu vào đơn thuốc. Chuẩn bị tốt xong ông đưa cho Tần Tình: "Cháu đến quầy thuốc lấy thuốc tê với kim tiêu độc cho cậu ta đi."

Tần Tình tựa hồ còn đắm chìm ở kinh hách "cần khâu lại một lần nữa", nhận đơn thuốc liền xoay người ra ngoài.

Văn Dục Phong hơi nhíu mày, nhấc chân theo sau. "Anh đi với em."

Bác sĩ phía sau còn chưa kịp ngăn cản đành nhìn bệnh nhân của mình đi theo ra ngoài như vậy.

Vài phút sau, Tần Tình và Văn Dục Phong cầm thuốc quay lại phòng khám. Bác sĩ tiếp nhận tới kiểm tra, rồi nhìn về phía Tần Tình. "Cháu ra ngoài chờ đi."

Văn Dục Phong nghe vậy liền cương lại... Cậu nhớ lúc vừa quay lại, mấy ông say rượu ngoài cửa còn chưa đi. Mà Tần Tình cau mày liếc nhìn cánh tay Văn Dục Phong một cái, nói đồng ý xong định đi ra ngoài.

Chỉ là không đợi Tần Tình kịp bước một bước tay đã bị người bên cạnh nắm lấy một phen. Tần Tình khó hiểu giương mắt nhìn Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong lại mặt không đổi sắc nhìn về phía bác sĩ phụ trách, môi hơi hơi cong lên...

"Cháu sợ, cho nên có thể để em ấy ở lại trong phòng khám với cháu được không?"

Tần Tình: "..."

Bác sĩ: "..."

Không khí xấu hổ mà trầm mặc thật lâu, rốt cuộc bác sĩ phụ trách cũng lặng lẽ gật đầu thong thả. Lúc làm công tác chuẩn bị xong, dưới sự phối hợp của người nào đó vừa thản nhiên thừa nhận mình "sợ hãi", thuận lợi tiến hành đến bước cuối cùng.

Thuốc tê tiêm vào lúc đầu đã có tác dụng, bác sĩ phụ trách lấy dụng cụ dùng một lần, cau mày nhìn Văn Dục Phong. "Hiệu quả của thuốc gây tê đối với người bệnh khác nhau sẽ bất đồng. Hơn nữa cháu vừa tiêm thuốc tê mấy tiếng trước, miệng vết thương lại liên tục rách ra, lúc này lại tiêm gây tê nữa thì không thể đảm bảo 100% tác dụng... Trong quá trình có thể sẽ hơi đau."

Nghe xong những lời này, Văn Dục Phong dời đi tầm mắt khỏi cô bé ngồi bên cạnh mà còn khẩn trương hơn mình. Khóe môi cậu hơi cong lên, mắt đen bình tĩnh: "Vâng."

Bên kia khăn xanh giải phẫu được trải lên, chỉ để lộ ra miệng vết thương dữ tợn, bác sĩ cầm lấy dụng cụ tiêu độc một bên, từng cái mở ra.

Tần Tình bị miệng vết thương và dụng cụ tiêu độc làm cho sợ tới mức cả khuôn mặt nhỏ đều tái nhợt, con ngươi sạch sẽ hơi loé, như cô mới là người bị khâu kia. Qua hai giây cô mới cương đầu nhỏ nhìn lại, tiếng nói mềm mại có một chút run rẩy: "Văn Dục Phong... Anh có sợ không?"

"..."

Văn Dục Phong nhẹ chớp mi, khóe môi cũng cong lên."Sợ." Giọng lnói của cậu hơi khàn khàn trầm thấp.

Tần Tình bất chấp khác biệt, vươn tay nhỏ tới nắm lấy tay cậu. Đầu ngón tay cô bé lạnh lẽo. "...Thế giờ phải làm sao?" Giọng cô như muốn khóc nức nở.

Văn Dục Phong bị âm thanh mất tiếng kia chọc đến, ánh mắt bỗng dưng thâm trầm xuống, như là hai cái giếng cổ sâu không thấy đáy.

Qua vài giây, cậu ma xui quỷ khiến mà mở miệng.

"...Em hôn anh một cái, hẳn là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro