Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Dục Phong vừa nói xong, cô bé bên cạnh ngốc một chút, ngơ ngác mà ngẩng mặt. Con ngươi hắc bạch phân minh trong suốt tràn ngập sự mờ mịt vô tội: "Cái... Cái gì?"

Bị ánh mắt vô hại như nai con kia nhìn chằm chằm, cảm giác tội lỗi cùng tham lam không đáy không thể nói ra ngoài trong lòng Văn Dục Phong sôi trào cả lên, rối ren đan chéo. Hầu kết của cậu nhẹ nhàng cuộn một cái.

Khi lại mở miệng, tiếng nói nam sinh trầm thấp khàn khàn, đôi con ngươi càng đen nhánh sâu không thấy đáy, chỉ ngậm chặt thân hình nhỏ xinh của cô bé.

"Vậy em gọi anh một lần, như lúc trước ấy." Hoặc là để anh hôn một cái cũng được.

"..."

Tần Tình vẫn ngây ngốc, cô rũ mắt xuống nhìn tay mình... Bàn tay vốn muốn biểu đạt sự trấn an nên cô mới nắm lấy đã bị tay trái của Văn Dục Phong nắm ngược lại, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ chặt nắm chặt cổ tay cô, muốn nhúc nhích cũng khó. Mà khi Tần Tình giương mắt lên nhìn đôi mắt đen kia như muốn hút cả người mình vào bên trong, càng khiến cô muốn xoay người chạy trốn. Không chạy, cảm giác như là... sắp bị ăn luôn.

Có lẽ phát hiện ý muốn rút lui của cô bé, ánh mắt của Văn Dục Phong chợt lóe, rũ mi che mắt. Đôi mi đẹp cũng chậm rãi nhíu lại.

Tần Tình ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, nâng tay trái trống không đến giữa không trung lại không biết nên trấn như thế nào. "Đau lắm à?"

"..."

Hình như nam sinh cúi đầu nói gì đó, Tần Tình lại không nghe rõ ràng. Khuôn mặt tinh xảo của cô bé hiện lên cảm xúc nôn nóng, cố cuống quýt đứng lên bước ra trước cúi người xuống... "Anh nói gì, em không nghe..."

Lời còn chưa dứt, bàn tay nắm chặt tay phải của cô đã thả lỏng, lui về phía sau, cuối cùng vòng qua bên eo mảnh khảnh của cô bé, kéo người ta về phía trước. Mái tóc mềm mại màu đen dán lên chiếc cổ trắng nõn non mịn của Tần Tình, hô hấp hơi nóng phả vào cổ cô, tiếng nói khàn khàn trầm thấp... "Đau... Rất đau."

"..."

Tần Tình định giãy giụa theo bản năng, nghe Văn Dục Phong nói xong thì lập tức dừng lại. Nhưng lần đầu tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy làm Tần Tình hơi kinh ngạc tại chỗ, không thể động đậy.

Mà ở nơi Tần Tình không thể nhìn thấy, cảm xúc nơi đáy mắt của Văn Dục Phong đang ôm cô cuồn cuộn không thôi, tham lam cùng do dự đan xen giãy giụa.

Hơi thở dễ chịu trên người cô bé gần trong gang tấc... Vốn cho rằng tiếp xúc như vậy sẽ an ủi được hung thú Thao Thiết trong lòng, cậu lại không ngờ rằng, giống như rót thêm một tầng váng dầu nóng vào liệt hỏa chói sáng, dục vọng hung ác dưới đáy lòng chỉ càng thêm tăng sắp đến tận trời, nào có nửa phần hiệu quả áp xuống? Còn muốn... nhiều hơn...

Ngay lúc cảm xúc nơi đáy mắt nam sinh gần như không thể áp xuống được nữa, một bàn tay nhỏ tinh tế chần chừ xoa nhẹ trên mái tóc đen của Văn Dục Phong.

Cô bé nhẹ nhàng chậm rãi vuốt mái tóc đen của nam sinh trấn an, như đang thuần phục dã thú hung lệ, tiếng nói mềm mại cũng hạ xuống rất nhẹ: "Không phải sợ... Em sẽ luôn ở bên anh."

Hung thú đè ép nơi lồng ngực với yết hầu thở dốc nặng nề rốt cuộc cũng khôi phục lại, ánh mắt đen tối chậm rãi bình tĩnh lại. Lưng đang căng chặt và cơ bắp vận sức chờ phát động thả lỏng, Văn Dục Phong nhắm mắt dựa trên vai cô bé.

Môi mỏng hơi cong lên. "Em nói, không thể nuốt lời."

"...Ừm, sẽ không."

Quá trình khâu vết thương đối với Tần Tình có vẻ đặc biệt lâu, cô cẩn thận cảm nhận mỗi lần hô hấp và tim đập của nam sinh, chỉ lo bỏ lỡ tình huống nào đó.

Có lẽ lời bác sĩ nói ứng nghiệm, lúc khâu, tay trái Văn Dục Phong đang khoác eo Tần Tình bỗng dưng nắm chặt đến căng thẳng. Đồng thời thân thể cậu cũng hơi run run.

Tần Tình nhất thời lo lắng lên, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch. Cô cuống quýt rũ tay xuống lui một bước, mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của Văn Dục Phong...

"Đau phải không?" Từ cuối của cô bé hơi rung.

Văn Dục Phong mở bừng mắt, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên. "Không sao."

"..."

Vừa nghe tiếng nói gần như khàn khàn của nam sinh, hốc mắt Tần Tình lại muốn đỏ lên. Cô mở to mắt để chính mình không làm ra cái phản ứng mất mặt gì, qua một hồi lâu mới nâng bàn tay trắng nhỏ gầy lên. Tay áo sơ mi trắng bị cô kéo lên, cánh tay tinh tế xinh đẹp lộ ra trước mắt nam sinh.

"..."Ánh mắt Văn Dục Phong chợt lóe. Qua hai giây cậu mới giương mắt lên nhìn cô bé rõ ràng đang khẩn trương.

"Em làm gì đây?" Giọng của cậu hơi khàn khàn ý cười.

Tần Tình cắn môi dưới, lấy hết can đảm mở miệng:

"Anh đau, thì cắn em đi... Em, em không sợ đau."

"..."

Văn Dục Phong không nhịn được mà nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười lên. Chỉ là mới cười hai giây, đỉnh mày sắc bén của cậu lại cau lại.

Tần Tình không hề bỏ qua một tia biến hóa cảm xúc của cậu, lúc này nhìn thấy liền biết là miệng vết thương đang khâu lại bị đau.

Cô theo bản năng bước lên phía trước một bước, khẩn trương đến mức tiếng nói không cầm lòng được mà run lên.

"Thật sự, em không sợ đau chút nào."

"...Anh sợ." Đau đến mức ý thức không được rõ ràng, lúc sau nam sinh mới hoàn hồn, cười nói không ra tiếng. Mắt cậu lại yên lặng nhìn cô bé.

Tần Tình có vẻ nóng nảy, hơi nhăn lại cái mũi nhỏ: "Cho nêm mới bảo anh..."

"Anh sợ em đau." Nam sinh nhẹ giọng ngắt lời Tần Tình mang theo ý cười nhàn nhạt, cậu ngồi chỗ đó hơi ngửa ra phía sau, chiếc cằm đẹp đẽ sắc bén hơi giương, nhìn thế nào cũng có vẻ cậu nói những lời này mang theo dáng vẻ lười biếng không chút để ý như vẫn thế xưa nay. Duy chỉ có đôi con ngươi kia không hề chớp nhìn cô bé, như giăng dải ngân hà, ánh sáng rực rỡ.

Tần Tình mím môi, đôi mi tinh tế nhăn hết cả lại.

Thấy dáng vẻ cô bé luôn không nhịn được muốn tới chỗ bác sĩ để nhìn, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn kĩ, ý cười nơi đáy mắt của Văn Dục Phong sắp không áp xuống được.

"Sao lại lo lắng cho anh đến vậy?" Tần Tình còn nhón chân muốn nhìn vết thương chỗ bác sĩ đang khâu, nghe xong lời này cuống quýt đứng thẳng lại.

Chỉ là lúc nhớ ra câu nói lúc nãy của Văn Dục Phong còn lưu lại bên tai, Tần Tình hơi ngốc.

Văn Dục Phong nhìn phản ứng ngây thơ của cô bé, thầm nghĩ mình hơi nóng vội rồi. Cậu rũ mắt. "Không có gì."

"...Em cũng không biết." Tần Tình lại mở miệng, cô cau mày suy nghĩ: "Nhưng chính là rất lo lắng... Cho nên nếu anh đau, thật sự có thể cắn em." Nói, cánh tay nhỏ kia lại duỗi tới trước mặt nam sinh.

...Thật cố chấp. Văn Dục Phong cố nén cười rũ mắt xuống. Hai giây sau cậu liền gật đầu: "Được." Cậu giương mắt: "Em đưa tay lại đây."

Tần Tình hơi khẩn trương mà nhích một chút tới gần. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, lại tiến thêm một bước, đã là nghe thấy được hô hấp của nhau.

Cô bé nghe lời duỗi duỗi cánh tay tinh tế như ngọc dương chi ra phía trước. Đáy mắt nam sinh cất giấu ý cười, ngước mắt nhìn cô bé từ dưới lên, sau đó hô hấp nóng rực lên.

Tần Tình nhắm mắt. Trong giây lát, một nụ hôn nhẹ nhàng kìm nén đậu trên cổ tay cô. Môi mỏng hơi ấm.

Thân hình của Tần Tình cứng đờ. Qua vài giây, cô mới mở to mắt, ngẩn ngơ mà nhìn nam sinh.

Vài phút sau, bác sĩ một lần nữa quấn lại kỹ băng vải, mặt không biểu cảm đứng lên, cởi khẩu trang. "Trước khi vết thương lành, không nên vận động mạnh nữa."

Nói đến đây, ông lại ý vị thâm trường liếc nam sinh trên giường bệnh khóe môi ngậm ý cười cùng cô bé bên cạnh. Bác sĩ xoay người lại ngồi xuống ghế. "Cũng không nên quá xúc động, đặc biệt là vết thương tôi vừa khâu lại này, quá nóng nảy dễ bị ra máu."

Câu này Tần Tình không hiểu, nhìn về phía bác sĩ với vẻ khó hiểu, vừa muốn hỏi lại, đã bị Văn Dục Phong đứng lên quàng vai kéo ra ngoài.

"Cảm ơn bác sĩ." Môi mỏng hơi nhếch, mắt đen cất giấu ý cười lười biếng mà thoả mãn, Văn Dục Phong không quay đầu lại mà kéo cô bé ra khỏi cửa phòng khám.

Chờ hai người rời khỏi tầng cấp cứu, không chờ Tần Tình hỏi lại, điện thoại cô trong túi đã rung lên. Tần Tình lấy ra thì nhìn, trên màn hình hiển thị hai chữ "anh hai", tức khắc làm biểu cảm cô khẽ biến.

Tần Tình chột dạt nhấc máy. "Anh hai..."

"Tiểu Tình? Em đang ở đâu? Tiết tự học thứ ba của trường em cũng bắt đầu rồi, sao anh còn chưa thấy em ra?" Tần Hạo liên tiếp ném ra mấy câu hỏi như bắn pháo, nôn nóng nói to, cả Văn Dục Phong cũng nghe thấy được lờ mờ.

Nam sinh đứng bên cạnh cô bé ý cười nhạt đi, đôi mắt nhẹ nhàng rũ xuống, tầm mắt rơi xuống di động của Tần Tình. Dưới bóng đêm, con ngươi lóe lên sự không tốt mơ hồ.

Tần Tình lại không chú ý tới biểu cảm biến hóa của Văn Dục Phong, cô chỉ che kín chỗ loa theo bản năng, đi sang bên cạnh. "Em đang ở bên ngoài... đi khám với bạn học."

Tần Hạo phía bên kia nhẹ nhàng thở ra, lại có vẻ không vui. "Những chuyện này phải nói trước với anh hai, biết không?"

"...Dạ." Tần Tình chột dạ gật gật đầu.

"Vậy giờ em đang ở bệnh viện nào, anh đến đón em."

"..."

Tần Tình nghẹn lại, hai giây sau mới quay đầu nhìn Văn Dục Phong đang đứng tại chỗ đó.

Dưới ánh đèn đường nam sinh lười biếng rũ mắt, khóe mắt thuôn dài hơi giương lên vì khuôn mặt thanh tuấn kia câu thêm hương vị phóng túng tự mãn. Quần cao bồi bạc phếch bao vây lấy đôi chân thon dài thẳng tắp nhàn nhã áp vào nhau, nam sinh nửa dựa cột đèn, mặt bên không chút biểu cảm bị bóng đêm làm nền cho vầng sáng xa cách đạm mạc.

Tựa như phát hiện cô nhìn chăm chú, người ở đằng kia bỗng ngước mắt lên. Giây lát sau, nhìn bên này, nam sinh hơi cong môi mỏng lên, ý cười nhiễm lên khuôn mặt. Cảm giác như có pháo hoa ở xa xa.

"...Tiểu Tình??" Bên kia điện thoại một lần nữa truyền tới giọng nói nghi hoặc của Tần Hạo.

Tần Tình bỗng dưng hồi phục lại tinh thần, gương mặt ửng đỏ chuyển dời tầm mắt.

"Ừm... Chuyện đó, anh hai đến đây đón em đi." Tần Tình ngẩng đầu nhỏ nhìn bảng hiệu cao lớn, báo ra tên bệnh viện.

"Được, vậy em đợi anh trước cửa bệnh viện, không được chạy lung tung."

"...Dạ." Tần Tình lên tiếng, sau đó tắt điện thoại, trở lại bên cạnh Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong hơi nhíu mi. "Anh hai em muốn tới đón em?"

Tần Tình chần chừ một chút, gật gật đầu.

Văn Dục Phong giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô bé.

"Ừm, anh đợi anh hai em tới đón em."

"..."

Tần Tình rối rắm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn nam sinh.

"Em yên tâm." Văn Dục Phong rũ mắt, cười như không cười... "Anh sẽ không để anh ấy thấy anh."

Tần Tình mở miệng định nói gì đó, chỉ là cuối cùng vẫn nuốt lại. Hai người cùng nhau đi tới ngoài cổng bệnh viện. Tần Tình đứng ở ven đường, Văn Dục Phong lùi lại đứng dưới bóng cây cách xa hơn 10 mét.

Xe hơi của Tần Hạo từ xa xa tiến lại, Tần Tình do dự nghiêng đầu nhìn về phía hàng cây tăm tối. Người đứng dưới tàng cây phía xa xa nhìn cô, trong bóng đêm nụ cười đẹp đẽ cùng ánh đèn đều có vẻ mơ hồ.

Giây lát sau, xe dừng lại. Văn Dục Phong đứng dưới bóng cây lùi nửa bước.

Chỉ là trong tầm mắt cậu, trước khi kéo cửa xe ra cô bé cũng không vội vã lên xe, ngược lại ngừng một hồi lâu. Hồi lâu sau, hình như cô bé đứng cạnh xe đang nói gì đó với người trong xe.

Sau đó cô xoay người chạy nhanh, hướng về phía Văn Dục Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro